CHAP 15. Có Một Chút Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cô không muốn Jisoo luôn bị cô hai (Jennie) bắt bẻ làm khó cậu như thế nên đã có gắng đuổi theo nàng , nói về vấn đề bị hiểu lầm biết sẽ khó tin nhưng có thể cầu may cho nàng tin tưởng mình.

Nàng khi nãy rất bực mình, nên đi đứng cũng không chỉnh tề như mọi người. Nàng đi đến đâu cây ở chỗ ấy cũng làm vật thế thân cho Jisoo vậy. Nàng bức lá này vò lá nọ, đáng lẽ nàng chỉ ra nhắc nhỡ một chút sao lại nghỉ sớm, mà lại thấy có Chaeyoung cô tưởng là hẹn hò thật, nàng không thích những người lạm dụng tìm cảm quá nhiều vào công việc. Nên nàng tức giận , trên đầu như có khói bốc lên hầm hầm đi qua đó trúc giận.

Nàng nhặt được một cành cây, tay mạnh bạo giựt từng chiếc lá miệng lẩm bẩm :
-" Bỏ việc nghỉ sớm nè..."

-" Hẹn hò với gái nè..."

-" Ăn cơm chung nè..."

-" Chết nè..."

-"....."

-" Cô Jennie ơiiiii ! Cô đứng lại đã..."

Nàng bực mình quay lại :
-" Gì còn muốn chọc tức tôi nữa à , chị chạy theo làm gì "

Cô chạy theo kịp, dừng lại thở dốc :
-" Cô hai nghe tôi nói đã ....thực ra ...."

Nàng chau mày khó hiểu :
-" Thực thực ra ra cái gì mau nói lẹ !"

....

-" Chuyện Jisoo anh ấy ăn trộm là không phải sự thật ...."

Nàng lại tiếp tục chau mày , hỏi lại :
-" Gì mà không phải sự thật. Tôi nghe mọi người ông tôi và cả anh ta nói rồi mà ? Không phải sự thật là sao ?"

-" Đừng nói cô bị rối loạn thần kinh nha "

-" Làm gì có ! Để tôi phân tích cho cô hai nghe rồi cô hai có tin không thì tôi cũnh đành "

Nàng lại chau mày tiếp :
-" Thế nói xem như nào ?"

-" Tối hôm anh Jisoo bị bắt do tội ăn trộm, thì tôi cũng anh ấy đã hẹn hò ngoài bờ xong lúc 8h tối, đến khoảng 9h tối thì chúng tôi mới ra về. Nhưng anh Jisoo lại bị bắt vào lúc khoảng 9h15. Cô không thấy lạ sao từ nhà tôi mà lên nhà ông phú hộ Kim nhà của cô cũng tốn tận 1 tiếng đồng hồ, có vắt chân lên cổ mà chạy cùng lắm cũng 45 30 phút. Vậy mà anh ấy lại bị bắt chỉ cách khoảng 15 phút "

Nàng thấy cô phân tích cũng rất là hợp lí , một người có đi ngựa cũng chạy không thể nào là 15 phút được :
-" Vậy ý cô là có ai đó ăn trộm rồi , trên đường trốn chạy va phải anh ta, rồi anh ta nhận tội thay cho người đó ?"

Cô gật đầu lia lịa :
-" Đúng rồi ! Tôi là định nói như vậy ?"

-" Nhưng ai dám chắc ai người hẹn hò ở sông nào cách nhà tôi bao lâu và cũng có ai làm chứng chị là đang nói thật ?"

Cô hoàn toàn không nghĩ tới viễn cảnh này, hoàn toàn đứng hình, miệng ấp a ấp úm :
-" Tôi...tôi..."

-" Không có bằng chứng ..."
Khuôn mặt cô đựu buồn...

-" Nhưng hãy tin tôi, tôi nói đều là sự thật . Nên cô đừng có bắt bẻ , làm khó dễ anh ấy nữa được không ? "

-" Thôi được tôi sẽ xem xét lại lời của chị nói. Cũng cảm ơn chị đã nói ra lời này. Thế thôi nhé tôi về đây ."

Nàng đi đã xa Chaeyoung cũng có nhiều suy nghĩ phức tạp :
-" Có thế điều chị ta nói là sự thật. Vậy anh ta bị oan sao ? Vậy thì mình phải nhất định làm cho rõ chuyện này mới được ."

----------

Ngày hôm sau....

-"cục tác..... cục ...cục... cục tácccc "

Mới sáng sớm, có một âm thanh cực kì chói tai làm phiền đến lỗ tai của nàng làm nàng không thể ngủ thêm được. Nàng giật chăn ra, đi tìm con gà dám phá nát giấc ngủ của nàng mới được.

-" Con gà nào mà lại kêu thảm thiết đến mức muốn banh cái lỗ tai của mình vậy ?"

Đang đi lòng vòng kiếm con gà, thì đến gần cái hàng rào ngăn cách nhà mình với nhà của hàng xóm thì thấy một cảnh tượng cực kì quái lạ :
-" Ta bắt được ngươi rồi này con gà kia ! Khỏi chạy nữa nhé !"

...

-" Jisoo ngươi làm cái gì đó !"

-" Mau thả con gà đó xuống cho ta !"

Nàng cứ tưởng con gà bị con Kuma của mình đuổi chạy hay bị vật gì đè lên nó mới kêu thảm như vậy .Nào ngờ thấy tận mắt Jisoo đang ôm trên tay con gà nhà hàng xóm nó đang kêu la thảm thiết, nàng bức xúc quát lên :
-" Thả con gà mau ! Ngươi còn dám cả gan ăn trộm con gà hàng xóm nữa cơ à ! Coi bộ việc ta tin tưởng lời chị Chaeyoung một chút là quá sai lầm mà ! Còn đang trong thời hạn trả nợ mà còn dám đi trộm ngay trong nhà ! Mau mau đi theo ta ta phải đưa ngươi cho ông nội trị mới được ! Mau ! "

Jisoo hết sức hoang mang, tự nhiên nàng đâu xông ra la lối oai oải, còn chưa định thần lại lại bị nàng kéo đi :
-" Ơ cô hai ! Cô hiểu lầm tôi rồi ! Không phải lại ! Là tôi đang..."

-" Im miệng ! Ta thấy rõ rành rành như vậy còn ngụy biện à ? Mau đi theo ta !"

Nàng định quay mặt lại kéo Jisoo đi thì từ trên rào có người nhảy xuống, đó là chú hàng xóm nhà kế bên nhà của nàng :
-" Cảm ơn cậu Jisoo nhé ! Không nhờ cậu bắt lại con gà được thì nó đã bay đi mất rồi ! Cảm ơn cậu nhé !"

-" À dạ không có gì đâu chú , lần sau đừng để nó xổng chuồng nữa nhé !"

Nàng nghe vậy cũng buông lỏng tay của cậu ra, hết sức hối lỗi.
-" Cô hai tôi nhờ cậu ấy bắt con gà lại giùm chứ không có ăn trộm gì ở đây đâu cô ơi ! "

Nói rồi chú hàng xóm cũng đem con gà về . Bỏ lại nàng và cậu đứng đó. Cậu thì không nói gì rồi còn nàng thì nàng cảm thấy cực kì áy náy nên lên tiếng :
-" Jisoo à ! Ta xin lỗi là do ta hồ đồ , ta xin lỗi !"

Cậu nghe vậy thì cười hiền hậu, đáp lại :
-" Không sao đâu cô hai, tôi cũng đã làm như vậy trước kia rồi , cô hai hiểu lầm cũng không có gì là quá đáng đâu ạ ! Thôi tôi đi làm tiếp công việc của mình đây ! Thưa cô tôi đi !"

Cậu đi để lại nàng còn thẩn thờ ra đó lòng áy náy vẫn không khuyên giảm :
-" Anh ấy thật hiền và cũng rất dễ chịu ?"

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro