Chap 9: Ở bên em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie, nhớ kỹ, em không còn ngu ngốc đứng yên phía sau dõi theo chị nữa rồi. Em sẽ dùng mọi cách để chị quay lại nhìn em, nhìn xem chị đã làm em đau đến thế nào".


Nói rồi Lisa khẽ đặt môi, nụ hôn trượt dài từ cái gáy trắng nõn đến bờ vai mê người của Jennie.


"Đừng... rốt cuộc em muốn gì?" – Jennie cố nghiêng mình tránh né.


"Chỉ cần chị nghe lời" – Lisa ngước mắt nhìn nàng, ý cười không thay đổi, cô thấp giọng đáp.


Trong lòng Jennie chỉ có bất an và sợ hãi, cảm giác như Lisa đang đem nàng biến thành một con rối, từng chút một làm nàng tổn thương. 


"Trước tiên buông chị ra đã. Chúng ta về nhà rồi nói, được không?"


Jennie nhìn vẻ thản nhiên của Lisa không hề để tâm đến lời nàng, bàn tay lại lần nữa luồn vào dưới lớp váy. Chợt tiếng bước chân trên hành lang ngày càng lớn dần, có thêm tiếng xì xào nói chuyện làm cả người Jennie cứng đờ.


"Lisa buông chị ra!"


"Vì sao?" – Lisa cố ý dùng lực, ôm chặt đến nỗi Jennie không thở được, sau đó hỏi - "Vì sao phải buông?"


"Đừng mà... Buông ra!" – Jennie hất mạnh tay Lisa, nhưng lực của cô mạnh hơn nàng tưởng, làm cả người Jennie choáng váng.


Tiếng nói chuyện đã đến ngay phía bên ngoài, Jennie khẩn trương nhìn Lisa, không còn cách nào khác liền nói – "Được, đều nghe em!"


Ngay lúc đó cánh cửa bật mở. Lisa nghe được câu trả lời vừa ý, liền buông tay đỡ Jennie đứng dậy, bộ dạng thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.


Anh quản lý tiến vào trong, bên cạnh là vị giám đốc và Jisoo cùng Rosé theo sau.


Vị giám đốc kia là người đàn ông trung niên, mang theo kính mắt, đầu trọc, vừa vào cửa liền cười ha hả khoa trương nói to một tiếng – "Ấy, tôi đã tưởng bước vào thiên đường cơ đấy, nhiều thiên thần xinh đẹp như vậy? Các nhóm nhạc nữ bây giờ thật sự nên dự thi hoa hậu hết đi".


Không biết có phải là ảo giác hay không , nhưng tiếng nói giám đốc kia vừa vang lên, trên mặt Lisa ngồi bên cạnh Jennie đã lơ đãng chợt lóe lên cảm xúc chán ghét. Nhưng khi nàng vừa bắt gặp thì cô liền thay đổi cảm xúc ấy bằng nụ cười ôn hòa rồi đứng lên, đáp lại cái ôm của ông ta – "Giám đốc Jo đến thật đúng lúc, em nghe nhân viên nói tôm hùm vừa mới chuyển về. Có thể ngay lập tức thưởng thức rồi".


Ông ta híp mắt, ôm sát thân thể Lisa, tay đặt ở bên hông cô – "Haha, vẫn là các em chu đáo. Rất tốt!"


Jennie nhìn ông ta "nhiệt tình" ôm Lisa, còn có bàn tay càng ngày càng không có quy tắc, tia sắc lạnh lướt qua trong mắt nàng. 


Tay Lisa không nhẹ không nặng đẩy một chút, lực đạo vừa vặn đủ thoát khỏi cái ôm, cô lui lại hai bước nghiêng đầu nhìn Jennie, ho nhẹ một tiếng như muốn nhắc nhở nàng.


Ông ta nhìn sang Jennie, tiến lên một bước, vươn tay, con mắt híp giấu ở sau cặp kính cơ hồ nhìn không thấy – "Jennie đây rồi, chào em. Đã dùng cơm cùng Chủ tịch Yang và các thành viên khác vài lần, nhưng đến hôm nay mới gặp em. Con người của tôi không có sở thích gì, chỉ yêu thích kết giao bạn bè, đặc biệt là những người tuổi trẻ tài cao như em đây".


Jennie khẽ cúi người nhìn ông ta thấp hơn nàng cả nửa cái đầu, trên mặt mang theo một tia ý cười cứng ngắc, liếc thấy ông Jo bày ra một bộ dáng như muốn ôm nhưng nàng vẫn nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay ông ta, sau đó lại cực nhanh buông ra – "Giám đốc Jo, chào ông, thật hân hạnh gặp ông".


Ông ta ngây ngẩn cả người, động tác của ông rõ ràng là muốn ôm, không nghĩ tới Jennie thế mà qua loa từ chối như vậy, mắt híp rốt cuộc mở ra, giống như cười mà không phải cười đánh giá Jennie.


"Giám đốc Jo, mời ngồi" - Sắc mặt Lisa không thay đổi, làm như vô tình đứng ở giữa hai người, chặn ánh mắt dò xét của ông ta, sau đó mỉm cười gọi phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.


Từ khi Giám đốc Jo vào phòng, Jennie liền cực kỳ khó chịu, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại có phản ứng lớn như vậy, bất quá cuối cùng lý trí vẫn đè nén được cảm giác chán ghét. Lisa và Jisoo đã gặp ông ta vài lần, liền tiếp chuyện làm ông uống thêm mấy ly rượu.


Bàn ăn bày đủ các món đắt tiền, những chai rượu xa xỉ cứ được ông ta uống cạn. Lisa cũng đã uống khá nhiều, hai bên má ửng hồng, quay sang dùng ánh mắt lơ đãng nhìn Jennie nãy giờ vẫn ngồi yên lặng.


"Làm sao vậy? Không thoải mái?" - giọng cô hơi khàn, đã ngà ngà say.


"Vừa rồi chị làm vậy, hi vọng không có ảnh hưởng gì" - Jennie lo lắng hành vi của mình lúc nãy, không biết có ảnh hưởng gì tới việc hợp tác hay không. 


"Không có việc gì, em đã ăn cơm cùng ông ta vài lần, cứ chiêu đãi thật tốt là được" – Lisa chống cằm, gắp chút thịt cùng rau xanh để vào chén Jennie. 


Jennie nhìn thức ăn trước mặt, rồi lại nhìn sang Lisa lại bày ra bộ dạng hiền lành hết mực quan tâm nàng, chợt nhớ đến không lâu trước đây, cũng với những việc này đã khiến tim nàng ấm áp bao nhiêu, tiếc là bây giờ đã khác, và sau này chắc sẽ không bao giờ được như khi ấy nữa. 


"Bao tử chị không tốt, đừng ăn dầu mỡ nhiều. Nhà hàng này có rau xào rất ngon, chị thử đi" – Lisa ngồi yên ngắm nhìn nàng, đôi mắt có lẽ vì say mà hơi mơ hồ.


Đã qua cả ngày, Jennie thật sự rất đói, liền ăn hết sạch sẽ thức ăn Lisa gắp cho nàng, sau đó hài lòng để đũa xuống - "Ừm, rất ngon".


Lisa mỉm cười nhìn Jennie, bỗng lông mày khẽ nhíu một cái – "Chờ một chút".


Cô đột nhiên tiến lại gần, Jennie kinh ngạc lui về sau để hai người giữ chút khoảng cách.


Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi Jennie, động tác nhanh chóng. Đến lúc Jennie kịp phản ứng thì Lisa đã dùng khăn giấy lau ngón tay, cười nói – "Khoé môi chị dính chút đồ ăn".


Jennie mỉm cười, nhưng nụ cười gượng gạo. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai để ý mới khẽ nói – "Không phải chỉ có hai chúng ta ở đây, em có phải uống say rồi không?"


Lisa cũng thuận thế nói nhỏ vào tai Jennie – "Chị đừng đánh giá thấp em, em chưa say đâu. Dĩ nhiên em biết ở đây không chỉ có hai chúng ta, nếu không thì thứ chạm vào môi chị không phải là tay em rồi".


Jennie hơi sững người, vẫn duy trì nụ cười như cũ rồi ngồi thẳng trên ghế. Tại sao nàng không nhận ra Lisa là một người nguy hiểm như thế này chứ?


Lisa bật cười nhìn dáng vẻ lúng túng xấu hổ của nàng, lại nghe giọng ông ta tiếp tục lè nhè mời cô uống rượu, đành nén tiếng thở dài, đón lấy ly rượu đầy rồi nuốt thứ chất lỏng đắng chát ấy xuống.


Sau một lát, buổi xã giao hôm nay đã kết thúc. Bốn người cùng rời khỏi nhà hàng trở về ký túc xá, suốt đường đi Lisa vẫn như cũ im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như rất mệt mỏi.


Xe vừa đến nơi, Jennie nhanh chóng bước xuống, chỉ kịp nhìn lướt qua ánh mắt Lisa đang nhìn mình rồi nàng lại cúi đầu đi mất. 


Lisa nghiêng đầu nhìn theo, cố giấu nụ cười khi thấy Jennie bối rối đến mức đi thẳng lên cầu thang chứ không kịp bấm thang máy, như một chú mèo nhỏ đang cong đuôi chạy trốn.


Khu cao ốc dần yên tĩnh, đã tới giờ nên đi ngủ, ánh đèn bên ngoài đã tắt hơn phân nửa nhưng phòng khách của ký túc xá vẫn còn mở đèn sáng trưng. Lisa mặc áo sơ mi rộng thùng thình, chân trần an tĩnh ngồi ngay ngắn trên sofa, uống từng ngụm sữa tươi để giải rượu, thỉnh thoảng ngước nhìn phòng Jennie vẫn luôn đóng kín cửa.


Ngồi yên thêm một lát, Lisa đưa mắt nhìn đồng hồ. Trời đã về khuya, Jisoo và Rosé đã ngủ rồi, Lisa cũng ngáp dài vài cái. Cô quyết định không đợi nữa, trực tiếp mở cửa phòng Jennie đi vào.


Tiếng mở cửa rất nhỏ làm Jennie đang mải mê suy nghĩ không hề hay biết. Lisa nhìn bóng lưng Jennie đang ngơ ngẩn đứng cạnh cửa sổ. Cô lẳng lặng tựa bên cửa nhìn nàng, người có gương mặt thường xuyên lạnh lùng như một con khổng tước lúc nào cũng kiêu ngạo nghểnh đầu dựng đuôi, dáng vẻ xa vời tưởng như không bao giờ có thể nắm bắt được.


Đôi mắt hiện lên một tia ấm áp, Lisa kìm chế mong muốn tiến đến ôm Jennie vào lòng, chỉ đứng yên khẽ cất giọng – "Em còn nghĩ chị đã ngủ rồi?"


Làm ngơ trước vẻ ngạc nhiên của Jennie, Lisa chậm rãi đi đến bên người nàng.


"Không... chỉ là suy nghĩ chút chuyện" – Jennie nhìn Lisa đứng bên cạnh mình, khuôn mặt cô lúc này hơi đỏ, không biết vì say hay vì cái lạnh đêm đông.


"Em buồn ngủ rồi, về phòng thôi".


Lisa buồn cười nhìn nét mặt Jennie ngơ ngác, đôi chân nàng len lén lùi lại một chút nhưng bị Lisa bắt gặp.


"Không đi... chị không đi đâu".


Trong người đã mệt nên tiếng cười của Lisa hơi lười biếng, đôi mắt hơi híp lại khi thấy bộ mặt quật cường của Jennie.


"Chị quên mình đã hứa gì à? Không giữ lời sao?"


Jennie bối rối khi thấy Lisa dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, nàng ngẩn ra một hồi lâu mới giật mình quay đi nơi khác – "Nhưng chị chỉ muốn ngủ ở đây, sang phòng khác chị sẽ không ngủ được".


Đầu vai Lisa nhẹ nhàng nhún nhún, ánh mắt rất nhanh dạo qua một vòng trong phòng rồi cười nhẹ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ – "Vậy nhường chị, em ngủ ở đây cũng được".


"Gì cơ???" – Jennie ngạc nhiên, giọng nói cũng vô tình lớn hơn một chút.


Lisa ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ, bày ra bộ dáng trêu chọc nàng – "Bất quá giường có hơi nhỏ, phải ôm nhau ngủ cả đêm mất".


Lời Lisa nhẹ nhàng nói quanh quẩn bên tai Jennie, cô nghiêng đầu nhìn nàng, lại không phát hiện ánh mắt mình giờ phút này tràn đầy ôn nhu.


Jennie bối rối, hết cau mày rồi cúi đầu tránh đối diện với Lisa, sợ đôi tai đang dần ửng đỏ của mình bị ai đó nhìn thấy.


Lisa thấy Jennie quay đầu không nhìn mình, nụ cười nơi khóe môi vẫn cứ ôn nhu như vậy.


"Thôi được rồi, em về phòng trước đi, lát nữa chị sẽ sang" - Jennie nghĩ thầm, ngay khi Lisa ra ngoài sẽ khóa trái cửa, nàng ghét cảm giác yếu thế khi bị Lisa trêu ghẹo.


Lisa nhìn Jennie một lát, suy nghĩ gì đó, sau cùng đồng ý đứng lên đi về phòng.


Jennie theo sau Lisa, đợi đến khi Lisa vừa bước khỏi phòng, nàng nhanh chóng đưa tay định đóng cánh cửa, ai ngờ bị bàn tay Lisa cầm lấy tay nắm cửa giữ chặt lại.


"Định làm gì đó?"


Jennie hoảng hốt nhìn chằm chằm Lisa, ngón tay nắm thật chặt liền nới lỏng, chân lui hai bước, đột nhiên có chút luống cuống.


Nhìn thấy Jennie lại định chạy trốn, Lisa bắt lấy tay nàng rồi cúi người bế bổng Jennie lên.


"Lisa!"


Jennie thấy đầu óc quay cuồng, cảm nhận bàn tay Lisa ôm eo mình thật chặt, nàng đẩy đầu vai cô, nhưng lại không đẩy ra được.


Jennie cắn cắn môi, cúi đầu không dám nhìn Lisa, mặt tái nhợt bắt đầu đỏ hồng, người Lisa thật ấm, tay cũng thật ấm, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo từ từ truyền tới người nàng, còn có mùi thơm cơ thể nhẹ nhàng toả ra khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh đến khó hiểu.


Lisa nhìn Jennie một cái, không màng đến nàng giãy dụa rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại.


Jennie rốt cuộc thoát được tay Lisa, nàng lui về sau hai bước, nhanh chóng xoay chuyển thân thể nhưng lại bị Lisa bắt lấy như túm chú gà con, đặt nàng xuống giường rồi nhanh chóng lao cả người nằm đè lên nàng.


"Còn chạy đi đâu?" – Lisa lên tiếng lần nữa, giọng điệu hờn dỗi, có vẻ hơi bất mãn.


Jennie chưa hết ngạc nhiên nên chỉ biết im lặng nhìn Lisa. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tấm kính chiếu lên gương mặt Lisa cũng đang chăm chú nhìn nàng.


Căn phòng rất yên tĩnh, họ có thể nghe được tiếng thở đều đều của đối phương. Gương mặt hai người gần trong gang tấc, một lúc sau, Lisa cúi người, đôi môi cô từ từ tiến lại gần bờ môi đang hé mở của nàng.


Jennie biết được ý định của Lisa, liền cắn cắn môi đỏ, đôi mắt long lanh xinh đẹp có chút ủy khuất.


Nàng chăm chú nhìn Lisa, nhìn sâu vào ánh mắt từng chứa biết bao ấm áp dành cho mình, nhưng bây giờ dường như chỉ còn giận dữ và lãnh đạm, không hề quan tâm nâng niu mà lại tùy ý đối xử với nàng.


Có phải cô ấy cố chấp giữ lấy một người không thuộc về mình là bởi không chấp nhận làm kẻ thua cuộc, chứ chưa chắc trong tim vẫn còn cảm xúc?


Jennie thật sự muốn hỏi Lisa rốt cuộc đang xem nàng là gì, có phải một con búp bê để cô chơi đùa, để cô bộc phát hết cơn giận dữ của mình hay không?


Hóa ra tình yêu, lại dễ dàng phai nhạt như vậy.


"Em có phải rất hận chị không?"


Giây phút môi Lisa khẽ chạm vào môi nàng, Jennie rốt cuộc cất tiếng, khóe mắt chảy ra một giọt nước, nhìn thẳng vào Lisa, muốn nhìn thấu những suy nghĩ trong cô.


Lisa hơi nâng người để nhìn rõ vẻ đau lòng cùng ngữ điệu xót xa khi nàng hỏi. Cô có chút ngây người, lông mi cong nhẹ nhàng run lên.


Đúng vậy, cô thật sự rất hận Jennie, nỗi oán hận vì đã lấy trong cô bao yêu thương rồi hết lần này đến lần khác vùi tình cảm của cô xuống mồ sâu. Những ngày đau khổ ấy, cô hận đến độ nghĩ rằng nếu Jennie đứng trước mặt, có lẽ cô sẽ đâm một nhát dao vào tim mình để nàng có thể cảm nhận được nỗi đau cô đang mang lớn đến nhường nào.


Lisa nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu, đáp lại ánh mắt của nàng – "Em không phải là thánh thần để bao dung tất cả những lỗi lầm của người khác. Em có quyền căm hận, chán ghét nếu như lòng em đã nếm trải những khổ ải mà họ mang đến cho em".


Rồi cô nằm sang bên cạnh, để Jennie gối đầu lên tay mình – "Thật đáng tiếc, đối với chị lại không đơn giản như vậy... Đối với chị, em chính là vừa yêu vừa hận, càng hận nhưng lại càng yêu".


Lisa quay người, trong bóng tối cô vòng tay ôm lấy Jennie, kéo nàng về phía mình. Một tay Lisa ôm nàng, tay kia khẽ vỗ về, những ngón tay dài vuốt ve sống lưng nàng theo một nhịp điệu nhất định, động tác nhẹ nhàng trái ngược với những lời nói chua xót làm người ta đau lòng.


"Điều khiến em từng nhiều lần suy nghĩ, đắn đo nhất, chính là nên giữ hay buông tay chị, khi chị chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn em, khi chị cứ cố hết sức đẩy em ra thật xa, khi chị đã muốn bỏ em mà đi, khi chị nhẫn tâm lừa dối em như vậy...Càng nghĩ em lại càng hận chị, hận càng nhiều thì lại không buông tay được".


Lisa đưa ánh mắt phức tạp nhìn Jennie, tựa như nhìn một người xa lạ, rốt cuộc mang toàn bộ những lời từ tận đáy lòng nói ra.


"Em đã chẳng còn đủ can đảm và dũng khí để mạo hiểm mang trái tim mình ra cá cược trong hành trình đơn phương yêu chị. Loại tình cảm lạ kỳ mà khi em trao đi là biết mất tất cả chứ chẳng mong gì được đáp đền... Can đảm lúc đó không còn nữa, sự liều mạng ngày ấy cũng tan biến hết. Em đã quá đau lòng rồi, em sẽ không để chị có cơ hội làm tổn thương em nữa".


"Jennie, em biết chị ghét em, thậm chí hận em, nhưng chị sẽ không trốn thoát đâu. Em chính là con người ích kỷ như thế, ích kỷ đến mức giữ chị cho riêng mình, cho đến hết cuộc đời này".


Cô thủ thỉ, từng lời từng chữ cho đến khi không gian lại chìm vào im lặng. Jennie lúc này mới ngẩng đầu, nhìn gương mặt Lisa ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh sáng le lói hắt lên đôi mắt cô, nhưng lúc này lại nhắm nghiền, tựa như đã ngủ say.


Căn phòng có cửa sổ được mở ra, một cơn gió vụng trộm len vào. Chiếc áo sơ mi rộng bị gió thổi khiến thân thể Lisa trông càng thêm đơn bạc gầy yếu.


Môi Jennie khẽ động, rúc người vào sâu trong lòng Lisa, những lời nói đến miệng lại nuốt vào. Nàng không biết nên giải thích thế nào, chỉ sợ nói sai thêm điều gì nữa sẽ khiến Lisa đau lòng hơn.


Jennie thở nhè nhẹ, khoảnh khắc này không rõ là mơ hay thực, nàng cảm nhận vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình, như muốn cuốn nàng vào sâu trong tim cô, mãi mãi cũng không có cách thoát ra được. 


Nàng biết, những ngày bên nhau như thế này sẽ rất ngắn ngủi, rồi một lúc nào đó cũng phải kết thúc, lúc ấy không phải do Lisa muốn hay không, mà nàng biết, Lisa bắt buộc phải buông tay nàng thôi.


Chính vì biết trước kết quả, nàng hết lần này đến lần khác từ chối, chỉ sợ lún càng sâu, vết thương sẽ càng đau, càng khó lành hơn.


Cảm giác Jennie đang ôm chặt lấy mình, thân thể nàng đôi khi lại run rẩy, Lisa mở mắt, lông mày lại nhíu lại, nhỏ giọng nói – "Ngủ thôi, đừng sợ, em sẽ không làm gì chị đâu".


Xung quanh trở lại với vẻ yên tĩnh của đêm đông. Jennie lắng nghe nhịp tim Lisa đập bên tai, từng nhịp, từng nhịp, gần như cùng lúc với tiết tấu tay Lisa đang vỗ lên lưng nàng.


Jennie khẽ ừ, cuối cùng nói câu - "Ngủ ngon".

.

.

.

Khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lisa nheo mắt, mỉm cười nhìn dáng người nhỏ bé mềm mại thơm thơm trong lòng.


Nháy mắt Lisa liền tỉnh ngủ, nương theo ánh sáng buổi sớm nhàn nhạt xuyên màn cửa, cúi đầu ngắm Jennie thật lâu.


Jennie vẫn còn ngủ say, tóc rối bù, đôi môi hơi chu ra, người cuộn thành một khối, ngoan ngoãn vùi trong lòng Lisa, trán tựa vào cổ cô, môi chạm phải xương quai xanh làm Lisa cảm thấy hơi ngứa, tay cũng có chút tê. Bất quá, nhìn nàng ngủ ngon như vậy, cô chỉ muốn ngắm nàng cả ngày.


Lisa đã từng mơ khoảnh khắc như thế này không biết bao nhiêu lần. Hai người đã từng ngủ chung, nhưng Lisa vẫn luôn nằm cách xa mà ngắm nhìn Jennie say ngủ, chưa một lần can đảm chạm đến nàng. 


Đối với Lisa, Jennie không trang điểm tựa hồ còn xinh đẹp làm rung động lòng người hơn, da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, đầu lông mày cong cong, lông mi dài và đậm, sóng mũi cao, môi mỏng ửng đỏ, đường cong duyên dáng, khuôn mặt hoàn mỹ. Lisa kề sát vào khuôn mặt Jennie, dường như ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ.


Nàng đẹp đến mức vừa hư ảo vừa chân thật.


Hai tay Jennie nắm cùng một chỗ, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực Lisa, theo hơi thở của cô nhẹ nhàng lên xuống. Đùi thon dài trơn nhẵn gác lên chân Lisa, như một chú gấu bám lấy cô mà ngủ ngon lành.


Trong lòng Lisa dâng lên nỗi xúc động, vẻ đáng yêu này của nàng khiến Lisa chỉ muốn ôm chặt lấy mà hôn nàng thật nhiều. Huống chi chỗ mẫn cảm nhất trên người toàn bộ bị Jennie đụng chạm, Lisa khẽ cau mày nhìn lên trần nhà, vừa sáng sớm mà thần kinh cô đã căng như dây đàn. Nhưng Jennie đang ngủ ngon cực kỳ, Lisa lại không đành lòng đánh thức nàng, chỉ có thể để yên như vậy.


Cứ chờ, cứ chờ và cứ chờ, Lisa ôm Jennie mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại lần nữa, người trong lòng đã biến mất, lại nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.


Lisa ngồi dậy, xung quanh còn đọng lại mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng. Lisa hít sâu, mùi hương thật dễ chịu làm khóe môi cô cong lên.


"Cạch"


Lisa ngồi ngây ngẩn một lát liền nghe tiếng mở cửa phòng tắm truyền đến. Cô vội ngẩng đầu, nhìn Jennie vừa bước ra, dáng vẻ vừa tắm xong, người mặc áo choàng tắm màu trắng, nghiêng đầu lau tóc, thấy Lisa đang nheo mắt nhìn mình thì động tác chợt dừng lại.


"Em... dậy rồi à?" – Jennie ngại ngùng, nàng không ngờ Lisa đã thức dậy, vội đưa tay kéo vạt áo trước ngực mình.


Lisa nhìn Jennie bối rối không biết nên bước đến hay đi lùi, cả người nàng mất tự nhiên mà đứng nghiêm nơi góc phòng.


Thấy ánh mắt chăm chú Lisa cứ đặt trên người mình, Jennie chau mày, do dự cất tiếng – "Xin lỗi... chị tự ý dùng phòng tắm của em. Chị định về phòng ngay đây".


"Không cần đâu. Từ đây về sau, căn phòng này là của chị" – Lisa cười một tiếng, phảng phất như khiến cả căn phòng bừng sáng.


Lisa vừa tỉnh dậy đã buông lời ngọt ngào tán tỉnh khiến Jennie nuốt nghẹn, chỉ biết đứng im lặng nhìn Lisa, không biết trả lời thế nào.


Lisa nheo mắt nhìn Jennie cứ đứng yên trước cửa phòng tắm, trên người vẫn chưa được lau khô, vài giọt nước từ trên tóc cứ chảy dọc xuống cổ. Ánh mắt cô dời xuống phía dưới, nơi đôi chân thon dài trắng nõn lộ khỏi áo choàng, ẩn ẩn hiện hiện, còn có dáng vẻ ngây thơ ngại ngùng, khiến ai nhìn thấy cũng phải miệng đắng lưỡi khô.


"Sáng sớm chị đã mặc như thế này... muốn thử em sao?" – Lisa cố ý kéo dài câu nói, giọng điệu trêu chọc, ánh mắt nóng bỏng đặt trên người nàng, tựa như một tiểu hồ ly tinh đang dụ dỗ thư sinh vô tri, chọc người đến cực điểm.


Ánh mắt cô quá mãnh liệt làm tim Jennie đập nhanh như đánh trống, có chút luống cuống chuyển ánh mắt – "Chị... về phòng thay đồ".


Nhìn bộ dạng nàng lính quýnh rồi nhanh chóng đóng cửa chạy đi mất, Lisa thấp giọng cười cười, trong lòng chỉ toàn ngọt ngào, lưu luyến nhớ đến nàng.


Một lát sau, Lisa bước ra từ phòng tắm. Cả người thoải mái khiến bước chân cô nhẹ tênh. Đặt khăn lông xuống, Lisa vẩy vẩy tóc dài còn chút ẩm ướt rồi mở tủ quần áo bắt đầu chọn lựa trang phục, hôm nay cô có lịch trình phải bay sang đảo Jeju.


Khăn tắm chậm rãi từ trên người cô trượt xuống, lướt qua tấm lưng hoàn mỹ mê người, rồi đến đôi chân thon dài, rơi xuống bên cạnh mắt cá chân.


Lisa cắn môi suy nghĩ, vẫn chưa chọn được trang phục cho ngày hôm nay. Cô còn phải chuẩn bị hành lý vì chuyến đi này kéo dài vài ngày.


Cửa phòng đột nhiên lặng lẽ không một tiếng động mở ra.


"Xin lỗi, chị để quên điện thoại..." - Giọng nói vừa phát ra đã bất chợt dừng lại.


Lisa kinh ngạc tới mức quên cả xấu hổ, Jennie mặt đơ ra, đôi mắt bối rối mở to chợt lóe lên.


Cửa "Ầm" một tiếng bị đóng lại.


Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng hai giây đồng hồ, giống như vừa mở cửa đóng cửa là hết thời gian.


Khi Lisa thật nhanh nhặt khăn tắm lên che khuất thân thể, chạy vội ra mở cửa thì Jennie đã biến mất không thấy tăm hơi. Cô bật cười thành tiếng, tự khen Jennie phản ứng thật nhanh. Lisa cũng không thiệt thòi gì, thậm chí còn thấy vui, xem như hai người huề nhau, lần sau sẽ lại đến cô ghi điểm.


Trong lúc tiếng huýt sáo vui vẻ của Lisa truyền đến, Jennie đang tựa lưng vào cửa phòng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước.


Nàng sao lại vô ý như thế, không gõ cửa đã vội mở cửa đi vào.


Trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh lúc nãy, Jennie phiền muộn nhắm mắt lại, xấu hổ đưa tay che mặt. Jennie luôn nghĩ, đêm đó là do Lisa uống say, muốn trút giận, cả hai cũng là người trưởng thành nên Jennie lựa chọn bỏ qua tất cả, vờ như chưa có gì xảy ra, cũng không muốn nhớ lại.


Huống chi đêm đó Lisa chính là giữ thân như ngọc, quần áo trên người đến cuối cùng vẫn còn nguyên không sót một thứ gì.


Jennie vò tóc, ánh mắt vô tình nhìn tấm gương trong phòng. Khi nàng bắt gặp mình trong gương, trong đầu bất chợt hiện lên từng đường cong trên cơ thế Lisa, thân thể ấy như ẩn như hiện trong ánh nắng, làn da mịn màn trắng mịn như tuyết, tóc dài rối tung ẩm ướt rũ bên vai, còn có bộ ngực yêu kiều, trên bụng săn chắc còn vươn vài giọt nước, còn có cặp chân thon dài, còn có....


"Bốp"


Jennie bỗng nhiên tự đánh vào mặt mình một cái, gương mặt vẫn đơ ra nhưng hai gò má đã đỏ rực, hơi thở cũng rối loạn phần nào.


Bất chợt cửa bị ai đó gõ, Jennie giật mình, lắc lắc tóc còn ướt, hất văng suy nghĩ trong đầu đi.


Gõ cửa?! Chắc không phải Lisa đó chứ? Nhưng không phải Lisa thì còn ai, Jisoo và Rosé đều đã ra ngoài rồi.


Nàng tự trấn định bản thân nhưng chân vẫn bối rối đứng yên trong phòng, Jennie đang nghĩ xem nên nói gì với Lisa.


Chuyển đổi chủ đề cũng là một ý hay. Những lúc bối rối thế này, nên nói về thời tiết là thích hợp hơn cả.


Jennie gật gật đầu, hít sâu một hơi, duy trì thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt trên mặt, mở cửa.


Lisa xuất hiện ngay trước mắt Jennie, nhướng mày nhìn nàng.


"Hôm nay trời có chút lạnh" - Jennie nghiêm mặt chào hỏi – "Em định mặc đồ gì đến sân bay?"


Lisa không đáp lời, thu hết dáng vẻ Jennie vào mắt, lại quét nhìn Jennie từ trên xuống dưới mấy lượt.


Bị Lisa nhìn như vậy, Jennie lại mất tự nhiên, theo bản năng đưa tay lên đặt trước ngực vì cảm thấy chiếc áo choàng tắm trên người không đủ an toàn. 


Lisa khom lưng, kề sát vào mặt Jennie, đôi mắt dần cong lên, nụ cười trên mặt cũng nhịn hết nổi – "Jennie, có qua có lại, chị đã nhìn thấy hết rồi thì cũng nên bù đắp cho em chứ?"


Jennie mặt mày mờ mịt, lại như nghĩ ra gì đó, gương mặt mếu máo, nhanh chóng chạy vào phòng.


Thấy người trước mắt vội vàng chạy, bước loạng choạng dồn dập, Lisa rốt cuộc bật cười thành tiếng – "Này, chị đang nghĩ gì vậy? Chỉ là em đói lắm rồi, nấu gì đó thật ngon cho em đi" – nói xong cô bỏ lại Jennie đang ngơ ngác mà quay lưng đi mất.


Jennie giờ mới nhận ra Lisa đùa giỡn mình, gương mặt tức giận cùng xấu hổ hơi ửng hồng, thầm mắng Lisa cho hả giận. Sau khi thay xong đồ, Jennie nhìn đồng hồ, biết thời gian có chút eo hẹp mới chậm rãi đi ra.


Tìm kiếm trong tủ lạnh hồi lâu, Jennie đứng thẳng người dậy, lau ít mồ hôi còn vươn trên trán. Nguyên liệu đã gần hết rồi, bây giờ đi mua thì lại không kịp giờ bay. Nhưng Jennie biết tối qua Lisa uống rất nhiều, đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, e rằng sẽ rất khó chịu. Nàng cố tìm quanh bếp lần nữa, một ít rau cải để căn bệnh đau bao tử của Lisa không tái phát là ổn rồi.


Một cơn gió nhẹ mang theo mùi thơm nhàn nhạt từ ban công thổi vào, động tác Jennie dừng lại, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.


Lisa mặc một bộ trang phục đen ôm sát người, tay đút vào chiếc áo khoác dài, thân thể thon dài dựa nghiêng ở một bên ban công. Trên mặt cô mang theo nụ cười,  đôi mắt gợn sóng lẳng lặng quan sát nàng.


Ngoại trừ ánh mắt hơi kinh ngạc, Jennie lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nàng mấp máy môi, hỏi Lisa đang bước về phía mình – "Không còn nhiều thức ăn lắm nên chị chỉ nấu đơn giản thôi nhé".


"Em sẽ xem xét, nếu bữa ăn không đủ đền bù, vậy chị nên nghĩ... sẽ bù đắp cho em bằng thứ gì khác..." – Lisa dịu dàng nói, ngồi đối diện ngắm Jennie tất bật trong bếp.


Jennie đưa mắt nhìn dáng vẻ đùa cợt của Lisa, nghiêm chỉnh và lạnh lùng hỏi – "Em chuẩn bị hành lý xong chưa?"


"Ừm, xong hết rồi. Nhưng chị định nấu gì đấy?" – Lisa trước sau vẫn giữ nụ cười, rất vui vẻ mà nhìn Jennie đang chau mày suy nghĩ.


"Vậy...nấu cháo nhé. Nhưng chị sợ sẽ trễ mất" - Jennie nhìn đồng hồ, có thể không kịp giờ bay mất.


"Ừm, chị nấu đi. Đừng quan tâm thời gian, nếu như không kịp thì đổi buổi chiều bay" – Lisa vừa nghe Jennie muốn nấu cháo thì ánh mắt liền sáng lên.


Vì húp cháo mà phải đổi vé máy bay à, có phải quá tùy hứng rồi không? Jennie nâng mắt nhìn về phía Lisa đang trong tình trạng đôi mắt lóe sáng, vẻ mặt chờ mong.


"Lisa, đối với công việc thì phải nghiêm túc, không được đùa giỡn như vậy" – Jennie vừa cuốn ống tay áo lên vừa nói.


"Em không đùa đâu. Vì hôm nay tuyết rơi dày nên chuyến bay dời lại rồi, buổi chiều chúng ta mới đến sân bay" – Lisa lên tiếng.


"Hả? Vậy sao chị không nhận được thông báo?" – Jennie ngừng động tác, nghi ngờ nhìn Lisa.


"Điện thoại chị còn ở trong phòng em".


Câu trả lời tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại làm mặt Jennie đỏ bừng. Đúng rồi, vừa nãy nàng định vào phòng lấy điện thoại, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng...


Jennie không đáp, ho nhẹ một cái rồi cầm lấy vài loại rau củ bắt đầu rửa. Nàng biết Lisa có bệnh bao tử, có lần còn phải nhập viện nên mỗi khi nấu ăn, Jennie luôn chuẩn bị những thức ăn thanh đạm cho cô. Lisa lại vô cùng yêu thích món ăn Jennie tự tay nấu, dù không hề cầu kỳ nhưng lại rất vừa miệng, vậy nên mỗi khi nhìn thấy Jennie nấu ăn là mắt lại sáng lên.


Tiếng xả nước trong nhà bếp, tiếng chén dĩa va chạm, tiếng Jennie đi đi lại lại, tiếng nước sôi. Những âm thanh tưởng chừng bình thường lại làm cho Lisa nâng khóe môi lên, mắt cười cong cong. Một buổi sáng yên ả như thế này khiến cô thật vui vẻ thỏa mãn, cô muốn nhìn thật kỹ, thật lâu, vì sợ cảnh tượng này sẽ không lập lại lần nào nữa...


Lát sau, Lisa cùng Jennie ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, mỗi người một phần, cầm muỗng, động tác đồng bộ từ từ ăn cháo.


Jennie ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình thường, nhìn không ra biểu tình, đôi khi hờ hững liếc nhìn Lisa.


Lisa thì lại ăn như một đứa trẻ, cháo vừa vào miệng, liền có chút hưởng thụ nheo mắt lại, khóe môi cong cong, cứ ăn hai muỗng lại cúi nhìn một lần, tựa hồ rất trân quý món cháo này, khi sắp ăn xong lại có chút tiếc nuối, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm môi. Từ đêm qua đến giờ bao tử cô có hơi khó chịu, thỉnh thoảng lại nhói đau, món ăn này cứ như viên thuốc chữa lành cho cô.


Ăn xong phần cháo của mình, Lisa thất vọng mất mát nhìn đáy tô sạch sẽ trong tay, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Jennie. Thấy Jennie còn một nửa phần cháo, ánh mắt lấp lánh, cười cười nhìn Jennie mà chờ.


Jennie rất nhanh liền cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lisa – "Không đủ hả, vậy ăn thêm phần của chị đi?"


"Cảm ơn" – Vừa mới nói xong, Lisa liền nhanh chóng đưa tô đến trước mặt nàng.


"Một miếng thôi cũng được" - Thấy Jennie nhìn mình sững sờ, mặt Lisa có hơi ửng đỏ, xấu hổ dời ánh mắt.


Đưa phần cháo của mình cho Lisa, Jennie nhìn cô mỉm cười vui vẻ tiếp tục ăn cháo, nàng khẽ ho một tiếng – "Em cũng đừng ăn nhiều quá, từ tối qua đã không ăn gì, bao tử sẽ đau đấy".


Lisa đang cúi đầu nên Jennie không nhìn thấy biểu hiện của cô, chỉ nghe Lisa nhỏ giọng nói - "Sự quan tâm chị dành cho em, bất kể có thật lòng hay không, em cũng rất vui".


Nghe câu nói kia, lại nhìn Lisa cúi đầu ăn từng muỗng cháo khiến tim Jennie vừa đau lại vừa chua xót. Nàng nhẹ nhàng hít sâu rồi đứng lên dọn dẹp, ngăn lại tâm trạng bất ổn của mình.


Lisa ăn xong cũng đi đến phụ giúp Jennie. Họ cùng nhau thu xếp hành lý, rồi cùng đến cửa hàng dưới nhà chọn mua thêm vài loại thức ăn. Thỉnh thoảng Lisa lại nhìn Jennie chăm chú, thỉnh thoảng lại chọc cho Jennie tức giận, lúc thì trêu ghẹo làm nàng xấu hổ quay lưng đi mất.


Cả hai người cứ như trở về những ngày hồn nhiên ngập tiếng cười, không còn những đớn đau vụn vặt, bỏ quên hết những trắc trở trong lòng.


Một buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua.

.

.

.

Lúc máy bay hạ cánh đã là chập tối, tuyết vẫn rơi dày. Vì chuyến bay bị hoãn nên cả nhóm không có thời gian nghỉ ngơi, vừa hoàn tất thủ tục liền nhanh chóng di chuyển đến địa điểm chụp hình, gấp rút chuẩn bị rồi bắt đầu công việc ngay. Có vẻ lần này họ phải làm việc suốt đêm để đảm bảo cho các lịch trình tiếp theo.


Buổi chụp tiến hành với từng thành viên, sau đó sẽ đến phần chụp ảnh nhóm. Đã vài giờ trôi qua, rốt cuộc Jennie cũng hoàn thành xong phần của mình. Nàng ngồi xuống ghế, mệt mỏi uống một chút nước, đưa mắt ra bên ngoài chỉ thấy một màn đêm đen kịt. Rồi nàng quay đầu tìm kiếm, phát hiện Lisa vẫn còn đang thực hiện phần chụp ảnh cá nhân.


Jennie chau mày, nàng lo lắng nhìn biểu cảm của Lisa. Lúc còn trên máy bay Lisa đã cảm thấy không khỏe, mãi cho đến khi hạ cánh. Cho dù đã uống thuốc trước khi quay hình, Jennie lại phát hiện lúc này Lisa có chút kì lạ, gương mặt hơi tái nhợt, cứ nhắm hai mắt, cong môi, những lúc chờ đợi kiểm tra ảnh chụp thì lại ngồi yên không nhúc nhích.


Jennie kiên nhẫn ngồi quan sát thêm một lúc, thậm chí nhìn thấy trên trán Lisa còn có một tầng mồ hôi. Lúc này, Lisa mở mắt có chút rã rời nhìn về phía Jennie, dường như thấy được sự lo lắng của nàng.


Jennie cầm lấy bình nước ấm bên cạnh, đi ngang qua nhân viên mà tiến thẳng tới chỗ Lisa, thấp giọng nói – "Uống chút nước đi. Bao tử rất đau sao? Có chịu được không?"


Lisa cắn cắn môi, giương mắt nhìn thoáng qua Jennie, sự quan tâm ấm áp này khiến Lisa hơi mơ hồ - "Không phải chị rất ghét em sao? Lại còn quan tâm em như thế?"


Jennie phớt lờ, giọng nói sốt ruột – "Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Lo cho bản thân em trước đi". 


Lisa khẽ cười, nhẹ gật đầu nhận lấy bình nước, uống vài hớp nhỏ - "Em đã uống thuốc rồi, sẽ không sao".


Jennie gật gật đầu, nàng nhìn Lisa một lần nữa để chắc chắn rằng cô không sao rồi quay lại vị trí trước ánh nhìn của mọi người xung quanh, đến cả Jisoo và Rosé cũng cảm thấy không khí có phần kì lạ.


Nhìn Jennie lo lắng đến chau mày, Lisa khẽ gật đầu trấn an nàng rồi lại tiếp tục làm việc. Nhưng dạ dày cứ thắt lại từng cơn khiến Lisa thở hắt ra. Kỳ thật có uống thuốc cũng không có tác dụng, chỉ do cô không muốn nói cho Jennie biết.


Hồi sau Lisa cũng hoàn thành phần cá nhân của mình, giờ chỉ cần hoàn tất phần chụp ảnh nhóm thì cô có thể nghỉ ngơi. Jennie vừa ngồi xuống, Lisa đã tự nhiên nhích lại gần, dựa sát vào lòng nàng. 


Jennie khẽ vịn bờ vai Lisa, ánh mắt lo lắng nhìn sắc mặt Lisa ngày càng nhợt nhạt. Nhìn người trong lòng tràn đầy lo lắng nhưng nàng không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm vai cô, siết lấy. 


Đầu ngón tay của Lisa lạnh buốt, tìm lấy bàn tay ấm áp của Jennie, giống một đứa bé, tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón cái của nàng.


Phần chụp ảnh đã bắt đầu, dù Lisa có cố gắng mỉm cười nhưng vẫn không thoải mái, lông mày nhíu chặt, không chút nào buông lỏng.


Thế là Jennie cứ ngồi cạnh Lisa, dịu dàng bao bọc lấy tay cô mà vỗ về dưới ánh đèn flash cứ chớp nháy liên tục.


Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, Lisa nhìn gương mặt lo lắng của mọi người, cố gắng làm ra vẻ không có gì nhưng lại cảm thấy dạ dày giống như là bị đao đâm, đau dữ dội.


Lisa tựa vào người Jennie trong lúc đứng bên đường chờ xe đến. Tuyết vẫn rơi, phủ lên mái tóc dài càng làm cô trông có vẻ ốm yếu đáng thương. Lisa tự nhủ trở về khách sạn, ngủ một giấc là lại nhanh chóng khỏe ngay. Nghĩ vậy nên cô mặc kệ mồ hôi lạnh một giọt rồi lại một giọt nhỏ xuống từ trán.


Chỉ có Jennie phát hiện cơ thể Lisa cứ không ngừng run rẩy, y hệt như lần trước khi Lisa đau đến bất tỉnh. Nàng vô thức hoảng sợ, tay đặt bên hông Lisa cũng siết chặt hơn – "Chúng ta đến bệnh viện thôi".


"Không cần phiền phức như vậy" – Lisa nhịn đau đứng thẳng lên, thân thể gầy yếu trong gió kéo căng tựa như cây cung sắp bị đứt, đôi mắt mông lung phủ lên một tầng mây mù – "Phải chi được ăn cháo chị nấu, em liền khỏe thôi".


Jennie khó chịu nhìn Lisa trong lúc này còn nói đùa được. Nàng lo đến mức tay chân cũng luống cuống. Thân thể Lisa mềm yếu dần, phải nhờ đến Jisoo đỡ bên còn lại.


Dạ dày càng ngày càng đau, đau đến ngay cả sức lực đứng thẳng cũng không có, vào khoảnh khắc này Lisa chỉ cảm thấy thân thể như đang tách rời khỏi linh hồn. Đau đớn khiến cô đứng không vững, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt đất, tóc bị gió thổi có chút loạn, trang điểm trên mặt cũng bị mồ hôi xóa nhòa.


Jennie liền vội vàng ôm chặt lấy cô hơn, đáy lòng âm thầm tự trách vì biết Lisa rất đau nhưng bản thân lại không làm gì được.


"Lisa, cố chịu một chút, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay" – Jisoo đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Lisa, trong lòng lại hốt hoảng vì cơ thể Lisa rất lạnh. 


Lisa lại ngước lên nhìn Jennie, cau mày, tựa như muốn nói gì đó nhưng khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch quá mức, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, rồi mơ mơ màng màng ngất đi.

.

.

.

Chap 10: Hơi ấm

Coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro