CHAP 13. Cho Trộm Ở Trong Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi nghe tin động trời này , nàng cũng không còn hứng thú để đi chợ nữa. Mà tức tốc mang giỏ trở về nhà. Đi vòng nhà kiếm ông Kim hỏi cho ra lẽ.

     Một hồi tốn không ít thời gian rốt cuộc nàng cũng tìm được ông Kim và trớ trêu thay ông cũng đang đứng kế một tên tội đồ mà mình đã được nghe mấy bà tám đầu chợ luyên thuyên suốt ngày. Nàng đến gần phía ông Kim đang cùng Jisoo cậu bàn luận về việc trồng thêm một số loại cây cảnh mới cho vườn của mình.
-" Ông nội à ! "

     Đang mãi mê trò chuyện về một sở trường mà mình thích lại còn gặp người thông thạo về việc này , nên ông Kim rất cao hứng không phát hiện ra được có người đang đến gần mình. Khi giọng nói trong trẻo ấy vang lên ông mới chợt định hình lại. Vui vẻ quay qua tiếp chuyện với cháu gái mình :
-" Sao thế cháu gái cưng của ông ! Con có việc gì hỏi ông sao "

     Nàng không chần chờ gì thêm , vội vàng hỏi ông Kim thẳng vấn đề cần được giải đáp này :
-" Con nghe mấy người ngoài chợ nói ..."

     Nàng khẽ liếc nhìn Jisoo cậu cũng đang nhìn mình chăm chú với vẻ mặt ngây thơ, cũng đang chờ để được nghe câu hỏi của nàng với ông Kim :
-" Anh Jisoo đây là một tên ăn trộm cái bình quý của nhà mình , có mưu đồ nên vài ngày trước đó đã vào nhà mình làm việc có đúng không ông ? "

     Ông Kim khẽ giật mình , ông vốn cũng không muốn nói đến chuyện này cho chía gái ông. Không ngờ nó vô tình đi chợ đãi cho mình một bữa , cũng lại vô tình nghe mấy bà tám chuyện ngoài chợ rồi :
-" Chuyện này...đúng vậy. Có sao thế con !"

     Cậu cũng lặng thinh một trận tuổi nhục lại đâng lên tận đáy lòng của cậu, cậu không làm chuyện này , nhưng cũng vẫn không thể lên tiếng minh oan cho mình. Cậu cảm thấy thật bất lực. Cũng không dám nhìn vào mắt nàng ngay lúc này.

     Còn đối với nàng, nàng cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó cực kì thất vọng , vẫn luôn đinh ninh rằng người thanh niên tốt bụng này không có làm việc mà nàng không ngờ đến thật không ngờ. Nàng chúa ghét những thể loại người đạo đức giả , giả ra bộ mặt hiền từ để được mọi người yêu quý và hơn hết là cậu đã ăn trộm ...

----------

     13 năm trước....

     Lúc Jennie nàng chỉ là một cô bé 5 tuổi đã trong lứa tuổi hồn nhiên của trẻ con. Vào một ngày nọ nàng cũng cha mẹ của mình đi chơi ở trên huyện. Đã đi trên đường thì có một tên cướp trên xe , không biết từ đâu chạy đến đưa tay giựt chiếc túi xách trên vai của mẹ nàng. Vì lực kéo quá mạnh , chiếc túi xách ấy là loại thiết kế chắn chắc dính rất chặt vào tay người dùng nên tên cướp đó đã kéo mẹ của nàng ra tận giữa đường, cha của nàng thấy cảnh tượng đó cũng lao ra để cứu mẹ của nàng. Khi chiếc túi xách bị dứt ra cũng là lúc mẹ nàng cũng kéo ra tận đường và cha cũng nàng cũng vừa chạy đến và không may một chiếc xe ôtô đã chạy với vận tốc rất cao không thắng phanh kịp....đã cướp đi mạng sồn của mẹ và cha của nàng. Kể từ đấy nàng căm ghét luôn nhưng tên ăn cắp ăn trộm , khi nghe đến chúng thì nàng sẽ lại nhớ đến chuyện không vui lúc xưa của mình.

----------

-" Sao ông lại không nói cho con biết ! "

-" Ông thấy cái bình ấy cũng đã vỡ rồi , Jisoo cậu ta cũng ở đây làm không công trả tiền cái bình rồi. Nên ông cũng không muốn nói đến chuyện cỏn con này với con !"

-" Bình thường sao ạ ! Con không thế chấp nhận một tên trộm cướp ở trong căn nhà của mình được . Thật nguy hiểm . Ông mau giải hắn lên quan đi con không muốn phải thấy thêm sự việc nào đau lòng nữa."

     Nói đến đây , đôi mắt của nàng đã rưng rưng vì đã nhớ về chuyện cũ. Và ngay bây giờ nàng không muốn gì hơn là tốn tên ăn trộm này ra khỏi nhà.

     Cậu cảm thấy thật sự rất đau lòng , cũng không thể lên tiếng minh oan mình vô tội . Cậu không muốn trong mắt nàng cậu là một tên ăn trộm nguy hiểm có thể vì tiền mà bất chấp đạo lí. Cậu nhìn thấy nàng khóc như thế thật sự muốn đến bên an ủi cho nàng đi vài phần, nhưng cậu không đủ tư cách vì bây giờ trong mắt nàng cậu là một tên trộm không hơn không kém.

-" Không đâu con à ! Ta...ta có thể đảm bảo là hắn này đã thành tâm hối cải , có lẽ có lí do gì cậu ấy mới làm như vậy. Con không tin hắn cũng có thể tin ông mà. Ông xin lỗi vì đã giấu con chuyện này. Đừng khóc mà !"

-" Được...con tin ông lần này ! Nhưng ông không được cho hắn ở trong nhà mà hãy cho hắn ra chồi phía sau nhà, con mới cảm thấy được yên tâm. "

    Ông Kim nhìn cậu, nhận được cái gật đầu và nụ cười hiền hậu của cậu , đó là một câu trả lời cậu chấp nhận cuộc sống như thế. Nàng không mang mình lên quan , vậy là nàng vẫn cho mình cơ hội rồi.

-" Thôi được ông nghe lời con mà ! Jisoo ngươi mau vào nhà dọn đồ ra sau chồi ở cho ta "

     Nàng nghe vậy cũng không nói gì thêm, cũng lướt qua cậu không nói một lời nào. Lặng lẽ nhẹ nhàng bước từng bước vào nhà...

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro