CHAP 26. Ghen ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nàng đem bé Mimi về nàng là càng có nhiều cơ hội đến lui tới "căn nhà nhỏ" của cậu để gần gũi với cậu hơn.

-" Bé Mimi nè ráng ăn nhiều cho mập mạp lên chị thích lắm nha "
-" meo meo "
Một người một mèo sáng sớm làm rộn ràng cả cái chồi.

Sáng sớm, cậu còn chưa kịp dậy nàng đã có mặt ở chồi của cậu với khuôn mặt niềm nở, cầm một túi đồ ăn lớn có cả đồ ăn cho mèo lẫn người.

Bị đánh thức bởi tiếng vui đùa của hai người nọ. Cậu từ từ ngồi dậy dụi hai bên mắt của mình.
-" Chào cô Hai, còn sớm quá cô Hai đang làm gì ở đây vậy ạ "

Jennie nàng nhíu mày, lén nhìn cậu một chút rồi nhìn con mèo vuốt ve nó tiếp.
-" Bộ anh đang mở mắt đó mà còn ngủ đấy à, tôi đang cho bé Mimi ăn chứ làm gì"

Cậu cũng cười "Mới sáng sớm cô Hai lại mặt nặng mày nhẹ rồi haizz "

Nàng lại nhìn cậu tiếp :-"À quên tôi tiện thể đi xuống đây có một chút đồ ăn nên đem xuống chho anh luôn ".

Cậu kinh ngạc :" À dạ không cần đâu ạ bình thường sáng tôi không có ăn "

Jennie lại nhíu mày :"Gì còn dám từ chối có tin tôi bẻ cổ anh không hả ! Ơ mà khoan bình thường không ăn sáng ??"

-"Cái gì không ăn sáng rồi sức đâu mà làm không nói nhiều tôi có việc không ăn thì anh tự biết rồi nhá "
Rồi nàng quay mặt bỏ đi không thèm nhìn tới cậu nữa.

-" ?? ".

---------------

Ngày nào cũng giống như vậy thế là cậu không thể nào từ chối cô Kim rồi. Còn cô rất hả hê khi có bé Mimi thuận lợi lên xuống thoải thích.

Bên cạnh đó Dohuyn anh ta cũng đang quyết tâm lui tới bám sát theo nàng để lấy lòng, nhưng cũng biết rồi đấy dù gì nàng nhìn hắn cũng còn chút xao động khi xưa nhưng mà dù gì cũng đã quá xưa rồi ai mà để tâm nữa chứ nàng đã có người tình ngốc nghếch rồi haha !

Nhưng không có gì dễ dàng cả, cũng không dễ buông xuôi được trước giờ hắn ta Dohuyn muốn gì mà không được .Chứ huống hồ gì nàng lại là một món mồi ngon hắn lại bỏ qua được hay sao.

---------------

Trưa đến nắng nóng muốn lột da người nhưng cậu vẫn miệt mài ngoài ruộng cũng những người nông dân gặt lúa để giao nộp cho đủ mùa.

Nàng và ông Kim thì đang nghỉ trưa ở trên nhà. Dohuyn thì anh ta rất rảnh rỗi lại nghĩ đến Jisoo lại cảm thấy ghen ghét. Thế là hắn quyết định xuống chồi của cậu để tìm một cái gì đó để phá cho bỏ ghét ấy mà.

Đi hết một vòng trong cái chồi nhỏ cũng chả có gì quý báu. Một cái giường nhỏ với cái mùng, một cái bàn tròn và một cái xào để vắt quần áo, còn có một cái chén cho mèo và gì đây ??

-" Một cây sáo mục nát đấy à ! Loại bần hèn ở đợ mà lại thích âm nhạc thơ ca ! Thật mắc cười !"
Hắn đưa tay cầm lấy nó và từ từ đi ra khỏi chồi.

Hắn nhếch mép :" Bần hèn ở đó mà phục tùng đi ! phục tùng đi ! ...đi ! "

Nói một tiếng hắn lại cầm cây sáo bẻ thành một đoạn, rồi hắn thuận tay ném nó vào bụi chuối kế bên. -"Để coi sau này người còn hít thở gì nữa không, tối nào cũng nghe thật đáng ghét ".

Sau khi làm xong việc ở ruộng cậu lại về chồi của mình nghỉ ngơi để tiếp tục chăm sóc khu vườn của ông Kim. Gần tới thì lại thấy Dohuyn hắn ta từ hướng chồi của mình đi lại còn nhìn cậu với khuôn mặt khinh khỉnh. Cậu cũng chả mảy may quan tâm tiếp tục về chồi để nghỉ ngơi.

-------------

-"Jennie nè tối nay em rảnh không anh chở em lên phố uống nước nhé !"
Dohuyn cứ bám theo nàng trong khi nàng đang bận rộn nấu bữa tối cho ông Kim.

-" Không đâu em không thích mấy chốn đông người cho lắm, với lại em bữa nay cũng không khỏe anh cứ đi chơi đi"
Nàng tay vẫn làm mắt vẫn nhìn không nhìn tới hắn.

Hắn mặt mũi bí xị, khó chịu nhưng vẫn nén xuống.
-"Vậy cũng không sao em mệt cứ nghỉ ngơi, tối anh có hẹn với bạn nên đi vậy"

---------------

Tối đến, nàng và ông Kim đã ăn xong bữa tối. Dohuyn hắn ta cũng đi lên phố chơi, nàng từ từ cầm đèn xuống chồi đem thức ăn cho Mimi. Nàng cũng thắc mắc tại sao cậu lại không lên nhà ăn cùng nàng và ông, nàng cũng tính xuống kiếm cậu sớm rồi nhưng hắn ta cứ bám theo kiếm chuyện để nói suốt làm nàng cũng quên mất. Chắc cậu cũng đói rồi chiều làm mệt nên ngủ quên ấy mà.

-" Bé Mimi ơi ra đây chị bảo này"

-" Meo meo"
Chú mèo ngoan ngoãn đón chào nàng còn ve vẩy cái đuôi nịnh bợ nàng ấy mà.

Nàng đưa tay nựng con mèo nói khẽ với nó.
-" Mũi cũng thính ta biết có đồ ăn mới nịnh ta đây này "

-" Meoooo " mèo con như đáp lại lời nàng nói.

Cho Mimi ăn nàng vào chồi kiếm cậu, cứ tưởng cậu còn ngủ thế mà lại thấy cậu đang lay hoay kiếm cái gì đó nàng vào cậu còn vẻ mặt hoảng hốt quay lại nhìn.

-" Này anh đang tìm gì đó à ! Vẻ mặt nhìn lạ quá có bị làm sao không ? " Nàng lo lắng nhìn cậu.

Cậu giật mình cũng bớt vẻ hốt hoảng lại -"Dạ không có chuyện gì tôi đang tìm chút đồ thôi ạ"

-" Thế à " nàng bớt lo lắng phần nào.

-" À có đồ ăn cho anh đây không lên đó ăn phiền tôi lại mang xuống" Lúc nào nàng cũng nói năng khó nghe vậy, nhưng mọi người ai cũng biết rồi giả bộ không ấy mà lỡ bị lộ thì làm saoo.

-" Xin lỗi cô hai" cậu buồn bã nói không thành lời.

-" Xin lỗi gì chứ liệu hồn tôi ăn đi, tôi lên trường đấy ! "

-" Dạ "

-"Thấy sắc mặt anh ta không ổn không biết có chuyện gì không nữa" Nàng lo lắng đi lên trên.

------End Chap------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro