CHAP 18. Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Kể từ ngày bắt gặp cậu ở chùa làm từ thiện tới bây giờ cách nhìn của nàng dành cho cậu cũng khác đi. Nàng rất hay bắt chuyện với cậu và không mách lẻo với ông khi cậu mắc sai lầm nữa. Nàng cũng đã nghĩ về chuyện cậu ăn trộm ở nhà mình rất nhiều , cộng thêm lời của Chaeyoung cô phân tích khi ấy, thì nàng đã tin được vài phần rồi.

----------

     Ngày hôm kia nàng có nghe, cậu và ông của mình bàn về việc nuôi thỏ và dê trong nhà để có thêm một chút thu nhập và cậu sẽ có thêm việc làm hơn là làm vườn. Mới đầu thì ông nội không chấp nhận việc này vì ông bảo :
-" Nhà của ta đã rất dư dã rồi không cần phải kiếm thêm thu nhập gì đâu . Mà ngươi cũng siêng năng ghê việc nhiêu đó còn muốn nuôi thêm mấy cái này làm gì chứ ?"

     Cậu có vẻ mặt rất kiên định, lại lên tiếng chắc nịch :
-" Con nghĩ nuôi chúng cũng giúp ích cho nhà của mình thưa ông, chúng ta có thể lấy phân bón cho cây nhà mình đỡ thêm tiền mua phân đấy ạ ! Với lại việc ông giao cho con làm vườn cũng rất là nhẹ nhàng, con là một người không thích rảnh rỗi nên con muốn làm gì có giúp ích thêm cho nhà của ông ạ !"

     Ông Kim cũng chả biết khuyên cậu thêm điều gì, mặc cho cậu làm thử xem sao. Sáng hôm sau nàng cùng ông nội hết sức bất ngờ vì cậu đã làm được một cái chuồng rất lớn mà không nhờ sự giúp đỡ của ai hết và cậu xin nuôi thỏ và dê thì ông sẽ tưởng cậu sẽ xin ông một chút tiền để mua chúng. Ai ngờ cậu đã lên rừng và bắt được vài con để nuôi.

     Ông Kim bất ngờ hỏi cậu :
-" Mấy con thỏ với dê này ngươi lấy ở đâu thế ? Ta nghĩ ngươi sẽ xin chút tiền để mua chúng nuôi chứ ?"

     Cậu cười gãy đầu của mình :
-" À thưa ông. Hôm trước con lên rừng hái thuốc cho chùa thì thấy trong rừng có rất nhiều thỏ và dê rừng ở đấy chỉ toàn là cây dại, không có nước để uống nên đã nghĩ sẽ xin ông bắt chúng về nuôi ạ "

-" Ồ ngươi thật biết vận dụng tốt những gì mà thiên nhiên ban lại ha ! Vậy số thỏ và dê này ngươi cứ nuôi chúng, rồi bán lấy tiền ta chỉ xin một chút phân bón cây thôi nhé !"

-" Đương nhiên rồi ạ !"

----------

     Nàng đang đứng ở gốc cây xem cậu chăm sóc những con thỏ những con dê. Quả thực cậu là một người rất rành rỏi về những cây thuốc và cái loài động vật nhỉ ? Cậu chả những là một người tốt bụng , kiến thức cũng rất phong phú. Cậu nãy giờ mải mê chăm sóc cho thỏ dê mà chả thấy nàng đang nhìn mình như người mất hồn như vậy. Khi cậu tính đứng lên lấy nước thì đã thấy nàng đứng nhìn mình không chớp mắt :
-" Cô hai ra ngoài đây khi nào thế ! Tụi thỏ này ăn ở dơ lắm coi chừng lại gây dơ lên đồ của cô đấy ! Cô hai đứng xa xa ra một chút "

     Nàng đang bay trên mây thì tự nhiên lại rơi cái bịch xuống đất. Hoàn hồn lại, giống như mới bị bắt quả tang nhìn lén người ta mà không có liêm sỉ nhìn không chớp mắt.
Bình tĩnh đáp :
-" À...à ta...ta mới ra đây thôi ! "

     Cậu thật khó hiểu vì sự ấp a ấp úm này , khuôn mặt có một dấu chấm hỏi lớn . Vẫn đang nhìn nàng.

     Nàng thấy vậy mặt thêm đỏ, muốn đánh vào đầu mình một cái :
-" Ta đang rảnh rỗi nên chả biết làm gì ấy mà ! Ta ra xem ngươi có cần giúp đỡ cái gì không ? Ngươi dám trưng bộ mặt đó mà nhìn ta à ?"

      Cậu cười, ra mặt sợ hãi :
-" À không tôi hơi bất ngờ chút thôi . Nếu cô hai không sợ bẩn quần áo thì tôi sẳn sàng nhận sự giúp đỡ của cô "

-" Sợ cái gì chứ. Ta đây cũng là con cháu vùng quê này mà có phải là dân thành phố đâu. Ngươi nói kiểu khinh thường ta ghê vậy đó !"

     Cậu vội lắc đầu đáp lại :
-" Có cho tôi ăn gan hùm tôi cũng không dám nghĩ cô hai vậy đâu !"

     Nàng liếc cậu một cái, săn tay áo của mình lên chuẩn bị nghe sự nhờ vả của cậu :
-" Liệu hồn ngươi đó ! Thế giờ ta phải làm gì nào ?"

     Cậu chỉ cho nàng nhiều việc nhẹ nhàng và trò chuyện về các loại thực vật hay động vật cho nàng nghe. Nàng cũng vô cùng bất ngờ , nghe bảo nhà của cậu rất nghèo lại không được ăn học nhiều mà cậu lại giỏi đến thế, còn biết nhiều thứ mà nàng chưa biết nữa, nàng mới thắc mắc hỏi lại :
-" Ngươi thật giỏi đó nha ! Sao ngươi biết nhiều thứ dữ vậy ?"

     Cậu cười khiêm tốn đáp lại :
-" Mấy cái này chỉ là kiến thức cơ bản thôi cô hai "

     Rồi cậu nhìn lên cao nói tiếp :
-" Nhà tôi rất nghèo nên tôi chỉ học đến lớp 8 rồi nghỉ học làm việc nuôi đứa em út ăn học rồi. "

     Nàng cũng thật tiếc cho một cậu :
-" Nếu ngươi sinh ra ở một gia đình giàu có chắc chắn ngươi sẽ thành một thiên tài và có tương lai sáng lạng rồi ?"

-" Cô hai nói quá lời rồi . Thiên tài gì chứ !"

     Hai người đang mải mê trò chuyện thì tiếng của ông Kim vang vọng từ trên nhà trên xuống :
-" Jennie này lên ông nói cái này "

     Nàng nghe vậy cũng tạm biệt cậu một lát chút xong sẽ xuống giúp cậu tiếp :
-" Ta lên nhà một chút lát sẽ quay lại  "

....

-" Con lên ngay đây thưa ông !"

----------

-" Ông kêu con có việc gì thế ạ ?"

     Lúc nàng lên nhà đã thấy có một người lạ rất trẻ đang ngồi đối diện và uống trà với ông của mình :
-" Con ngồi đây đi này !"

     Nàng ngồi xuống ghế nhìn theo hướng tay của ông cộng thêm một lời nói khiến nàng bất ngờ :
-" Con còn nhớ đây là ai không Jennie ?"

...

Đó là....

-" Là anh Dohuyn đúng không ạ ?"

....


----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro