CHAP 25. Vật làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz được một thời gian ngắn hắn không tới lui thường xuyên nàng vui muốn chết thì hắn cũng trở lại thời gian hồi ấy. Nay còn dai hơn trước nữa chứ.

----------------

Một hôm nàng đi chợ để mua một chút hoa để cắm trong phòng khách. Mua xong định đi về thì ở một hàng bán cá có tiếng chửi rủa của ai rất lớn.

-" Mày Mày dám ăn vụn cá của chỗ bà à kì này tao quánh cho mày chết "
Đó là tiếng của bà chủ bán cá, trên tay bả đang cầm một cây roi đang hung hăng đánh một con mèo yếu đuối có vẻ không đi được nửa rồi.

Nàng thấy vậy bất bình vào can ngăn bà ta.
-" Này chị chị đừng đánh nó nữa không ấy nó chết mất bay giờ "

-" Liên quan gì đến cô chứ "
Mặt của bà ta rất dữ còn trừng mắt lại nhìn cô ( mấy bạn biết mấy bà bán cá thường rất ghê ghớm :v )

-" Tôi thấy nó rất ôm yếu có lẽ đã quá đói mới ăn cá của bà hay bà thương tình tha mạng cho nó được không ? "
Mặc dù hơi sợ bà ta một chút nhưng nàng vẫn có gắng thương lượng.

-" Tha cái gì chứ "

Nàng chả biết làm sao thì chợt nghĩ ra một cách.
-" Hay thôi chị đưa con mèo ấy cho tôi đi tôi sẽ vài con cá của chị "

Bả thấy vậy thì vui vẻ liền.
-" Được chứ nó đây ! Cô muốn mua cá nào ?"

Bà ta cầm con mèo lên mà dùng lực mà cầm dao chặt cá, thấy tội nghiệp làm sao.
Nàng ôm vào lòng rồi mua vài con cá của bả đem về cho mèo ăn.

---------------

Nàng chần chừ chưa dám bước vào nhà.
-" Chết rồi quên mất ! Ông nội bị dị ứng với lông mèo làm sao mà nuôi đây "

Đang lúc suy nghĩ thì cậu lại vác cuốc về. Thấy cô chủ của mình đang đứng ở đó làm gì thì cũng lại chào một tiếng.
-" Chào cô Hai cô đứng ở đây làm gì thế hả ?"

-" À à tôi tính nhận nuôi con mèo này vì thấy nó tội quá nhưng đem về lại quên mất ông của tôi bị dị ứng lông mèo "

Nghe nàng giải thích cặn kẻ thì cậu cũng gật đầu đáp.
-" Vậy cô có thể để nó ở chồi sau nhà của tôi tôi có thể chăm sóc nó được "

Nàng vui vẻ mừng rỡ , như muốn nhảy cẩn lên.
-" Ồ như thế thì tốt quá cảm ơn anh nha "

-" Không có gì, cô có đặt nó tên gì không "

-" Mi mi nhé "

-" Dạ à được"

"Vui quá vậy từ nay mình có thể lợi dụng bé mèo này để lui tới phòng anh ấy chơi rồi ! Bé mèo em chị yêu em quá hihi "

-" Mình đem nó xuống chồi của tôi thôi cô Hai "

-" À được được "

---------------

Đem con mèo đặt xuống giường của cậu , nàng mới lấy trong giỏ ra mấy con cá rồi từ từ đút nó ăn.

Jisoo cậu thấy vật thì hỏi.
-" Mà cô Hai này nhìn bé Mi Mi ốm yếu quá ! Cô bắt nó ở đâu vậy "

-" Nãy tôi đi chợ mua chút hoa thì thấy nó bị bà chủ hàng cá đánh vì đi ăn vụn "

Jisoo cũng thương cảm tiếp lời.
-" Haizzz chúng là mèo hoang không có gì để ăn chắc đói quá mới làm liều như vậy, lúc ở gần nhà tui cũng có nhiều con như vậy lắm "

-" À ra vậy "
Nàng vẫn tiếp tục xé nhỏ cho nó ăn.

Còn cậu thì vui vẻ nhìn nàng cười.
"Coi bộ cô Hai cũng tốt bụng lắm á chứ, còn biết thương người thương động vật như vậy."

-" Mà nay anh Jisoo "

-" Dạ cô kêu tôi "

-" Sau này tôi có thể xuống đây để chăm sóc nó không ?"

-" Tất nhiên là được rồi thưa cô "
Nàng vui vẻ không nói nên lời, nhìn con mèo mà muốn cắn hôn nó luôn á.

---------------
Từ ngày ấy độ thân thiết của cậu và nàng cũng dần tăng thêm và công lớn nhất là thuộc về bé mèo Mi Mi có tật xấu ăn vụn này rồi.

Nhờ nàng hay xuống chở của cậu mà mới thấy ông nội của mình sao mà làm chỗ gì mà tồi tàn thấy ớn vậy sao mà người ta ở được cơ chứ.

Au : -" Gì cô Jen cô quên nhanh vậy hả , chính cô không cho người ta ở trong nhà mà đuổi xuống đây hay sao ?"

Nàng Jennie :-" Ta quên mất làm gì căng dậy :v "

Au :-" Thua cô á 😂"

Đi lanh quanh một vòng thì thấy cây sáo được để trên đầu giường chỗ cậu ngủ.

-" Đây mà tiếng sáo mà ban đêm mình hay được nghe nè, mốt phải kêu anh ấy thổi cho nghe trực tiếp mới được ."

---------------

Ngoài đồng cũng đã bắt đầu gần trưa.
Chaeyoung cô cũng đã đem đồ ăn trưa đến.

-" Này mọi người và anh nữanghỉ tay vào ăn uống còn có sức chứ "

(Nói xíu mọi người đỡ nhầm nha khi có người thì cô sẽ gọi cậu là anh, còn chỉ có hai người thì gọi bằng chị nhá )

-" Anh xong rồi đây "

Đang ăn thì nàng cũng buộc miệng hỏi cậu mà mấy lâu nay luôn muốn hỏi, khi mọi người đã về ăn cơm trưa.
-" Này chị chị có thấy cô Hai Jennie có gì lạ hông "

Cậu chậm rãi ăn rồi đáp.

-" Có gì đâu lạ đâu, chị thấy cô ấy không ghét bỏ làm khó chị là chị vui lắm rồi haha ! Mà em hỏi vậy là sao ?"

Chaeyoung nàng biết ngay, cái tên này mà biết cái gì chứ.
-" À không có gì chỉ là em hỏi vậy thôi ! Chị ăn tiếp đi "

Jisoo lại hỏi tiếp.
-" Mấy nay em có hay qua thăm mẹ chị không ? Bà ấy vẫn khỏe chứ "

-" Dạ có mẹ chị vẫn khỏe "

-" Còn dì của em có còn làm khó dễ em nữa không đấy !"

Cô nghe nhắc tới thì không khỏi buồn rầu.

---- Mấy ngày trước----

-" Mày định chờ thằng đó đến khi nào ?"

-" Ăn trộm ăn cắp mà chờ đợi làm gì nữa ?"

-" Hay chi bằng dì làm mối cho mối này ngon lắm giàu có con sẽ hạnh phúc mà "

-" Còn nếu mày không nghe thì tao cũng có cách ép buộc mày cho bằng được"

---- Hiện Tại----

Nàng hồi tưởng lại cuộc nói chuyện hôm ấy nàng rất nhất quyết không nghe lời dì khiến dì rất tức giận. Nhưng thôi cũng không nên nói với cậu sẽ khiến cậu lo lằn thêm thôi.

-" Không có đâu dì vẫn bình thường"

-" Vậy thì chị bớt lo lắng một chút, em ráng chờ chị một thời gian nhé "

-" Em biết rồi mà chị mau ăn đi còn làm tiếp nữa, haizz chị dù gì cũng là con gái làm lụng như vậy sức nào mà chịu nổi chứ"

-" Haha chị không sao như vậy cũng đã lâu rồi mà "

------- Hết Chap -------

Mọi người cũng không quên ⭐cho tui nha

Cảm ơn mọi người nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro