CHAP 27. Người đau buồn ta cũng đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khuya nàng cứ nằm suy nghĩ mãi không thể ngủ được về thái độ lo lắng và hoảng hốt của cậu lúc chiều :
-"Anh ấy bị làm sao thế nhỉ, có chuyện gì sao thật lo quá "

Bỗng nàng lại thấy lạ lạ hình như thiếu thiếu gì đó, không nhớ ra nỗi, suy nghĩ một lát thì :
-" À đúng rồi bình thường hơn khuya khuya sẽ nghe tiếng sáo của anh ấy mà, sao hôm nay lại không nghe thấy nhỉ "

Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi cũng không thể ngủ được nên quyết định ra bên ngoài vườn hóng gió một chút cho dễ ngủ.

Đang hóng gió trong vườn nàng nhìn hoa nhìn cỏ, mà không thể không thốt lên :
-" Thì ra trong vườn nhà mình có nhiều cây kiểm đẹp thế, ông thật khéo lựa chọn a"

Và suy nghĩ tiếp nghĩ tới hình bóng người trong lòng lại thấy vui, đưa tay chạm nhẹ và một chiếc lá.
-" Và có cả bàn tay của anh Jisoo chăm sóc chúng nữa "

Nàng vui vẻ cười còn nói chuyện cùng với cây kiểm còn không quên trương ra bộ mặt ghen tỵ chỉ vào chúng.
-" Mấy đứa bây á, ngày nào cũng được bàn tay của anh Jisoo chăm sóc chạm vào, ta đây cũng muốn được nắm tay của anh ấy nữa" (kaka cô Jennie yêu vô không còn miếng liêm sỉ luôn á quý dị 🤣🤣)

Đang mãi mê trò chuyện cùng lũ cây thì nàng bỗng giật mình hết hồn khi thấy một cái bóng ngồi sau cây cau nhà mình.
-" Hết hồn à anh ta làm gì ngồi đây mà không đi ngủ thế chứ"

Cậu ngồi thẩn thờ không còn chú ý tới xung quanh nữa.Nhìn thấy cảnh tượng đó không biết ra làm sao nhưng trong lòng nàng chợt đau lên một cơn, khẩn trương cất giọng :
-"Này ! Anh làm gì ngồi đây vậy sao lại không ngủ đi"

Đôi mắt cậu chợt dao động, quay về phía sau lưng rồi bất chợt tạo nên một nụ cười, nhưng nàng nhìn là biết cậu đang gặp chuyện gì đó :
-" Anh lại tính bảo không có chuyện gì nữa chứ gì, đừng như vậy có thể kể cho ta nghe được không "

-" Thật không có chuyện gì"

-" Nói dối nếu anh không nói ra đừng nhìn mặt ta nữa"

Cậu im lặng một chút thì mới nói :
-" Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là cây sáo của tôi tự nhiên lại không thấy đâu nữa"

Jennie tức giận trước thái độ lửng lơ của cậu :
-" Làm như tôi không biết cây sáo đó quan trọng với anh như thế nào "

Cậu lại im lặng.
-" Tôi giúp anh tìm lại nó nhé đừng buồn như thế nữa, tìm ra rồi anh lại thổi sáo cho tôi nghe đấy"

Cậu ngạc nhiên nhìn nàng, nàng bối rối rồi nói :
-" Tôi không có ý tốt gì đâu, chả qua là anh tối nào cũng thổi nó khiến tôi bị quen với nó không nghe nó tôi ngủ không được "

-" Làm phiền cô Hai quá tôi sẽ tự tìm nó"

-" Không nói nữa , cãi nữa không nhìn mặt, à mà chờ tôi một chút"
Nàng vội vàng đi vào trong nhà, sau một lúc thì nàng trở ra.

-" Nè đây là cây sáo của tôi, mẹ tôi thổi sáo rất hay bà để lại cho tôi nhưng mà tôi lại không biết thổi nó, chi bằng tôi tặng lại cho anh thổi cho tôi nghe, để chỗ của tôi uổng lắm tôi không biết thổi"
Nàng như đang thuyết phục cậu nhận nó vậy.

-" Dạ không được đâu cô Hai, đây là vật mà bà để lại tôi là người ngoài làm sao mà nhận được chứ".

Tâm cậu chợt giao động một chút.
-"Sao cô Hai lại tốt với mình như vậy chứ,khác với lúc đầu nhỉ, thật dễ thương, mình nghĩ cái gì vậy chứ, Chaeyoung biết em ấy sẽ buồn mất ."

-"Người ngoài cái đầu anh á, người trong lòng tôi luôn rồi chứ mà ngoài"

Nàng hơi giận khi nghe cậu nói như thế nhưng nén xuống.
-"Không lấy thì mượn đỡ thổi cho tôi khi nào tìm ra cây sáo khi nha, vậy đi nói nữa không nhìn mặt"

-" À dạ cũng được ạ"
Cậu gật đầu đồng ý không dám cãi lại.

[ Au -" Gì cô đòi không nhìn người ta quài vậy cô Kim, chắc không nhìn mặt người ta hong, nhớ cho chết chứ xạo 🤣"

Jennie -" Gì kệ ta đi nha "

Au -" 🤣🤣" ]

Nàng nghe thấy vậy thì vui đến lạ, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài rồi nói :
-"Tôi bữa nay khó ngủ anh thổi cho tôi nghe rồi đi ngủ được không "

-" Dạ được chứ "

Nàng đi đến gần cậu rồi ngồi xuống, cậu bắt đầu thổi, tiếng sáo vi vu trong buổi đêm vắng, không gian chỉ có hai người, cậu thì rất bình lặng khuôn mặt vơi đi sự u buồn khi nãy vui vẻ thổi sáo, nàng thì ngược lại trong tâm nàng được ngồi gần cậu chỉ có hai người lòng dậy sóng thấy vui vẻ chỉ muốn hai người mãi mãi được ở gần nhau như lúc này.

-" Thấy người đau buồn tâm ta cũng đau, thấy người vui vẻ tâm ta cũng thấy hạnh phúc đến lạ thường, Jisoo à ta thật sự yêu anh rồi ! ".

-----Mấy ngày hôm sau-----

Cậu dậy sớm đi làm ruộng khi đi ngang qua bụi tre thì thấy cảnh tượng hoàn hồn.
-" Đây là cây sáo của mình kia mà sao lại ở đây, còn cả bị gãy từng mảnh như thế chứ "

Cậu chợt nhớ lại mấy ngày trước cậu thấy Dohuyn anh ta đi ra từ phía chồi của cậu với khuôn mặt đắc chí, không lẽ nào là anh ta, cậu tức giận phải đi kiếm anh ta nói chuyện cho ra lẽ mới được.

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro