CHAP 17. Theo Dõi Và Xao Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nàng thấy cậu xin ông của mình ra ngoài sớm để làm cái gì đó. Nàng mới lại hỏi ông của mình :
-" Anh ta đi đâu thế ông ? Hôm nay ông lại nhân nhượng cho anh ta nghỉ thêm nữa à ? Ông thật là dễ chịu đấy con không có chịu đâu !"

Ông Kim chỉ biết lắc đầu , chả hiểu sao từ khi nghe Jisoo cậu ăn trộm mặc dù ông biết nó chúa ghét ăn trộm ăn cướp . Nhưng cũng chẳng vì thế mà nó cứ đi theo giám sát Jisoo nhưng thám tử vậy. Cứ thấy nó làm gì không đúng là nó sẽ đi mách lại mình ngay , ông thấy thật buồn cười. Trước giờ mặc dù nó là người hay giúp đỡ người khác nhưng chả bao giờ quan tâm ai nhiều nay lại thấy quan tâm một tên mang danh ăn trộm ông cũng lấy làm lạ. Đang còn trong mớ suy nghĩ của mình thì lại có tiếng làm nũng vang lên :
-" Ôngggg àaaaaa ! Mau trả lời con đi chứ ! Chả lẽ vì anh ta làm vườn quá tốt nên ông nhân nhượng à ! Sao ông cứ cho anh ta nghỉ hoài vậy , không giải thích rõ anh ta về con sẽ làm khó anh ta tiếp đó nha ! Ôngggg...."

Ông Kim cũng đành chịu thua đứa cháu đã 18 tuổi đầu mà như lên 5 :
-" Ông nào có cho nó nghỉ đâu chứ ! Ông lúc nào cũng phân tư công minh mà. Con nói vậy oan cho ông ghê vậy đó ."

Nàng mím môi lại giậm chân đụi đụi :
-" Thế là làm saoooo nàooo..."

-" Thật hết nói nổi với con mà ! Nó đâu có nghỉ đâu chứ là tối hôm qua nó vào phòng ông xin là sáng nay đi lên chùa làm gì đó . Nó nói sẽ tìm cách làm xong tất cả công việc hôm nay rồi ông mới đồng ý đó chứ ! Sáng ông đi kiểm tra mới cho nó đi mà, nó thức dậy từ lúc 2h sáng để làm hết việc rồi đó chứ ! Cái thằng này siêng năng thật !"

Nàng trầm tư một chút, lại ngẩng đầu hỏi ông tiếp :
-" Thế anh ta có nói là anh ta đi chùa nào không ạ ?"

-" À à để ta nhớ xem..."

-" Chùa nào ạ.....!"

...

-" À hình như là chùa Tây ở gần chân núi ngoài làng một chút đấy ! Mà con hỏi làm gì ? "

Nàng hí hửng không nói rõ ra gì hết, chạy đằng đằng vào nhà, đẩy chiếc xe đạp của mình ra leo lên xe phóng nhanh tới cổng :
-" Con đi đâu đấy Jennie, còn chưa ăn sáng cơ mà !"

Nàng dừng xe lại nói rồi, phóng đi tiếp :
-" Con sẽ làm thám tử cho ông điều tra xem anh ta lên đó để làm gì. Không chừng lại đi hẹn hò hay làm gì xấu rồi nè. Hẹn gặp ông khi có kết quả theo dõi nhé !"

Ông Kim ngớ người :
-" Điều tra ? Theo dõi ? Jennie cháu tôi nay nó bị sao thế nhỉ .....?....."

----------

Theo lời của ông mình nói, nàng đã đi tìm khắp chỗ trên chiếc xe đạp của mình. Nói nàng là con cháu ở đây thì đúng đấy , nhưng nàng lại đành hết thời gian cho ngôi nhà cũng mình, nên chính lúc này đây nàng đang bị lạc đường. Nàng hỏi hết người này đến người nọ mà vẫn tìm không ra cái ngôi chùa mà ông nói. Đang lanh quanh kiếm người hỏi đường tiếp thì từ đằng sau có một cánh tay đập nhẹ vào vai của nàng :
-" Jennie đó phải không ?"

Nàng giật mình quay lại :
-" Ủa là cậu à Irene...cậu đi đâu ở đây thế, mình nhớ là cậu vẫn còn đang ở trên thành phố để đi từ thiện mà ?"

Irene cười nhẹ, đáp lại :
-" Thì đúng là mình vẫn đi làm từ thiện mà. Mà là đổi địa điểm đến vùng quê này nè ! Ở đây là quê của cậu sao ?"

-" Đúng rồi là quê của mình ! Mà cậu làm từ thiện ở chùa nào thế ?"

Irene im lặng suy nghĩ ra tên của ngôi chùa :
-" À...ừm...là chùa Tây thì phải ?"

-" Chùa Tây ?"

-" Đúng rồi cậu đi với mình làm từ thiện một buổi không nào ?"

Nàng còn đang suy nghĩ :
-" Chùa mà anh ta đi là chùa nào nhỉ ? Ôi chết quên mất cái chùa tên gì rồi ! Chắc phải theo Irene đến đó xem sao ?"

-" À được chứ mình đi thôi !"

Nàng vừa đi xe vừa lẩm bẩm :
-" Haizz... ông mà biết mình ở quê của mình mà còn đi lạc chắc ông sẽ tống mình lên lại thành phố quá !"

Nàng đắt xe đạp để ở khoảng sân rộng trước cổng chùa rồi bước vào. Nàng quên mất mình đi chùa làm gì luôn chỉ nghe Irene nói về vấn đề làm từ thiện từ suốt đường đi , nàng mới hỏi lại :
-" Mình cảm thấy việc này rất mệt mỏi và vất vả , cậu làm nhiều như vậy không sợ sẽ bệnh hay gia đình can ngăn à ?"

Irene lại cười nói tiếp :
-" Vất vả thì có thật còn chuyện gia đình ngăn cản thì không có đâu họ luôn khuyến khích mình đi giúp đỡ người nghèo khổ mà ."

Nàng và Irene đã đi lại gần chỗ phát thuốc từ thiện ở trong chùa, Irene lại nói tiếp :
-" Việc vất vả nhưng khi thấy những người nghèo khổ được giúp đỡ thì mình cảm thấy rất vui và tiếp thêm động lực cho mình "

Irene chỉ tay về phía các thanh niên tình nguyện đang phát thuốc cho mọi người :
-" Cậu nhìn xem trong đám người đi cùng đoàn với bọn mình còn có một người thanh niên tốt bụng nữa này ."

Nàng nhìn theo hướng tay của Irene. Người tốt bụng mà cô ấy nói là ...Jisoo ? Jisoo ? Tiếng Irene lại vang lên :
-" Mình chả biết anh ta là ai. Lúc sáng sớm đã thấy anh ta vác một đống cây thuốc nam đem tới đây và yêu cầu xin được giúp đỡ cho đoàn của mình đấy ! Thật là một người tốt ."

Nàng vừa nghe Jisoo vừa nhìn theo từng động tác của cậu :
-" Thì ra anh ta ra ngoài từ sớm là để làm việc này ? Mình lại nghĩ oan cho anh ta nữa à ? Mình thật là hồ đồ mà !"

-" Này...này Jennie cậu làm sao vậy tự nhiên lại ngớ người ra thế ?"
Irene lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt nàng.

-" À không có gì thế giờ mình giúp gì cho cậu đây."

-" Cậu có thể dẫn những người già bên kia đến để nhận thuốc không ?"

-" Được chứ "

Nàng lại có suy nghĩ khác cho cậu rồi. Nàng cảm thấy anh ta rất tốt bụng, thật vui khi có một người tốt bụng như vậy trong nhà của mình. Nàng hứa từ nay sẽ không bắt bẻ làm khó dễ cho cậu nữa còn việc lúc trước cậu có ăn trộm hay không ? Nàng sẽ đi điều tra giúp cho cậu .

-" Bà à mau đi theo cháu này, hướng bên này ạ !"

-" Cảm ơn cháu "

Jennie nàng bây giờ mới thật sự cảm thấy dù khó khăn và hơi vất vả nhưng tâm trạng của nàng rất vui và thoải mái.

Jisoo cậu đứng ở phía bên kia cũng đã trong thấy nàng và nụ cười vui vẻ khi được giúp đỡ những người ở đây. Cậu đi từ từ về phía nàng để hỏi xem có cần giúp đỡ không thì...

Nàng mải dìu cho bà cụ mà chả thấy được phía trước có một tảng đá to đặt ở giữa sân chùa. Và chẳng may nàng cũng đã đá phải nó...

-" Cô hai cẩn thận đấy !"

Trước lúc cái lưng của nàng tiếp xúc với mặt đất thì cậu đã nhanh tay đỡ được nàng vào lòng của mình rồi. Hai người nhìn nhau , nàng thoáng xao động nhìn cậu không chớp mắt. Còn cậu cũng đứng hình vài giây vì lâu nay cậu không có cơ hội để nhìn rõ mặt nàng. Trong lòng cậu cũng cảm thán lên một câu : -" Cô ấy thật đẹp !"

Cậu giật mình trở lại tâm trạng hết sức bình tĩnh. Cậu đứng thẳng dậy giúp nàng đứng vững hơn và nói :
-" Thật xin lỗi tôi không có cố ý để ôm cô hai đâu ! Thật xin lỗi !"

Nàng nở một nụ cười tươi tắn đáp lại cậu :
-" Xin lỗi cái gì chứ ? Ngươi thật ngốc mà . Ta còn phải cảm ơn ngươi nữa là ."

-" Không cần đâu cô hai "

Nàng liếc cậu một cái , không nói gì lại tiếp tục công việc nãy giờ của mình. Cậu cũng chả hiểu sao lại bị chửi là ngốc , cũng không suy nghĩ nữa nói tiếp :
-" Cô hai cận thận đấy ! Ở đây có rất nhiều tảng đá to cô đi coi chừng lại ngã đấy !"

Nàng quay đầu lại nói :
-" Ta biết rồi mà "

----------

Đến gần tối nàng và cậu mới giúp đỡ cho đoàn tự thiện xong. Nàng thấy cậu giúp mọi người bỏ đồ lên xe và tự nhiên đi thẳng ra ngoài cổng. Nàng leo nhanh lên xe và đuổi theo , miệng cất tiếng kêu :
-" Này này giờ này ngươi còn đi đâu đó ?"

-" Thì tôi đi về nhà của cô đây ?"

Nàng cảm thấy mình thật ngớ ngẩng, đây là hướng về nhà mình kia mà.
-" Rồi sao lại đi bộ xe của ngươi đâu ?"

Cậu nhíu mày , đáp lại :
-" Tôi làm gì có xe chứ ? Cô hai hỏi lạ ghê ?"

Ủa gì vậy trời ? Nàng đang bị gì thế ? Hỏi ba thứ tào lao gì thế này. Nghe trả lời xong nàng cười trừ :
-" Thế lên xe đi ngươi chở ta về này !"

Trên mặt cậu chợt hoảng sợ :
-" Sao tôi có thể đi chung xe với cô được chứ ? Không được !"

Nàng nhìn cậu, ra dáng tội nghiệp :
-" Thực ra sáng nay ta bị lạc nhờ người bạn cũ mới tới đây được. Cho ta chạy xe đạp về sao mà ta đi được chứ ?"

Cậu im lặng một chút rồi nói tiếp :
-" Thế cô đi xe đi tôi đi bộ theo cô được mà ?"

Nàng không còn ra dáng tội nghiệp nữa, mà bực tức la lớn tiếng :
-" Ngươi thật là vô lí. Đi vậy rồi ngày mai hai chúng ta mới về tới nhà à ! Mau lên xe chở ta về không là ta kêu ông nội phạt ngươi khỏi ăn cơm bây giờ ! Mau lên xe chở ta về nhanh !"

Cậu thoáng giật mình. Gì vậy trời cậu chỉ theo phong tục chủ tớ thôi mà làm gì giận dữ, dữ vậy ? Cậu nhìn qua thì thấy nàng đang trợn mắt nhìn mình. Cậu vội vàng lên tiếng :
-" Dạ dạ cô ra sau ngồi đi tôi sẽ chở cô về liền !"

-" Vậy mới được chứ !"

Nàng không hiểu tại sao khi ngồi sau xe cậu chở mình thì cảm thấy rất vui và không muốn về tới nhà sớm chút nào nữa.........

...

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro