Chap 8: Không thể trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lisa vốn còn đang nửa mê nửa tỉnh trong nháy mắt liền giật mình tỉnh lại, nương theo ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua màn cửa, cô quay người nhìn xung quanh nhưng lại tìm không thấy Jennie.


Lisa ngồi bật dậy, cơn đau đầu làm cô hơi choáng. Chau mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên giường, trong lòng Lisa lại cảm thấy khó chịu vì không biết Jennie đã bỏ đi đâu, liền bước ra ngoài tìm.


"Lisa, em dậy sớm thế?"


Vốn định bước thẳng sang phòng Jennie nhưng đột nhiên lại nghe tiếng Jisoo, Lisa ngạc nhiên nhìn vào bếp.


"Sao mới giờ này chị đã về rồi?" – Cô đi đến cạnh Jisoo, rót một ly nước lạnh để làm dịu cổ họng đau rát.


"Hôm nay chị có buổi quay hình, phải về đây lấy kịch bản" – Cảm thấy Lisa có gì đó không đúng, Jisoo tiến lại gần – "Wa... người em nồng nặc mùi rượu luôn đấy! Lại gì đây? Nguyên bộ đồ từ tối hôm qua, người thì bơ phờ..."


Lisa tránh ánh mắt nghi ngờ của Jisoo, cố ý liếc nhìn xung quanh một vòng, vẫn không thấy Jennie – "Em xin lỗi, tối qua em có uống một ít rồi ngủ quên mất..."


"Em uống một mình à?"


Câu hỏi vu vơ của Jisoo lại làm Lisa ngạc nhiên. Không đợi Lisa trả lời, Jisoo lại tiếp tục – "Thường chị thấy Jendeuk dậy sớm lắm, sáng giờ lại không thấy đâu...? Hôm qua chỉ có hai đứa ở nhà, vẫn ổn chứ...?"


"Không có gì đâu unnie. Chắc Jennie mệt thôi..." – Lisa khẽ cười nhìn Jisoo – "Dạo này lịch trình kín quá mà".


Jisoo gật gù đồng tình, lại bày ra bàn vài lát bánh mì nướng thơm phức – "Cùng ăn đi Lisa".


"Unnie, đầu em hơi đau, em muốn vào phòng nghỉ ngơi chút nữa".


"Được rồi, nhưng nhớ lần sau không được uống nhiều vậy nữa".


Lisa cười đáp lại rồi xoay người về phòng. Jisoo nhìn theo bóng lưng Lisa, lại nhìn cửa phòng Jennie đang đóng kín, cảm nhận điều gì đó không ổn với dáng vẻ kì lạ của hai người...

.

.

.

Jennie nhìn mình trong gương, có chút mê man nghiêng đầu. Người trong gương trắng nõn, gương mặt đỏ ửng một mảng, trên trán tinh tế thấm chút mồ hôi, đôi mắt mơ mơ hồ hồ, tựa như có chút thay đổi, lại như không có...


Nàng đứng yên hồi lâu như một pho tượng bất động, trong đầu ngổn ngang biết bao suy nghĩ, trong tim hỗn loạn biết bao cảm xúc... nhưng nàng biết, tất cả đều là đau, cả cơ thể nàng, cả tim nàng đều đau...


Cái Lisa thật sự cần có ở người mình yêu, là tình yêu chân thành, hay chỉ là sự chiếm đoạt, sở hữu?


Cô không nhận ra những đớn đau nàng đang gánh chịu sao?


Cô không cảm thấy đau khi tự mình làm nàng đau sao?


Nếu vậy trong tim cô, nàng là gì chứ?


Là đã hết yêu rồi sao? Hay thật ra chưa từng yêu?


Jennie không thể rời mắt khỏi mình trong gương, không thể ngưng nhìn những dấu vết xanh đỏ mà mỗi lần chạm tay vào đó, vừa đau vừa xót.


"Cạch"


Trong lúc Jennie vẫn ngây người thì cánh cửa phòng tắm bỗng nhiên bật mở. Jennie nhìn gương mặt lạnh lùng xuất hiện phía sau nàng thông qua tấm gương, nhất thời không biết phản ứng thế nào.


Nàng buồn, đau, chán ghét và sợ hãi. Tất cả những điều này làm Jennie nhanh chóng xoay người lại, đối diện với Lisa đang đi đến gần.


"Đừng đến đây" – Jennie cất tiếng, những thương tổn quá lớn làm nàng chỉ biết thu mình lại, nhưng trong mắt Lisa lại cảm nhận đó là dáng vẻ của sự chán ghét và xa lánh.


"Định trốn ở đây đến bao giờ?" - Sau hơi thở nặng nề, Lisa đưa mắt nhìn Jennie chăm chú -  "Chị chạy không thoát. Và em sẽ không để chị có cơ hội chạy nữa, càng không có cơ hội làm tổn thương em nữa".


Động tác Jennie đang định đi ra khỏi phòng bỗng dừng lại, bàn tay nắm lấy góc áo bắt đầu run rẩy.


"Chúng ta đã kết thúc rồi Lisa... cả hai đã chịu đủ tổn thương rồi..." – giọng nàng trầm thấp và bất lực, còn mang theo nghẹn ngào.


Lisa nghe lòng mình đau xót. Cô thấy rõ cả người Jennie đang run rẩy, cố kéo áo che đi những dấu vết tối qua.


Đôi mắt Jennie bắt đầu cay rát, nàng tự nhủ mình cần phải đi nhanh khỏi đây, rời khỏi người đã làm nàng đau đớn đến thế này.


"Em xin lỗi... nhưng... em yêu chị". – Bỗng nhiên, thân thể Lisa giống như đã trút hết sức lực, tấm lưng dựa vào tường từ từ trượt xuống, cuộn mình trên sàn nhà, tự ôm lấy chính mình.


Giọng nói như nghẹn ngào của Lisa, bộ dạng bất lực, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ẩn nhẫn thống khổ, thật khiến người ta đau lòng.


"Lisa... chị..." - Jennie dừng bước nhìn Lisa đang ngồi thu lại một góc trên sàn nhà. Cô chưa từng trước mặt nàng mà yếu đuối và bất lực đến như vậy. Tại sao chứ? Tại sao cả hai người lại hành hạ nhau đến như thế này? Chẳng phải họ yêu nhau sao?


Không biết đã bao lần lau nước mắt tự nói chuyện hai người đến đây là kết thúc, nhưng hết lần này đến lần khác, giờ đây cũng vậy, Jennie lại không màng mà từng bước từng bước, dần dần, chẳng mấy chốc lại đến bên Lisa.


"Lisa...đừng khóc... nghe chị nói..."


Ngay lúc Jennie đặt tay lên vai Lisa, cô đã bắt lấy tay nàng thật chặt. Trong lúc Jennie còn chưa kịp phản ứng thì Lisa đã đứng dậy, đưa tay còn lại ôm lấy eo nàng, kéo cả người nàng sát trong lòng cô.


"Em làm gì?! Em...sao có thể...! Em bỏ ra!" - Jennie như thoát khỏi mộng ảo nàng vừa mới dệt lên, vừa hoảng hốt vừa đau lòng mà chống cự.


Cảm thấy người trong lòng đang muốn trốn tránh, hơn nhướng môi, Lisa dùng cả hai tay bao lấy người Jennie.


"Sao nào? Chúng ta đã từng thân mật hơn như này mà" - Cô lại ghé sát vào người nàng, má hai người kề vào nhau, cô đáp lời rất nhanh.


"Em gạt chị! Bỏ ra!" – Nàng chống tay lên ngực Lisa mong kéo giãn chút khoảng cách. Jennie nhìn bộ dạng Lisa đắc ý, vốn cô ấy không hề khóc, chỉ vờ ra vẻ đau đớn đến tội nghiệp.


"Không bỏ!" - Lisa nhếch mép.


Jennie cắn chặt răng, cố đẩy Lisa ra nhưng hai cánh tay kia vẫn ôm chặt lấy eo nàng, thậm chí càng lúc càng siết chặt hơn.


Cảm giác tủi thân và nghẹn ngào dâng lên trong lòng, Jennie không nói được gì cả, nước mắt kìm nén lại tuôn ra không giữ được. Từ ngày cả hai quen biết nhau, nàng chỉ quen Lisa nói những lời cưng chiều âu yếm, đối với nàng chăm sóc dịu dàng đến từng chút một. Giờ đây, cả lời nói hay hành động đều là cố ý làm nàng tổn thương. Đây gọi là trả thù sao? Trả thù vì nàng đã tàn nhẫn chôn nén tình cảm của mình, vì nàng đã gánh chịu đau khổ vì không muốn tương lai Lisa bị hủy hoại sao?


Lisa nhìn Jennie đang khóc nấc lên, cô thấy nhói lòng trước vẻ chịu đựng của nàng - "Tại sao? Tại sao đến bây giờ chị vẫn tỏ vẻ đáng thương vô tội như vậy?"


Jennie không đáp, vì nàng không kìm được nỗi xót xa trong lòng. Jennie lấy tay quẹt nước mắt liên tục, nhưng không cách nào dừng được.


"Kim Jennie... Suýt chút nữa em lại ngu ngốc tin chị rồi!"


Giọng Lisa gằn nhẹ, cô bắt lấy hai tay đang không ngừng lau nước mắt của nàng, kéo nàng vào người mình, vừa định hôn nàng để làm dịu sự khó chịu trong lòng thì Jennie đã quay mặt đi.


"Không phải! Bỏ chị ra!" - Nàng khóc nấc lên, liên tục né tránh cô.


Cả cơ thể Lisa căng ra, siết chặt lấy Jennie làm nàng cảm thấy đau. Hai bàn tay cô nắm lấy cánh tay Jennie như những gọng kìm sắt, ép nàng nhìn thẳng vào mình.


"Em biết hết rồi, không cần phải giả vờ nữa. Chị chán ghét em đến mức phải giả vờ thích người khác như vậy sao? Thế thì em sẽ trói chị ở lại bên em cả đời này!"


Nói rồi Lisa lại tấn công Jennie bằng những nụ hôn. Đôi môi nóng cháy của cô rơi khắp gương mặt nàng.


"Dừng lại đi! Chị biết, chị biết là chị nói dối, chị xin lỗi... nhưng những điều đó là vì em!"


Giữa hỗn loạn, Lisa bất chợt dừng lại. Cô nới lỏng những ngón tay, giọng khản đặc, rõ ràng đang cố kìm nén nỗi xúc động mạnh mẽ dưới vẻ mặt lạnh lùng – "Lại một lời nói dối nữa của chị ư? Vì em? Vì em mà lại làm em đau đớn đến vậy! Kim Jennie, chị chưa hiểu rõ em đâu, em không phải thiên thần như chị nghĩ!"


Lisa không thể chịu nổi phản bội thêm một lần nữa, loại thống khổ sống không bằng chết ấy, cô đã từng trải qua hai lần, càng không dám ngốc nghếch nếm trải lần thứ ba.


Cô thà không tin bất cứ điều gì nữa.


Lisa nhìn Jennie vẫn còn run rẩy, nàng không dám thở mạnh, thậm chí còn sẵn sàng nín thở và thu mình lại nếu như có thể được. Lisa bắt gặp ánh mắt hoang mang và hoảng sợ kia chiếu thẳng vào mình.


Rốt cuộc cô đang muốn làm gì đây? Để Jennie chuộc lỗi, bắt Jennie trả giá hay làm Jennie phải đau đớn còn hơn cô đã từng đây? Lisa cũng không tìm được câu trả lời.


Cô biết thứ mà cô giữ, người mà cô níu kéo cũng chỉ là thể xác, chỉ là một cái xác không hồn. Tâm trí nàng hoàn toàn không có cô, đừng nói yêu, giờ đây tất cả chỉ còn lại chán ghét và uất hận... Thật sự cay đắng quá...


Nhưng cô biết, chỉ có cách này mới có thể làm Jennie ở bên cạnh mình, dù là ép buộc, dù làm Jennie tổn thương, dù làm chính cô đau lòng, dù tự mình thắt thêm những nỗi đau trong vô vàn vết thương cũ.


Không gian lại chìm vào im lặng. Lisa chờ cho đến khi tiếng khóc của nàng dứt hẳn, lại đưa mắt nhìn bờ môi Jennie đang sưng đỏ, thậm chí còn chảy máu. Đây chẳng phải vì hôm qua cô đã quá đáng hay sao, gặm cắn môi nàng, đến mức nàng không thể thở mà nức nở khóc.


Đầu ngón tay ấm áp đột nhiên nhẹ nhàng chạm lên cánh môi mềm mại còn đang chảy máu của nàng khiến thân thể Jennie cứng đờ.


"Đừng..." - Khi ngón tay chạm vào vết thương, cảm giác nhói nhói càng tăng, Jennie theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh.


"Đừng nhúc nhích" - Tay Lisa nâng lấy cằm, ép nàng ngoan ngoãn nghe theo mình.


Jennie bối rối nhìn Lisa lại đang thể hiện sự quan tâm dịu dàng, dường như tách biệt hoàn toàn với người vừa cưỡng ép vừa tổn thương nàng vừa nãy. Tâm nàng đột nhiên nhảy lên thình thịch, trong gian phòng vắng vẻ yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe được hai quả tim đang nhảy hai tiết tấu riêng biệt.


Lồng ngực Jennie có chút phập phồng, nàng bị Lisa nắm cằm, không cách nào né tránh, chỉ có thể chật vật dời ánh mắt đi, nhìn về phía khác.


Giờ phút này Lisa mới nghiêm túc nhìn thấy đôi mắt Jennie có chút e lệ - "Cho em xem" – Cô lạnh nhạt ra lệnh.


Jennie không trả lời, nhất thời không biết phản ứng ra sao.


"Nếu không... em sẽ hôn đến khi nào chị ngất đi mới thôi".


Jennie trợn mắt nhìn Lisa, nàng nhớ lại những nụ hôn nóng bỏng, những cái vuốt ve cuồng dại tối qua, đến giờ vẫn khiến nàng nóng bừng hai má. Rõ ràng không muốn phục tùng, thế nhưng thân thể so với tư tưởng nhanh hơn một chút, cánh môi Jennie nhẹ nhàng buông lỏng ra.


Khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến có thể cảm giác được hô hấp của đối phương.


Lisa chăm chú nhìn đôi môi đỏ mang theo mùi hương ngây ngất, trong đầu hiện lên một ý nghĩ hoang đường, cô lại muốn nếm hương vị mềm mại ngọt ngào như trong trí nhớ...


Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện trong đầu, Lisa đã thuận theo tiếng lòng của mình.


Trong nháy mắt đó, đôi môi của họ đã dán vào nhau, Jennie đột nhiên mở mắt, đồng tử ngập tràn sự khó hiểu.


Đầu lưỡi ôn nhu linh hoạt lướt trên vết thương, nhẹ nhàng liếm qua, cảm giác vừa ẩm ướt lại vừa ngứa.


Vết máu trên môi Jennie mang hương vị tanh tanh, nhưng môi nàng hoàn toàn mềm mại thơm ngọt một cách quá đáng, tựa như món tráng miệng mềm nhất, ngọt nhất trên thế giới, khiến cô lại muốn nếm mãi, nếm hết tất cả.


Tách khỏi nụ hôn, Lisa khẽ liếm khóe môi mình, luyến tiếc hương vị vẫn còn quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Lúc này mới nhìn thấy ánh mắt Jennie chiếu thẳng vào mình, chính là đang lên án cô lại lừa nàng.


"Nước bọt có thể diệt trùng".


Lisa nhìn Jennie vừa kinh ngạc vừa ngây ngốc, nghiêm chỉnh giải thích, gương mặt bình tĩnh, vụng về lấy cớ cho việc mình lại vô sỉ lợi dụng người ta.


Lisa nới lỏng tay, thả Jennie ra. Cô nhìn Jennie thở dốc, lại cố ý  tránh mặt đi hướng khác. Lisa khẽ cười rồi quay lưng ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, dường như đã nhớ ra mục đích chính của mình, cô nói không nhanh không chậm, đủ để Jennie nghe rõ từng từ – "Kể từ nay, chị sẽ dọn qua phòng em".


Jennie đờ người một lát, như muốn xác định lại những gì mình vừa nghe – "Tại sao...?"


Lisa phớt lờ phản ứng của Jennie – "Đó là điều em muốn. Nếu như chị không nghe lời..."


Jennie vô thức lùi về sau khi nhìn thấy Lisa đang định bước đến gần, nhưng Lisa chỉ dừng lại rồi nhìn nàng bằng ánh mắt nguy hiểm – "...chị biết em có thể làm gì rồi đó".


Câu nói buông ra từ khuôn miệng với nụ cười vô cùng quyến rũ của Lisa làm tim Jennie đập nhanh hơn, không rõ vì sợ hãi, lo lắng hay vì điều gì khác.


"Jennie. Chị là của em".


Lisa nhìn Jennie rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đến khi nghe tiếng cửa phòng phía bên ngoài cũng đóng lại, Jennie như mất hết sức lực mà ngồi xổm xuống, đầu óc rối bời. Rốt cuộc nàng phải làm sao?


Càng né tránh, lại càng triền miên không dứt...

.

.

.

Sau khi cẩn thận "dặn dò" Jennie, Lisa ra ngoài chuẩn bị cho lịch trình hôm nay. Cô chau mày nhìn xấp kịch bản dày đặt trên ghế ngồi rồi nhanh chóng lên xe, hi vọng sẽ hoàn thành công việc sớm một chút.


"Oppa, hôm nay không phải quay quảng cáo sao? Sao lại đổi thành quay show ạ?"


"À, vốn là quảng cáo ngoài trời, hôm nay tuyết rơi, vết thương em chưa lành hẳn nên anh đã sắp xếp lại. Tuy mất nhiều thời gian quay nhưng không vất vả đâu".


"Vâng oppa" – Lisa gật đầu đồng tình rồi lơ đãng nhìn vào điện thoại, cô nhận được rất nhiều tin nhắn mới. 


Chợt, dòng tin nhắn từ dãy số lạ làm Lisa chững lại một giây rồi buông tiếng thở dài, là từ người đó. Đã rất lâu hai người không hề liên lạc, đột nhiên lại xuất hiện thế này, thật ra Lisa có cảm giác lo sợ hơn là vui mừng.


"Hôm nay tâm trạng em có vẻ khá hơn?"


Cố gạt những dòng tin nhắn vừa rồi ra khỏi đầu, Lisa mỉm cười nhìn anh quản lý – "Vâng ạ..."


Chẳng phải bây giờ rất tốt rồi sao, cô đã có được Jennie, đã có được kết cục cho một chặng đường dài đầy mệt mỏi tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Nhưng Lisa tự hỏi, liệu cô có đang hạnh phúc không khi Jennie chỉ nhìn cô bằng vẻ miễn cưỡng và e sợ.


Lisa đã đập đi bức tường ngăn cách giữa hai người, những giờ đây đoạn đường đến với trái tim Jennie chỉ toàn gạch đá sắt nhọn từ bức tưởng đổ vỡ ấy, càng làm Lisa thấy đau hơn, vết thương cũng vì vậy là sâu hơn vài lần.


Một người đã mang đến cho cô không biết bao nhiêu nước mắt, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Một người khiến cô phải đánh mất đi bản thân khi ở bên cạnh nàng. Một người đã lấy đi trong cô quá nhiều niềm tin và trả lại những phũ phàng đắng chát. Vậy thì, cô giữ làm chi nữa một người như thế?


Lisa tự cười cho sự ích kỷ và ngu ngốc của bản thân, biết rõ Jennie đã lừa dối mình như thế mà vẫn cố chấp giữ nàng bên cạnh. Ràng buộc nàng, làm nàng tổn thương chính là cách Lisa an ủi trái tim đau đớn của mình. Cô sẽ để Jennie biết, thế nào gọi là tổn thương, Jennie càng muốn bay đi, Lisa sẽ càng giữ chặt đôi cánh của nàng...


Suy nghĩ một lát thì đã đến nơi ghi hình, Lisa bước xuống xe với nụ cười tươi rói. Mặc kệ cho vết thương ở chân vẫn đau, Lisa hoàn thành những cảnh quay rất tốt.


Đúng như anh quản lý nói, dù thời gian quay khá dài những chủ yếu chỉ là những phân cảnh trò chuyện và giới thiệu về các địa điểm quay, giống như thời gian đi dạo khiến tâm trạng Lisa tốt lên rất nhiều.


Tối muộn, tuyết rơi đầy trên các lối đi. Đây là nơi quay cảnh cuối cùng, một khu chợ tấp nập ở HongDae. Lisa vui vẻ dạo khắp khu chợ để ghi hình và chụp ảnh cùng người hâm mộ.


"Cảm ơn mọi người. Mọi người làm việc vất vả rồi ạ".


Trời đã về khuya, buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc. Lisa bước nhanh về xe mình, không nói lời nào mà thay áo khoác, mang thêm một chiếc nón che khuất hơn nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng bước trở lại khu chợ.


Dừng lại tại một gian hàng nhỏ nơi góc đường, Lisa chăm chú nhìn món đồ kia. Thật ra lúc nãy khi ghi hình, Lisa đã rất thích nó nhưng xung quanh có quá nhiều người, Lisa quyết định sẽ quay lại đây khi hoàn thành công việc vì không muốn có tin đồn nếu ai đó bắt gặp cô mua nó.


Lisa lại cẩn thận đảo mắt xung quanh, sau khi biết rõ không ai chụp ảnh thì mới nhanh chóng mua món đồ, gói trong một hộp quà nhỏ rồi bước đi bước chạy quay về xe.


Lisa nhìn món quà trong tay, lại tủm tỉm cười, hai mắt cô như hồ nước tĩnh lặng phản chiếu hàng ngàn ánh sao trên bầu trời, sáng lên lấp lánh.

.

.

.

Trời đã về khuya, trên đường lớn không còn bao nhiêu người đi đường, một trận gió nhẹ thổi tới cũng khiến người ta cảm thấy mấy phần lạnh. Lisa phủi những bông tuyết còn vương trên tóc, tạm biệt anh quản lý rồi nhanh chóng bước vào tòa chung cư.


"Oh Lisa, về rồi đấy à?"


Vừa về đến nhà, Lisa mỉm cười nhìn Jisoo đang cầm ly sữa trong bếp, trên người mặc bộ áo ngủ in hình gấu pooh màu hồng phấn, lại mang đôi dép lê hình con thỏ vô cùng đáng yêu.


"Vâng, unnie chưa ngủ sao?"


"Aiya, chị đang mệt muốn chết đây. Jendeuk em ấy bỗng nhiên đòi ngủ chung với chị, lại bắt chị kể chuyện suốt đêm, đến giờ vẫn chưa chịu ngủ đấy!"


Lisa cũng đi đến rót cho mình một ly nước, chậm rãi uống từng ngụm trong khi đưa mắt nhìn vào cửa phòng Jisoo. Đột nhiên đôi mắt khẽ cong như hình bán nguyệt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng.


"Cũng thật lắm chiêu trò. Em xem chị trốn được bao lâu".


Jisoo nhìn dáng vẻ của Lisa, rõ ràng vừa nãy mới nói cười xinh đẹp trong chớp mắt lại thay đổi thành kiểu nếu ngươi muốn sống thì chớ dại lại gần.


Đôi mắt Jisoo thánh khiết giống như một con nai con mới sinh, chóp mũi hồng hồng, mang theo vài phần tò mò nhìn vẻ mặt Lisa.


Lisa uống xong ly nước, sắc mặt không thay đổi nhấc mí mắt lên nhìn Jisoo, nhẹ nhàng ho một tiếng, đón lấy ly sữa đã cạn từ tay cô – "Đã khuya rồi, unnie về phòng nghỉ đi, để em dọn dẹp cho".


Jisoo cười cười nhìn vẻ ân cần của Lisa, đồng tử lấp lánh - "Lisa, kỳ thật em là một người rất dịu dàng, ai mà được em thích hẳn là rất hạnh phúc".


Động tác trên tay Lisa dừng lại, sau đó bật cười – "Thật sao?"


"Chị nói thật đó! Lisa thật vô cùng dịu dàng, ai mà được em thích, nhất định rất hạnh phúc" – Jisoo lặp lại câu nói như có ý trêu đùa. 


Thấy Lisa đã dọn dẹp xong định rời đi, Jisoo bèn vội vàng đi theo, nghiêm túc ôm cánh tay cô cho đến khi Lisa đi đến trước cửa phòng.


''Ừm, em biết rồi, khuya rồi, chị về phòng ngủ đi, ngủ ngon". – Lisa rốt cuộc bật cười thành tiếng, lại đẩy Jisoo ra khỏi cửa, dùng hết sức lực muốn đuổi người.


Jisoo đùa giỡn chống tay lên khung cửa, không cho Lisa đẩy ra, quay đầu trừng mắt nhìn – "Hôm nay chị không được ngủ với em à?"


"Chẳng phải Jennie muốn ngủ cùng chị sao? Mau về đi nào! Ngủ ngon nhé unnie!" - Lisa vừa đạp chân một cái liền đẩy được Jisoo ra ngoài.


"Lisa, ngủ ngon.... Thấy em cười thật là tốt!" - Giọng Jisoo từ đằng xa truyền đến.


Lisa nhẹ nhàng cười rồi đóng cửa phòng lại, liền soạn một tin nhắn rồi ném điện thoại lên giường, nhanh chóng thay đồ rồi chìm vào giấc ngủ.


Điện thoại di động bên cạnh rung hai tiếng, Jennie vội vàng cầm lấy, màn hình sáng lên. Trên đầu tin nhắn hiện ghi chú là Lisa gửi đến, trong tin nhắn ngắn ngủi chỉ có năm chữ "Là chị không nghe lời" nhưng làm Jennie trăn trở cả đêm, đến mức giữa đêm mùa đông nhưng trên trán lại chảy đầy mồ hôi lạnh...

.

.

.

Sáng hôm sau, mặc cho Jisoo gọi bao nhiêu lần, Jennie vẫn nhất quyết cuộn chặt mình trong chăn. Hôm nay nàng chỉ có một buổi hẹn dùng cơm xã giao vào buổi tối, thế là nhõng nhẽo đòi Jisoo cứ để cho nàng được nghỉ ngơi.


Thật ra Jennie biết sáng nay Lisa cũng ở nhà, nếu nàng ra ngoài bây giờ chẳng phải là trực tiếp đối mặt sao?


Jennie không dám đâu, trong lòng nàng luôn có linh cảm không lành từ tối qua. Càng đặc biệt hơn, Lisa bây giờ đối với nàng như biến thành một con người khác, rất nguy hiểm.


Jennie dụi dụi mắt, khẽ đưa cái đầu nhỏ ra khỏi chăn để nghe ngóng tiếng nói chuyện bên ngoài. Là tiếng của Lisa và Jisoo. Jennie rời giường, đứng cạnh cửa chờ đợi, đến khi kết thúc cuộc trò chuyện và tiếng đóng cửa truyền đến, Jennie mới yên tâm thở nhẹ vì Lisa đã ra ngoài rồi.


Jennie vừa trở lại ngồi bên giường thì Jisoo đã mở cửa vào phòng, cô bật cười khi thấy Jennie vẫn còn ngồi thơ thẩn – "Chúng ta phải chuẩn bị đi thôi, buổi hẹn tối nay rất quan trọng đấy!"


Jennie gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm – "Được, unnie".


Nói rồi nàng nhanh chóng chuẩn bị đến salon làm tóc, trên suốt đường đi cứ mè nheo dùng cả lời nói và hành động để năn nỉ Jisoo tối nay lại cho nàng ngủ cùng.


Jennie cẩn thận kiểm tra lại lịch trình. Cũng may là hôm nay chỉ có nàng và Jisoo tham dự bữa tiệc, nhưng ngày mai cả nhóm lại phải bay đến Jeju để chụp ảnh, xem ra nàng không trốn được nữa rồi.


"Jendeuk ah, sao nãy giờ cứ ngồi ngơ ngẩn thế?"


Jennie hơi giật mình khi thấy Jisoo đã nhìn mình chăm chú từ lúc nào – "À không... em chỉ là hơi lo lắng... à... về buổi gặp hôm nay".


Nói đến cuộc hẹn hôm nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp gỡ với vị giám đốc marketing của một tập đoàn lớn. Hợp đồng làm người đại diện cho tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc này cũng bị một số công ty khác tranh giành cho nghệ sĩ của họ. Dự án này không chỉ giúp người đại diện của tập đoàn tăng thêm độ nổi tiếng và phổ biến ở Hàn Quốc mà còn cả các quốc gia ở Đông Nam Á, nơi tập đoàn này đầu tư các dự án lớn.


Một cơ hội tốt như vậy, ai mà không muốn giành, vì thế để đạt được hợp đồng, không chỉ dựa vào một khoản tiền đầu tư kết xù từ công ty mà còn nhờ quan hệ giao thiệp. Mà đêm nay người Jennie và Jisoo gặp mặt, chính là người trợ giúp quyết định quyền ký kết dự án này khi ban quản trị tập đoàn còn chưa có thông báo chính thức.


Bởi vì Jennie trước kia chưa từng tham gia những buổi xã giao như thế này, Jisoo nghĩ Jennie đang lo lắng, bèn dặn đi dặn lại nàng, đến bàn rượu thì ít nói chuyện, ít uống rượu, mỉm cười nhiều, có chuyện gì đều để anh quản lý thu xếp.


Anh quản lý nói những cấm kỵ trên bàn rượu với hai người, họ ghi tạc trong lòng, thỉnh thoảng gật gật đầu. Anh đang nói, đột nhiên biểu cảm phức tạp nhìn cả hai người – "Các em là con gái...Các em cũng biết những kẻ có quyền thế đó, sẽ có một chút. . . Tóm lại các em nhất định phải chú ý cảnh giác, không thể uống nhiều rượu, không thể uống say, biết không?"


"Anh, anh yên tâm đi, em hiểu ý anh" – Cả hai đồng thời gật đầu, đương nhiên biết anh ấy có ý gì.


"Aizzz, mấy chuyện tiếp rượu này, vốn không nên để các em đi" - Anh cảm thán một câu, lo lắng nhìn Jennie.


Nàng đứng ở bên cửa sổ sát đất, bộ váy đen vừa người tô điểm vào từng đường cong cơ thể, khóe môi nàng hơi cong, ánh mắt nhu hòa – "Em hiểu, trong làng giải trí luôn phải tạo lập những mối quan hệ như thế này. Anh cũng đừng xem em là bé con chứ, em đã 23 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh cảm thấy em ngay cả một buổi xã giao cũng ứng phó không nổi?"


Anh quản lý có chút bất đắc dĩ, cúi đầu cười cười – "Haha, anh đương nhiên tin tưởng em rồi".


Đúng vậy, tuy là Jennie rất đáng yêu và là một cô gái ấm áp, nhưng kỳ thật trong nhóm, nàng là người có tính độc lập hơn cả, lúc nào cũng là niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của cả nhóm.


Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh lái xe đưa Jisoo và Jennie đến nhà hàng. Trời đêm đông đã bắt đầu nhá nhem, đèn điện bên trong thành phố từ từ bật sáng, thanh âm náo nhiệt ồn ào vang lên, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu.


Ba người đến điểm hẹn sớm hơn nửa giờ, đi theo sau nhân viên phục vụ đến phòng ăn sang trọng đã được đặt sẵn.


Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, Jennie vừa bước vào đã bị ánh đèn pha lê sáng chói làm lóa cả mắt. Đứng sau lưng người phục vụ, Jennie thoáng thấy bóng người đã đứng đợi từ bao giờ.


Jennie chớp chớp mắt vài cái rồi mới ngẩng đầu lên. Xuyên qua ánh đèn vàng nhạt, nàng giật mình khi nhìn thấy Lisa và Rosé đang đứng bên cửa sổ cuối phòng.


Lisa đứng khoanh tay, dáng người cao gầy lại yểu điệu cao quý trang nhã. Cô mặc bộ váy đỏ như lửa, khóe môi hơi cong, ánh mắt nhu hòa không che giấu mà nhìn thẳng vào Jennie.


"Đợi lâu chưa?" – Jisoo lướt qua Jennie vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn, tiến thẳng đến chỗ Lisa và Rosé.


"Em cũng vừa đến thôi" - Rosé đáp, cùng Lisa đến bên bàn ăn ngồi xuống. 


Lisa cố ý chừa một chỗ trống giữa cô và Rosé, đưa mắt nhìn Jennie vẫn còn đứng yên ở cửa, ánh mắt lưu chuyển, dạo qua một vòng trên người nàng.


"Jennie, lại đây" - Cô gọi tự nhiên, nhưng Jennie lại nghe thấy một áp lực vô hình đang dồn lên nàng.


Thân thể Jennie khẽ run, theo bản năng lại lùi một bước, giọng nói ngọt ngào cùng ánh mắt thâm thúy kia khiến cả cánh tay nàng đều nổi da gà.


"Có vẻ em căng thẳng quá đó, không sao chứ?" – Jisoo nhìn biểu cảm cứng đờ trên gương mặt Jennie, lo lắng hỏi.


"Không... em không sao" – Nghe tiếng Jisoo gọi, Jennie đè nén những bất an trong lòng, từng bước đi đến ngồi bên cạnh Lisa.


Lisa mỉm cười nhìn Jennie, rót cho nàng một ly trà ấm. Mặc cho Jennie có lo lắng hay căng thẳng thế nào, Lisa lúc này lại không nhìn đến hay nói bất cứ lời nào với nàng mà cứ thản nhiên trò chuyện, cười đùa cùng Jisoo và Rosé.


"Cũng gần đến giờ hẹn rồi, anh sẽ ra ngoài đón ông ấy, các em chuẩn bị sẵn sàng nhé!"


"À oppa, em sẽ vào phòng vệ sinh một lát".


"Cả em nữa".


Nói rồi Jisoo và Rosé lần lượt theo sau anh quản lý ra khỏi phòng. Nhận thức được căn phòng chỉ còn mỗi mình và Lisa, Jennie nhanh chóng muốn đuổi theo Rosé nhưng vừa đứng lên đã bị một bàn tay nắm lại.


Jennie đưa mắt nhìn Lisa vẫn đang điềm tĩnh uống trà, nàng khẽ đẩy tay cô – "Chaeyoung, đợi chị với".


Vừa quay người, Jennie cảm nhận được áp lực bỗng gia tăng thêm từ những ngón tay thon dài ấy, kéo nàng kề sát vào người cô.


"Ở lại đây, nếu không em sẽ theo chị vào nhà vệ sinh đấy, lúc đó thì chị không chạy được nữa đâu".


Jennie trong nháy mắt thất thần, đứng thẳng người dậy mới phát hiện đôi mắt của Lisa cùng khóe môi mang ý cười đang nhìn nàng.


"Unnie, đi nào".


Nghe thấy tiếng Rosé gọi, Jennie nhìn Lisa rồi khẽ đáp lời Rosé – "À... không sao, em cứ đi đi".


Lisa vẫn như cũ nắm lấy tay Jennie, càng lúc càng chặt, nhưng Rosé lại không nhìn thấy, liền mỉm cười bước ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, Lisa động tác rất nhanh, kéo mạnh làm Jennie ngồi lên đùi mình, hai tay ôm chặt vòng eo nàng.


"Buông chị ra!" – Jennie nắm lấy tay Lisa, cố gắng thoát khỏi cái ôm nhưng sức lực nàng có bao giờ đấu lại được Lisa chứ.


Lisa khẽ ngửi mùi hương trên tóc nàng, ánh mắt nhìn vào cái gáy trắng nõn, nụ cười hiện trên mặt – "Đến giờ chị vẫn muốn trốn à?"


Giọng nói Lisa thật thấp vang lên ở bên tai, mang theo một làn gió thơm mát thổi qua khiến Jennie có chút nhột nhạt.


"Lisa, bỏ chị ra ngay, mọi người sẽ thấy đó!" – Jennie bực tức, không ngờ mình đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà Lisa lại cứ cố chấp ôm nàng, kiểu tiếp xúc thân mật này làm Jennie rất sợ.


"Em chính là muốn mọi người đều thấy! Chị càng tránh em, em sẽ càng phạt chị nặng hơn".


Một tay Lisa giữ trên eo nàng, tay kia chậm rãi trượt xuống bắp đùi thon dài trắng nõn như ẩn như hiện.


Jennie hoảng hốt, nắm lấy bàn tay Lisa đang trêu chọc mình, không cho nó tiếp tục di chuyển – "Chị không tránh em...không có".


Lisa chỉ đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, bàn tay nắm chặt hai bên gương mặt nàng, ép nàng nhìn vào cô.


Từng giây từng phút chậm rãi trôi, đôi mắt đen thẫm của Lisa xoáy sâu vào tim Jennie, nơi đang có chút bồn chồn kì lạ, cứ như thể muốn nhìn thấu tâm tư của nàng.


"Em đã kiên trì như thế, tổn thương như thế, yêu chị nhiều đến thế, vậy mà từ đầu đến cuối cùng chỉ có em và nỗi cô đơn. Jennie, nhớ kỹ, em không còn ngu ngốc đứng yên phía sau dõi theo chị nữa rồi. Em sẽ dùng mọi cách để chị quay lại nhìn em, nhìn xem chị đã làm em đau đến thế nào".


Khoảnh khắc đó nàng đã hiểu, thì ra tình yêu của cô và nàng lại mang đầy gai nhọn, chỉ có thể mang lại tổn thương cho đối phương mà thôi.


Tình yêu này là sai. Rung động này là sai. Đau lòng này là sai. Ngày nắng xanh ấy gặp nhau cũng sai. Phải lòng nhau hoàn toàn sai...

.

.

.

Cũng may là kịp ra chap trong ngày trọng đại 😂😂

Happy our 3rd Anniversary 😘 #ThreeYearsWithBLACKPINK

.

.

Chap 9: Ở bên em...

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro