Chap 7: Trừng phạt [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"


Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Jisoo đã đến bệnh viện thăm Lisa. Vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Jisoo hơi ngạc nhiên nhìn Lisa đã thức dậy từ bao giờ.


Lisa ngồi im lặng trên giường, tựa cằm trên đầu gối, mơ màng nhìn ra sân như một người bệnh nặng đang từ từ tỉnh lại. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ đèn ngủ đầu giường phản chiếu một bên gương mặt cô, chỉ thấy xanh xao đến lạ.


"Lisa" – Jisoo khẽ gọi, lay bờ vai Lisa. Lúc nhìn thấy mắt Lisa hơi đỏ, lại còn lờ đờ mệt mỏi, Jisoo không kìm được tiếng thở dài – "Sao em dậy sớm thế? Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn".


"Em không ngủ được" – Lisa đáp khẽ, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy màn sương trắng mờ mịt.


"Vết thương đau lắm sao? – Jisoo cẩn thận hỏi, nhìn bàn chân Lisa đã được thay băng gạc, có vài vết cắt nhỏ cũng đã được thoa thuốc cẩn thận.


Lisa nhìn Jisoo, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói – "Em đau lắm... nhưng là đau ở đây này".


Bàn tay run rẩy của cô đặt trên ngực trái, nơi trái tim vẫn đập yếu ớt chỉ để nhắc cô rằng mình vẫn đang tồn tại... Chưa được bao lâu, nước mắt đã chợt rơi, vỡ vụn, cô cứ khóc nấc lên từng tiếng, khóc tiễn một người mình rất yêu đã rời xa.


Jisoo thở dài, đau lòng ôm lấy Lisa - "Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi".


Lisa run rẩy, tức khắc ôm lấy Jisoo, vừa đau đớn vừa bất lực – "Chẳng phải em nên cảm thấy nhẹ nhõm sao? Vì sao lại đau đến thế? Đau đến thế... Unnie, em nên làm thế nào? Rốt cuộc em nên làm thế nào? Em đau lắm, thực sự đau lắm, em đau đến mức không thở nổi..."


Jisoo ôm chặt Lisa, ngước nhìn trần nhà trên cao. Jisoo không dám cúi đầu, vì biết chỉ cần mình cúi xuống, nước mắt liền tràn ra.


Rất lâu sau, Jisoo mới kìm chế bản thân, dịu dàng nói – "Không sao, sau này sẽ ổn, nhất định sẽ ổn. Em đã làm rất tốt rồi, rất giỏi".


Lisa vùi mặt trong lòng Jisoo, nước mắt cứ rơi thật nhiều, cô khóc đến mệt lả, đến khi ngủ thiếp đi...


Lúc Lisa tỉnh dậy, nhìn mặt trời đã lên cao, chiếu xuyên qua những bông tuyết trắng đang hững hờ rơi bên ngoài. Cô khẽ thở dài, chợt nghe thấy âm báo có dòng tin nhắn mới. Là Jisoo gửi đến.


"Xin lỗi vì rời đi mà không đánh thức em dậy, hãy nghỉ ngơi tốt nhé! Em không cần lo về lễ trao giải tối nay, anh quản lý đã báo cáo với Chủ tịch rồi".


Lisa nhìn màn hình điện thoại một lúc, lại nhìn chân mình, sau đó quyết định bấm dãy số trên điện thoại – "Oppa... em muốn ra viện".

.

.

.

"Lisa?"


Cả Jisoo và Rosé đều ngạc nhiên nhìn Lisa đang bước chậm từng bước vào phòng trang điểm.


"Sao cậu lại ở đây? Chân cậu sao rồi? Còn đau nhiều không? Cậu đã ăn uống gì chưa?" – Nhanh chân chạy đến đỡ Lisa ngồi xuống ghế, Rosé vội vàng hỏi liên tục khiến Lisa chỉ biết cười.


"Này Lisa...đừng nói em..."


Thấy ánh mắt ái ngại mà Jisoo dành cho mình, Lisa nhún vai – "Em sẽ tham dự lễ trao giải".


Đợi một lúc vẫn không ai kịp phản ứng, Lisa cười đáp lại sự im lặng của Jisoo và Rosé  – "Vũ đạo không nặng lắm, em có thể thực hiện được. Đã rất lâu rồi chúng ta mới tham dự lễ trao giải, em hứa sẽ thật cẩn thận".


Jisoo thở dài nhìn vẻ kiên định của Lisa, bởi một khi Lisa đã quyết định sẽ không ai cản được – "Thôi được, cứ theo ý em vậy".


Lisa cười, nhưng sao Jisoo cảm thấy nụ cười này không hề vui vẻ. Cô khẽ đáp khi thấy Lisa cứ đảo mắt nhìn quanh căn phòng – "Em ấy ghi hình show ca nhạc nên sẽ đến trễ".


Lisa gật gật đầu – "Vậy... em muốn lên tầng gặp Chủ tịch một chút để báo cáo, nghe nói ông ấy tìm em".


Jisoo nhìn đồng hồ trên tường – "Cũng được, giờ vẫn còn sớm. Sau đó em đi thay trang phục luôn nhé".


"Dạ được" – Lisa cười nhìn Rosé đang định đỡ mình dậy – "Cậu phải trang điểm mà, cứ ở lại đây, mình đi được rồi".


Vừa lúc đó, ba người nhận được thông báo hôm nay cả nhóm không cần tham dự thảm đỏ, một phần vì chân Lisa bị thương, phần vì buổi ghi hình của Jennie lại bị kéo dài, cần có thêm thời gian chuẩn bị.


Lisa thầm thở nhẹ, tự nghĩ bản thân cũng thật may mắn. Rồi cô hướng về thang máy, đi thẳng lên văn phòng Chủ tịch.


Chân Lisa vẫn còn đau, dù cố tỏ ra bình thường nhưng Lisa phải đi thật chậm và cảm nhận từng giọt mồ hôi cứ chảy xuống ướt đẫm lưng áo, nhưng vừa đến cửa phòng Chủ tịch cô đã thấy tấm biển "Đang họp, đừng làm phiền" treo ở tay cầm.


Lisa đang chần chừ không biết nên đứng chờ hay quay về thay trang phục, bỗng nhiên nghe thấy bên trong phòng truyền đến tiếng nói quen thuộc, tim cô đập thình thịch, người cũng bất giác tiến lại gần.


"Là Jennie. Chẳng phải chị ấy sẽ đến muộn sao?"


Lisa đấu tranh tư tưởng, thực sự muốn nhìn rõ nàng hơn, chưa đầy một ngày nhưng cô đã nhớ hình dáng ấy vô cùng.


Qua khe cửa vẫn đang được hé mở, Lisa nhìn Jennie không chớp mắt, trong lòng không nén nổi tiếng thở dài, thế là định quay bước đi.


"Em nghĩ mình có thể tự quyết định sao? Muốn không dự thảm đỏ thì không dự à? Chỉ vì sự ích kỷ của em mà ảnh hưởng đến cả nhóm sao?"


Lisa chợt dừng chân, chăm chú nhìn gương mặt Jennie đang cúi gằm, nàng nói khẽ từng tiếng – "Em xin lỗi. Chỉ là hôm nay em không được khỏe".


"Rất nhiều bài báo đều chú ý đến sự xuất hiện của các em trong buổi lễ này. Bây giờ thảm đỏ không dự, lấy đâu ra hình ảnh? Em nghĩ em thật sự là công chúa, muốn làm gì thì làm?"


"Em thật sự không có ý đó... Em xin lỗi... Chỉ một lần này thôi" – giọng Jennie nhỏ dần nhưng cũng đủ để Lisa nghe thấy.


Jennie là vì Lisa nên mới hủy bỏ hoạt động mà công ty đã sắp xếp? Tại sao chứ? Tại sao lại quan tâm đến cô nhiều như vậy? 


Đầu ngón tay Lisa khẽ cử động rồi lại cuộn thành nắm đấm, ánh sáng trong mắt cô chuyển động, cuối cùng cũng kìm nén được niềm thôi thúc muốn tiến lên phía trước ôm chặt lấy nàng.


Trong phòng chìm vào im lặng, rất lâu sau Chủ tịch mới cất tiếng – "Jennie, có phải tôi đã đánh giá quá cao em không? Khi tôi nghĩ rằng em sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng?"


"Đây không phải là tình cảm cá nhân... thưa Chủ tịch... em..."


"Không phải? Sau cuộc nói chuyện lần trước, tôi đã nghĩ em sẽ ý thức được mức độ nghiêm trọng, nhưng em vẫn cứ day dưa như vậy. Xem đi, cả xấp hình em khóc lóc ở bệnh viện, đây là chuyện nhỏ, em khóc vì ai mới là chuyện lớn".


"Em... em đã giải quyết ổn thỏa rồi, sẽ không có lần sau. Chúng em chưa hề yêu nhau".


"Chưa hề và sẽ không bao giờ?"


"Đúng vậy, không bao giờ..."


"Jennie, nghe này, mọi chuyện tôi lên kế hoạch đều là muốn tốt cho em. Em không nhận thức được bây giờ mình đang nổi tiếng thế nào sao? Nhìn này, ảnh hẹn hò của em và cậu ta cứ gửi đến văn phòng tôi, chất cao như núi. Thử nghĩ khi tung tin tức này, ngoài kia sẽ bùng nổ. Tôi chọn người này để sao tác vì tầm ảnh hưởng của cậu ấy rất lớn. Vả lại còn giúp em giải quyết nhanh gọn chuyện tình cảm với Lisa. Yên tâm, mọi chuyện sẽ kết thúc vô cùng gọn ghẽ, chỉ cần em nghe lời và tập trung làm việc thật tốt".


...


Ngoài hơi thở gấp gáp và đứt quãng của chính mình, Lisa không thể nghe rõ điều gì nữa. Cô quay lưng bước đi, lặng lẽ nhấc từng bước theo hành lang trải dài.


Cô không rõ trong lòng mình bây giờ là cảm xúc gì.


Cổ họng nghẹn đắng, vết thương ở chân giờ cũng không còn thấy đau.


Lòng cô lạnh quá!


Rốt cuộc cô phải nếm trải bao nhiêu đau đớn vì tình yêu này đây?


Cô buồn bã gục mặt xuống nhìn đôi tay mình đang run rẩy, khóe mắt đỏ lựng lên nhưng vẫn ráo hoảnh. Cô đã khóc đủ rồi, cô đã òa khóc như một đứa trẻ, khóc mãi thì con tim cũng thấy mệt.


"Thì ra chị chưa hề yêu em..."


"Thì ra chị chán ghét em như thế..."


"Thì ra chị làm mọi thứ chỉ để đẩy em đi..."


"Em đừng chờ chị nữa! Chị xin lỗi! Chị có bạn trai rồi!"


Giả dối! Lisa ôm lấy đầu, cô không muốn nghe, cô không muốn nhớ nữa. Nhưng kỷ niệm của hai người cứ nhảy lên trong đầu, giày vò cô!


Lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng mình đã yêu một người, không ngần ngại mà làm tất cả vì người ấy, kiên trì ở bên người ta từ ngày này qua ngày khác. Để rồi đau khổ chờ đợi, đau khổ nghe người ta nói không yêu mình, rồi đau khổ buông tay để người đi.


Thế nhưng cảm giác đau khổ khi thất tình có lẽ cũng không thể nào sánh với nỗi đau bị phản bội.


Thứ mà cô sợ nhất trên đời, đó là nói dối, bị bỏ rơi... và sự phản bội.


Tại sao Jennie lại đối xử với cô như vậy? Con người ấy sao lạnh lùng quá, không đẹp đẽ và đơn thuần như những gì cô nghĩ... Cảm giác giống như cả thân mình nàng vốn ngập tràn ánh sáng, vậy mà trong chớp mắt, tất cả đều tắt vụt rồi hóa thành một hạt bụi nhỏ li ti trong vũ trụ.


Lisa tưởng rằng mình đã khóc hết nước mắt rồi, thế mà lúc này thứ chất lỏng ấy lại chảy xuống, tràn cả vào miệng cô.


Mặn đắng!


Thì ra, vị của nước mắt chính là như vậy.


Mùi vị của tổn thương và đau đớn vì người đã lấy trong cô bao nhiêu yêu thương... rồi vùi tình cảm của cô xuống mồ sâu...

.

.

.

Suốt cả buổi lễ trao giải, dù cố tương tác trước ống kính nhưng những gì Jennie nhận lại từ Lisa chỉ là sự lạnh nhạt.


Jennie không khó để nhận ra sự thờ ơ của Lisa. Hơn một ngày không liên lạc, Jennie đã lo lắng đến thế nào, càng đau lòng hơn khi nhìn Lisa bỏ mặc vết thương mà đến đây tham dự. Nhưng dù giờ đây ngồi cạnh bên nhau, sự lạnh lùng xa cách khiến Jennie không biết phải làm gì.


Gần cuối buổi lễ, trời đã về khuya, cái lạnh đêm mùa đông khiến Lisa khẽ run. Jennie bất chợt quay người tìm kiếm gì đó, rồi bước đi thật nhanh, đến khi quay lại nàng đã cầm trên tay một chiếc khăn thật ấm áp.


"Khoác đỡ một chút, sẽ tốt hơn".


Lisa nhìn Jennie đắp khăn lên người cô và nàng, yên lặng nhìn Jennie một lúc, như muốn nhìn thấu vẻ thản nhiên như chưa có gì xảy ra mà nàng đang cố tạo nên.


Lisa cúi người kề sát lại Jennie, khẽ thì thầm – "Chị đừng làm những việc thế này với em nữa, khi chị là người buộc em phải buông tay".


Nói rồi Lisa đẩy khăn ra, lộ nụ cười thản nhiên như thể vừa rồi chỉ là trêu đùa nàng, rồi bước đi tự tìm chiếc khăn khác cho mình. Chỉ có Jennie cảm nhận được điều gì đó không đúng, giống như lúc Lisa tránh nàng khi nàng đỡ cô xuống sân khấu hay giọng điệu lạnh lùng lúc ban nãy.


Cũng tốt – Jennie thầm nghĩ – dứt khoát cũng tốt, chỉ cần em ấy thấy nhẹ lòng là được.


Bởi nàng biết rằng, khi thật lòng yêu một người rồi, chỉ khi hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của người ấy, ta mới có thể từ bỏ được mà thôi.

.

.

.

Buổi lễ rồi cũng kết thúc, Jennie mệt mỏi ngả người trên ghế, lắng nghe tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa xe. Nàng nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, Lisa không ở đó, vừa nãy cô ấy bảo muốn dạo mát sau hai ngày nằm viện ngột ngạt.


"Hai đứa không sao đấy chứ?" – Jisoo thầm thì hỏi Jennie.


"Không sao unnie... ngược lại, rất ổn" – Jennie khẽ cười, tay ôm chặt chú kỳ lân bông trong lòng. Rồi cũng đến lúc nàng trở lại với cuộc sống cô đơn của mình.


Jennie tạm biệt Jisoo và Rosé khi hai cô ấy trở về nhà riêng, còn nàng thì về ký túc xá. Tối nay nàng có buổi hẹn với anh, một buổi hẹn rất đột ngột. Nàng vừa đi đến bãi đỗ xe đã thấy anh đứng chờ từ bao giờ, trên tay còn xách túi quà to tướng.


"Tặng em đây. Anh hi vọng em thích".


"Anh cần gì khách sáo vậy chứ? Vừa xuống máy bay đã đến ngay đây, lại còn mua nhiều quà thế này" – Jennie không nhận lấy, nhìn anh với đôi mắt bối rối.


"Anh muốn đến sớm để gặp em lâu hơn một chút. Còn món quà này... quà cho cuộc hẹn cuối cùng của chúng ta" – Anh cười, khẽ đẩy túi quà vào tay Jennie.


"Cuối cùng ư?" – Jennie ngạc nhiên, vừa rồi Chủ tịch không hề nhắc gì cả.


"Phải, mục đích của chúng ta đã hoàn thành, không cần tiếp tục nữa".


Jennie nhìn anh, một tia phức tạp xẹt qua ánh mắt, nàng nhận lấy túi quà, rồi cũng chỉ biết nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.


"Em giữ gìn sức khỏe nhé!"


Nhìn vòng tay anh dang rộng, Jennie cũng đáp lại cái ôm tạm biệt này. Anh khẽ ôm lấy vai Jennie, nhẹ nhàng nói một tiếng – "Anh đi đây".


Jennie còn chưa kịp nói ra lời chào tạm biệt thì từ xa đã nghe giọng nói truyền đến.


"Jennie".


Một giọng nói quen thuộc làm biểu lộ trên mặt Jennie trong nháy mắt đông cứng.


Lisa đã đứng đó từ bao giờ, chỉ đưa mắt nhìn Jennie, một tay đút vào túi áo, tay kia cầm một ly cà phê đi đến chỗ hai người.


"Xin chào anh, tiến bối" - Lisa cười vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi anh, nhưng ánh mắt nhàn nhạt rơi lên người Jennie, xa cách và lạnh lùng.


Anh khẽ đưa mắt nhìn Jennie vẫn đang đứng im lặng, mỉm cười bắt lấy bàn tay Lisa – "Chào em, không cần khách sáo như vậy".


"Anh là người quan trọng với Jennie-unnie mà. Em phải lễ phép chứ".


Bàn tay Jennie chợt lạnh, chẳng hiểu vì sao mà đáy lòng ngập căng thẳng khi nghe được câu chữ bất thường trong lời nói của Lisa, giọng nàng cũng không kìm được mà run rẩy – "Hôm nay cảm ơn anh... Nhưng đã khuya rồi, anh nên về đi".


Anh mỉm cười nhìn Jennie, bởi anh biết rõ những tâm sự trong lòng nàng – "Được, để anh tiễn hai em đến nhà nhé?"


Lisa quan sát hai người, nhìn Jennie vẫn cứ đứng im lặng, cô duỗi tay nắm chặt tay nàng – "Unnie nói phải, đã khuya vậy rồi, không nên làm phiền tiền bối nữa".


Da thịt mềm mại chạm nhau, tay Lisa bởi vì vừa cầm cà phê mà ấm áp, còn tay Jennie thì lại lạnh buốt.


Lisa nhìn nàng mỉm cười, nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lùng - "Chúng ta về thôi".


Jennie hơi khó xử kéo khóe môi, muốn thu tay lại. Thế nhưng sức lực Lisa lớn hơn so với nàng, lúc này lại đang nắm tay nàng thật chặt, phảng phất như muốn bóp nát xương cốt của nàng, dù Jennie dùng sức nhưng lại không rút ra được.


"Được, vậy anh đi đây. Tạm biệt" – Anh quay người lên xe rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ.


Đến lúc này Lisa mới buông tay Jennie ra, không nói một lời mà bước đi. Jennie nhìn bóng lưng phía trước, cúi đầu trầm mặc, bàn tay bị cô nắm vẫn còn run run.


Lisa không vui, tuy cô cả tối đều cười, thế nhưng Jennie biết có gì đó không ổn. Nàng nhìn ra ánh mắt ấy chỉ đong đầy một nỗi buồn mờ mịt xa xôi.

.

.

.

Jennie lau nhẹ mái tóc ướt, tựa vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đã đến nửa đêm, tuyết bắt đầu ngừng rơi, trong phòng nàng chỉ có một màu đen, có chút ngột ngạt. Nàng ngơ ngẩn nhìn, hóa ra, mùa đông khi không có tuyết lại thấy trống rỗng thế này.


Jennie đột nhiên nghĩ ra rất nhiều thứ, đêm giáng sinh năm ấy tuyết rơi đầy, Lisa toàn thân dính đầy tuyết, cười hì hì, mặc kệ cái lạnh buốt người mà nắm tay nàng ngồi ở ban công cùng nhau ngắm tuyết.



Tận đáy lòng một cảnh bình yên.


Trong đêm tối, những giác quan của nàng đặc biệt nhạy cảm. Lúc này, nàng nghe thấy những tiếng động phát ra bên ngoài.


"Đã khuya lắm rồi, sao Lisa vẫn chưa ngủ?"


Chậm rãi bước đến phòng khách, Jennie nhìn xung quanh, lại bắt gặp Lisa đang ngồi trên sofa, cả người chìm trong một mảng tối đen. Nàng đưa tay bật đèn, ánh sáng bất chợt làm mắt Lisa nhíu lại.


Quay người nhìn về phía Jennie đứng, Lisa cười, rồi cầm ly rượu lên, uống một hớp cạn sạch rượu trong ly.


"Lisa, lúc này mà em còn uống rượu sao? Đã khuya lắm rồi" - Nàng lo lắng hỏi.


"Uống rượu phải xem tâm trạng chứ không phải thời gian" – Lisa uể oải đáp lại, cười rất tươi – "Sao chị không hỏi tại sao em lại uống?"


Jennie chau mày nhìn Lisa lặng lẽ uống rượu, hết ly này đến ly khác. Trước đây, dù có tiệc tùng cỡ nào, Lisa cũng không uống quá 3 ly, đó là lý do Jennie chưa bao giờ nhìn thấy Lisa say. Nhưng bây giờ Jennie không muốn hỏi vì sao, vì nàng biết bản thân nàng chính là nguyên nhân.


"Đừng uống nữa, em còn đang bị thương" – Jennie không chịu được nữa, tiến đến giành lấy ly rượu vừa được Lisa rót đầy.


Lisa lắc đầu, khẽ nấc một tiếng rồi lấy lại ly rượu. Màu đỏ của rượu tràn ra cả môi cô, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, Lisa lại ngửa cổ uống vội hết chất lỏng sóng sánh trong ly. Cô muốn uống, tốt nhất là uống tới mức say không biết gì, chẳng còn phiền não, cũng sẽ không mất ngủ, cũng không nhớ đến người đã vô tình tổn thương cô.


"Em say rồi" – Jennie nhẹ nhàng nói.


Lisa "ừ" một tiếng, ngẩng đầu lên, tóc mai hơi xoã, rất nhiều lọn tóc nhỏ rũ xuống, cô cũng không buồn vén lên, trông đáng thương đến tội nghiệp. Cô lại cười, nụ cười của cô khiến người ta đau lòng hơn cả khóc.


"Đừng uống nữa, ngoan nào" – Jennie đặt ly rượu sang bên, khẽ choàng tay định đỡ Lisa vào phòng.


Lisa ngước mắt nhìn nàng, nghĩ thầm, có lẽ Jennie cũng đã say rồi, nếu không sao lại nói với cô bằng giọng điệu dịu dàng tới mức ngọt lịm như vậy. Tránh khỏi tay Jennie, Lisa tự khinh bỉ bản thân mình lại ngu ngốc...


"Em rất yêu chị... Đã từng rất ngu ngốc mà yêu chị..." – Lisa ngây cả người, ngẩng đầu nhìn người mình rất yêu, rất tin tưởng, con ngươi trong nháy mắt dâng lên một tầng sương mù rồi rưng rưng nước. Ánh mắt Lisa giống như một đứa trẻ ủy khuất đáng thương, bàn tay đang nắm chặt lại buông ra cầm lấy ly rượu, rót đầy.


Tim cô chua xót, đành phải nhấp từng ngụm rượu để nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Nhưng đáng tiếc loại rượu này ngấm vào như thuốc độc, làm lòng cô nóng như thiêu... Cô nhìn Jennie chăm chú một lúc...


"Thế nhưng chị lại làm em tổn thương, hết lần này đến lần khác, bằng những cách đau đớn nhất..."


Ánh mắt Lisa sâu thăm thẳm, giọng nói bình thản, nhưng từng chữ từng chữ rất nặng nề, khiến không khí giữa hai người trở nên lạnh giá.


Jennie nắm chặt góc áo, lại là cảm giác đau đớn đó – "Chị..."


Đầu óc Lisa chao đảo, trong lòng trở nên chán nản – "Chị lại định xin lỗi sao?" – Lisa châm chọc cười cười – "Vậy thì không cần. Không có ý nghĩa gì nữa".


Bởi Lisa nhận ra, giận hờn và tổn thương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và lúc này cô nhận thấy bản thân bất lực trước một lời xin lỗi ra sao. Là lúc cố gắng đến mấy, cô cũng không thể xóa nhòa đi những lỗi lầm đã xảy ra.


Jennie nghe giọng điệu Lisa đã ngập men say. Rõ ràng có điều gì đó không ổn, nhưng Jennie không thể vì quan tâm Lisa mà tiến lại gần cô ấy nữa. Tình yêu giữa hai người như đang cầm một cây dao sắc nhọn, càng lại gần sẽ đâm càng sâu, nỗi đau càng lan khắp da thịt.


Nghe Jennie thở dài rồi định bỏ đi, lòng Lisa như bốc hỏa. Rốt cuộc cô không bình tĩnh nữa, đáy mắt cô đỏ sọc, ly rượu gần như đánh đổ ra bàn – "Chị yêu anh ta đến như vậy ư? Hãy trả lời em, thành thật, một lần cuối cùng".


"Làm ơn, hãy trả lời thật cho em biết..." – Lisa mang theo men say, thanh âm lúc to lúc nhỏ vang bên tai nàng.


Jennie lặng người nhìn bàn tay Lisa đang níu lấy mình. Nàng mím môi, cũng không dám thở mạnh. Thế rồi nàng lại nhanh chóng dẹp bỏ sự đắn đo mà trả lời cùng một nụ cười rất tự nhiên. Mãi sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc nàng nhìn sâu vào ánh mắt Lisa mà gật đầu, giá như nàng đã không làm như vậy.


Vì khoảnh khắc đó Lisa mới biết, trên đời này còn tồn tại một kiểu người có thể nói dối đến bất chấp như vậy, bất chấp tổn thương cô, nói dối cho đến giây phút cuối cùng, nói dối mà như không, chẳng vướng bận lòng...


"Thì ra chị không những chán ghét, mà còn xem thường tình cảm của em... Em không xứng để chị cất công diễn vở kịch lớn như vậy đâu Jennie à, chị và anh ta có thể hạ màn rồi, cũng dẹp hết những toan tính và dối trá của chị đi, bởi em sẽ không ngốc nghếch mà tin nữa..."


Giọng Lisa trống rỗng mà lãnh đạm, yết hầu khàn khàn, tựa hồ che giấu rất nhiều bi ai.


Cả người Jennie run rẩy khi cảm nhận bàn tay Lisa đang siết chặt lấy tay mình, đau đến mức tay nàng đã trắng bệch. Nhưng nàng biết trong lòng mình còn đau hơn gấp nhiều lần – "Lisa, buông chị ra, nghe chị nói..."


"Hết lần này đến lần khác, chị đẩy tình cảm của em đến vực thẳm...lúc này đây, tim em đã thật sự rơi đến địa ngục rồi!"


Lisa gần như hét lên, rốt cuộc tất cả những tổn thương và uẩn khúc trong lòng gom lại làm những khát vọng, ghen tuông, ích kỷ nhất trong cô trỗi dậy.


"Em tự hỏi chị có biết đau đớn là gì không?"


Thế rồi một cánh tay vươn ra, cả người Jennie bị kéo chặt vào lòng Lisa. Jennie cố đẩy, nhìn khuôn mặt Lisa trước mặt mình cứ quay cuồng, ánh đèn mập mờ, hơi rượu phả vào tới mức Jennie cảm thấy chóng mặt.


Jennie vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đang dần siết chặt của Lisa. Nhưng làm thế nào thoát được khi Lisa nhanh chóng đè chặt nàng xuống, ép Jennie sát vào thành ghế. Trong ánh sáng lờ mờ từ ánh đèn hắt vào, mắt đen của Lisa thẫm lại, sâu thẳm và nguy hiểm.


"Lisa! Em định làm gì?" - Ánh mắt Jennie phức tạp, tức giận hét lên, nhìn người đang đè mình không chịu buông.


Lisa không nói một lời, bế bổng Jennie đi về phía phòng mình.


Đầu Jennie nổ đoàng một tiếng, lại liều mạng giãy dụa. Nàng thoát được khỏi cái ôm thì lại bị Lisa nắm lấy tay giữ lại. Đến khi Jennie nhận thức được thì cả người đã bị Lisa đẩy ngã xuống giường.


"Đừng!" – Jennie đủ thông minh để hiểu sâu trong ánh mắt Lisa đang muốn làm gì, nàng hoảng loạn, cứ đánh vào người Lisa thật mạnh, dù vậy cũng làm chính nàng chịu đau đớn.


Tay Lisa đặt lên váy Jennie rồi từ từ leo lên giữa hai chân nàng. Cô dùng thân thể gắt gao đè chặt lấy Jennie, một tay nắm lấy hai tay Jennie đẩy sát lên đỉnh đầu nàng.


Bất kể Jennie có giãy dụa ra sao cũng không thoát khỏi Lisa. Cô bây giờ như một con thú hoang bị thương, hoàn toàn mất đi lý trí, cúi sát xuống mà hít lấy mùi hương từ cơ thể bên dưới. Sức lực Lisa quá lớn làm cổ tay Jennie cũng bắt đau nhức.


"Bỏ ra! Em nghĩ em đang làm gì thế hả?"


Jennie không động đậy được vì ngoài cơ thể Lisa đang đè lên mình thì còn có nỗi sợ hãi bủa vây khóa chặt chân tay nàng. Lần đầu tiên Jennie trải qua cảm giác kì lạ này, vừa hoảng loạn, vừa lo sợ, lại không dám tin vào những gì Lisa đang làm.


"Em muốn làm gì à? Chị đoán thử xem..." – Ánh mắt tuyệt vọng mà cuồng nhiệt, khuôn mặt xinh đẹp của cô tựa hồ chỉ qua một ngày đã tái nhợt gầy gò hơn rất nhiều.


"Nếu em bỏ chị ra, chị sẽ xem như em uống say hồ đồ. Nếu không em sẽ hối hận!" – Jennie thở gấp, ngực phập phồng, nàng nghiêng đầu nhắm mắt lại, khóe môi cứng rắn mím chặt.


Giọng điệu uy hiếp này của Jennie khiến Lisa đỏ cả mắt, càng thổi bùng lên sự tức giận trong cô. Lisa cong môi cười một tiếng - "Đúng vậy! Em cũng sẽ khiến chị phải hối hận!"


Rồi một nụ hôn hạ xuống môi nàng, cuồng nhiệt, chiếm đoạt, như muốn cắn nát tất cả mọi thứ. Jennie không thở được khi vừa bị Lisa chèn ép, vừa bị đầu lưỡi tấn công mãnh liệt từng ngóc ngách.


Jennie liều mình cắn lấy đôi môi Lisa, nhưng rồi lại nhận một nỗi đau tương tự khi Lisa gặm chặt môi nàng, đưa một tay xuống giữ khuôn mặt nàng, ép nàng phải thừa nhận sự chiếm đoạt này.


Toàn thân Jennie căng thẳng khi cảm giác đau điếng truyền đến. Lisa không những hôn mà còn gặm cắn, để lại dấu vết trên cổ và khắp xương quai xanh tuyệt đẹp của nàng. Jennie thật sự sợ hãi, nàng không muốn, không hề muốn những tình cảm trong sáng của nàng lại bị chà đạp như thế này.


"Lisa! Dừng lại đi, chị xin em! Đừng!"


Lisa đưa mắt nhìn Jennie đang nén tiếng khóc. Một cô gái nhỏ bé và yếu đuối đang cầu xin lòng khoan dung của cô. Nhưng tiếc là lời cầu xin của Jennie không thể khiến Lisa mủi lòng.


Ban đầu là những râm ran dưới làn da, lửa nóng dâng lên ở những chỗ Lisa đặt tay lên hoặc vuốt qua, những ẩm ướt đầy kích thích từ môi và lưỡi Lisa mang lại khiến tâm trí Jennie muốn nổ tung. Jennie né tránh, rụt cổ lại khi Lisa cứ tiếp tục mút lấy cổ mình.


"Đừng!"


Cảm giác ép vào nhau thực tuyệt vời khiến Lisa không thể buông tay, ham muốn bùng lên mãnh liệt. Lý trí biết là mình đang tham lam ích kỷ, thế nhưng trái tim lại không ngừng yếu đuối.


"Soạt" một tiếng, tay cô đã xé toạc áo lớp áo mỏng manh của Jennie. Tiếng xé áo đập thẳng vào tai khiến Jennie nghe hơi thở mình nghẹn lại. Loại cảm giác này giống như là một người không biết bơi bị người ta ném xuống một con sông rất sâu, lồng ngực bí bách, hô hấp lại không thông.


Jennie cảm thấy nỗi bi thương như sóng thần bất ngờ ập tới, không nể nang nuốt chửng lấy nàng. Nàng tuyệt vọng, muốn chộp lấy một thứ gì đó nhưng không thể, đến gào thét cũng không thành tiếng.


Lisa cúi người, đưa lưỡi quét qua chiếc cổ trắng noãn của nàng, đặt một nụ hôn lên đó cùng một ấn ký của riêng cô, hệt như một đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ trên thân thể Jennie.


Sau một hồi khi chiếc cổ trắng ngần đã không còn đủ chỗ lưu thêm bất kỳ ấn ký nào nữa thì Lisa mới chịu buông tha, ngẩng đầu nhìn Jennie, đôi mắt xinh đẹp động lòng người dán chặt vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của nàng. 


Ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía cô, lơ đãng nhưng lại như xuyên thấu qua cơ thể, như thể cô chẳng hề tồn tại trong mắt nàng, ánh mắt ấy chỉ tồn tại một khoảng xa xôi mờ ảo khiến khóe môi cô cứng đờ, như ẩn như hiện một nụ cười tràn ngập chế giễu.


Lửa giận và ham muốn khiến Lisa lờ đi sự phản kháng của Jennie. Cô mạnh mẽ xoa nắn, hôn, cắn lấy ngực nàng. Jennie rất đẹp, đẹp đến nỗi Lisa chỉ muốn mãi mãi giữ cho riêng mình, nhưng sự chán ghét và nỗi uất hận khiến Lisa không nâng niu mà chỉ muốn trút lên nàng những gì đau đớn nhất.


Rồi cũng đến lúc Lisa dừng lại ở phía dưới. Jennie cảm thấy cả người lạnh dần đi, nàng lại liều mình giãy dụa, luôn miệng gọi tên Lisa, mong được thức giấc khỏi cơn ác mộng này.


Cơ thể trắng noãn non nớt của nàng không còn được che chở, tất cả đều phơi bày trước mắt cô, đốt cháy dục vọng bị giam giữ đã lâu của Lisa.


Tay cô mơn trớn da thịt nàng, bàn tay linh hoạt như con rắn nước từ ngực lướt xuống bụng, vuốt ve trêu chọc nơi nhạy cảm của Jennie xuyên qua lớp vải mỏng manh. Tay còn lại không chịu buông tha cặp ngực tròn trịa mềm mại, vừa nắn vừa xoa, vừa vò vừa miết. Hai nơi trên cơ thể nhạy cảm nhất, yếu ớt nhất lại bị người tra tấn như vậy, khiến Jennie run rẩy từng cơn, tiếng nấc không kìm được mà phát ra ngày càng to.


Lisa dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm nước của Jennie, thật mờ mịt, dường như cả đời cô không thể nhìn thấu được. Rồi cô áp môi vào môi nàng, đưa lưỡi rê nhẹ nhàng xung quanh cánh môi. Cô nếm được vị mằn mặn ở đầu lưỡi khi lướt qua vết cắn vừa nãy, rồi lại mút và nuốt lấy như đang ăn một loại trái cây. Lisa đưa lưỡi vào sâu hơn, bàn tay cũng lùa vào mái tóc nâu tán loạn bên dưới.


Cảm nhận sự dịu dàng bất chợt, Jennie đưa mắt nhìn Lisa, người đang khiến cơ thể nàng run rẩy và trí óc lạc đi nơi nào đó, đến nơi Lisa vẫn dịu dàng và ấm áp như trước đây.


"Lisa..."


Lisa nghe thấy tiếng Jennie khẽ gọi tên mình giữa những nụ hôn, cô giương mắt nhìn, đôi mắt mê man liền toả ra ánh sáng ôn nhu, cô nghiêng đầu mang theo chút men say nhẹ nhàng đáp – "Jennie... Jennie... Em yêu chị... Chị có cảm nhận được không?"


Ánh mắt Lisa nhìn Jennie có hương vị mê hoặc câu người, đôi môi đỏ mọng lại nhẹ nhàng mở ra, đầu lưỡi màu hồng phấn mang theo tiếng thở dốc che lấp những tiếng gọi khẽ phát ra từ đôi môi bên dưới.


''Ưm....'' – Jennie sắp không thể hô hấp nổi, dùng giọng mũi kháng nghị. Lisa lại hôn gương mặt nàng, bàn tay ôn nhu vén những sợi tóc tán loạn – "Jennie, chị là của em..."


Lisa chăm chú lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt cho nàng, dùng hết sự dịu dàng mà thủ thỉ từng tiếng một. Jennie mờ mịt nhìn Lisa, nhìn người mà nàng rất yêu.


Vừa khi ánh mắt Jennie dần xua đi nỗi sợ và sự phòng bị, hai ngón tay lạnh buốt đã hung hăng tiến nhập lối vào còn chưa chuẩn bị gì của nàng.


Trong không gian lạnh lẽo, hai thân ảnh áp vào nhau đồng thời run rẩy.


Cơn đau kịch liệt khiến khuôn mặt Jennie trắng bệch.


Đau! Đau quá!


Tim nàng vỡ nát rồi!


Những giọt máu tràn ra trên tay Lisa, là máu của lòng tin bị đập tan, là máu từ chính trái tim hai người cùng rỉ xuống.


Thống khổ này cơ hồ khiến ngay cả khí lực rên rỉ nàng cũng không còn, nàng chỉ biết khóc, cũng không còn sức chống cự, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng đánh vào ngực Lisa.


Nàng mở mắt nhìn Lisa, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt lệ bất giác chảy xuống. Lisa cũng nhìn thấy được, cô cũng muốn khóc, muốn giãi bày nỗi bi ai trong lòng.


Lisa tựa như phát điên, áp lên người nàng, điên cuồng không ngừng ra vào trong cơ thể của nàng. Jennie cảm nhận được áp lực bỗng gia tăng thêm từ những ngón tay thon dài ấy.


Thân thể căng cứng khô khốc ép đến ngón tay Lisa cũng có chút đau nhức, không cần nghĩ cũng biết Jennie đau tới mức nào.


"Đau sao? Thật vừa khéo, em cũng rất đau".


Giọt nước mắt nóng hổi của Lisa rơi xuống theo từng động tác ra vào, chạm phải nắm tay Jennie đang đánh vào người cô, rồi lại chảy xuống gương mặt nàng, cùng hòa với dòng nước mắt của nàng.


Động tác phản kháng của Jennie ngừng lại, đôi mắt nàng trống rỗng cứ như vậy nhìn đôi mắt đầy đau đớn của người nọ, cong môi, nhưng lại không thể mở lời.


Rõ ràng cảnh tượng triền miên đầy tình ái, nhưng hai trái tim lại nức nở, chỉ muốn chực òa khóc lên từng tiếng một. 


"Em cho rằng chị yêu em".


Tiếng nói vừa dứt, một tay cô nâng chân Jennie lên, đặt lên cổ tay mình, tay kia tăng thêm lực, lần nữa hung hăng tiến vào thân thể nàng.


"A... Lisa..." – Jennie rốt cuộc kêu lên, âm thanh ngắn ngủi trào ra lại nhuốm chua xót. Đôi mắt trống rỗng, tầng sương mù mông lung kia cứ hóa thành nước mắt , chảy xuống.


Thân thể Jennie run rẩy, nàng trốn không thoát sự cướp đoạt của Lisa, thân thể theo bản năng liều mạng co rút, thế nhưng nàng càng muốn tránh, thì động tác của Lisa càng mãnh liệt.


"Dừng lại đi Lisa! Đau quá!"


Động tác có lực lại dồn dập, mỗi một lần ra vào lại càng sâu hơn, càng đau hơn suýt nữa khiến Jennie hôn mê.


Nhưng thân thể của nàng sau những tổn thương, đã nhanh chóng thích nghi giúp nàng giảm bớt đau đớn.


Lisa bắt lấy tay Jennie đặt trên vai mình, cảm nhận thân thể vô lực dán thật chặt, như níu lấy thân thể cô.


Mồ hôi cùng nước mắt hòa lại làm một, chảy dọc theo thân thể hai người.


Mùi trên người Jennie là mùi thơm quen thuộc đối với Lisa, vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ – "Jennie... Jennie... ôm chặt em đi!".


Giọng Lisa trầm thấp quanh quẩn ở bên tai, như một con ác ma vô sỉ câu dẫn Jennie, cô lại tăng lên lực đạo, rồi cúi đầu cắn lên cặp ngực mềm mại của Jennie.


Móng tay Jennie sắc nhọn hung hăng ấn vào đầu vai Lisa, theo động tác của cô, ngẩng đầu lên đè nén tiếng thở, đôi mắt vô thần nhìn trần nhà, một giọt mồ hôi thuận theo cần cổ trắng nõn nhỏ xuống.


"A...ưm...Đừng!"


Thân thể đã cảm nhận được khoái cảm, mà xen lẫn sự đau nhức thì khoái cảm ấy càng khiến người ta trầm mê.


Lần đầu tiên trong đời, Jennie cảm nhận toàn thân mình căng cứng, rồi mọi giác quan như ngừng lại, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa đến khi nàng hét lên một tiếng rồi xụi lơ trong vòng tay Lisa.


Lisa nhìn sâu vào Jennie, khẽ cười hài lòng, hôn lên gương mặt không rõ đâu là mồ hôi đâu là nước mắt. Rồi Lisa nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Jennie vẫn còn đang thở hổn hển, người nàng vẫn cứ nấc lên từng cơn.


Không biết qua bao lâu, mơ hồ tỉnh lại, Jennie giật mình, nhìn thân thể mình đang được ôm gọn trong vòng tay Lisa, nỗi đau xót khiến toàn thân nàng tê dại.


Nàng chẳng dám nhìn Lisa lâu mà khẽ lau khóe mắt, định nhân cơ hội rời đi. Nhưng vừa động đậy đã cảm thấy Lisa ôm sát người mình.


"Hình phạt của chị vẫn chưa hết!"


Jennie chưa kịp hiểu lời nói kia thì Lisa gấp gáp cúi đầu tìm làn môi nàng, hôn mãnh liệt.


Lisa dường như đã dùng hết tất cả sức lực hôn Jennie, siết lấy nàng, chặt như thể muốn nhấn chìm nàng vào trong cơ thể mình.


"Lisa, đủ rồi, buông ra!"


Cảm nhận tay Jennie cố sức đẩy, Lisa lại ôm Jennie thật chặt, thật mạnh, đôi môi dùng sức cạy mở để quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho bên dưới, nụ hôn dài và sâu thẳm, mùi hương thơm ngát và tiếng nức nở như muốn đốt cháy Lisa.


Lồng ngực Lisa mãnh liệt hít thở, nhìn Jennie một lần nữa rồi ngồi bật dậy, nâng chân nàng lên, dùng đôi môi xinh đẹp đỏ mọng hôn lên từng tấc da thịt nàng.


"Đừng mà..." – Jennie cảm nhận cơ thể mình đang rất đau, tay nàng không còn sức lực nhưng vẫn cố níu lấy tay Lisa.


Tiếng hôn vang khắp phòng, Lisa nửa quỳ trước người nàng, đẩy đầu lưỡi linh hoạt ra vào chỗ cấm địa, điên cuồng đùa bỡn, cánh hoa tươi non do Lisa trêu chọc thì càng đỏ thêm, tuôn ra càng nhiều chất lỏng thơm ngọt hơn.


"Lisa, dừng lại đi..." - Mặt Jennie đỏ bừng, mồ hôi trên thái dương tranh nhau chen lấn nhỏ giọt xuống.


Tiếng thở dốc dồn dập rồi cũng giảm dần sau khi Jennie hét lên, nàng mệt mỏi chỉ kịp nấc vài tiếng rồi lập tức ngủ thiếp đi, cũng không kịp nhận thấy khuôn mặt Lisa lúc đó có bao nhiêu khổ sở và đau xót...


Lisa nhìn người tựa đầu vào vai mình thở gấp, dường như đã chìm vào giấc ngủ, mái tóc dài mềm mại có hơi tán loạn. Lisa nắm lấy tay nàng vẫn đang siết chặt gối, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng.


"Chị thuộc về em... dù giữ chị sẽ rất đau khổ, nhưng em đã yêu đến không còn biết đau nữa rồi..."


Yêu chân thành, yêu bằng cả tâm can, trọn vẹn trái tim, nhưng đến phút cuối vẫn không thể thuộc về nhau như thế!

.

.

.

Chap này mình viết hơi dài tí, vì để đủ nội dung thay máu cho truyện luôn 😆 Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé! ❤

.

.

.

Chap 8: Không thể trốn tránh.

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro