Ngoại truyện: Gia đình mẫu mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sống trong hạnh phúc con người ta thường cảm giác thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, gia đình Manoban cũng không ngoại lệ.


Giống như vừa chớp mắt, Lisa và Jennie đã kết hôn hơn hai năm rồi.


Nhưng dạo gần đây có chuyện phát sinh khiến cuộc sống vốn dĩ rất êm đềm của họ trở nên rối loạn. Có lúc Lisa thầm hỏi tại sao một ngày lại dài như thế, cứ ì ạch mãi chẳng chịu trôi gì cả...


Giống như lúc này, Lisa thẩn thờ bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ trưa. Cô hít mũi một cái, còn hơn 6 tiếng nữa Jennie mới về nhà.


Đi đến phòng khách rồi ngồi xuống sofa, Lisa cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ lò sưởi. Dù mặt trời đã đứng bóng từ lâu nhưng cái lạnh mùa đông vẫn khiến hai hàm răng của cô đánh vào nhau lập cập.


Lưng đau, eo lại mỏi, Lisa thở dài thườn thượt, vừa định nằm xuống sofa thì chuông cửa liền vang lên.


"Mẹ... Con chào mẹ!"


Nhìn thấy bà Kim tay xách đầy đồ đứng trước cửa, Lisa nhanh nhẹn đỡ bà vào trong, rót một tách trà ấm cho bà rồi thuần thục dọn dẹp tất cả đồ vừa được mang đến.


Bà Kim nhìn bộ dáng thoăn thoắt của Lisa, gật gật đầu – "May là có con ở nhà, chứ mang đồ đến cho Jennie thì chỉ có toang".


Lisa bật cười đáp – "Mẹ đừng nói chị ấy thế chứ".


"Ôi, con gái mẹ mà mẹ lại không biết à. Con bé đó, suốt ngày chỉ biết làm việc, nhà cửa thì để một mình con chăm. Thế mà hồi mới lấy nhau nó còn muốn đi học nữ công gia chánh, thề thốt làm vợ hiền dâu thảo gì gì đó..."


Thấy bà Kim lại nói đến chủ đề quen thuộc, Lisa vẫn mỉm cười dịu dàng, đi đến ngồi xuống bên cạnh bà – "Dẫu vậy cuộc sống của chúng con vẫn rất tốt mà".


Bà nhìn Lisa, thở dài một cái, vỗ vỗ lên tay cô – "Con sao rồi, dạo này còn chóng mặt không?"


"Hết hẳn rồi mẹ" – Lisa gật gật.


"Thế có nôn không?"


"Dạ... thỉnh thoảng. Từ sau khi hết chóng mặt thì cũng đỡ nhiều".


Lần này đến phiên bà Kim gật đầu, rồi nhớ ra gì đó, liền lấy trong túi xách ra một hộp to – "Đây là thuốc bổ mẹ mua cho con, nhớ phải uống mỗi ngày cho lại sức. Con xem, gầy sọp như thế, mẹ con chắc cũng đau lòng lắm".


"Con đâu có sao" – Lisa bật cười ha ha – "Quan trọng là Jennie khỏe mạnh".


Bà cưng chiều vuốt tóc Lisa, sau đó cẩn thận nhìn quanh nhà một lượt – "Đồ đạc dọn xong chưa con?"


"Dạ cũng hoàn tất rồi mẹ. Chúng con cũng không mang gì nhiều vì còn qua lại hai nhà, chỉ mang một ít nhu yếu phẩm thôi".


Lisa vừa nói vừa chỉ vào vài hộp giấy đặt ở góc phòng. Mỗi ngày cô dọn một ít, thế mà cũng dọn đến năm hộp to, tất cả đều là đồ dùng quen thuộc của Jennie để nàng không bỡ ngỡ khi phải dọn sang nhà mới.


"Con cũng chu đáo quá rồi. Như vậy sẽ chiều hư Jennie mất" – Bà ão não, đôi mắt có vẻ áy náy nhìn Lisa.


Cô nhướn mày, giọng điệu ôn hòa – "Tốt nhất là để con nuông chiều chị ấy cả đời này".


Không gian vốn đang ấm áp tình thân thì bị tiếng kêu réo rắt phát ra từ bụng Lisa đánh vỡ. Tiếng kêu to đến nỗi khuôn mặt Lisa dần dần chuyển sang màu hồng.


"Con... Jennie bỏ đói con sao?" – Bà chần chừ hỏi.


"Không không, sáng nay chị ấy có làm bữa sáng... nhưng mà..."


Nhưng mà nãy cô lại nôn hết rồi, bây giờ trong bụng chắc chỉ còn chút xíu nước, nhưng lại cảm thấy vô cùng lạt miệng, buồn chán chẳng thèm ăn.


"Cực khổ cho con rồi. Để mẹ đi mua bánh về cho" – Bà vỗ vỗ vai Lisa, cô cũng ngây ngốc gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi.


Đến khi chiếc bánh nướng thơm phức được để lên bàn, mắt Lisa liên tục chớp chớp nhìn làn khói bốc lên thoang thoảng, cảm giác bỗng dưng háo hức như chú cún con vẫy đuôi chờ đợi bà Kim cắt ra từng miếng nhỏ cho cô.


Sở dĩ có tình cảnh như hôm nay thì phải lùi về trước đó bốn tháng, thời điểm mà bác sĩ tỉnh bơ quăng cho hai người một ngòi nổ.


"Mang thai?!" – Jennie ngẩn người, há miệng muốn nói gì đó nhưng không nói được lời nào, chẳng ai ngờ vừa mới thử một lần liền có thai, nàng vốn chưa chuẩn bị tâm lý.


Lisa cũng không hơn gì, chỉ biết ngơ người nhìn bác sĩ gật gật đầu. Cô và nàng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Lisa ưỡn ngực tự tin mà nói – "Em sẽ chăm sóc chị thật tốt!"


Ngày hôm sau Jennie mở mắt ra đã thấy căn nhà vốn rất ngăn nắp bây giờ lại chứa đầy vật dụng bé bé xinh xinh. Thì ra đồ dùng sinh hoạt, quần áo thậm chí là nôi của em bé Lisa đều đã chuẩn bị, bất kể là đồ con trai hay con gái, chỉ cần đáng yêu thì Lisa liền mua.


Kết quả là vì không muốn Jennie mang thanh lý hơn một nửa đồ đạc cô vừa mua để có chỗ bày trí, Lalisa lại mua thêm một căn nhà để chứa hết đống đồ đó!


Người ta nói phụ nữ mang thai tính khí thất thường, Jennie cảm thấy điều này không hoàn toàn đúng, bởi vì nàng không nằm trong số đông người phụ nữ đó. Ngược lại là Lisa tâm trạng càng lên xuống thất thường, đến Jennie còn không thể hiểu nổi.


Ba tháng đầu thời kì mang thai nhanh chóng trôi qua, cơn ốm nghén của Jennie cũng chẳng hề ảnh hưởng đến nàng, bởi vì tháng ngày đó đều là ác mộng đối với Lisa.


Nàng mang thai, cô ốm nghén...


Mà còn không phải nghén thường, Lisa nghén cực kỳ nặng. Cô ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc bà Kim đi du lịch trở về, bắt gặp Lisa liền muốn ngã người. Đầu tóc cô xơ xác, mắt thâm quầng, người ốm nhom, nhìn qua cứ tưởng bị Kim Jennie bạo hành.


Cũng may ba tháng đó rồi cũng kết thúc, dạo gần đây Lisa không còn chóng mặt, nôn ói cũng đỡ hơn. Nhưng vì những triệu chứng của phụ nữ mang thai nên dù bụng có phẳng lì thì cô vẫn bị nhốt trong nhà đến mức buồn chán, nếu không phải có Jisoo cùng Rosé, thỉnh thoảng còn bà Kim đến thăm thì Lisa chắc sẽ không chịu ở yên trong nhà.


Lý do cho việc Lisa đang dần tăng cân, hồng hào trở lại là nhờ Jennie đã phát hiện cô rất thích ăn bánh ngọt. Bởi vì mấy tháng đầu Jennie đều ăn những thứ dinh dưỡng cho thai phụ, mà Lisa nghe mùi liền choáng váng cho nên hiện tại cô đã không còn vị giác gì đối với những món ăn thông thường nữa, chỉ đến khi ăn bánh ngọt thì mới có thể ăn nhiều mà thôi.


Bà Kim cũng rất vui mừng vì sức khỏe Lisa đã tốt hơn trước, chỉ tại Jennie ngày ngày bận chuyện ở công ty không có thời gian chăm sóc Lisa nên bà càng thấy thương cô hơn. Nhưng điều bà cảm thấy kinh ngạc là Lisa lại có thể ăn hết một cái bánh dành cho ba bốn người ăn. Bà nhìn bụng nhỏ hơi nhô ra của người đối diện, cũng không phải là cô mang thai, lý nào lại có thể ăn hết ngần ấy thức ăn được???


"Lần sau mẹ đến... mẹ có thể mua sẵn giúp con một cái bánh được không?" – Lisa sau khi ăn ngon lành mới ngượng ngùng mở miệng.


"Bánh ngọt à? Bánh này ăn ngon không? Có ngấy không?" – Bà ôn hòa cười.


"Không... không ngấy. Con rất thích đồ ngọt" - Nhắc đến đồ ngọt hai mắt cô liền sáng lấp lánh khiến bà bị chọc cười.


"Thai phụ mang thai mà thích ăn đồ ngọt sẽ sinh con gái, dù trường hợp của con và Jennie có chút đặc biệt nhưng cũng có thể áp dụng được... có lẽ đứa bé trong bụng Jennie là con gái đấy" – Bà Kim chầm chậm nói trong khi Lisa rửa chén bát ở phòng bếp.


"Con gái sao?" – Lisa ngẩn ra, không nghĩ là còn có chuyện như vậy. Cô nhanh chóng lau tay rồi chạy đến chỗ cũ, ngồi cạnh bà.


"Đúng vậy, con thích con trai hay con gái? Bây giờ cũng nên biết giới tính rồi, còn phải đặt tên, mua đồ đạc nữa chứ" – Bà lẩm bẩm tính ngày, đúng là thời gian vừa chuẩn.


"Con..." - Cô mấp máy môi, không nói được lời nào. Đối với Lisa mà nói con trai hay con gái cũng đều như nhau, bởi vì trước kia chưa từng nghĩ sẽ nhanh chóng có con nên cô cũng không nghĩ đến vấn đề này, hiện tại lại bị hỏi nên cũng chẳng biết trả lời thế nào.


Cô vô thức lấy tay vuốt bụng vì ăn no mà hơi nhô ra. Con trai hay con gái cũng đều là con của cô, nhưng Jennie có nghĩ như vậy không? Cô cũng chưa từng hỏi nàng mang thai có cực khổ không, liệu nàng có muốn mang thai hay không cô cũng không biết...


Cả ngày hôm đó Lisa cứ ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ, càng nghĩ càng rối rắm hơn, không biết phải hỏi Jennie làm sao cho phải.


Đúng là thai phụ rất thường suy nghĩ lung tung...


Buổi tối về đến nhà, chào đón Jennie là khung cảnh gia đình ấm áp. Lisa và bà Kim vẫn đang ngồi ở phòng khách, không biết hai người họ nói gì mà lại cười nói vô cùng vui vẻ, còn có đám nhóc Kuma và mấy chú mèo đang nằm ngoan ngoãn bên máy sưởi, khung cảnh hòa hợp đến lạ thường.


"Lisa à, chị về rồi nè" – Jennie ý ới gọi trong khi đang cởi giày.


Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt cô "ting" một cái sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, dùng giọng ngọt ngào chạy ra đón nàng – "Jennie".


Nụ cười trên mặt Jennie còn chưa tan, nhìn thấy cô bước đến lại càng tươi tắn hơn. Mấy ngày nay sắc mặt cô hồng hào, hai má mũm mĩm đáng yêu khiến người khác nhìn liền muốn cưng nựng.


Lisa bước đến ôm nàng, cúi người dùng mặt cọ cọ lên má - "Có lạnh không?"


Tiếng nói Jennie mang theo giọng mũi, càng giống như đang làm nũng - "Ừ... Lạnh cóng chị rồi".


Lisa cưng chiều hôn lên môi nàng "chụt" một cái, rồi mới giúp nàng cởi áo khoác bước vào trong sưởi ấm.


Đã đến tháng thứ năm, bụng của nàng cũng lộ rõ hơn dù không phải quá to nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của nàng. Jennie lại càng không ốm nghén nên điệu bộ chẳng khác nào một người bình thường, điều này khiến bà Kim chau mày – "Con đã làm mẹ rồi đấy, ăn mặc phong phanh thế chưa nói, đằng này còn mang giày cao gót cơ à?"


Jennie gãi gãi đầu, đưa mắt cầu cứu nhìn Lisa. Nhưng Lisa chưa kịp lên tiếng bênh vực thì bà lại nói tiếp – "Cháu của mẹ phải đáng yêu khỏe mạnh chào đời, liệu thân đấy!"


Nói rồi bà Kim đứng lên, cầm lấy áo khoác và bao tay.


"Ơ, mẹ ở lại ăn cơm đã" – Jennie vội nói.


"Khỏi, trả lại không gian cho hai người" – bà bước ra cửa, ngoảnh lại nói – "Con chỉ cần mẹ lúc con bận thôi".


Bà Kim nói vẻ hờn dỗi rồi cửa liền đóng lại, Jennie ngước nhìn Lisa bên cạnh, ngơ ngác hỏi – "Em làm gì mẹ giận à?"


Lisa nhún vai – "Em ngoan lắm nhé, người làm mẹ giận là chị đấy".


"Hửm?" – Jennie nghiêng đầu khó hiểu.


"Thì vẫn chuyện cũ, chị bận quá, không có thời gian cho gia đình, bỏ bê em..." – Lisa vừa nói vừa dẫn Jennie vào bếp, đỡ nàng ngồi ngay ngắn xuống ghế.


"À... chuyện đó. Em cũng biết mà Lisa, công ty vừa mới ổn định, ngay lúc này lại có thai, chị phải đỡ luôn phần em mà phụ giúp Jisoo chứ" – Nàng chống cằm nói.


"Em biết mà, thế nên em vẫn cứ bênh vực chị đấy thôi" – Lisa đặt nồi canh xương hầm xuống bàn, đưa cho nàng một chén cơm và một đĩa trái cây mát lạnh, còn bản thân thì gặm miếng bánh kem Jennie vừa mua về.


Nói về công ty một chút, sau khi bài báo lần đó được đăng tải, không ngờ sự ủng hộ của cộng đồng đối với hai người ngày càng mạnh mẽ hơn. Họ được mọi người thuyết phục quay lại với giới giải trí, Jennie cũng biết được Lisa vẫn còn đam mê với nó nhưng mọi chuyện không thể quay về như xưa. Thế là bốn cô nàng liền cùng nhau thành lập một công ty giải trí riêng, người điều hành, người sáng tác, người dạy hát, người tập nhảy. Họ dùng tài năng và kinh nghiệm của mình để đào tạo những thực tập sinh mới, thỉnh thoảng họ lại cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc để tri ân người hâm mộ, vừa có thể tự ý làm điều mình thích lại chẳng hề có áp lực nào.


"Lisa của chị ngoan như vậy, chị phải càng yêu em nhiều hơn mới được" – Jennie khúc khích cười – "Tối nay chị thưởng cho em".


Nhận ra ý đồ trong mắt Jennie, Lisa lắc lắc đầu – "Không được! Chúng ta phải nghe lời bác sĩ, không được làm chị bị thương".


Jennie lặng đi mấy giây rồi bỗng bật cười, gõ lên trán Lisa ngồi bên cạnh – "Em nghĩ đi đâu vậy? Chị muốn nói là lát nữa chị sẽ mát xa cho".


"À...." – Lisa lâm vào tình cảnh ngượng ngùng, vòng tay ôm lấy eo của Jennie, kéo nàng vào lòng mình. Jennie thuận thế dựa vào lòng Lisa, bộ dạng hiện tại của cô rõ ràng là muốn tìm sự an ủi từ nàng.


"Được được, không phá em nữa, Lisa của chúng ta đã vất vả nhiều rồi".


Lisa làm nũng tựa lên vai nàng, gật gật đầu. Cô yêu những khoảnh khắc như thế này, được ôm nàng trong lòng sau một ngày dài, lắng nghe tâm sự của nhau, bình yên và ấm áp...


...


Khi Lisa từ phòng tắm bước ra đã thấy cô gái đang tựa người vào gối ở trên giường. Choàng thêm một chiếc áo dày, cô nhanh chóng chui vào ổ chăn của nàng.


Thân thể cô vừa tắm xong còn mang theo mùi hương thoang thoảng, đồng thời cũng hòa quyện với hương thơm ngọt ngào trên người nàng, hai mùi hương đó đan xen vào nhau càng khiến người khác cảm thấy thoải mái.


Lisa lấy gối của mình để ra sau lưng, tựa vào đầu giường giống như Jennie rồi dang tay ôm gọn thân hình bé nhỏ của nàng.


Jennie đang chăm chú xem tin tức, vừa nghe tiếng thở đều đều của Lisa thì cô đột nhiên nghiêm túc hỏi nàng một câu - "Chị thích sinh con trai hay con gái?"


Jennie hơi bất ngờ, ngón tay đang lướt trên điện thoại chợt dừng lại - "Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?"


Lisa từ từ kể chuyện lúc sáng cho nàng nghe, mẹ nói khi có thai thích ăn đồ ngọt sẽ sinh con gái, điều này khiến tâm tình cô có chút bồn chồn lo sợ. Đối với cô mà nói sinh con trai hay con gái không quan trọng, bởi vì cô sẽ rất yêu thương đứa bé này... Nhưng quan trọng nhất vẫn là Jennie, cô cũng không biết nàng thích con trai hay con gái. Bởi từ khi mang thai có vẻ như nàng không để tâm lắm, tâm tình cũng chẳng hồi hộp hay lo lắng như một người sắp làm mẹ.


"Hay là... hay là chị chưa muốn có con?"


Tâm trạng Lisa bắt đầu sa sút, ngón tay buồn buồn vẽ vòng tròn vào lòng bàn tay nàng.


Jennie chăm chú nghe Lisa nói, sau đó nghiêng đầu nhìn cô rất lâu, nói giọng nghiêm túc – "Em nghĩ chị có muốn không?"


Lisa chau mày, khuôn mặt lạnh băng của nàng khiến lòng cô lo sợ, chẳng biết trả lời làm sao cho phải.


Thấy dáng vẻ Lisa lúng túng như sắp mếu, Jennie thở dài một hơi – "Em đó, đã lớn rồi mà sao cứ suy nghĩ lung tung! Chúng ta đã là gia đình rồi, có con là chuyện tất nhiên. Hơn nữa em cũng rất thích trẻ con mà, chị còn mong đứa bé này ra đời nhanh nhanh một chút, cuộc sống của chúng ta sẽ càng trọn vẹn hơn".


"Thật sao?" - Có câu trả lời này của nàng, gương mặt của cô liền xuất hiện nụ cười, hai mắt cong lên để lộ sự vui vẻ.


Jennie nghe vậy cười khổ, mọi người đều nói phụ nữ mang thai sẽ dễ suy nghĩ lung tung, nhưng trong hoàn cảnh này có vẻ là ngược lại. Hay có lẽ nàng không phải chịu thai nghén nên tâm trạng cũng rất bình tĩnh, nhàn nhã chờ đứa bé chào đời. Ngược lại Lisa chỉ vì một câu nói bà Kim mà cô buồn rầu suốt một ngày.


"Con trai hay con gái, quan trọng sao?" – Nàng lấy hai tay Lisa ôm ngang eo mình, ngẩng đầu dịu dàng hỏi cô.


"Chị không thấy quan trọng sao?" – Lisa cẩn thận hỏi lại.


"Không quan trọng, bởi vì con chúng ta nhất định sẽ rất đáng yêu" – Jennie cười, nụ cười như gió xuân tháng ba, ấm áp như mặt trời ngày hạ, khiến lòng Lisa lâng lâng hạnh phúc.


"Đúng đúng, lần này con gái thì lần sau sẽ là con trai, nếu lần này con trai thì mình sẽ sinh tiếp con gái..."


"Khoan khoan!" – Jennie vỗ tay Lisa, đánh thức người đang mơ mộng đến mức cười hi hi ha ha kia – "Em định sinh bao nhiêu đứa thế?"


Lisa đối với câu hỏi này suy nghĩ rất nghiêm túc, cô giơ ngón tay đếm đếm – "Kuma, Kai, Leo, Luca, Lily, Louis. Vậy ít nhất cũng phải sinh sáu đứa, để tụi nhỏ chơi với nhau".


Jennie tròn mắt nhìn Lisa nhưng cô chẳng có vẻ gì là nói đùa, nàng cười méo xệch, vỗ lên má Lisa – "Một đứa!"


"Hử?" – Lisa khựng người, ánh mắt trân trân nhìn Jennie van nài – "Không chịu đâu..."


Jennie lại nằm ngay ngắn trong lòng Lisa, kéo tay cô đặt trên cái bụng hơi nhô ra của mình – "Nuôi một đứa bé đâu giống chăm sóc một thú cưng chứ, hai chúng ta phải cố gắng chăm sóc con tốt nhất có thể. Huống chi..."


Nàng lấp lửng, Lisa tò mò nghiêng đầu nhìn, vài lọn tóc cọ vào gương mặt nàng nhồn nhột – "Sao hử?"


"Chị... Cưng chiều che chở là sự ngọt ngào mà chị muốn em dành cho riêng mình chị thôi".


Jennie nói một hơi rồi ngượng ngùng cúi mặt xuống, không dám nhìn Lisa nữa.


Đối với nàng mà nói cô mới là quan trọng nhất. Hiện tại đứa bé còn chưa sinh đã khiến cô không ngừng suy nghĩ, nếu sinh rồi có phải là chiếm cô luôn không? Đây không phải là điều nàng muốn. Nên dù nàng cũng rất thích trẻ con, thế nhưng chỉ một đứa là đủ rồi.


Thấy Jennie như vậy Lisa liền hiểu, cô nở một nụ cười đẹp đến mê hồn, tiếng cười vui thích lọt vào tai Jennie cũng khiến nàng bật cười.


"Bất quá... chị nghe rằng khi con nít tập nói, người bé gọi tên đầu tiên thì sau này lớn lên bé sẽ thương người đó hơn. Chị nhường cho em, cho em làm nhất... Sau này mỗi ngày đều dạy con gọi tên em trước, chịu không?"


Bàn tay đặt lên bụng Jennie tựa hồ như có thể xuyên qua lớp vải mỏng manh chạm đến da thịt nóng ấm, Lisa im lặng lắng nghe, bàn tay đôi lúc cưng nựng vuốt ve, sau đó bắt đầu xoa nhẹ.


"Được rồi. Đều chiều ý chị."


Lisa gật đầu, lấy gối để Jennie nằm xuống, sau đó cẩn thận đắp chăn lên người nàng. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jennie, Lisa thật cảm thấy hạnh phúc, không kìm được liền cúi đầu hôn lên tóc nàng.


Bất chợt nghe cảm giác nhột nhạt, Lisa nghiêng mắt nhìn, đầu ngón tay Jennie chạm vào vết thương đã thành sẹo trên cổ tay cô.


"Lúc ấy chắc đau lắm nhỉ..."


Một câu nói không đầu không cuối, ánh mắt của Jennie nhìn Lisa đều là không đành lòng. Vết sẹo này sâu hơn nàng tưởng, dường như đã khắc vào tim cô, bởi giờ đây khi Jennie chạm vào nó, khóe mắt cô lại đỏ hoe.


"Thi thoảng thấy nó, em lại thấy trái tim nhói lên một chút, nhưng chạm vào thì không cảm thấy đau nữa..." - cô thủ thỉ bên tai nàng.


Jennie thận trọng ghé lại gần, áp đôi môi đỏ hồng của mình lên vết sẹo, giữ yên hồi lâu, nâng niu và trân trọng.


Nàng dịu dàng ôm cánh tay Lisa vào ngực, xoa dịu trấn an những thương tích và tổn thương của cô. 


"Chị sẽ ở lại, mãi mãi bên cạnh em... để đảm bảo rằng sẽ không một ai làm tổn thương chúng ta thêm nữa, để cuộc đời của hai ta từ nay về sau sẽ không phải gánh chịu thêm bất kỳ vết xước nào...."


"Em mới là người không bao giờ buông tay chị nữa..."


Ôm lấy Jennie để ủ ấm, bàn tay cô đặt trên bụng nàng lại tiếp tục vỗ nhịp đều đều, dỗ cả nhà ba người vào những giấc mơ tươi đẹp.

.

.

.

Cuộc đời dài đằng đẵng, là buồn hay vui, là hạnh phúc hay đau khổ đều chỉ muốn cùng một người chung vai cáng đáng. 


Là vết sẹo ngoài da hay vết thương trong lòng, đều sẽ vì một người mà chữa lành hàn gắn. 


Để những đau buồn trong quá khứ như một giấc mơ thoảng qua, đến khi tỉnh dậy, chỉ thấy người ấy ở đây. 


Để phần đời còn lại cùng nhau, sẽ chỉ có những an lành chung đôi, những tối tựa vai dựa đầu đếm những niềm vui toàn vẹn viên mãn...

.

.

.

"Unnie... có đúng chỗ này không vậy?"


Rosé ngập ngừng hỏi, mắt không ngừng nhìn ngang dọc hai bên đường. Jisoo cẩn thận kiểm tra bản đồ trên điện thoại, giọng chắc nịch đáp – "Đúng mà, gần đến rồi. Nhưng chị thấy đâu đến nỗi tệ, rất yên bình mà".


"Em không chê, nhưng mà yên bình đến mức hẻo lánh thế này thì cũng đáng lo đấy..."


Jisoo cười cười, đúng là ngoài chiếc taxi của hai người thì dọc đường dài chẳng còn thấy bất kỳ phương tiện nào khác, âm thanh chỉ toàn chim hót, lá cây xào xạc, chốc chốc chỉ có vài tiếng rao bán hàng rong, chẳng giống phong cách của Jennie và Lisa tí nào.


Xe chạy thêm một đoạn ngắn nữa, đến cuối con đường nhỏ hẹp thì dừng lại. Tài xế giúp Jisoo và Rosé đỡ hành lý xuống xe, ông nói gì đó mà hai người chẳng thể nào hiểu được.


"Unnie, hình như ông ấy nói đi hướng này này" – Rosé một tay che nắng, một tay chỉ vào ngã quẹo khuất cuối đường.


Thấy ông ấy gật gật đầu, Jisoo giúp Rosé kéo vali, cùng nhau men theo con đường lát sỏi, vừa đi qua ngã quẹo liền nhìn thấy một ngôi nhà nằm kề sát dưới chân con dốc quanh co.


Nét yên tĩnh của xóm làng thôn quê bị tiếng kéo vali xềnh xệch đánh thức. Tiếng chim hót trong vườn cây của ngôi nhà mái đỏ vang lên ríu rít khi hai người dừng lại phía trước.


"Ngôi nhà thậm chí không có cổng???" – Rosé tròn mặt kinh ngạc – "Lỡ chúng ta tìm nhầm địa chỉ thì sao?"


"Không lầm đâu" – Jisoo hất mặt về phía khu vườn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, đầy những bông hoa tươi đẹp khoe sắc dưới những tia sáng rực rỡ xuyên qua kẽ lá.


Trong sân bày hai cái ghế một lớn một nhỏ, có hai người thoải mái nằm ở đó cùng nhau tắm nắng, mải mê trò chuyện cùng nhau rồi cười vang thỏa thích.


Rosé bật cười, cô vừa đi vừa ngắm nhìn chiếc bảng gỗ được khắc những nét vẽ nghuệch ngoạc treo trên cây, bên cạnh còn có một chiếc chuông gió kêu lên leng keng khi những cơn gió nhẹ vờn qua.


"Mimi à!!!"


Đứa bé đang mải mê nghịch những bông hoa nhỏ trên mặt Lisa, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu nhỏ lên khỏi ghế. Từ xa khi nhát thấy bóng Jisoo và Rosé thì liền chạy ào đến, để Rosé bế lên, ôm gọn bé trong chiếc áo khoác rộng của mình.


"Chu! Che!"


Nghe tiếng bi bô gọi, Jisoo khúc khích cười – "Sao hả? Có nhớ dì không?"


"Đương nhiên là nhớ rồi, nhớ lắm nhỉ?" – Rosé vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào đôi má phúng phính của đứa nhỏ.


"Đến rồi à?" – Lisa đi đến, mái tóc ngắn buộc cao gọn gàng, áo thun rộng thoải mái và quần jean ngắn, chẳng còn dáng vẻ sexy thu hút trước kia mà điềm đạm hơn rất nhiều – "Đi đường có mệt không?"


"Em còn hỏi?" – Jisoo liền đưa vali cho Lisa, đón lấy Mimi từ tay Rosé – "Khi không lại đi nghỉ ở nơi xa xôi như vậy, bọn chị vừa không biết tiếng Thái, còn phải đi đến nơi không nói tiếng Anh, cứ như đi thăm hai đứa sống tách biệt với thế giới".


Lisa cười vui vẻ, dẫn Jisoo và Rosé vào nhà – "Bọn em cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi, chị cũng biết công ty bận như vậy, vốn định dọn về đây sống cũng không được".


"Chị biết chị biết, nên mới cho cả nhà ba người có hai tháng đi du lịch, ai ngờ lại đi mãi không chịu về" – Jisoo hờn giận nói, tay đùa giỡn với Mimi - "Jendeuk đâu, lại để mình em trông con à?"


"Chị ấy đang nấu bữa trưa" – Lisa vừa nói vừa đẩy cánh cửa gỗ – "Em dẫn Mimi ra vườn hái hoa rồi phơi nắng, đúng lúc hai người đến".


Căn nhà với sắc nâu trầm ấm chào đón họ, những vật dụng xếp ngay ngắn gọn ghẽ , ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh, tivi đang phát vài bản tình ca, còn có tiếng lửa xèo xèo pha lẫn mùi hương từ bếp tỏa ra, tràn ngập không khí gia đình.


"Ây dô! Jendeuk à!"


Jennie đang loay hoay trong bếp nêm nếm thêm gia vị cho món canh của mình thì bất ngờ lại nghe giọng Jisoo phía sau lưng.


"Đến rồi à!" – Jennie vui vẻ chạy đến, ôm lấy Jisoo, kẹp bé con Mimi ở giữa lắc qua lắc lại.


"Nini! Nini!" – Bé con bất mãn phản kháng, giơ hai tay đòi Jennie ôm.


Nàng bật cười, ôm bé vào lòng thơm lên má tròn vài cái thật kêu, làm nhóc con cứ khúc khích cười mãi. Jisoo đứng một bên nhìn Jennie mang tạp dề, một tay bế con, tay kia thành thục nấu ăn, cô nhớ lại dáng vẻ kiêu kỳ sang chảnh của nàng trước đây, bỗng nhiên mỉm cười.


Người đang đứng trước mắt Jisoo bây giờ, qua năm tháng cũng đã trở thành một người phụ nữ của gia đình. Người ta bảo thời gian có quyền năng thay đổi tất cả mọi thứ trên đời, chỉ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay thì chuyện ngày mai vẫn chẳng thể nào đoán trước được. Chuyện tình này cứ nghĩ sẽ chỉ là một đoạn ký ức chóng qua, ai ngờ lại vẽ nên một tương lai tốt đẹp như vậy.


"Em đã soạn xong vài ca khúc mới rồi, lát nữa lấy cho chị xem" – Jennie vừa nói vừa đút Mimi vài muỗng sữa, thế mà bé mải mê đùa giỡn làm dính hết lên áo.


"Lili, Lili!" – Bé con ngẩng mặt, khuôn miệng chúm chím cất giọng gọi to. Lisa liền chạy vào bếp, không cần hỏi liền nắm tay bé con dắt đi thay áo.


Phía này ngoài phòng khách, Rosé đang ngồi trên ghế sofa chống chằm nhìn Lisa thay quần áo cho Minji, chốc lát lại cù cô bé vài cái cho nó cười phá lên, rồi lại cùng nhau lăn lộn đùa giỡn trên ghế đến không biết trời đất, cũng không biết từ sớm đã có một người thu hết cảnh tượng vào mắt, trong trái tim Rosé liền trở nên mềm mại, dịu dàng mỉm cười.


"Lili, sữa!"


"Rồi rồi" – Lisa lại nhanh chóng chạy ngay vào bếp, chưa đầy năm phút đã đút vào cái miệng hồng hồng một bình sữa đầy.


Jennie tắt lửa nồi canh đã sôi rồi mang lên bàn ăn đã đầy đủ các món. Cứ như thói quen, Lisa bế bé con ngoan ngoãn nằm vào nôi rồi đến phụ Jennie bày chén đĩa, một lúc sau bàn ăn bốn người đã được lấp đầy.


Những ly rượu được rót rồi lại vơi, tiếng cười nói rôm rả, bữa ăn diễn ra trong khi họ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Thoáng chốc cứ như quay lại những cô gái 16 tuổi, vô ưu vô lo, vẫn chưa định được tương lai phía trước như thế nào.


"Vậy khi nào định quay về Hàn Quốc đây?" – Jisoo chống tay hỏi, lười biếng lắc ly rượu vang.


Jennie và Lisa đưa mắt nhìn nhau, nàng nhướn mày một cái, Lisa liền mỉm cười – "Thật ra... tụi em đã đặt vé tuần sau..."


"Tuần sau về à? Tốt, chị và Chaeyoung sắp gánh hết nổi rồi".


"À... là tuần sau đi Thụy Sỹ..." – giọng Lisa nhỏ dần.


"Hả?" – Rosé kêu một tiếng rồi im bặt, còn Jisoo chỉ biết kinh ngạc nhìn hai người trước mặt.


"À thì... chỉ thêm 1 tháng nữa thôi. Em đã sáng tác rất nhiều bài hát mới rồi, Lisa cũng biên đạo xong hai bài nhảy... Cho nên..." – Jennie ngoan ngoãn rót rượu cho Rosé và Jisoo.


"Aigoo" – Jisoo đành thở dài một tiếng rồi uống cạn ly rượu.


Thật ra cô cũng không muốn ngăn cản họ, bởi vì cô biết đối với Lisa và Jennie, Hàn Quốc vẫn tồn tại một thứ áp lực vô hình với vai trò của một người nổi tiếng. Có thời gian dành riêng cho gia đình và sống với đam mê, cân bằng cả hai thứ mới thật sự là cuộc sống họ mong muốn.


"Hai người đi thì cũng không nói, lại còn mang cả Minji đi, con bé sắp quên mặt em luôn rồi" – Rosé rầu rĩ nói.


"Xa nhau chưa được hai tháng thì cậu đã chạy đến tìm, làm sao quên nổi" – Lisa nhún nhún vai, cũng hết cách với cô bạn cuồng Mimi hơn cả mình.


"Chát!" 


"Aww"


Một cú đập đau điếng lên tay Lisa, khi ở cạnh nhau thì hai người cứ như những cô nhóc chưa trưởng thành, mãi chọc ghẹo nhau như vậy.


"Nhưng mà chị thấy nơi này hẻo lánh quá, có đủ sống không đấy?" – Jisoo lo lắng hỏi.


"Ổn mà unnie, mỗi cuối tuần sẽ họp chợ, nhu yếu phẩm cũng đầy đủ lắm" – Jennie đặt chén canh bên cạnh Lisa, giục cô ăn.


"Chợ? Em đi chợ á? Chợ Thái Lan á?" – Jisoo chống tay lên cằm, chăm chú nhìn Jennie.


"Jennie nhà em bây giờ nói giỏi tiếng Thái lắm nhé!" – Lisa ăn từng muỗng canh do Jennie nấu, khóe môi cũng bất giác cong lên.


"Unnie, chị từng nói tiếng Thái khó lắm mà, woa~~ đúng là sức mạnh tình yêu nha" – Rosé cười khúc khích, tia sáng trong veo nơi đáy mắt nhìn Jennie.


"Nhập gia tùy tục mà" – nàng nhún vai, bỗng thấy ánh mắt hàm ý của Jisoo thì cười xòa, còn làm dấu im lặng với cô.


Chỉ có Jisoo mới biết nàng đã lén học tiếng Thái từ rất lâu rồi. Nàng thích cô từ khi Lisa chỉ là một cô bé tinh nghịch phá phách, thế mà lại nghiêm túc chứa đựng trong tim, từng ngày không ngừng cố gắng, nỗ lực để được ở bên cạnh cô...


Bữa ăn vẫn cứ thế kéo dài cả giờ đồng hồ với những câu chuyện vui vẻ. Đợi đến lúc Lisa nuốt xuống muỗng canh cuối cùng thì bỗng có tiếng kêu khóc truyền đến, là Minji nhõng nhẽo rồi.


Jennie và Lisa đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu tự giác đi dỗ con.


Jennie nhàn nhã ngồi đó, ngón tay gõ từng nhịp đếm ngược.


"3"


"2"


"1"


"Lili!"


Tiếng gọi Lisa vang lên rõ ràng rành mạch giữa tiếng kêu khóc.


Nàng cười phá lên khi nhìn khuôn mặt méo xệch của Lisa, cô không nói không rằng dọn dẹp chén đĩa, chạy ào ra phòng khách ẵm Minji vỗ về.


Thấy ánh mắt tò mò của Jisoo và Rosé, nàng từ tốn nói – "Tụi em có một giao ước, con gọi ai thì người đó chịu".


"Nhưng điệu bộ em lúc nãy tự tin lắm..." – Jisoo nheo mắt nghi ngờ.


Giọng Jennie ẩn chứa tiếng cười – "Em đã tập cho Mimi từ nhỏ rồi. Con bé biết gọi Lili trước, nên cứ đòi gì là sẽ kêu Lisa thôi".


Ồ... hóa ra...


Jennie cũng không ngồi yên, nàng nhanh tay dọn dẹp bàn ăn rồi cầm lấy ba chiếc áo khoác, hai lớn một nhỏ, lần lượt mặc vào cho Lisa và Minji.


"Đến giờ đi dạo rồi, bọn em sẽ đến bến tàu mua thêm tôm cho bữa tối".


Minji ngồi trên vai Lisa, mặc áo hoa, tóc tết hai bên, đáng yêu hoạt bát liên tục vẫy tay với Jisoo và Rosé. Lisa quay người tạm biệt rồi một tay giữ chặt bé con, tay kia đan chặt vào tay Jennie bước đi.


Dưới mái hiên, Jisoo và Rosé đứng tựa cửa, vẫy tay nhìn theo cả nhà ba người cùng nhau đùa giỡn, bức tranh của một gia đình nhỏ bình thường.


"Cuối cùng họ cũng được hạnh phúc..." – Rosé thở dài cảm thán, nở một nụ cười mãn nguyện.


Khi họ đã đi khuất rồi, Jisoo vẫn nhìn theo con đường dù chẳng còn bóng ai. Đằng sau góc hẻm nhỏ cô vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa. Có lẽ đời này những điều họ cần đơn giản chỉ thế thôi.


Không cần biết đã phải đi qua bao nhiêu sóng gió. Nhưng nếu số phận đã buộc phải trầm luân như vậy để bây giờ được an vui, thì hiện tại này, cũng thấy tất thảy đau khổ đã có đều rất xứng đáng.


Đoạn đường sau này vẫn còn rất dài, rất rộng, hi vọng mỗi ngày trôi qua chúng ta đều bên cạnh nhau mỉm cười vui vẻ như thế này...


"Hạnh phúc..."


Hạnh phúc này không chỉ là một điểm đến, mà luôn hiện hữu, đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng.


Giống như tình yêu của chúng ta, mãi mãi không có điểm dừng...


~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro