CHAP 30. Tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nàng vốn dĩ sức đã yếu thì làm sao đuổi kịp được cậu, làm mất dấu nàng đi tìm tới tận gần tối mới tìm thấy cậu ở gần mé sông. Khỏi phải nói nhìn bộ dạng thất thần ấy thì nàng cũng biết nguyên do là đâu. Nhẹ nhàng bước đến bên cậu và ngồi xuống bên cạnh.

Khuôn mặt cậu thẩn thờ, có lẽ hồn cũng bay về một nơi xa, cũng chẳng thèm để ý đến nàng đã ngồi kế bên từ lúc nào. Cậu thì nhìn về xa xăm, còn ánh nhìn của nàng chỉ nhìn về mỗi cậu, cậu đang đau lòng nhung nhớ về người con gái đó, còn nàng thì sao cũng thấy đau lòng không thể tải nỗi vì cậu vì một người con gái khác mà đau lòng đến nỗi mất hồn. Được một lúc lâu sau đó nàng mới cất tiếng :
-" Anh đừng như thế nữa, tôi cũng không biết thật hư chuyện này ra sao nhưng mà chuyện chỉ mới được kể từ một phía, anh đừng nên đau buồn như vậy"

Đợi chờ sự hồi đáp của người bên cạnh lâu vẫn chưa thấy trả lời nàng đau lòng nói tiếp :
-" Này ! Anh không nghe tôi nói gì sao "

Vẫn không có hồi đáp, nàng lấy hết sự cảm đam của mình khẽ nắm vào đôi bàn tay đã vì vất vả mà chay sầm đi không ít, lại nói tiếp :
-" Đừng như vậy nữa, dù sao cũng có tôi đây, có thể nói ra nỗi lòng của anh cho tôi biết, biết đâu có thể..."

-"A..."
Nàng chưa kịp nói hết câu thì cậu bất ngờ quay sang và ôm chầm lấy nàng, nàng bất ngờ nhưng không phản kháng vẫn để cho cậu ôm mình.

Một lúc sau thì lại nghe cậu cất giọng như nức nở :
-"Là Chaeyoung sao, sao bây giờ em mới đến"

Nàng nghe thấy thì bất ngờ, đau lòng vì cậu ôm nàng chỉ vì tưởng nàng là Chaeyoung, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp lại.
-"Không, tôi không phải"

Lúc này cậu mới lấy lại được tinh thần, hoàn hồn buông nàng ra với khuôn mặt hối lỗi :
-"Thật xin lỗi cô Hai tôi không cố ý"

Nàng mỉm cười hiền hậu, lại đặt tay mình lên tay cậu an ủi :
-" Không sao còn bây giờ anh cảm thấy như nào có thể tâm sự cùng tôi, rồi chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé, chắc ông tôi cũng lo lắng cho hai chúng ta lắm đấy"

Nói đến cậu lại nhớ Chaeyoung, cậu lại trâm tư một hồi sau mới nói :
-" Tôi thực sự là một người không tốt, không lo lắng cho em ấy được, lại phải để em ấy chờ đợi mình, nên em ấy mới tìm một người khác tốt hơn tôi, tôi không trách em ấy chỉ trách tôi không tốt mà thôi"

Nàng đau lòng nhìn người mình thương suy nghĩ nhiều cho người con gái khác như vậy, kìm lòng mình lại an ủi cậu :
-" Không anh đừng suy nghĩ như thế mặc dù tôi với anh thật sự mới gặp nhau,nhưng tôi cảm nhận được anh là một người rất tốt, còn chuyện anh ăn trộm đồ nhà tôi không biết vì lí do gì nhưng mà tôi tin anh không có làm, đừng cứ suy nghĩ tiêu cực như thế, chuyện này cũng mới từ phía dì của Chaeyoung kể anh cũng đừng quá tin nó"

-"Tôi thực sự rất yêu em ấy, nhưng nếu thật sự em ấy yêu một người nào đó đối xử thật tốt với em ấy tôi cũng bằng lòng chấp nhận,vì tôi thật sự chẳng cho em ấy cuộc sống hạnh phúc và sung sướng áo lụa cao sang như người ta được"

Từng câu từng chữ của cậu như từng con dao ghim sâu vào trong trái tim của nàng, thật sự ngay lúc này nàng cũng muốn khóc luôn ấy chứ nhưng mà phải kiềm lại.
-" Tôi biết tình cảm của anh dành cho chị ấy, đừng suy nghĩ như thế chị Chaeyoung nhận được tình yêu lớn lao của anh như thế đã là rất hạnh phúc rồi tiền tài vật chất nó không hề quan trọng đâu"

-"Thật sao"

-" Chứ còn sao nữa, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, thôi nào chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi, ông tôi sẽ rầy mắng anh đấy, không sợ ông tôi sao ?"
Jennie hù đọa cho anh về nhà, cứ ở mãi ở đây cũng tối rồi nay lại tới mùa đông sợ anh sẽ bị bệnh mất.

-" Đi nào tối rồi đó, từ trưa đến giờ chưa ăn mà đi tìm anh đấy, tôi đói bụng lắm rồi"
Nàng vẫn chưa thấy cậu có động thái muốn đứng lên thì tiếp tục nài nỉ.

-"Thật xin lỗi vì khiến cô Hai lo lắng, chúng ta về nhà thôi"
Cậu mới chợt nhớ ra cậu và nàng đã đi đến nhà Chaeyoung vào lúc gần trưa đến bây giờ, thật cảm thấy có lỗi.

----Ngày hôm sau----

Hôm nay nàng nấu rất nhiều đồ ăn ngon và thành công đem con người không còn chút sức sống kia lên ăn trưa cùng với nàng và ông Kim.

-"Quao bữa nay ngày gì mà cháu ta nấu nhiều món ngon thế này"
Ông Kim hào hứng nhìn trên bàn ăn.

-"Ngày gì đâu chứ con lo cho sức khỏe của ông nên nấu thật nhiều món tịnh dưỡng cho ông đấy mà"
Jennie vui vẻ cười trên tay còn cầm một dĩa thịt bò xào đặt xuống.

-"Thật vậy sao cháu của ông là nhất haha"
Ông Kim cũng cười lớn cầm ly trà nhấp một ngụm, mới nhìn sang cậu.

-"Này Jisoo ngươi qua nay ta thấy kì kì,bộ gia đình có chuyện gì sao"
Cậu giật mình, ráng nặng ra khuôn mặt bình thường nhất đáp.

-"Dạ không sao đâu ạ"

-"Ừ vậy thì tốt, sắc mặt không tốt, thôi mau ăn chút đi nào"

-"Dạ thưa ông"
Nàng vui vẻ nhìn cậu và ông, còn đang nghĩ tới phải nếu cậu là chồng của mình, thì thật hạnh phúc làm sao.

-"Ông ơi ngày mai con có thể dẫn theo anh Jisoo lên huyện mua một chút màu để vẽ không, màu vẽ của con đã gần hết rồi ạ"

Ông Kim vui vẻ đáp :
-" Được chứ có Jisoo đi theo ông cũng an tâm phần nào, Jisoo à lên đó ngươi kêu Jennie dẫn tới tiệm cây cảnh mua vài giống hoa về trồng trong vườn giúp ta nhé"

-" Dạ thưa ông"

-"Haha tốt ăn đi nào"
Ông Kim cười vui vẻ tiếp tục thưởng thức món ăn do cháu gái nấu.

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro