CHAP 28. Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cậu rất tức giận rất muốn gặp hắn để hỏi cho ra lẽ nhưng mà gần một tuần rồi hắn vẫn không thấy xuống thăm nàng.

----Bên Dohuyn----

Trong một khách sạn trên thành phố.
-" Anh Dohuyn à anh phải ở lại với em nữa chứ, đừng bỏ em ở lại không gặp anh em buồn lắm đó"
Một cô gái ăn mặc thiếu vải nằm trong tay hắn nũng nịu.

-" Anh ở đây 5 ngày rồi đấy, em còn chưa thỏa mãn nữa sao, không về ba mẹ anh chửi anh chết đấy cục cưng à"
Hắn đưa tay vuốt ve cô gái trong lòng, cũng ra bộ thông cảm nói.

-" Thật vậy á, ba mẹ anh có gì cũng nhẹ tay thôi, không có anh em sống sao đây".Ả lại nũng nịu nói vuốt vuốt ngực của hắn.

-" Thôi ngoan nào, anh sẽ đến gặp em thường xuyên mà còn bây giờ thì vui vẻ chút nữa đi rồi anh đi nhé ".
Nói xong hắn đè ả ta xuống giường rồi trùm mền lại.

----------

-" Mày đi đâu giờ mới về, chuyện công ty không nhìn tới tao còn chả nói đến rồi, học hành không cũng không ra tích sự gì, ra ngoài ăn chơi gái gú, mơ tưởng có được Jennie đến cả lo cho bản thân mày còn không được nữa kia là "
Ba của hắn tức giận chửi rủa, khi thấy đứa con trai của mình mấy hôm rồi mới chịu về nhà.

-" Ba à sao ba cứ nói mãi, cần gì phải lo mấy chuyện đó chứ, con chỉ cần cưới được Jennie là dư ăn dư mặc tới già rồi cần chi quan tâm mấy chuyện đau đầu đó chứ"
Hắn tỏ ra chán nản ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

-" Tao thì cố gắng gầy dựng lại công ty này, còn mày có mỗi chuyện lấy lòng Jennie còn chả xong, không hiểu sao lại có đứa con vô tích sự như mày vậy"
Ông ta thấy thái độ bất cần của đứa con thì càng tức giận thêm.

-" Cứ nói mãi con xuống dưới ấy tiếp tục là được chứ gì cằn nhằn mãi thế"
Hắn khó chịu đáp lại.

-" Mày..."

-" Thôi mà ông đừng chửi nó nữa mà" Mẹ của hắn cắt ngang bênh vực cho đứa con trai cưng.

-" Bà đó cứ cưng chiều nó riết mới thành ra như vầy thôi tôi không nói nữa"
Ông ta tức giận bỏ lên lầu.

-" Thôi con trai đừng để ý đến ba con nữa nào nào ngoan"
Mẹ hắn vỗ về cưng chiều nói.

-" Con cũng đâu muốn thế đâu mẹ"
Hắn thay đổi thái độ 360° khác khi nãy liền nũng nịu xà vào lòng mẹ.

-" Rồi rồi mẹ biết rồi, đây này con lấy túi này của mẹ đem tặng cho Jennie đi không chừng con bé sẽ thích đó"

-" Quào trong có vẻ đắt tiền nha"
Hắn hí hửng bắt đầu suy nghĩ xấu xa.

-" Đương nhiên rồi con nhớ tặng cho Jennie đó "

-" Bây giờ con xuống dưới đây tạm biệt mẹ"
Hắn cầm chiếc túi trên tay đi ra khỏi nhà.

-" Túi này đem bán cũng cả bộn tiền để ăn một bữa rồi ấy chứ haha"

----Nhà ông Kim----

Tiếng xe moto của Dohuyn vừa tắt trên chiếc sân nhà ông Kim, ông Kim vui vẻ chào đón cậu vào nhà

-" Xuống chơi đấy à, mấy nay không thấy cháu bận công việc lắm sao"

-" Dạ cũng hơi bận ạ"
Hắn nói xạo không biết chớp mắt luôn vui vẻ uống miếng trà.

-" Jennie đâu rồi hả ông"
Hắn hỏi còn liếc ngang dọc tìm kiếm.

-" Ta không biết nữa từ ngày đem con mèo kia về thì hay ra chồi của Jisoo chăm nó"
Ông Kim suy nghĩ vuốt vuốt bộ râu.

-" Lại con mèo lại Jisoo, thằng này cứ bám lấy cô ấy mãi nhỉ "

-" À dạ vậy xin phép ông con ra tìm Jennie nhé "

-" Được ta cũng đi đánh cờ với mấy ông bạn đây, lát trưa ăn cơm chung với cháu nhé "

-" Dạ thưa ông"

Hắn vội vàng đi về phía chồi để tìm kiếm nàng, chưa đi tới thì đã nghe giọng của cậu.
-" Này Dohuyn nói chuyện với tôi một chút"

Thấy cậu đi lại gần hắn ta đắc ý nói.
-" Thứ như mày thì lại có gì để nói chuyện với tao chứ"

-" Không vòng vo nữa, có phải anh đã lấy cây sáo của tôi và bẻ gãy nó không"
Jisoo kích động một chút nói.

-" Vớ vẩn tao lấy cái thứ đấy để làm gì, mà có thì đã làm sao nào mày làm gì được tao"
Hắn vênh váo đắc ý khoanh tay lại.

-"Anh nói thật không, đừng để tôi biết được"
Jisoo tức giận nói.

-" Mày đừng hồ đồ thứ rác rưởi đấy tao đụng chi để dơ tay chứ"
Hắn nghênh mặt với cậu.

Cậu nghe được hai chứ rác rưởi mà hắn nói về cây sáo của cha mình để lại thì tức giận hơi lớn tiếng.
-" Không được nói nó như thế, không đừng trách tôi"

-" Haha thật xin lỗi quá tao lại lỡ đụng vào thứ rác rưởi đó rồi, thật không cố ý"
Hắn cười khuẩy rồi tính quay mặt bước đi.

Sức chịu đựng có giới hạn cậu liền cho hắn một cú đấm ngay mặt.
-"Mày dám đánh tao đấy à !!"

Hắn ôm mặt trợn mắt lao về phía cậu,nhưng mà thứ công tử bột như hắn thì làm sao làm lại cậu.

Jennie từ chồi bước ra thì vừa kịp thấy cậu đánh hắn thì vội vàng chạy tới.
-" Sao lại đánh nhau, dừng lại"

Jisoo không đánh hắn mà chỉ né tránh hắn.
-"Người như anh tôi không muốn đụng tay vào sau này đừng ăn nói như thế nữa"

Hắn đấm hụt mấy lần vẫn cố gắng đánh, khi nghe giọng của Jennie thì đứng im không nói đánh nữa.

-" Làm sao vậy sao hai anh lại đánh nhau"

-" Là hắn đánh anh vô cớ, em xem lại việc cân nhắc cho hắn lên quan huyện đi"
Hắn ta ôm mặt tức giận nói lời vu khống.

Nàng nhíu mày nhìn cậu hỏi :
-" Có thật vậy không ?"

-" Tôi không có cô Hai tin ai thì tùy cô"
Khuôn mặt cậu kinh bỉ nhìn hắn nói xong rồi bước qua hắn đi vào chồi.

Jennie giật mình đó giờ chưa bao giờ thấy cậu tức giận và có thái độ như vậy với bất kì ai cũng thấy lạ tính đuổi theo cậu thì nghe hắn nói :
-" Đừng quan tâm tên đó vào nhà đi, tên đó nguy hiểm lắm"

Hắn lo lắng sợ Jisoo vạch trần việc mình làm nên ngăn nàng lại, dù gì hắn cũng chưa có được sự tính nhiệm tin tưởng của nàng, nên sợ có khi nàng tin cậu thật thì hắn hết cơ hội luôn mất.

Jennie nhìn Dohuyn thì nghĩ nên đưa anh ta vào rồi đưa thuốc để sức trước đã, Jisoo đang tức giận không nên làm phiền cậu.

-" Được thôi"

---Bên nhà của Chaeyoung---

-" Chaeyoung à, ngày mốt lên huyện với dì phụ bán với dì nhé"
Bữa nay dì của cô thái độ khác với thường ngày quá, khiến cô cũng thấy làm lạ như vẫn không để ý lắm.

-" Dạ được ạ"

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro