CHAP 10. Sự Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin mà Dì của mình kể đã xảy ra với cậu , Chaeyoung cô đã chạy một mạch đến thẳng nhà ông phú hộ Kim xin gặp cậu và hỏi tường tận sự việc.

Cô đứng trước cổng nhà ông , rất nông nóng nên đã không biết phép tắt , mà kêu la dữ dội :
-" JISOO ! ANH JISOO ...! JISO...! "

Một anh người làm nhà ông phú hộ hốt hoảng chạy ra phía ngoài :
-" Cái cô kia cô kêu la gì thế hả ! Tôi đã báo với ông phú hộ giải cô lên quan tội phá rối đó ! "

-" Mau mở cửa ! Cho tôi gặp Jisoo ! Mau mở cửa ! "

Cô đã không còn quan tâm đến sự đe đọa của anh người làm nữa , mà chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức.
-" Cô mà còn la lối đừng có trách tôi "

-" JISOO À....JISOO..."

Từ trong nhà có một người đàn ông đã quá tuổi , tay chống một cây gậy bằng gỗ đã được chạm khắc rất tinh tế . Với một khuôn mặt phúc hậu đôi chân mày vì sự ồn ào này mà bỗng chốc khẽ nhíu lại , chân vẫn chậm rải , bước từng bước ra phía ngoài. Anh người làm thấy vậy lại trở nên sợ hãi , vì không ngăn cản được cô gái ồn ào này mà lại đến tai ông Kim :
-" Dạ thưa ông , con có cản ngăn cô ấy rồi nhưng cô ấy vẫn cứng đầu mà không ..."

-" Thôi được rồi , có khách đến là phải biết mở cửa đón vào ai đời lại để người ta đứng ở ngoài đợi . Cậu cứ đi vào làm việc của mình đi để ta tiếp chuyện với cô ấy "

-" Dạ thưa ông "

Sau khi anh người làm đã khuất bóng trong tầm mắt , thì ông Kim lại quay lại đối diện với cô và cất tiếng nói :
-" Mới còn sáng sớm . Cô là ai ? Mà lại tới đây làm ồn ào nhà của ta vậy ? Cô muốn tìm ai ? "

Chaeyoung cô cảm thấy ông phú hộ đây rất hiền lành phúc hậu , có lẽ mình có thể trực tiếp giải oan được cho cậu :
-" Dạ thưa ! Con là Chaeyoung ạ ! Con đến đây là để gặp Jisoo và giải oan cho anh ấy ạ "

-" Jisoo ? Giải oan ? "

-" Dạ đúng ạ "

Ông Kim lại nở nụ cười phúc hậu :
-" Nhưng ta nhớ không lầm là nó đã nhận tội rồi mà nhỉ ? Sao ai cũng đến xin giải oan cho nó nhỉ ? Ta tiếp quài cũng cảm thấy mệt mỏi rồi ? "

Chaeyoung cô nghe thì nghĩ trong đầu đúng là Dì mình không nói dối cô rồi . Thế nên sẽ cậu hỏi cho ra lẽ :
-" Vậy ông có thể cho con vào gặp Jisoo được không ạ ? "

Ông Kim cũng thắc mắc một chút ,nhưng có người thân đến thăm nó vẫn được mà. Nếu có ở nhà lao trên quan thì họ vẫn cho người thân đó thăm hỏi , chả lẽ ông lại hẹp hòi mà giam cầm nó luôn :
-" Được chứ ! Nó đang làm lại cái mương phía sau nhà của ông đấy . Con cứ xuống đấy mà gặp "

Nói rồi ông kêu một người làm đến và dắt cô xuống chỗ của cậu :
-" Cậu Jisoo đang ở đó , cô xuống mà gặp tôi còn có việc "

-" Cảm ơn anh "

Khi người làm đã đi rồi , cô mới từ từ đi lại phía sau nhà. Trước mắt cô đằng xa là một tấm lưng cao ráo nhưng lại không được to lớn cho lắm , đang vất vả cuốc từ hồi xuống mặt đấy để tạo ra một cái mương thoát nước cho nhà ông phú hộ. Cô nhìn thấy cảm tượng này mà hết sức đau lòng , không chần chờ thêm giây phút nào nữa cô ngay lập tức chạy đến và ôm chầm tấm lưng ấy từ phía sao, giọng cũng đã nghẹn đi :
-" Jisoo chị ... chị quá đáng lắm... "

Cậu đã làm công việc của mình thì tự nhiên phía sau lại có một lực mạnh xô tới và ôm chầm lấy mình khiến cậu , thoáng giật mình . Nhưng sau khi nghe được giọng nói đó cậu lại hết sức đau lòng , đứng im tại chỗ để nghe những lời trách móc này.

-" Chị đã hứa là sẽ không bỏ rơi em cơ mà ! Sao lại đi nhận tội như thế ! Chị mau nói cho em biết là chị đã nhận thay cho ai ? "

-" Chị mau nói nhanh cho em biết ! Chuyện này là như thế nào ! "

Cậu lại thêm một cơn đau dữ dội trong lòng của mình , nhưng vẫn không quay lại mà tiếp lời :
-" Chị nào mà có nhận tội cho ai đâu chứ ? Là chị đã làm mà ! "

Cậu cảm thấy bàn tay nhỏ bé , đang đặt ở eo mình đột nhiêu nới lỏng và tụt hẳn khỏi đó , và một lực xoay mặt đưa cậu đối diện trước mặt của cô :
-" Chị nói lại xem nào ? Chị vừa nói cái gì ? "

Cậu hết sức sợ hãi và không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó , chỉ cuối mặt và lại nói một câu có ý nghĩa như câu vừa rồi :
-" Chị đã làm việc đó ! "

Cô nâng mặt của cậu lên để nhìn thẳng vào mắt mình :
-" Chị nói lại xem ! Chị vừa nói cái gì ? "

...

-" Chị là người đã làm việc đó ! "

...

-" Chị nói dối !"

-" Chị không làm như vậy ! Chị đang nói dối ! Là ai ? Là ai ? Mà chị lại hi sinh danh dự của mình để nhận cho người đó ? Mau nói cho em biết "

-" Chị xin lỗi , chị không thể ! "

Trong mắt cô lại chợt chấn động . Đến ngay cả mình mà chị ấy còn không nói ra người đó là ai chứ ? Quan trọng với chị đến vậy sao ?

-Jisoo pov : " Nếu bây giờ mình nói cho em ấy biết chắc chắn em ấy sẽ không để mình bị oan và sẽ nói ra hết sự thật mất . Nên em hãy hiểu cho chị, chị xin lỗi !"

-" Còn chuyện đám cưới của chúng ta ? Chị không còn quan tâm đến nó sao ? "

Đau lại càng đau thêm , cậu chả còn thể nói thêm một lời nào nữa :
-" Không có chị...chị sao lại không quan tâm nó chứ ? "

-" Thế tại sao ? Chị mau nói cho tôi nghe !"

-" Chị...chị chị xin lỗi "

Chaeyoung cô cười một nụ cười chua chát :
-" Chị xin lỗi em để làm gì ? "

-" Nếu em tin chị không làm việc đó . Thì em hãy hiểu cho chị , chị không thể nói ra được việc này , xin em hãy hiểu cho chị "

Cô lại yếu lòng , bật khóc nức nở lại một lần nữa sa vào lòng cậu :
-" Em tin chị . Hức....sẽ luôn luôn tin chị... Em sẽ hiểu cho chị mà... Em xin lỗi vì lại bắt bẻ chị như vậy...hức..."

-" Em không cần phải xin lỗi đâu ? Là chị mới là người xin lỗi em."
Cậu đau lòng khẽ xoa đầu cô.

-" Em sẽ đợi ngày chị trở về , 3 năm em sẽ đợi chị , dù có cả đời em cũng sẽ đợi chị !"

-" Cảm ơn em "

Sau nhà trên một bãi cỏ lớn có hai người đang ôm nhau trong một tình yêu lớn của nhau.

.....

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro