Chap 5: Tránh tổn thương càng tổn thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc lại về buổi đêm. Hôm nay là một ngày không đẹp trời lắm, của cả Jennie và Lisa.


Sau một ngày quay hình liên tục rồi lại lang thang vô định cho đến khi chân mỏi nhừ, một cách vô thức, Jennie lại trở về ký túc xá. Thơ thẩn nhìn cánh cửa màu trắng một hồi lâu, nàng vẫn muốn tiếp tục đi, nhưng nhận ra bây giờ đã quá khuya, thế rồi thở dài một tiếng, nàng bước vào nhà.


Đúng lúc Jennie đang ngồi bên bậc cửa, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngồi yên một chỗ thì đèn điện được bật lên, trong nháy mắt, căn phòng sáng tỏ lạ thường. Jennie nheo mắt để thích ứng với ánh sáng, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy Lisa đang đứng trước mặt, kiên định nhìn về phía mình.


Lisa vẫn mặc bộ trang phục lúc sáng sớm nay, khi các thành viên đến đài truyền hình ủng hộ Jennie. Jennie không muốn nghĩ đến sự thật rằng Lisa đã chờ mình suốt cả ngày. 


Gương mặt Lisa mệt mỏi, phần nào làm cô càng có vẻ lạnh lùng. Mà khi cô đưa đôi mắt đen láy, sâu thẳm về phía Jennie, không cần nói tiếng nào cũng có thể khiến nàng phải giật mình hoảng sợ.


Lisa giơ tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Jennie rồi đỡ nàng ngồi lên ghế sofa. Khi nhìn thấy ly sữa ấm Lisa mang đến trước mặt, Jennie vô thức ngẩng đầu, nhìn lên gương mặt Lisa, lại bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm không gì sánh được đang nhìn về phía mình.


Ánh mắt của Lisa đang ở phía trên đỉnh đầu nàng, khiến Jennie chỉ có thể nhìn vào ly sữa mà uống thật nhanh. Hai tay nàng run rẩy trong khi mang ly đi rửa sạch sẽ. Vừa lúc định bước về phòng, cuối cùng Lisa cũng cất giọng làm Jennie dừng lại.


"Hôm nay chị rất tuyệt. Em tự hào về chị".


Jennie cảm thấy luống cuống bởi vẻ điềm tĩnh của Lisa, khiến nàng trông bối rối lại càng nhỏ bé kỳ lạ. Một giây sau đó, Lisa xoay người, đi về phía chiếc sofa rồi ngồi xuống. Jennie vẫn đứng nguyên tại chỗ, không biết phải làm thế nào.


Lisa tựa vào sofa, cất giọng trong trẻo - "Từ khi nào chị đối với em lại xa lạ như vậy. Đến đây ngồi đi".


Tim Jennie đập còn nhanh và mạnh hơn lúc trước, nàng thở nhẹ, tiến đến ngồi cạnh Lisa.


"Chuyện hôm qua...Chị xin lỗi".


Đầu óc Jennie trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trống rỗng, cố lấy lại bình tĩnh nhưng bàn tay lại nắm chặt hơn. Lisa chăm chú nhìn nàng mấy giây, sau đó xoay người Jennie đối diện với mình.


"Em không muốn nghe tiếng xin lỗi nữa. Em chỉ cần chị trả lời em một câu thôi..."


Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Jennie cảm thấy bao nhiêu máu trong người đều dồn hết lên mặt, cơ thể lập tức lạnh toát. Xung quanh vô cùng yên tĩnh khiến nàng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và trầm thấp thủ thỉ bên tai mình.


"Chị có yêu em không?"


Cõi lòng Jennie một lần nữa thổn thức không ngừng, tâm trí hỗn loạn cả lên. Nàng lặng người đáp lại ánh mắt Lisa đang ngơ ngẩn nhìn mình, ánh mắt ấy lưu luyến say đắm, khóe miệng cô ẩn chứa nụ cười.


"Trước đây, em cứ mãi tự xoay mình trong vòng tròn luẩn quẩn chẳng thể thoát ra, cứ chờ đợi, hi vọng rồi thất vọng, lại tiếp tục chờ đợi. Em sẽ không cưỡng bách chị yêu em. Chỉ cần chị biết rõ, em yêu chị là được rồi".


Lisa biết rõ, khi yêu một người không yêu mình, dù cô có hạnh phúc đến thế nào, thì cũng sẽ không thể bằng một tình yêu từ cả hai phía. Nhưng cô cứ bị những hạnh phúc nhiễu từng giọt nhỏ ấy mà lóa hết cả mắt. Nhưng để có được hạnh phúc nhỏ bé ấy, cô phải đánh đổi lại rất nhiều điều. Cứ một mình hạnh phúc, rồi một mình đớn đau. Một mình hi vọng, rồi một mình thất vọng. Cái gì cũng một mình, chỉ một mình.


Cho đến ngày hôm qua, Lisa luôn cảm nhận ánh mắt Jennie nhìn cô, ánh mắt ấy nhẹ nhàng như dòng nước, chan chứa tình cảm như vậy, giống như chỉ một mình Lisa tồn tại trên thế gian này. Thỉnh thoảng, khi cô gắp thức ăn cho nàng, nàng mỉm cười đáp lại, khóe miệng cong lên duyên dáng, từ khóe mắt đến chân mày đều toát lên vẻ rạng rỡ. Ngay cả khi cô muốn hôn nàng, chỉ một khoảnh khắc, cô nghe tim nàng đập thình thịch, nàng nhắm mắt, rất tự nhiên mà không trốn tránh nụ hôn của cô.


Lisa thật sự rất tò mò, nếu không phải là yêu, vậy những hành động, cử chỉ đó... nàng gọi là gì... nàng còn dành cho ai khác ngoài cô sao?


Gương mặt tràn đầy dịu dàng, Lisa lại thủ thỉ – "Em hay tự nói mình không quan tâm kết cục thế nào, nhưng sự thật là em rất quan tâm. Nếu không quan tâm thì em đã không kiên trì ở bên cạnh chị lâu như vậy".


Tâm trí Jennie có chút mê loạn, cứ nhìn Lisa mãi, thậm chí bắt đầu mơ màng.


"Lisa... chị..."


Jennie yêu Lisa nhiều đến thế cơ mà.


Nàng yêu từ những nhung nhớ. Muốn gặp cô mãi thôi, muốn chuyện trò với cô suốt, muốn bên cạnh cô hoài. Khi cô nhắn tin, nàng sẽ rất vui, trả lời rất nhanh, mỗi tin nhắn đều không muốn bỏ lỡ. Khi mệt chỉ cần nhìn thấy cô liền như được sạc đầy năng lượng, tiếp tục cố gắng.


Nàng yêu bằng những quan tâm. Quan tâm lịch trình làm việc của cô, quan tâm cô vui buồn, mỏi mệt ra sao, để không ngừng động viên, an ủi. Quan tâm những điều có hại cho cô, mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với cô.


Hơn cả quan tâm còn là muốn chăm sóc. Muốn biết cô thích gì, muốn hiểu cô ghét gì. Muốn hòa chung từng sở thích của cô như thế.


Nàng còn yêu bằng cách trân quý nhất. Nàng nâng niu những món quà nhỏ cô tặng, trân trọng những gì liên quan đến cô, cho đến mong muốn cô là một phần trong gia đình nhỏ của mình, mong muốn tương lai của nàng, cô sẽ có mặt, yêu đến muốn gắn bó với cô suốt cả cuộc đời....


Khoảng thời gian ấy Jennie chẳng mơ đến chuyện gì to lớn. Điều tuyệt với nhất là người mình thích cũng thích mình, người mình quan tâm cũng quan tâm đến mình. Và khi giấc mơ thành sự thật...


"Em không biết chị đã hạnh phúc thế nào, và cũng đau đớn đến thế nào..."


Jennie nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Lisa, như muốn nói lên tất cả lòng mình. Tâm trí hỗn loạn, cảm giác nghẹn ở tim, đau thắt lại, nàng đau lắm, rất đau.


Nàng mím môi, khó khăn dời tầm mắt sang hướng khác, cố gắng bình tĩnh nói - "Chị nghĩ em đã hiểu lầm. Chị yêu em... giống như một người chị gái mà thôi..."


Không gian bỗng dưng đặc nghẹt lại. Không còn yên tĩnh, mà là bị đè nén bởi những tiếng thở nặng nề và đau thắt nhất, theo từng phút đồng hồ trôi qua...


Có nhiều lý do để từ chối, nghe cũng đau, không nghe cũng đau. Nhưng thật sự không thể nào tin, trải qua cũng nhau từng ấy khoảnh khắc, nàng lại bảo vốn chưa hề yêu cô...


Ngày nghe được chính miệng người mình thích khẳng định không thích mình, là một ngày rất buồn. Cảm thấy cả bầu trời sụp đổ. Cảm thấy đã để vụt mất đi thứ gì đó, dù vốn dĩ bản thân chưa nắm được bao giờ.


Lisa chỉ có thể im lặng mà nhìn Jennie đang ngồi trước mặt. Cả người cô tựa lên sofa, đôi môi bị cô cắn chặt đã ứa máu, thời gian cứ chầm chậm trôi qua. 


Thì ra tất cả mọi chuyện không phải như cô nghĩ, không phải, không phải.


Cô bây giờ trông thật xót xa quá.


Thấy Lisa vẫn im lặng nhìn mình, Jennie nuốt nghẹn, chậm rãi nắm lấy tay cô. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ toàn bộ gian phòng nhưng lại không sưởi ấm được trái tim lạnh giá của cô.


Lisa nhìn xuống bàn tay thân thuộc kia, vẫn tròn đầy hơi ấm như lần đầu tiên nắm lấy  tay cô sáu năm trước. Cô mịt mờ nhìn Jennie, khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, dường như trải qua từng ấy thời gian, cô chưa bao giờ hiểu được Jennie.


"Em không tin... vì sao chứ?"


Jennie hít sâu, mỉm cười, mắt sáng rực nhìn cô, giọng nói bình tĩnh không có cảm xúc – "Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chị mong em sẽ hiểu... và chúng ta lại là chị em tốt như trước nay".


Jennie hơi cúi người để giấu đi nỗi đau đớn, tủi thân cực độ. Nàng vội vàng để lại một câu, mệt mỏi mặc lại áo khoác, đội nón len rồi choàng khăn, nhanh chóng muốn ra khỏi căn nhà. 


Nàng sợ tim mình sẽ đau đến chết mất.


"Nếu đã không thích em vậy thì vì sao... Vì sao chị lại trốn tránh em?" – Lisa thấp giọng hỏi, đôi mắt đen dường như đang nổi bão, cô đã nhìn thấy hết sự ngập ngừng và cắn rứt trong từng lời nói và ánh nhìn của Jennie.


Jennie chỉ biết đưa mắt nhìn Lisa. Cô đang nở nụ cười, không phải nụ cười sáng lạn làm Jennie lóa mắt, mà là nụ cười nhuốm chua xót, có cả khổ sở đắng ngắt.


Jennie lui về phía sau vài bước, mở cửa ra - "Chị xin lỗi Lisa. Hãy hiểu cho chị..."


"Em không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa!"


Vừa lúc nàng chạm đến tay nắm, đột nhiên một lực lớn đóng sầm cánh cửa, thân thể Jennie bị ép vào tường, môi cũng bị chặn lại.


Xông vào mũi Jennie là mùi hương quen thuộc, quanh người bị Lisa ôm thật chặt, Jennie thảng thốt nhìn chằm chằm con ngươi đen như mực kia, hai tay đánh lên bả vai Lisa liên tục, lại bị Lisa nâng cả người lên, khiến hai đôi môi hòa vào nhau càng sâu.


"Đừng!"


Điên cuồng mà hôn môi. Đôi môi bị Lisa quyết liệt giữ lấy, kịch liệt chà xát với nhau, Jennie dùng sức giãy dụa, lại bị Lisa đè lại. Đầu nàng trên vách tường liều mình tránh né, muốn tránh bờ môi của cô, nhưng bàn tay cô lại giữ hai má nàng, ép nàng mở miệng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc.


Lisa không bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc hôn cuồng bạo như vậy. Đầu lưỡi mút mát, tàn sát bừa bãi xung quanh môi, cắn đầu lưỡi nàng, khuấy động nó một lần lại một lần, lôi kéo nó về phía mình. 


Nụ hôn cuồng dã, bầu không khí kích tình mạnh mẽ, làm cho lòng người ta như hóa thành nước. Âm thanh kích động từ đôi môi họ không ngừng vang lên, nghe qua vừa xấu hổ lại điên cuồng.


"Lisa... Đừng...... Ưm!" - Cô hôn quá mãnh liệt, giãy dụa của nàng dần mất đi sức lực, tim đập càng nhanh càng mạnh, bị cô ôm vào trong ngực càng chặt, không thể ngăn cô bừa bãi hôn. 


Nụ hôn của Lisa hoàn toàn không giống với lần đầu. Jennie không thể quên đáy lòng nàng đã hạnh phúc và tan chảy bởi vì nụ hôn dịu dàng khi ấy. Còn bây giờ, chỉ còn dày vò và chiếm hữu.


Dường như cả thế kỷ sau, Lisa chậm rãi buông Jennie ra, một chút một chút, chạm nhẹ vào đôi môi nàng đã bị hôn đến sưng đỏ, nơi đó thấm đẫm ánh sáng của chỉ bạc. 


Jennie thở hổn hển, đôi mắt long lanh ươn ướt, khóe mắt hơi hồng, đôi môi hé mở, vẻ mặt hoảng hốt, nói không nên lời, cũng không thể nói gì.


"Em yêu chị, em không thể xa chị, nhìn thấy chị là tim em đập nhanh, em thích nhìn chị giận dữ, nhìn chị vui sướng, thích ánh mắt của chị nhìn em, thậm chí, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của chị là em đã có thể ngất đi rồi. Chị biết không, em yêu điên cuồng, yêu bao nhiêu, đến bản thân em cũng không..."


"Sao em có thể làm như vậy?"


Jennie ngẩng đầu nhìn Lisa, mắt nàng đỏ hoe, vừa đau vừa xót, nước mắt chảy dài. Đây là lần đầu tiên, Jennie khóc trước mặt Lisa.


Nhìn thấy dáng vẻ Jennie, Lisa sợ hãi, tim cô đau và đầy khổ sở. Lisa đưa hai cánh tay ra chầm chậm ôm lấy Jennie - "Xin chị, đừng khóc..."


"Đừng chạm vào chị!"


Jennie đẩy Lisa ra, nuốt nước mắt nghe lòng mình chết lặng, gần như là hét lên – "Chị chưa từng yêu em! Chưa từng! Chị đã có bạn trai rồi! Em nghe rõ chưa!"


Lisa sững sờ, hàng mi run run.


Và rồi không quan tâm xem biểu hiện của Lisa thế nào, Jennie lặng lẽ bước qua cô, đi ra khỏi căn nhà. Lisa không còn sức đưa tay giữ nàng lại nữa, cô đứng đó, dường như muốn nói gì đó mà lại không biết nói từ đâu.


Rốt cuộc Jennie đã bao giờ yêu cô chưa? Tháng ngày đó đã từng bên nhau vui vẻ đến thế mà. Đã từng có bao nhiêu hành động, cử chỉ khiến cô xao xuyến hạnh phúc. Cứ ngỡ rằng đã đặt cô vào tim. Vậy mà đành lòng hôm nay nói đi là đi...


Bạn trai? Sau tất cả những yêu thương lưu luyến gieo vào tim cô, trái tim nàng lại đang thổn thức vì một người khác?


Lisa tỉnh người, gồng chân đuổi theo Jennie dù không biết nàng đã đi bao lâu, bước chân cô chạy nhanh rồi cũng chậm dần. 


Cô... định đuổi theo sao? Vì sao lại đuổi theo? Đuổi theo rồi thì sẽ nói gì? Còn Jennie, liệu nàng có đứng lại mà chờ cô không?


Rồi bỗng nhiên Lisa dừng hẳn lại, yên lặng nhìn bóng người trước mặt.


Người đàn ông đưa lưng về phía cô, người hơi cúi xuống, thân hình anh đã che khuất một bên của người con gái kia. Nhưng Lisa lại biết rất rõ, là Jennie. Nàng đang đứng trong vòng tay người khác, người nàng đang nấc lên từng cơn.


Cô đứng lặng người, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng... thật rất muốn khóc. Lisa biết người đàn ông kia, một người đã theo đuổi Jennie từ rất lâu... nhưng cô nhớ... nhớ tiếng cười khúc khích khi Jennie nói chỉ xem anh ta là bạn...


Đột nhiên, Jennie nghiêng mặt qua, ánh mắt cô và nàng gặp nhau. 


Jennie cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, rồi nghiêng người thì thầm với người ấy, sau đó anh dắt tay nàng đi lên phía trước. Jennie hơi lưỡng lự một chút rồi mở cửa ngồi vào xe, chiếc xe chầm chậm lăn bánh, rồi mất hút.


Cả quá trình, Jennie không nhìn Lisa lấy một lần.


Xung quanh yên tĩnh lạ thường, dường như chỉ có thể nghe thấy được tiếng tim đập dữ dội của cô. Lisa nắm chặt tay, chua xót không nói nên lời. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cô vẫn đứng chôn chân nơi đây, ánh mắt nhìn chằm vào màn đêm tĩnh mịch.


Ước gì cô không cố gắng bước gần đến Jennie hơn. Hôm nay Jennie khiến cô rất đau lòng.


Thật sự rất buồn. Giống như có một tảng đá màu đen lớn thật lớn, che phủ cả bầu trời trên cao. Lại như có thêm một lực nặng trĩu đè xuống lồng ngực, kéo trì trệ cả tinh thần. Thật sự rất muốn khóc. Nghĩ đến việc Jennie rời đi, nghĩ đến việc bị bỏ lại một mình, thật sự Lisa rất muốn khóc.


"Đơn phương yêu chị, là việc dại khờ nhất em từng tự nguyện làm".

.

.

.

Đôi khi, người ta phải cho phép mình yếu đuối để biết bản thân yêu ai đó nhiều như thế nào. Và cũng để biết không phải cứ yêu ai đó thật nhiều là sẽ có một cái kết hạnh phúc.


Tối hôm ấy, trời đổ mưa lớn, cô kiên nhẫn đừng chờ dưới toà chung cư đợi nàng. Tự nhủ chỉ chờ nàng thêm một lần này nữa thôi.


Rồi khoảnh khắc ấy, khi nàng trở về với một người khác, cô biết mình mãi mãi chẳng thể là người duy nhất trong lòng nàng.


Có một số chuyện không phải chỉ mình cô cố gắng nỗ lực là thành. Tình yêu là một trong số đó.


Cô không hề biết rằng, yêu một người lại có thể buồn đến vậy, giống như là khoét mất một mảnh tim, cầm dao khoét vào, đâm vào vết thương từng nhát một không thể dừng lại...

.

.

.

Buổi tối hôm đó mưa to lắm, nàng đứng lặng một góc nhìn cô, lòng nhói đau đến nghẹt thở. 


Trong cơn mưa lạnh, người ướt sũng, cô ngồi bệt dưới góc đường, dáng vẻ cố chấp, cứng đầu, hệt như những lần hai người cãi nhau. Chỉ là lần này, nàng không thể đến bên cô được, không thể ôm cô vào lòng mà xuống nước vỗ về, an ủi cô như ngày xưa được nữa.


Cảm giác bất an và bất lực. Chỉ biết nhìn người mình thương cần một người nhưng mình không thể ở bên. Nhìn người mình thương thu lại một góc ngồi một mình, rất xót xa.


Cô đợi một lúc rất lâu, rất lâu sau đó nữa. Trời về khuya, mưa bắt đầu tạnh dần rồi dứt hẳn. Nhìn thấy nàng tay trong tay trở về cùng người ấy... Cuối cùng cô cũng đứng dậy bước đi...


Việc đã qua như thước phim, từng cảnh từng cảnh chạy lướt trong đầu, đều liên quan tới cô và nàng, những ký ức cùng nhau cười khóc, mãi mãi không phai màu...

.

.

.

"CẮT!"


"Lisa, đoạn này em phải quay mặt để khớp với máy quay chứ? Làm lại!"


"CẮT!"


"Lisa, đây là lúc đọc thoại, thoại của em đấy, em không nhớ sao?"


"CẮT!"


"Lisa! Tôi cần ánh mắt lạnh lùng, không phải ánh mắt đờ đẫn đó của em!"


"Em xin lỗi... em sẽ làm lại"


Cuối cùng cũng xong, Lisa ngồi phịch xuống ghế. Cô mất hơn 6 tiếng để quay một đoạn quảng cáo 15 giây.


"Lịch trình tiếp theo là gì vậy oppa?" – Cô hỏi trong khi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài vẫn đang hắt vào... quả nhiên, những ngày không còn nàng thì thời gian cũng như ngừng trôi, cô cứ cảm thấy như buổi quay hình kéo dài mấy ngày rồi.


"Không cần" – Jisoo cầm lấy quyển lịch trình trên tay anh quản lý – "Em! Về nhà nghỉ ngơi đi!"


Lisa tươi cười đáp lại gương mặt nghiêm nghị của Jisoo – "Em đâu có mệt".


"Mặt em xanh xao, mắt hằn rõ tia máu kia kìa!" – Jisoo bực tức, ngày nào cô cũng bảo Lisa giảm bớt công việc, mà em ấy chẳng khi nào chịu nghe.


"Em thật sự không sao. Chỉ là lúc nãy muốn tập trung để hoàn thành xong việc nên..."


"Không nói nữa. Lịch trình tiếp theo là buổi chụp hình, nhưng không nhất thiết phải chụp hôm nay. Nên em ngoan ngoãn về nhà cho chị!"


Nhìn Jisoo khuyên nhủ  xen lẫn dọa nạt, Lisa nhỏ giọng – "Bây giờ còn sớm quá. Thôi được, em hứa với chị, sau khi kết thúc buổi chụp hình em sẽ về nhà ngay!"


Jisoo im lặng nhìn Lisa vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh – "Shoot hình này sẽ được chụp ngoài trời, nhưng bây giờ đang mưa, tối nay lại còn có tuyết. Em đừng cố chấp nữa. Nghe lời chị đi".


Lisa nhìn ra cửa sổ. Chẳng biết từ lúc nào mà từng hạt mưa rơi đã rơi, nhiều hơn, rồi thành nặng hạt giữa những đám mây đen vần vũ. Thành phố vào đông lúc nào cũng lạnh lẽo, ẩm ướt và mưa nhiều như vậy.


"Được. Em nghe lời chị. Em về trước đây..."


Lisa nhường xe cho Jisoo rồi đón taxi quay về ký túc xá. Ngồi trên xe, cô đưa mắt nhìn trời, mưa càng rơi nặng hạt. Cô cầm điện thoại, định nhắn gì đó, nhưng chợt nhớ ra... rồi lại thôi.


"Không có em nhắc nhở... chị có mang ô che không?"


Cô nói bâng quơ, nhưng cuối cùng chỉ dám thủ thỉ một mình. Sợ người ấy đã có người nhắc mang rồi. Càng sợ hơn người ấy nói quên mang, nhưng cô không thể đến bên được.


Thật lòng yêu một người là bỏ mặt cảm xúc của mình, trân quý cảm xúc của họ. Đồng ý làm mọi chuyện để họ được hạnh phúc. Kể cả việc cho họ về với ai.


Lisa nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính. Ngày qua ngày, cô dần quen với những khi nhìn Jennie thuộc về người khác, quen với thực tại rằng mối tình đơn phương kết thúc, quen với những khoảnh khắc cảm thấy đau và tổn thương đến lạ.


"Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp được chị. Nhờ chị, em đã tốt lên, đã hoàn thiện hơn rất nhiều... Chỉ đáng tiếc, em phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi buồn, tổn thương và sự cô độc. Chỉ đáng tiếc, không thể giữ chị bên mình mãi..."


Như tỉnh giấc khỏi cơn mộng, giờ đây, Lisa phải đối diện với những ngày giông bão, khó khăn. Đối diện và tiếp tục với cuộc sống vẫn không ngừng trôi chảy. Cô thích bản thân mình bận rộn, vì nhiều lúc bận quá, nhiều lúc chẳng còn nhớ về. Cô cố ép mình thôi nhớ, thôi thương, thôi được phép nghĩ về một người đã không còn là của mình nữa...


Nhưng cô gạt được ai chứ, Lisa bật cười. Dù làm việc nhiều đến thế nào, khi tất cả đã xong, một mình cô ngồi lại, rã rời. Nỗi nhớ mong và khao khát được ở bên nàng như dâng đến cực đại.


Giông bão của cuộc đời là giông bão nhỏ. Đối diện với giông bão một mình, không có người, mới là giông bão lớn.


Bão tố lòng.

.

.

.

Chap 6: Máu và nước mắt, rồi cũng buông.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro