Chap 42: HỒI KẾT - Ước nguyện của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng trên bầu trời, những tia sáng của buổi sớm mai ấm áp bò qua khung cửa sổ mở toang, lười biếng trải dài trên sàn nhà.


Màn cửa màu xanh bị gió cuốn bay dưới ánh nắng, từng hạt bụi nhỏ bé lơ lửng trong không trung, trông thật yên bình và nhẹ nhàng.


Qua ô cửa sổ mở rộng nghe rõ cả tiếng lá xào xạc, Jennie vừa hát nghêu ngao một bài tình ca vừa cẩn thận múc từng muỗng cháo vào chén, mùi cháo nóng lẫn mùi ớt cay nồng bốc lên thơm ngát.


"Trời hôm nay đẹp quá Lisa à" - Vừa nói, nàng vừa quay đầu nhìn Lisa – "Đúng là mùa xuân".


Nàng đi đến cửa sổ, dùng một dãy lụa mỏng buộc lại rèm cửa, căn phòng lại được truyền thêm hơi ấm và trở nên tươi tắn hơn, căng tràn sức sống.


"Mùa xuân sắp qua, những ngày đẹp trời thế này cũng sẽ không còn nữa..."


Jennie đưa mắt nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, nàng trông thấy cây hoa anh đào, hai chú chim sẻ màu xám tròn vo mở to mắt nhỏ đen nhánh, líu ríu không buồn không lo khiêu vũ trên cành, vui thích và tràn đầy năng lượng.


"Nếu em không nhanh tỉnh dậy thì em sẽ lỡ mất đó..."


Jennie nói vu vơ, rất nhỏ, giọng nói dù dịu dàng nhưng mang vẻ trách móc nhìn cô gái nằm yên trên giường bệnh.


Đáp lại nàng là một cảnh tượng quá quen thuộc khiến đôi mắt nàng nhàm chán...


Jennie đi đến ngồi cạnh Lisa, kiểm tra lại nhiệt độ của chiếc khăn trong tay rồi mới chầm chậm lau lên gương mặt xinh đẹp của cô.


Thời gian những tưởng như ngừng trôi, ai ngờ thoáng cái đông qua, xuân tới, rồi cũng sắp tàn...


Lisa vẫn không có bất kì cảm giác gì đối với thế giới bên ngoài. Cô giống như đang nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon lành sau những tháng ngày mỏi mệt nên cứ an tĩnh nằm ở đó.


Giống như lúc này, Jennie đỡ Lisa dậy, thân thể của cô vẫn mềm mại như trước, mấy tháng không phơi nắng khiến cho làn da càng trở nên xanh xao nhợt nhạt hơn nhiều. Tay nàng cầm lấy khăn lông, từng chút một lau người cho Lisa.


"Lisa à, mùa đông và mùa xuân gần qua đi rồi, thời tiết cũng càng ngày càng nóng nực, sắp sửa bước vào đầu hè. Mặc dù em nằm ở đây rất sạch sẽ nhưng chị vẫn phải lau người cho em thường xuyên hơn trước, chẳng lẽ em cứ tham ngủ như vậy là vì chị chăm sóc em quá tốt sao?"


Đối mặt với dáng vẻ tĩnh lặng dần trở nên quen thuộc của cô, Jennie không còn kêu khóc, không còn trăn trở, nàng trở nên trầm tĩnh hơn, yên lặng hơn, dù đôi khi sự trầm mặc đó khiến Jisoo và Rosé ngại lòng.


Tất cả thời gian Jennie đều trải qua ở trong căn phòng bệnh, sự chú ý của nàng đều đặt trên mi mắt nhắm chặt của cô. Mọi sóng gió rồi cũng đã lặng yên, chỉ có trái tim thao thức của nàng là không thể dịu lại, bởi còn có một ngọn lửa mang tên hy vọng thôi thúc cho trái tim nàng đập từng hồi mãnh liệt.


Đỡ Lisa nằm yên ngay ngắn, nàng cầm tay cô lên, đặt bên môi khẽ hôn một cái, cưng chiều nói - "Gần đây chị rất nghe lời nha, ngày ăn ba bữa, đầy đủ dinh dưỡng. Đi ngủ cũng rất đúng giờ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt em đang mỉm cười chị liền ngủ thật say đến tận sáng..."


Nàng tự chăm sóc bản thân rất tốt. Tất cả mọi người đều nghĩ nàng không còn lo lắng cho bệnh tình của cô nữa, nhưng đâu ai biết rằng mỗi một buổi tối nàng đều phải ôm lấy khung hình của Lisa thì mới có thể ngủ được.


Nàng cài lại áo cho cô, cười nhẹ nói – "Bộ đồ bệnh nhân của em lại rộng hơn rồi Lisa à. Chẳng bù với chị, gương mặt hồng hào, cơ thể cũng tràn đầy năng lượng".


Nói xong Jennie đưa tay Lisa đặt lên gương mặt nàng, dịu dàng xoa nắn, đây là động tác Lisa rất thích làm trước đây...


Một cảm giác thật thân thuộc, chỉ là bàn tay cô chẳng hề nâng niu lấy nàng mà cứ buông thõng lạnh lẽo.


Jennie cúi đầu nhìn cô một lát, rồi lại nhẹ mỉm cười, xoa bóp chân tay cho cô như thường lệ, hoạt động những khớp xương mà đã lâu rồi cô chưa sử dụng tới.


"Lisa à, hôm nay nắng đẹp, đợi lát nữa Jisoo-unnie và Chaeyoung đến, chúng ta cùng xuống sân vườn dạo, chịu không?"


"Lisa à, hôm nay chị nấu món cháo sườn mà em thích ăn nhất, thật sự rất thơm đúng không? Cái bụng rỗng của em sau có thể chịu đựng nổi mà không chịu thức dậy nhỉ?"


"Xem áo của em này, chị sẽ đi đổi kích cỡ nhỏ hơn cho em... không biết có cỡ nhỏ hơn không nhỉ?"


Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc đệm theo tiếng thầm thì của nàng, lặng lẽ từng chút thấm vào tâm trí cô.


Sau khi hoàn thành tất cả công việc quen thuộc, nàng đắp lại chăn cho Lisa, giống như vô số lần khác, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán cô rồi mới an lòng quay lưng đi.


Thế nhưng lúc đứng dậy Jennie chợt ngẩn ra, bởi vì nàng thấy lông mi của Lisa khẽ chuyển động.



Jennie hưng phấn đến nỗi ngay cả tay cũng run lên, vội vàng liên tục kiểm tra cặn kẽ cho cô.


Nàng lay gọi bờ mi nhắm nghiền, dời bàn tay nóng ấm đặt lên gương mặt cô rồi lại siết lấy cánh tay gầy thân thuộc.


Sau khi làm xong Jennie yên lặng thật lâu, rồi ngồi trở lại chỗ cũ, ánh nắng kéo dài hình bóng của Jennie làm cho nàng có vẻ cực kỳ cô đơn.



Jennie chợt cúi người ôm lấy Lisa, trong giọng nói khàn khàn lộ ra sự đau thương không thể đè nén - "Sao em lại tàn nhẫn như vậy, lại cho chị hi vọng rồi lại đạp đổ mọi thứ... Lisa, chị biết em rất mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi, nhưng em đã ngủ gần ba tháng rồi..."


Trong hàng ngàn năm qua, có ai yêu nhau mà không từng chờ đợi nhau, trên những con phố dài, trong những buổi chiều tà khuất bóng hoàng hôn, trong những cơn mưa tầm tã, trong những xao động của dòng đời, trong những bình yên của nỗi nhớ.


Nhưng cuộc đời có bao lâu cho những lần chờ đợi?


Thời gian có đủ để mình chờ nhau không?


"Xin em... đừng để chị tiếp tục chờ đợi một cách ngốc nghếch nữa".


Jennie nghe tim mình đập loạn nhịp, mỗi nhịp đập lại là một nhịp đau.


"Em sẽ không để chị một mình nữa, không bao giờ!"


Jennie thật sự có chút tức giận, giận cô không giữ chữ tín. Nàng đưa bàn tay ra, nắm chặt lấy tay Lisa, dịu dàng mà có lực. Rất lâu sau đó nàng mới tuyên bố một cách rất trịnh trọng – "Lisa, chị hứa với em, lần này, cho dù trời có sập xuống chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Em cũng phải tuân thủ lời hứa... đừng để chị lại một mình trên thế gian này..."


Một mình... sẽ quá cô đơn...


Jennie ngắm nhìn bàn tay thân thuộc của Lisa, nàng vùi mặt vào trong lòng bàn tay của cô, đè giọng xuống rất thấp – "Lisa à, em có nhớ không? Em từng nói hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức vào mùa xuân..."


Theo lời nói của nàng, một giọt nước mắt ấm áp chảy qua lòng bàn tay Lisa rồi nhỏ giọt xuống mặt sàn.


"Mùa xuân đã sắp qua rồi... Không sao, không lấy nhau vào mùa xuân thì chúng ta sẽ lấy nhau vào mùa hè. Lúc đó em đã khỏe, kết hôn xong chúng ta có thể sống ở bất cứ nơi nào em muốn..."


Nàng muốn cười với cô, nhưng khóe môi của vừa cử động, nước mắt đã chảy xuống chẳng kịp ngưng. Jennie không muốn cô lại nhìn thấy nàng khóc, liền gục đầu vào lòng cô, đè xuống tiếng nấc nghẹn.


Jennie cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe dịu dàng một chút, hỏi Lisa – "Trong nhà vẫn còn khuyết một chỗ trống, chị đã chọn được một chiếc tủ rất đẹp... em cùng chị đi mua được không?"


Lisa nằm mơ một giấc mơ rất dài, khi tỉnh lại đúng lúc nghe được câu nói này...


Chậm rãi mở đôi mắt mông lung, cô mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh. Không còn là bức tường nức nẻ bám rêu xanh mà giống phòng bệnh trắng tinh đơn giản của bệnh viện, trong không khí còn có hương vị nước khử trùng nhàn nhạt và mùi thuốc.


Lisa cẩn thận hít một hơi nhẹ, lại nghe được mùi hoa cỏ thơm ngát và hơi ấm căng tràn lồng ngực. Ngoài cửa sổ thấp thoáng mái hiên trên cao đã không còn lớp tuyết dày mà là những phiến lá xanh non mơn mởn, một bông hoa đào màu phấn hồng chẳng biết từ đâu, cứ bay liệng cuốn theo làn gió nhẹ...


Chậm chạp phản ứng, Lisa cố gắng nghĩ lại hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ, mới vừa chạm đến chút ký ức đã cảm thấy đầu rất đau.


Lisa nghiêng đầu khi cảm nhận có hơi ấm và một sức nặng đang tựa vào lòng mình, liền bắt gặp màu tóc nâu quen thuộc. Cô ngây người ra nhìn qua lại, trong lòng tràn ngập hoài nghi...


"Jen..."


Đôi môi khô gần như nứt nẻ chỉ có thể bật ra một tiếng thều thào.


Jennie chợt ngẩn ra, cố xác định lại âm thanh rất nhỏ , rất mơ hồ ấy từ đâu phát ra. Nàng từ từ xoay đầu lại với tốc độ vô cùng chậm, động tác của nàng rất nhẹ, loại cảm giác đó tựa như đang cẩn thận từng li từng tí nâng một giấc mơ dễ vỡ.


Đến khi Jennie vừa đối diện với cặp mắt trong suốt của Lisa, hai người cùng nhìn nhau thật lâu, phản ứng đầu tiên của Jennie là khó có thể tin được, mừng rỡ kéo tới xen lẫn sợ hãi.


"Lisa? Lisa? Em..."


Một cảm giác bỏng rát từ nơi đáy tim khiến đôi mắt Lisa khẽ xao động... Bao lần tỉnh dậy từ trong chuỗi ngày tăm tối, chưa một lần nào cô có thể nhìn thấy nàng ngay bên cạnh. 


Nhưng lúc này Lisa biết, đây không phải mộng.


Hai hàng nước mắt chảy xuống từ trong đôi mắt nâu trầm của cô, nở ra dưới ga giường trắng tinh như cánh hoa, lưu lại hai vệt nước nhàn nhạt......


Jennie không nói bất kỳ điều gì, cứ thế nhìn người trước mặt. Gương mặt xinh đẹp này, đôi môi khẽ hé mở này, thậm chí mỗi một sợi lông mi thật dài trên mắt cô cũng được khắc thật sâu vào đáy lòng Jennie, dáng vẻ cô mở mắt dịu dàng nhìn nàng chẳng khác nào bức tranh mà nàng mỗi ngày đều vẽ lên từng nét một.


Jennie đưa tay chạm khẽ vào gương mặt thân thuộc, trong lòng tràn ngập cảm động, yêu thương khiến nước mắt cứ thế trào ra trên gương mặt rạng rỡ.


Lisa ngửa đầu, nhìn từng đường nét trên cơ thể nàng đến mức ngây ngốc. Cô cảm nhận độ ấm từ bàn tay nàng nhưng cũng không dám vươn tay bắt lấy Jennie.


"Cuối cùng chị cũng đợi được em rồi..." - giọng nói dịu dàng của nàng có chút run rẩy.


Mắt của cô óng ánh dưới ánh đèn, hệt như đang chứa rất nhiều nước mắt .


"Sao bây giờ em mới tỉnh dậy chứ!?" – Jennie cắn lấy đôi môi của mình, ủy khuất và oán trách dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt đang mỉm cười của Lisa.


Chưa đợi Lisa nói gì Jennie đã ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào đôi vai gầy ấy, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm từ cô mang đến.


Lồng ngực của Lisa nghèn nghẹn, bức bối không thể diễn tả bằng lời. Trong giờ khắc này, cô chỉ muốn bật khóc - "Em xin lỗi... em xin lỗi".


Đáp trả lại cô là vòng tay ôm siết mạnh hơn của nàng. Jennie ghì lấy cổ Lisa, thầm thì – "Ôm chị!"


Lisa giang tay, động tác ôm lấy nàng nhẹ nhàng và dịu dàng.


Cái ôm không hề mãnh liệt nóng bỏng như trong tưởng tượng của cả hai, chỉ là đơn giản tựa vào nhau thật lâu như những cái ôm trước đây, không hề có tiếc nuối, cay đắng, khắc khoải, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chưa hề chia cắt, chưa hề phân ly.


Jennie ôm cô rất lâu, thậm chí không hề cử động, cực kỳ thận trọng ôm Lisa như ôm lấy một món bảo vật mất rồi lại được.


Cơ thể vừa tỉnh lại thật sự vừa đau vừa mỏi, Lisa gầy yếu như vậy, yếu ớt như vậy, nhưng lại dùng hết sức ôm chặt lấy nàng.


Hãy cứ để nó đau đi, đây là điều duy nhất cô muốn làm.


Cho dù có một lần nữa chết đi, cô cũng quyết không buông bỏ cái ôm ấm áp này nữa.


Jennie lại lần nữa gục khóc trên vai Lisa, nhưng lần này ngực trái đã không còn đau đớn nữa rồi.


Nàng, cuối cùng cũng đã đợi được cô rồi, cuối cùng cũng đợi được người mà nàng yêu nhất trên đời này...


Sau bao nhiêu giọt nước mắt, những giông bão dồn dập trút xuống và nỗi niềm cay đắng bủa vây, chia lìa rồi đau khổ...


Sau tất cả, chỉ còn lại tình yêu...


Người yêu ơi, mình hạnh phúc được chưa?

.

.

.

Tình yêu của đôi mình sâu thẳm tựa như đại dương bao la...


Đợi khi đại dương khô cằn, khi ấy ta hãy buông lời ly biệt...

.

.

.

Hai tháng sau...



Jennie đặt thẻ chìa khóa lên ổ, lúc mở cửa động đến chuông gió đang treo phía trên, phát ra tiếng vang thanh thúy.


"Về rồi à?"


Giọng nói vui vẻ ngay lập tức vang lên khiến khóe môi Jennie mỉm cười. Nàng dắt Kuma lon ton chạy vào bếp, ôm lấy Lisa từ phía sau – "Đang làm gì?"


"Làm bữa sáng cho chúng ta" – Lisa vừa nói vừa nhanh tay cắt một miếng cà rốt, đút cho Kuma đang nhón chân nhìn nồi canh sôi sùng sục.


Jennie nghiêng đầu nhìn xuyên qua vai Lisa rồi bỗng nhiên bật cười khúc khích.


"Sao lại cười?" – Lisa dịu dàng hỏi.


"Chị cứ tưởng em lại nấu cháo" – Tựa cằm lên lưng Lisa, Jennie chăm chú nhìn từng giọt mồ hôi đang thấm vào áo cô.


Một tay Lisa khuấy đều thức ăn trong nồi, tay còn lại nắm lấy tay Jennie quanh eo mình - "Ăn suốt cả tháng rồi, chị không chán thì em cũng không ăn nổi nữa đâu".


"Chị không chán" – Jennie dịu dàng nói – "Chỉ cần là em nấu, chị có thể ăn mỗi ngày, ăn suốt mấy chục năm cũng cảm thấy rất ngon".


Lisa cưng chiều hôn lên tay nàng một cái - "Được được... vậy sau này khi chị trở thành bà lão em vẫn sẽ đút từng muỗng cho chị ăn. Còn bây giờ phải ăn để có sức khỏe, em cũng muốn nhanh chóng hồi phục".


"Sao vậy? Lưng lại đau à?" – Jennie không thể giấu lo lắng, tay chạm lên tấm lưng của cô, nơi eo có một vết lõm xuống.


"Không không, không đau nữa..." – Lisa vội trấn an, xoay người đối diện với Jennie – "Nhưng chị biết đó... sức khỏe em không được như xưa... đừng nói đến nhảy, vận động mạnh cũng không được. Em không muốn chị phải lo lắng cho em đâu".


"Lisa ngốc" – Jennie nhéo nhéo tay Lisa, sau đó hôn chụt một cái lên môi cô – "Không cần gấp, chị chờ em".


Khoé miệng Lisa gắn một nét cười vô cùng dịu dàng, nhưng rạng rỡ và tươi tắn. Tươi tắn đến độ người nhìn buộc lòng phải cười theo.


"Em biết".


Một câu chị chờ em, cần rất nhiều yêu thương và dũng khí hơn hẳn so với ba chữ chị yêu em. Lời nói ấy khiến đáy lòng Lisa ngập những hạnh phúc.


Cô cúi người xuống, bắt đầu hôn môi nàng, đắm chìm trong đôi môi mềm mại mà ấm áp, có chút ngọt. Đến một lúc sau Lisa vẫn chưa có ý định buông ra, Jennie miết lấy cánh môi cô, tinh nghịch nói - "Cô Lalisa à... chẳng hay cô có nghe thấy mùi khét không?"


Lisa lúc này mới luống cuống tắt lửa nồi canh đã vơi đi gần nửa, ảo não nhìn nhóc Kuma vẫn đưa đôi mắt long lanh về phía cô – "Kuku à, hôm nay con nhịn ăn sáng nhé".


Jennie bật cười thành tiếng, ôm lấy Kuma đi ra phòng khách, không quên cầm lấy bịch thức ăn đặt ở góc phòng – "Leo, Luca, Lily, Louis, mấy đứa à, ra ăn sáng!"


Được Jennie dạy dỗ kỹ, đám nhóc leo nheo chạy ra phòng khách. Bắt đầu từ Kuma rồi họ hàng nhà mèo đều ngồi đúng vị trí khay đựng thức ăn của từng đứa, chờ nàng cho hạt ngũ cốc vào.


Lisa mang chén đĩa bày trên bàn ăn, nhìn cảnh đó thì vểnh môi bất mãn – "Sao đám nhóc ấy chỉ nghe lời chị nhỉ? Em nói chẳng đứa nào để ý?"


Jennie chăm chú ngồi vuốt bộ lông mềm mượt của Lily – "Em so đo gì chứ, có chị nghe lời em là được rồi".


Không nghe được tiếng Lisa trả lời, Jennie quay đầu nhìn thì lại thấy Lisa ngây ngốc bưng nồi canh đứng đó, mặt dần dần đỏ lên, môi mấp máy gì đó không biết.


"Em vẫn còn ngượng cơ đấy" – Jennie đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, xem xét vài món Lisa đã làm.


"Không.. có..." – Lisa cúi đầu múc canh cho nàng, không thèm để ý đến dáng vẻ trêu chọc của Jennie nữa.


"Lisa nhà chúng ta thật đáng yêu" – Jennie chớp chớp mắt rồi lại vui vẻ bật cười.


Cảnh tưởng quen thuộc mỗi ngày lại diễn ra... bữa ăn sáng của gia đình Manoban ngập tràn ánh nắng ấm áp và chứa đầy tiếng cười...


Đều đặn hằng ngày, sau khi ăn sáng xong Jennie đều cùng Lisa đến bệnh viện để kiểm tra và tập vật lý trị liệu. Tuy là xương cột sống của Lisa bị tổn thương nhưng đã không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, chỉ tiếc là cơ thể không còn dẻo dai và linh hoạt như trước đây nữa.


Dù cả hai không còn cơ hội đứng trên sân khấu, Lisa cũng chưa từng nói về việc này nhưng Jennie vẫn có thể cảm nhận nỗi buồn và sự gượng gạo trong ánh mắt cô. Niềm đam mê của Lisa là nhảy múa, niềm vui thích của cô là được đứng trên sân khấu, thế nhưng tất cả khát vọng đó lại dùng để đánh đổi lấy những ngày tháng yên bình và vui vẻ đơn giản như thế này thôi.


Có phải cái giá này quá lớn rồi không?


"Jennie... em đã đắm chìm trong 1 giấc mơ đẹp. Nơi ấy có chị, có em và con của chúng ta nữa. Ba người một nhà chúng ta sống yên yên ổn ổn qua từng ngày tháng. Hạnh phúc ấy thật sự làm em không muốn tỉnh lại.


Chỉ là trong mỗi giấc mơ em đều cảm nhận được giọng nói tha thiết, em đã đau đớn vì một giọng nói quen thuộc, thanh âm ấy nghe rất xót xa... Lúc đấy em chỉ muốn bừng tỉnh để nhìn xem giọng nói đấy là của ai mà lại khiến em đau lòng như vậy...


Bây giờ em đã tỉnh lại rồi, em càng không muốn chị vì em mà đau lòng. Chị phải vui vẻ, phải hạnh phúc giống như em, bởi vì ước mơ của chúng ta không còn là mộng tưởng nữa rồi..."


Jennie ngẫm nghĩ trong lúc quan sát Lisa ở phía xa xa. Cô chống tay lên thanh sắt, cố nén đau nhức, từ từ tập theo bác sĩ. Gương mặt cô đổ đầy mồ hôi nhưng chốc chốc lại nhìn nàng mỉm cười.


"Jennie à" – Lisa thấy Jennie nhìn về phía mình thì liền vẫy tay, xém tí đã trượt chân té ngã.


"Cẩn thận!" – Nàng liền chạy đến đỡ cô, nhìn Lisa không sao thì mới yên tâm thở nhẹ - "Em đó..!"


Lisa chớp chớp mắt tinh nghịch. Thấy bài tập đã sắp hoàn thành, Jennie lau đi lớp mồ hôi trên trán Lisa rồi dịu dàng nói – "Chị đi mua nước cho em. Chờ một lát".


Lisa gật đầu rồi ngoan ngoãn tập theo từng động tác mà bác sĩ hướng dẫn. Một lát sau khi cô trở về chỗ ngồi vẫn chưa thấy Jennie quay lại, thay vào đó là một người đàn ông xa lạ ngồi cuối băng ghế, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.


Lisa không để ý nhiều, cầm lấy khăn chầm chậm lau lên mặt. Trong phòng tập yên lặng một lát thì người kia bỗng lên tiếng – "Cô đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?"


Lisa nâng mắt nhìn người đàn ông, anh ta đội nón lưỡi trai che đi nửa gương mặt, ánh mắt cũng không nhìn về phía cô – "Anh... đang nói chuyện với tôi?"


Thấy anh ta gật gật đầu, Lisa nghi hoặc hỏi – "Xin lỗi... nhưng chúng ta quen nhau sao?"


Lúc này anh quay sang nhìn cô, khóe mắt lấp lánh một niềm vui không hề giấu giếm – "Cô không biết tôi đâu... nhưng tôi đã biết cô từ lúc cô còn là thực tập sinh rồi".


"Anh là phóng viên?"


Thấy anh ta gật đầu, ánh mắt Lisa liền lạnh xuống – "Tôi không có gì để nói. Các người đừng làm phiền chúng tôi nữa".


Lisa ngay lập tức đứng dậy bước đi, anh ta vội nói – "Không phải... tôi không có ý xấu đâu".


Lisa dừng bước, lịch sự đối mặt với anh – "Không quan trọng. Chỉ là tôi không muốn tiếp xúc với truyền thông nữa. Chúng tôi cũng rút khỏi giới giải trí rồi, tin tức chẳng còn giá trị gì nữa đâu, cho nên anh không cần tốn thời gian".


"Cô nghe tôi nói một chút được không?"


Giọng anh vẫn trầm tĩnh vang lên đều đều, lúc này anh ta cởi chiếc nón xuống, Lisa vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy liền nhận ra – "Là anh?"


Đây chẳng phải là người luôn chụp ảnh cô ở sân bay sao? Anh cũng thường xuyên chăm sóc bằng cách mua thức ăn hay nhắc nhở Lisa mỗi lúc trời trở lạnh.


Lisa có chút không biết phản ứng thế nào, chỉ đi đến băng ghế rồi ngồi xuống bên cạnh anh ta – "Đã lâu không gặp..."


"Đúng là đã lâu không gặp... một năm trước tôi được cử sang Anh Quốc, không ngờ khi quay lại đã nghe thấy tin cô gặp chuyện".


Bỗng dưng anh mỉm cười, tựa như muốn an ủi cô – "Bây giờ đã không sao rồi chứ?"


Lisa mỉm cười, bức hàng rào phòng vệ dần dần hạ xuống – "Không còn đáng ngại, chỉ là không được tốt như trước đây. Anh tìm tôi là vì chuyện này sao?"


"Một phần thôi" - anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô rồi lại cúi đầu lấy một tập giấy từ trong túi – "Tôi có cái này muốn đưa cô xem..."


Lisa nhận lấy vài tờ giấy mỏng trên tay anh, vừa đọc tiêu đề liền kinh ngạc ngẩng đầu – "Cái này..."


Ngược lại với dáng vẻ của Lisa, anh điềm tĩnh nhìn cô – "Cô cứ đọc đi".


Lisa hít một hơi thật sâu, chăm chú đọc kỹ nội dung viết trên đó. Cho đến khi đọc xong tờ giấy cuối cùng cô mới ngẩng đầu, buồn buồn nói – "Tại sao anh lại đưa nó cho tôi?"


"Hm... tôi muốn hỏi ý kiến cô trước. Cô nghĩ sao nếu tôi đăng nó?" – Anh nghiêm túc hỏi.


"Tại sao?" – Lisa trầm ngâm một lát – "Tại sao anh muốn làm vậy?"


Anh nhún nhún vai rồi mỉm cười – "Chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Cái kết này đối với cô tuy đẹp, nhưng không trọn vẹn. Đúng không?"


Lisa cúi đầu nhìn xấp giấy trên tay, trong lòng có chút khó nghĩ.


"Tôi không ép cô. Nếu cô không muốn thì cứ giữ lấy nó. Nhưng cô biết đó, hai người xứng đáng nhiều hơn thế này".


Anh ta nhìn Lisa lần nữa rồi đứng dậy, ánh mắt bắt gặp Jennie đang đi đến – "Trên đó có số điện thoại của tôi".


"Khoan" – Lisa khẽ gọi trong khi anh cầm lấy túi xách – "Trả lại cho anh".


Anh có chút bất ngờ trước vẻ quyết đoán của Lisa, nhưng hiểu rõ tính cách của cô, vì thế liền gật đầu nhận lấy – "Được".


"Nhưng mà... tôi có chuyện này muốn nói..."


Khi Jennie bước vào phòng cũng là lúc người đàn ông ấy bước ngang qua nàng. Jennie đưa mắt nhìn lướt qua rồi đi đến ngồi cạnh Lisa, chu đáo mở chai nước cho cô – "Ai thế?"


Lisa uống một ngụm nước mát lạnh, nhướn mày – "Bạn cũ, đã lâu không gặp".


Thấy điệu bộ Jennie không hỏi thêm nữa, Lisa đứng lên, đưa tay đỡ nàng – "Sao chị đi lâu vậy?"


Sánh bước cùng Lisa đi ra cửa, Jennie dùng hai tay nắm lấy tay Lisa – "Vừa đi vừa nghĩ lát nữa ăn món gì đây..."


"Ui... người yêu em đã thành heo tham ăn lúc nào vậy?" – Lisa khúc khích cười.


"Tham ăn này" – Jennie huých vào hông Lisa rồi lại choàng tay ôm lấy cô – "Chẳng phải là tại lo lắng cho em sao? Phải tìm món nào cho em bồi bổ cơ thể chứ".


"Còn bồi bổ? Em đã tăng lên 7 kí rồi!"


"Chưa đủ, chị muốn nuôi em thành bà mập, cho đến khi em đi không nổi luôn".


"Ây cha, nếu em đi không nổi thì sau này ai cõng chị nữa đây... thật khó nghĩ..."


Bên ngoài cửa sổ vẫn là tầng mây mênh mông vô tận, những đám mây đủ loại hình dáng cứ êm đềm lững lờ trôi, dưới trời ngập nắng vàng, bóng dáng hai người sánh bước bên nhau trải ra ngày một dài hơn, tiếng nói tiếng cười trong giây lát át đi cả tiếng gió xào xạc...

.

.

.

Cuộc đời con người chẳng ai có thể êm đềm trôi như đám mây kia, cũng giống như bầu trời đôi lúc sẽ nổi lên mưa gió.


Nhưng bất kể trong quá trình có trải qua những gì thì cuối cùng vẫn là gió lặng mây tan, khôi phục lại bầu trời xanh thẳm...


Sáng sớm hôm sau vẫn như thường lệ, Lisa đang chăm chú cắt tỉa nhành hoa ngoài ban công, tiếng chim hót vang, tiếng nhạc du dương, không gian vốn rất êm đềm bỗng bị đánh động vì một tiếng kêu của Jennie.


"Lisa à!"


Lisa giật mình quay người, nhìn Jennie tức tốc chạy đến – "Sao vậy?"


Nàng đứng trước mặt cô, giơ màn hình điện thoại lên – "Cái gì đây?"


Lisa cúi đầu nhìn rồi bỗng ho nhẹ một tiếng – "Sao chị hỏi em?"


Jennie nâng nâng cánh mũi, kéo Lisa ngồi xuống ghế nệm bên cạnh – "Chị biết chắc chắn có liên quan đến em, nếu không tại sao người này lại có thể viết chi tiết đến như vậy. Thành thật khai báo đi!"


Lisa dang tay để Jennie ngồi vào lòng, tay còn lại cầm lấy điện thoại, dáng vẻ điềm tĩnh lướt trên màn hình, điểm qua hàng loạt các trang báo lớn.


Dòng tiêu đề nổi bật khắp các trang chủ là câu chuyện tình yêu của hai người, từ lúc âm thầm ngưỡng mộ thuở non trẻ, yêu thầm day dứt thời vừa ra mắt, lúc bên nhau hạnh phúc cho đến khi chia xa... Sự miêu tả trên trang báo thật sự giống hệt thực tế, thậm chí ngôn từ biểu đạt cực kỳ sâu sắc và chân thành khiến mối tình này đi sâu vào lòng người, ai động cũng phải cảm động.


Lisa đọc đến cuối bài đăng, tờ báo còn in đậm câu nói của cô – "Có người nói rằng tôi quá cố chấp, nhưng họ chẳng thể hiểu được cảm giác cuộc đời mình có sự hiện diện của một con người... Người đó có khả năng khuấy đảo cả thời thanh xuân của họ. Và khi người ấy rời đi, cả cuộc đời này không bao giờ còn yên bình được nữa.


Jennie chính là cái người khuấy đảo thanh xuân của tôi như thế đó.


Đến lúc này nhìn lại tất cả những chuyện đã qua, những được và mất, tôi vẫn chưa một lần hối hận, vẫn còn cố chấp yêu... Là vì Jennie nhắc cho tôi nhớ về một thanh xuân tươi đẹp và chân thành đến thế. Thứ đẹp đẽ mà tôi không bao giờ có lại được lần thứ hai trong đời..."


Lisa dịu dàng đọc, từng tiếng một theo giọng êm dịu của cô mà chảy trôi vào tận đáy tim nàng khiến nét cười ở khóe miệng Jennie càng sâu hơn.


Hai người nằm tựa vào nhau, tầm mắt Jennie nhìn ra khoảng chân trời xa xa - "Lisa à... cảm ơn em..."


Mơ màng nghe tiếng cười trầm ấm của Lisa truyền đến, nàng lại nói – "Xin lỗi em..."


Lisa nghiêng đầu nhìn nét mặt nàng thoáng chút buồn – "Sao đột nhiên...?"


"Hôm qua ở bệnh viện, phía công ty đã gọi chị..."


Lisa gật gật đầu, ngón tay vuốt lên mái tóc mềm của nàng, lắng nghe Jennie nói.


"Chuyện hợp đồng đã xử lý xong rồi. Chúng ta đã chính thức giải nghệ..."


"Đúng vậy, chúng ta thất nghiệp rồi..."


Nghe giọng Lisa còn có vẻ đùa giỡn, Jennie ngẩng đầu nhìn cô – "Đồng nghĩa với việc ước mơ của em, khát vọng của em, còn tất cả phấn đấu, nỗ lực của em nữa... đều đã..."


"Suỵt!" – Lisa đặt ngón tay lên môi nàng, không để Jennie nói tiếp – "Đều ở đây rồi".


Nụ cười Lisa chưa bao giờ ngớt trên vành môi, cô ôm lấy dáng người nhỏ bé của Jennie vào lòng, cưng chiều nói – "Tất cả những gì em muốn đều đã thực hiện được rồi. Em được nhảy múa, được đứng trên sân khấu, được sống với đam mê của mình. Vậy đã đủ rồi".


Lisa hôn lên trán nàng, một nụ hôn rất khẽ. Cô hít sâu một hơi mùi hương thơm ngát của những bông hoa nở rộ.


"Em chỉ là một cô gái bình thường, hy vọng có người yêu thương, có người cưng chiều, có người bao dung, có người cùng em ăn cơm, có người nắm tay em khi qua đường, có người cho em cảm giác an toàn, có người không màng khó khăn mà sánh bước bên cạnh em... Em chỉ là một cô gái, ước muốn cũng không nhiều..."


"Lisa à..." - Nàng ngước lên, mắt nàng sáng dịu dàng – "Điều chị làm cho em, chỉ có thể như vậy thôi..."


"Chỉ cần như vậy" – Lisa vui vẻ nói – "Vả lại em cũng không thích cuộc sống bon chen mệt mỏi, hay mình về quê sống với nhau, bình yên qua ngày tháng?"


"Sao cơ?" – Jennie không rõ cô nói thật hay đùa, chớp chớp mắt hỏi lại.


"Chúng ta về quê. Em trồng rau, nuôi mèo, chiều đọc sách. Chị cùng em làm những điều giản đơn mà bình dị như thế, ngày qua ngày. Mặc kệ cuộc đời này có bao nhiêu cám dỗ, mình về đóng cửa bình yên với nhau thôi. Được không?"


Jennie nhìn cô thật lâu, đến mức khóe mắt hơi ươn ướt – "Chị cùng em đi... Đi đến đâu cũng được".


Hít một hơi thật sâu đến mức căng lồng ngực, cô thấy lòng nhẹ tênh và bình yên đến lạ, thấy cuộc đời này rất đáng để sống...


Trong mắt Lisa là hình ảnh nàng đang mỉm cười, nụ cười rực rỡ còn chói chang hơn cả ánh nắng cuối hè gió lộng. Cô không kìm được vòng tay ôm lấy nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn.


Bên cạnh hai người, màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị những dòng bình luận đang được liên tục đăng tải, cứ chớp tắt không ngừng...


"Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, xin lỗi vì đã làm cậu buồn nhiều điều. Năm tháng sau này hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc".

.

.

.

Trời cuối thu, thời tiết se lạnh, lòng người cũng trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn bao giờ hết...


Kết hôn đối với Lisa và Jennie là giấc mơ đẹp mà họ luôn mong chờ. Hôm nay, giấc mơ đã trở thành hiện thực.


Buổi lễ tổ chức không rầm rộ hay phô trương lại đầy ấm áp và thiêng liêng. Không gian được trang trí toàn bộ là hoa cúc, sắc trắng vàng ngập tràn, những ánh nến mờ ảo hòa cùng tiếng nhạc dương cầm du dương.


Dưới ánh đèn lấp lánh, Jennie níu tay mẹ, từng bước đi trên thảm đỏ. Hôm nay Jennie xinh đẹp lạ thường, bộ váy đuôi cá dài, xếp lớp bồng bềnh được thiết kế riêng cho nàng. Chiếc khăn voan mỏng bay nhè nhẹ theo mỗi bước đi, mái tóc búi lên với vài lọn tóc xoăn nhẹ ôm vào gò má trắng ngần, phúng phính đáng yêu.


Nàng ngước mắt nhìn phía cuối con đường, nơi Lisa đang đứng đấy. Cô mặc bộ lễ phục màu trắng, đôi mắt vẫn luôn ấm áp, khuôn miệng nở nụ cười khiến nàng liên tưởng đến một thiên thần thanh khiết và tươi tắn trên bầu trời rộng lớn.


Nhìn cô đang đưa tay chờ nàng ở phía trước, Jennie có cảm giác không chân thực, tận trái tim len lõi niềm hạnh phúc vô tận. Cuối cùng cũng tới nơi, bà Kim đặt tay nàng vào tay Lisa.


"Chúc các con hạnh phúc viên mãn..."


"Cảm ơn mẹ".


Giọng cả hai đều như hòa làm một, làm người mẹ nở nụ cười vui vẻ và mãn nguyện.


Dưới sự chứng kiến của người thân và Chúa, Lisa nắm lấy tay Jennie, câu hỏi được đặt ra rồi cả lễ đường òa lên trong câu nói "Tôi đồng ý" mang đầy những cảm xúc tuyệt vời.


Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, những gương mặt tràn đầy hạnh phúc giữa không gian tươi đẹp và lãng mạn. Lisa đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Jennie, biết bao lần đánh mất rồi tìm lại, cuối cùng đã đến lúc nàng đưa bàn tay mình ra.


Nước mắt đột nhiên dâng tràn nơi khoé mi nàng khi giây phút chiếc nhẫn cũng được đeo vào tay Lisa.


Ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu rọi khiến đường nét gương mặt Jennie càng rõ nét hơn. Cô lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng xao động, những ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng, lau những giọt nước còn đọng lại trên đó.


Nàng nâng mắt nhìn cô, nhìn người thương duy nhất mà nàng tâm niệm không-ai-thay-thế.


"Cảm ơn em... Lisa".


Cảm ơn em vì mọi thứ... cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của chị...


Cô dịu dàng mỉm cười hôn lên má nàng – "Em sẽ không bao giờ ngừng yêu chị".


"Có kiếp sau nữa chị vẫn muốn được yêu em...Lisa!"


Jennie nhón chân, đặt lên môi Lisa một nụ hôn mãnh liệt. Môi Lisa vẫn không thể tắt nụ cười, lập tức ôm chầm lấy Jennie, nhấc bổng nàng lên giữa nụ hôn.


Một cảm giác khó tả thành lời. Lisa chỉ còn biết dùng nụ hôn nói cho nàng biết, Lisa cũng yêu, yêu Jennie rất nhiều.


Dưới giáo đường thiêng liêng, Lisa hạnh phúc ôm nàng vào lòng, ánh mắt không thể dịu dàng hơn thế...Tình cảm sâu nặng, khắc cốt ghi tâm không thể chia lìa...


"Jennie"


"Chị đây"


"Jennie"


"Vâng."


"Jennie"


Nàng không nói gì, nụ cười ngọt ngào hơn.


"Jennie, Jennie, Jennie, Jennie ..." - Cô cứ gọi tên nàng, hạnh phúc ngập tràn qua từng lời nói - "Đã bao lần em tự hỏi mình, cả đời này hạnh phúc là gì? Thực ra hạnh phúc rất đơn giản, đó chính là được thoải mái gọi tên chị và chị luôn đáp lại em. Như thế thôi là em cảm thấy rất mãn nguyện rồi..."


Lisa thôi không gọi nữa, cánh tay ôm nàng vào lòng chặt hơn, cơ thể hai người áp sát vào nhau, dường như sắp hợp làm một.


Lời nói năm xưa bây giờ đã trở thành sự thật, dù bao sóng gió cô và nàng cũng là của nhau.


Quãng thời gian sau này, bằng mọi giá, không có điều gì có thể chia lìa họ được nữa...


Cô hôn nàng một lần nữa, khoảnh khắc khi cả hai nhắm mắt lại, thời gian trôi vụt qua, tưởng chừng như niềm hạnh phúc này sẽ bao giờ dừng lại.


Họ biết, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi..

.

.

.

Sau những đắng cay trong đời


Sau những mất mát ngổn ngang


Vẫn có thể sống một cuộc đời an yên...


Cùng nhau.

.

.

.

👏👏👏 Cuối cùng fic cũng hoàn thành rồi 🎉🎉🎉


Mình hy vọng đây sẽ là cái kết trọn vẹn và hạnh phúc đối với tất cả các bạn đã theo dõi fic, như một lời cảm ơn mình gửi đến các bạn đã ủng hộ mình 😭😘


P.S: Cả nhà... có thích đọc ngoại truyện hơm? Giơ tay lên 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro