CHAP 14. Gây Khó Dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ lúc nàng biết chuyện cậu là một tên ăn trộm. Thì nàng không còn vui vẻ với cậu như trước nữa, mà hay làm khó bắt bẻ cậu khi có cơ hội. Vì nàng cho cậu là một tên ăn trộm nên không đối xử giống mọi người làm trong nhà.

     Cậu cũng không nói gì, vì mình cũng đã mang tai tiếng xấu có muốn người ta đối xử tốt hay bình thường cũng là chuyện khó , huống chi nàng lại có quá khứ không vui với những người trộm cắp nên cậu cũng thông cảm cho nàng được.

----------

      Hôm nay , cậu xin ông Kim cho ra đồng làm ruộng bởi vì cậu rất giỏi đã làm hết tất cả các việc trồng cây cảnh trong vừa nhà ông Kim. Và cậu là một người siêng năng nên không thích được ăn không ngồi rồi nên xin ra làm cho đỡ rảnh tay.

     Vì cậu trong mắt mọi người là một cậu thanh niên trai tráng và cộng thêm sự siêng năng nên cậu mau chóng làm xong mọi việc của mình cần làm nên ngồi nghỉ ngơi một chút. Chaeyoung cô hôm nay cũng biết cậu được ra ngoài làm , nên từ sáng sớm đã đi chợ làm thật nhiều đồ ăn ngon để bồi bổ cho cậu, ít khi có thể gặp được mặt cậu nên cô không thể bỏ qua cơ hội này rồi.

     Đang ngồi nghỉ ngơi một chút, thì đằng xa cậu nghe được giọng nói dịu dàng đầy yêu thương dành cho mình :
-" Jisoo ơiii ! Xem em mang đến gì đây này "

     Cậu nghe được giọng nói này, cũng biết ngay đó là ai, vui vẻ quay lại, cũng ngó ngang xung quanh xem có ai ở đây không mới dám mở miệng trả lời :
-" Ơii ! Chị đây sao em biết chị bữa nay lại ra ngoài làm ruộng thế ! Còn mang cái gì đến thế ."

     Chaeyoung cô cũng đã đến gần cậu, vui vẻ đáp lại, cũng rất nhớ nhung khuôn mặt này và cả con người này nữa :
-" Lâu lắm em mới được gặp chị đó ! Chị có biết em nhớ chị như nào không ?"

     Cậu nghe xong câu này cũng hết sức đau lòng, như có gì đó nghẹn ở cổ, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại với cô :
-" Chị cũng nhớ em lắm !"

-" Nhưng sao em lại biết bữa nay chị được ra ngoài làm đấy ? Có gián điệp trong nhà ông Kim hả ? Haha "

-" Ầy chị là hiểu em nhất rồi "

-" Haha chị mà sao không hiểu em được chứ ? Nói xem em đã hối lộ được ai thế "

-" Gì mà hối lộ nghe ớn vậy ? Hôm trước em đi chợ vô tình gặp con Sen làm bếp nhà ông Kim đó, em biết sáng nào con Sen cũng sẽ đi chợ sẽ rất dễ để nói chuyện và biết tình hình của chị đó ."

     Sau khi nghe cô nói xong, cậu cũng cười vui vẻ. Vì cậu biết cô rất yêu thương và lo lắng cho mình nên mới kiếm người hỏi han tình hình của mình.

-" Thì ra là Sen, Sen nó có nói xấu gì chị không đó."

   Cô nhíu mày , đáp lại :
-" Chị cứ thích nó đùa. Người ta không nói tốt chị thì thôi , chị có gì đâu mà nói xấu chứ. Chị Jisoo của em là người tốt bụng nhất trên đời. "

    Cậu nghe ba chữ người tốt cũng chợt buồn. Cô cũng không bỏ lỡ bất kì biểu hiện trên khuôn mặt nào của cậu , vội vàng nói lời an ủi :
-" Chị sao vậy ! Chuyện đó dù không ai tin chị , thì em vẫn luôn tin chị mà , em biết chị có lí do gì đó nên mới không nói cho em nghe được. Nhưng em luôn dám chắc là chị không làm. Không cần cảm thấy hổ thẹn đâu mà."

    Cậu cũng dẹp toan đi, cái suy nghĩ không vui đó :
-" Cảm ơn em "

-" Hừmm...cảm ơn cái gì chứ. Em với chị còn gì mà khách sáo chứ 3 năm nữa là về chung một nhà rồi. Em sẽ ở nhà chờ chị về. Mà thôi dẹp qua cái chuyện không vui này đi, xem em đem gì cho chị nè !"

     Cô nói dứt lời , liền từ trong túi xách của mình một hộp gì đó rất to, và cậu dám chắc chắn đó chính là cơm do chính tay cô làm cho mình, nhưng cũng giả bộ hiếu kì một chút, cất giọng ngạc nhiên :
-" Ồ cái gì đấy ! Đồ qua hỏi cưới chị sao ! Haha "

     Cô liếc cậu một cái , cũng cất giọng đùa lại :
-" Haizzz....Nếu em chỉ qua hỏi cưới chị bằng đồ ăn thì chị có gả cho em không đây ?"

-" Có chứ... Không có gì chị cũng sẽ đu bám qua cướp em rinh về nhà nuôi luôn chứ huống là đồ ăn ! Haha "

-" Hừmm cứ nói đùa mãi. Mau ăn đi em làm nhiều món cho chị lắm đây này."

-" Chị sẽ ăn thật ngon miệng."

     Khi cậu chưa kịp đón lấy túi đồ ăn dành cho mình, thì từ đằng xa có một giọng nói cực kì tức giận đang đi đến :
-" Ấy chà chà...Chưa tới giờ nghỉ trưa mà Jisoo ngươi dám tò te hú hí hẹn hò với người yêu của mình à ?"

     Cậu và cả Chaeyoung cũng thoáng giật mình, quay tót lại phía sau, hai người đồng thanh chào hỏi :
-" Dạ con chào cô hai (×2) !"

    Nàng nhìn Jisoo rồi lại nhìn Chaeyoung rồi lại bực tức thêm :
-" Coi bộ ông của ta, đã quá khoan nhượng cho ngươi rồi. Còn dám trong giờ làm mà đi hẹn hò với bạn gái à ? Quá lắm rồi ta sẽ đi méc với ông nội của ta liền ? Tối nay cắt cơm tối của ngươi mới được ?"

    Cậu cũng không biết nói gì, cậu biết cô hai cũng không ưa mình có giải thích cô ấy cũng không tin. Nhưng ngược lại với sẽ sự im lặng của cậu, Chaeyoung cô lại cảm thấy bực tức nhưng cũng không dám nói lớn tiếng mà đáp lại nàng một cách bình thường kiên trì nhất :
-" Dạ thưa cô hai. Tôi với anh Jisoo không có hẹn hò gì hết. Với lại anh ấy cũng đã làm xong công việc của mình rồi chỉ đang ngồi nghỉ ngơi một chút và tôi mang cơm đến cho anh ấy thôi , thưa cô hai ."

    Nàng nghe vậy cũng chưa vội tin hai người hẹn hò này. Đưa mắt nhìn đồng ruộng cũng đã thấy làm đã xong xuôi , nhưng cũng không phục, rồi lại đưa mắt nhìn tay Chaeyoung cô đang cầm hộp cơm, không biết tại sao lại thêm bực bội. Tiếp tục nhìn qua ruộng bên kia vẫn thấy mấy anh làm đồng bên kia vẫn chưa xong lên tiếng cự lại :
-" Hừ... có làm xong đi nữa cũng phải biết qua đồng bên kia phụ giúp cho mấy anh kia đi chứ, dù gì vẫn chưa hết giờ làm. Còn đi hẹn với cô này ra đây hẹn hò , ăn cơm chung vui vẻ , ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

     Chaeyoung nghe xong , nãy giờ kiềm ném cũng đã không kiềm nổi vì sự vô lí của nàng :
-" Cô thật quá đáng mà ! Anh Jisoo chỉ được phân công ruộng bên này , làm xong thì được nghỉ ngơi chứ. Mắc mớ gì lại phải đi phụ thêm ruộng bên kia ."

     Nàng nghe thế cũng không biết nói gì , bực tức bỏ đi :
-" Cô..."

    Sau khi nàng rời khỏi, Chaeyoung cô vẫn chưa khỏi bất bình lên tiếng bực bội :
-" Em cũng có nghe cô Jennie đó hay bắt bẻ làm khó dễ chị. Ỷ mình giàu rồi bắt bẻ người làm à. Thật bực mình mà."

-" Giờ chị đang làm tên ăn trộm mà, chứ lúc trước cô hai không có vậy đâu. Tất cả cũng là do chị thôi. Với lại..."

....

     Cậu cũng kể hết chuyện quá khứ không vui của nàng cho cô nghe, để cô có thể thông cảm cho nàng :
-" Thì ra là vậy... Vậy em phải nói cho cô ấy biết chị không làm mới được. Chị mau ăn đi em đi có việc rồi. Hẹn gặp lại chị sau ."

-" Ơ...tạm biệt em."

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro