CHAP 24. Rời hay không rời ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hai đừng có hồng mà dấu được tôi, cùng là con gái với nhau sao tôi có thể không nhận ra được ánh mắt của cô trao khi nhìn anh ấy chứ. Mặc dù tôi cũng muốn những điều như cô nói có thể thành sự thật đối với anh ấy. Nhưng phải chọn cách rời xa và thấy anh ấy bên cạnh một người con gái khác không phải là tôi thì tôi thà chết đi cho rồi.

Không đời nào mà tôi từ bỏ được. Dù đời không giàu nhưng tình không nghèo. Tôi có thể hạnh phúc trong sự nghèo khó chứ không sống trong sự giàu sang như nghèo khổ về tình cảm. Nhưng thấy cô Hai đối xử tốt hơn trước với anh tôi cũng rất vui rồi. Chỉ khi nào thật sự anh ấy không còn yêu tôi nữa đến lúc ấy tôi biết tôi sẽ nên làm gì.

---------------

Sau hôm nàng nói chuyện với cô về vấn đề ấy cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Hầu như ngày nào cũng thế. Có nhiều lần cô hay ăn trưa cùng cậu ngoài đồng cũng muốn hỏi thử là cậu có biết cô chủ đang thích mình hay không. Xời mà nghĩ lại người cô yêu tốt bụng nhưng rất khờ khạo làm sao mà biết được chứ.

"Haizzz mà cũng không được lửa sống gần rơm có ngày cũng cháy. Mặc dù không gây khó dễ nữa cho anh nữa. Nhưng lỡ đâu một ngày lại chiếm được tình cảm của anh chắc mình đi chết mất. Đúng nhất quyết không thể đánh mất anh được "

-"Này sao em lại không ăn cơm cứ suy nghĩ cái gì mãi thế này ? Không ăn chị ăn luôn á nha !"
Thấy Chaeyoung cứ thơ thơ thẩn thẩn mấy ngày nay Jisoo cậu cũng lấy làm lạ.

Nói nhiều như thế mà cậu cũng không đủ lôi kéo cô từ những suy nghĩ ấy ra được, chịu thua cậu đành đánh nhẹ vào đầu cô một cái.
-" Này anh thấy mấy ngày nay em lại lắm à nghen "

Nhờ cú đánh đấy mới cứu vãn nổi, Chaeyoung cô mới choàng bừng tỉnh cười xòa đáp.
-" Đâu có gì em chỉ đang nghĩ thằng em ở nhà nó có làm đúng gì em đã dặn á mà haha "

Cậu nhíu mày gì nay còn cười như thế nhìn là thấy đáng nghi rồi.
-" Đừng có mà xạo cái thằng đó nghe em nói còn không nghe lấy gì mà dặn làm việc "
Cậu nhìn cô chằm chằm.
-" Hay là ? Hay là đang nghĩ về anh nào rồi đây !"

Cô lập tức trừng mắt liếc cậu.
-" Gì tào lao , chị đừng có vớ va vớ vẩn. Mình chị em đã thấy mệt rồi còn chứ anh nào nổi "
Vừa nói cô vừa lấy bàn tay xinh xẻo của mình nhẹ nhàng lướt lên làn da cậu mà ngắt nhéo.

Cậu đau quá kêu thành tiếng.
-" Á đau đau đau ! Chị chỉ giỡn một tí em làm gì mà căng dữ vậy ! Aaa tha tha "

Cô thấy cũng xót nên buông ra và ăn cơm, còn không quên nhắc nhở.
-" Còn nói năng xàm bậy như vậy em cho chị què giò luôn á "

Cậu giả bộ tội nghiệp mếu máo nói.
-" Dạ dạ em biết rồi ạ "

Đằng xa nàng đã chứng kiến hết thảy. Đau lòng cầm hộp cơm trưa mình đã chuẩn bị tính đem ra cho cậu lặng lẽ từng bước rời khỏi đó.

--------------

Về tới nhà lại gặp tên Dohuyn đang chờ nàng ở phòng khách. Còn trưng bộ mặt vui vẻ hỏi chuyện nàng.

-" Em đi đâu về đấy ! Có nắng lắm không mau vào nhà uống trà nào "

Nàng còn buồn chuyện lúc nãy cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn với hắn.

-" À anh xin lỗi mấy bữa nay không xuống thăm em tại anh hơi bận công việc một tí "

Nàng cũng lấy lại được chút tinh thần đáp.
-" Bận thì anh cứ lo làm việc, không cầm phải xuống đây quá thường xuyên. Em cũng đâu có bệnh gì đâu chứ "

Hắn hơi khượng lại một tí.
-" Thì đúng là như vậy nhưng ở đây có người anh thương thì phải thăm thường xuyên chứ "

Đối với mấy lời tán tỉnh này nàng chả đá động gì chỉ muốn mau mau vào phòng mà ngủ một giấc.
-" Tùy anh thôi "

Với thái độ lười nhát của nàng cũng chưa thể làm hắn nổi giận được.
-" Mà này thứ 7 tuần này em rảnh chứ"

-" Rảnh "

Hắn vui vẻ tiếp lời.
-" Anh mời em đi dự tiệc sinh nhật của bạn anh chung với anh nhé "

Nàng nghe thế tính từ chối thì.

-" Được chứ ! Jennie à lâu rồi con cũng không đi đâu chi bằng đi chơi với Dohuyn một bữa cho khuây khỏa chứ !"

Từ trong ông Kim chống cây gậy được làm bằng loại gỗ quý hiếm sang trọng bước ra vui vẻ đồng ý.

-" Nhưng con..."

-" Nhưng nhị cái gì anh Dohuyn đã mời như vậy sao lại từ chối, dù gì hai anh em cũng đâu có xa lạ con sợ cái gì chứ"

-" Dạ vậy cũng được"

--------------

Tối thứ 7 .

Nàng diện trên mình một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn để chuẩn bị đi dự tiệc cùng Dohuyn.

Đến buổi tiệc thật rất là náo nhiệt toàn tiểu thư, công tử con nhà giàu có, ăn chơi trát tán. Nàng có vẻ không được thích mấy người như vậy. Rồi tự hỏi "anh Dohuyn có học thức , có việc làm ổn định như vậy sao lại chơi với mấy người này nhỉ "

Đang suy nghĩ thì tự nhiên một bên tay phải của mình cảm thấy bị đụng chạm. Thì ra là anh ta tùy tiện khoác tay của mình. Rồi lôi kéo đến một bàn rượu gần đó.

Một anh thanh niên bảnh bao cầm ly rượu ở trên tay , gương mặt vui vẻ cất tiếng chào hỏi.
-" À là Dohuyn đó à, nãy giờ không thấy tưởng không đi dự sinh nhật tôi rồi chứ "

Hắn vui vẻ đáp lại.
-" Làm sao mà không dự được chứ haha"

Anh ta thôi không nhìn Dohuyn nữa mà lại chuyển sang nhìn nàng.
-" Còn đây là..."

-" Là người yêu của tôi đấy anh thấy đẹp đôi không "

Nàng bất ngờ trợn mắt nhìn hắn rồi vội vàng chấn chỉnh.
-" Không phải tôi chỉ là bạn của anh ấy thôi"

-" Haha không có gì phải ngại đâu cô em mà tính ra anh thay bồ như thay áo ấy "
Hắn nhìn nàng một lát rồi không quên khịa anh bạn của mình.

Hắn trừng mắt với thanh niên kia.
-" Ai lại đồn ác ý như vậy đó giờ tôi chỉ yêu mỗi một người con gái này mà thôi "
Rồi chuyển hướng nhìn về nàng.

-" Rồi rồi chắc tôi tin anh á "

Nàng cảm thấy mệt mỏi, biết ngay từ đầu từ chối quyết liệt đi. Nàng thì không thích nơi đông người mà lại còn là mấy người nhậu nhẹt ăn chơi như nơi này...

------- End Chap -----


Nhớ ⭐ cho mình nha.

Cảm ơn các bạn. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro