CHAP 19. Người Thương Xưa Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohuyn ?

13 năm trước...

----------
      
        Khi ấy Jennie vẫn chưa ra đời thì nhà  họ Jang và ba của nàng rất thân thiết nhau.Khi ấy nàng chỉ mới 5 tuổi ngày nào Jang Dohuyn cũng đến nhà của nàng chơi , nàng nhớ khi ấy nàng rất thích được chơi với anh Dohuyn đó, mỗi khi Dohuyn đến nhà mình nàng liền vui vẻ đi theo có lúc còn nằng nặc không cho anh ta về, khiến cha mẹ của nàng rất ngao ngán về độ cứng đầu của nàng. Nhà họ Jang cũng rất giàu, giàu đứng thứ nhất nhì trên huyện nên Dohuyn cũng rất được cưng chiều. Mỗi lần đến nhà của nàng chơi anh Dohuyn luôn mua cho nàng rất nhiều bánh ngọt và đồ chơi. Cũng là năm nàng 5 tuổi ấy thì chuyện không hay cũng đã đến với cha mẹ của nàng, từ lúc xảy ra việc đó thì nàng cũng ít tiếp xúc với nhiều người bạn xung quanh và trở nên khép kín hơn, khi đó Dohuyn cũng đến an ủi nàng và người bạn duy nhất mà nàng có thể trò chuyện và dựa dẫm. Có thể nói nàng cũng đã nẩy sinh tình cảm với Dohuyn từ lâu rồi.

     Lúc lên 12 nàng cũng đã nhận thức được tình cảm của mình. Dohuyn hơn nàng 5 tuổi khi ấy Dohuyn cũng 17 tuổi rồi. Nàng nhớ lần đầu tiên mà nàng đã bày tỏ tình cảm của mình cho anh ta ...nhưng anh ta đã từ chối vì gia đình anh ta đã cho anh ta sang Pháp du học. Anh ta cũng thú nhận với nàng là anh ta cũng đã có bạn gái và chỉ xem nàng như là em gái. Khi bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy và còn biết thêm là anh ta cũng đã có người yêu rồi, cảm giác ấy chắc ai cũng đã hiểu được. Nàng hết sức đau lòng nhưng nàng cũng không ích kỉ, nàng chúc anh ta có một cuộc sống vui vẻ bên Pháp và hạnh phúc với người yêu của mình. Nàng dặn lòng sẽ quên anh ta thật nhanh, dẹp bỏ hết tất cả tình cảm của mình. Nhưng thứ tình cảm đó không phải do nàng chỉ bọc lộ tức thời mà đã thầm gửi gấm từ lúc nhỏ đến bây giờ rồi , có muốn cũng khó lòng mà dứt được. Từ khi ấy nàng còn ít tiếp xúc với mọi người hơn trước nữa, nàng chỉ tập trung vào một ước mơ của mình đó là hội họa để cố gắng quên được anh ta. Có lẽ năm 16 tuổi nàng quyết định lên thành phố để rèn luyện thêm cho đôi bàn tay của mình, khi ấy nàng đã không còn nhớ gì về anh ta nữa...

----------

"Nhưng bây giờ...

Anh ta đã quay lại...

Đang ngồi trước mặt của nàng ...

Hoàn toàn bằng xương bằng thịt...

Ôi không ! Cảm giác ấy ! Tình cảm ấy...nó lại đột ngột quay trở lại như cách mà anh ta vội vàng vô cảm ,từ chối tình cảm của nàng vậy...

Nhưng nàng không thể ngăn lại dòng suy nghĩ của mình...
Nàng thực sự rất nhớ anh ta..."

     Ông Kim thấy cháu gái của mình hơi bất động thì lấy làm hoảng sợ, đưa tay lay nhẹ cháu gái của mình :
" Này Jennie con sao vậy ?"

     Nàng vẫn còn bất động vẫn chưa có biểu cảm nào hay hành động nào...

     Đến lúc này Dohuyn mới bắt đầu hành động của mình đó là miệng cười và chạm nhẹ vào bàn tay của nàng :
-" Jennie ! Em không còn nhớ anh sao ? Là anh Dohuyn đây ? "

     Nàng giật mình rụt tay của mình về, thu lại khuôn mặt bất bình tĩnh khi nãy của mình. Mỉm cười , khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh đáp lại :
-" Là anh Dohuyn sao em lại không nhớ chứ !"

     Anh ta cười một cái, vội vàng đáp lại nàng :
-" Thật vui quá ! Anh cứ tưởng em đã quên anh rồi chứ ! Xem anh có đem gì cho em nè !"

     Nói rồi anh ta, vội vàng lấy một hộp gì đó rất to từ trong vali của mình ra đưa trước mặt nàng :
-" Đây là quà của anh mua từ bên Pháp để tặng cho em "

      Nàng chần chừ, thì ông nội kế bên nói với nàng :
-" Con cứ nhận đi đây là quà của Dohuyn mua cho con mà ! Mau nhận đi !"

      Đến lúc này nàng mới từ từ nâng bàn tay từ dưới bàn lên và đón lấy món quà từ anh ta :
-" Em cảm ơn "

     Mặt mày của anh ta như được mùa hớn hở, vội vàng hối thúc nàng mở ra xem :
-" Nào nào Jennie ! Em mau mở nó ra xem đi ! Anh nghĩ em sẽ thích nó !"

     Nàng từ từ gỡ nhưng sợi lục buộc bên ngoài chiếc hộp và mở nó ra . Là một bộ nước hoa lớn...

-" Sao nào em có thích nó không ? Một người con gái xinh đẹp như em sẽ rất thích hợp với những thứ xa xỉ này đó "

     Nàng không nói gì đầu nhẹ cuối xuống gật đầu một cái và mỉm cười. Anh ta ở nhà nàng ăn trưa vẫn luyên thuyên khen nàng suốt buổi :
-" Đồ ăn của Jennie nấu là ăn một lần sẽ không bao giờ quên luôn đó ông ! Tại vì nó ngon quá mà !"

     Ông Kim cũng vui vẻ, hùa theo anh ta :
-" Đúng quá đúng ! Con nói vậy là không sai vào đâu rồi !"

-" Nó còn ngon hơn mấy nhà hàng mà con ăn bên Pháp nữa đó ạ ! "

     Ông Kim cũng khiêm tốn đáp lại :
-" Dohuyn con nói quá chứ ! Sao mà hơn nhà hàng được ! Con khen quá lời rồi "

     Nàng cũng im lặng ngồi ăn và nghe ông mình và anh ta nói chuyện vui vẻ trong bữa ăn. Khi ăn xong anh ta mới bảo với ông nàng :
-" Nếu sau này ai mà cưới được Jennie làm vợ sẽ hạnh phúc lắm ông ha ! Lúc nào cũng sẽ được thưởng thức những món tuyệt vời mà em ấy làm !"

      Ông Kim rất cao hứng về việc gả chồng cho cháu ông. Vấn đề này ông cũng bàn với cháu mình nhưng nó vẫn không chịu. Ông buồn rầu lên tiếng :
-" May mắn gì chứ ! Ông đã muốn gả nó quách đi cho xong đây , cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này là nó đều chạy trốn hay đánh trống lãng mà nhảy đi chỗ khác liền "

-" Vậy sao ạ ! Cháu thấy em ấy hiền lành hoàn hảo như vậy. Phải tìm ai cho xứng đáng chứ không thể gả cho một người không danh phận địa vị được. Em ấy chưa muốn là vì đang tìm một người như vậy đó ông , ông không nên lo lắng quá !"

-" Ồ thế mà ông không nghĩ ra ha ! Đúng là du học bên Pháp không thể xem thường haha ! Ông thấy con cũng rất hợp gu cháu rể của ông đấy ! Con thấy thế nào ?"

     Nàng đang dọn chén dĩa cũng giật mình mà xém làm rớt nó xuống đất. Anh ta cũng bắt kịp cảm xúc và tình hình của nàng mà chụp được chiếc dĩa đó. Không ai thấy được có một nụ cười không mấy tự nhiên xuất hiện trên môi của anh ta khi nàng làm rớt chiếc dĩa đó.

-" Em không sao chứ ?"

-" À dạ không "

    

----------

     Đến lúc gần tối thì anh ta mới về. Nàng cũng vào phòng của mình . Trong đầu nàng hiện giờ có rất nhiều suy nghĩ phức tạp về tình cảm của mình.
     
      Nàng hiểu rõ được lòng của mình. Nàng còn rất nhớ và yêu thương anh ta. Nhưng anh ta đột ngột quay lại như thế khiến nàng không để chuẩn bị được tâm lí của mình.

-" Tại sao anh lại quay lại ?"

-" Anh đã cự tuyệt tôi như vậy ! Sao nay lại ngọt ngào và quan tâm tôi như thế ?"

-" Mặc dù tôi trách anh như vậy...."

-" Nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh..."

      Tiếng sáo từ đằng sau nhà vang lên .....

      Khiến dòng suy nghĩ hỗn loạn của nàng được dập tắt. Tiếng sáo đó là của cậu, đêm nào nàng cũng được nghe tiếng sáo nhẹ nhàng, tình cảm của cậu mang lại khiến nàng có thể quên đi nhiều muộn phiền và lo lắng trong lòng mình. Và bây giờ cũng vậy...

----End Chap----

Hãy cho mình ⭐ để tiếp thêm động lực cho mình nào .

Cảm ơn các bạn ❤

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro