CHAP 32. Bị bán làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Một khu cảnh lạ lẫm, một khu phố rộng lớn nhưng lại chẳng có một bóng người, đi lê bước qua những dãy nhà cũ kĩ cũng chẳng có một bóng người nào, cứ đi mãi như thế trong tâm thế hoang mang lo sợ như chẳng thể thoát ra khỏi đó, một góc đằng xa xa để có thể nhìn thấy, cậu nhanh chóng chạy tới...

Chaeyoung phải không ? Có phải không ?

Cái bóng ấy bỗng chóng di chuyển nhanh khỏi tầm mắt

Cậu lao tới điên cuồng đuổi theo, giọng nói như đang gào thét, khuôn mặt đã trở nên đầy hốt hoảng

Không đừng chạy, không đừng bỏ chị Chaeyoung mau quay lại ! "

-"Không... ! Chaeyoung à đừng bỏ đi"

-"Không...! Không...! Đừng đi đừng đi mà...!"

Jennie nàng đang trong giấc một giật mình tỉnh giấc, lao tới phía giường của cậu.

-"Này Jisoo anh tỉnh lại, này này tỉnh lại"

-"Không...! Không...! Đừng bỏ chị..."

Jennie lo lắng lây người cậu dậy, cũng loáng thoáng nghe thấy được.

-"Chị ? Hả anh ấy vừa nói gì thế ? Chị gì mình nghe nhầm sao ?"

-"Không sao có tôi ở đây này"

Jisoo cậu vội vàng  ngồi dậy ôm chầm lấy nàng phía bên cạnh, còn chưa mở mắt xem là ai mà cất giọng, giọng nói còn có chút run rẩy.
-" Em về rồi sao, thật may quá Chaeyoung "

Jennie hết hồn nhưng mà để yên chầm chậm vỗ về cho thân hình ấy bớt đi sự sợ hãi và run rẩy, nàng còn cảm nhận được.
-"Sao anh ấy lại gầy quá nhỉ, thật không ngờ lại gầy đến thế, khi mặc mấy bộ đồ kia mình lại nghĩ anh ấy rất to con ấy chứ"

Jisoo vẫn còn ôm nàng một lúc nữa đã lấy lại được tinh thần, từ từ rời khỏi cái ôm để nhìn vào chính diện, sự hốt hoảng khi nãy của nàng bây giờ lại chuyển sang cho cậu lại cộng thêm có lỗi trên khuôn mặt cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi.
-"Thật xin lỗi cô Hai tôi lại nhìn nhầm, thật xin lỗi, thật xin lỗi"

Jennie thấy bộ dạng này rất đáng yêu đấy chứ, còn nhìn vết thương trên mặt cậu thì xót xa hỏi, hồi chiều hôm qua tới sáng nay cậu đã nằm ở đây không một chút động tỉnh, Irene và nàng đìu cậu tới đây cũng vô cùng lo sợ nghe Đốc tờ nói chỉ là đầu bị đánh mạnh nên ngất xỉu một chút thôi.
-"Hôm qua tôi chờ anh từ trưa cho tới chiều, anh đi đâu làm gì mà bị người ta đánh ra thế này, thật làm tôi lo lắng"

Jennie nhíu mày, khoanh tay trưng bộ mặt buồn rầu pha lẫn giận dỗi.Jisoo xoa đầu đau của mình rồi ráng nhớ xem chuyện ra thế nào.
-" Hôm qua tôi đi tìm Chaeyoung lo đi gấp quá nên đã va trúng một nhóm mấy tên nhìn tướng rất bậm trợn chắc là bảo kê của chợ này"

-"Haizz thật là thế anh có hỏi được một chút tung tích của chị Chaeyoung chưa"
Jennie nghe thế thì lắc đầu ngao ngán với con người điềm tĩnh thường ngày nay cứ như đảng trí, cũng không quên hỏi thăm tình hình của cô.

-"Vẫn chưa hình như Chaeyoung không có ghé qua chợ này"
Jisoo buồn bã lắc đầu, rồi chợt nhớ ra ông Kim ở nhà chắc lo lắng lắm ông Kim giao cho mình đi mua đồ cùng cô Hai mà tới hôm nay chưa về.

-"Cô Hai tôi bị như thế tôi với cô đã một ngày rồi không về, ông chủ sẽ lo lắng lắm chúng ta mau về thôi"

-"Không sao chiều qua tôi có cho người về báo với ông rồi anh đừng lo, nào mau đi ăn gì đó cho khỏe rồi chúng ta về không cần gấp gáp"
Jennie phì cười với vẻ mặt trầy xước một số vết thương nhỏ đang méo mó hối lỗi của cậu.

-"Hai người tính đi ăn không rủ mình sao, thật là không tốt chút nào"
Irene từ ngoài bước vào vui vẻ trêu ghẹo hai người.

-"Thế chúng ta đi ăn đi rồi chúng mình tạm biệt cậu luôn nhé"

-" Đồng ý luôn"
Irene tinh nghịch nháy mắt một cái.

----------

Ở phía bìa rừng gần đến một nơi cực kì xa lạ và có phần rất náo nhiệt.
-"Này chúng mày nghĩ với số mấy đứa này chúng ta sẽ bán được bao nhiều tiền nhỉ"
Tên đại ca vui vẻ cùng đàn em cụm ly rượu trong tay.

-"Em nghĩ cũng bộn tiền đấy, mấy ông bên đây toàn đại gia haha, toàn dê già thích gặm cỏ non chắc chắn sẽ chi không ít"
Tên đàn em cũng vui vẻ rót rượu cho đại ca hắn.

-"Em thấy trong số mấy con nhỏ đó có một con nhỏ rất xinh đẹp nha, à là cái đứa lớn họng nhất đấy nó bị tụi em đánh riết nay cũng đã ngoan ngoãn một chút rồi"
Một tên khác cũng góp vui.

-"Làm gì cũng nhẹ tay thôi, chúng nó là vàng là bạc của chúng ta đấy với lại mấy đứa bây không được dụng vào chúng, khách sẽ trả giá cao cho mấy đứa còn nguyên vẹn, thằng nào dám động vào tao giết không tha"

-" Dạ dạ tụi em biết rồi"

----------

Chaeyoung ngồi co rúm trong góc của thùng xe, không nói một tiếng nào,khuôn mặt xanh xao gầy yếu, có hàng tá vết bầm tím từ trên mặt lẫn cả tay chân.

-"Này cô ăn một chút gì đi, có muốn chết cũng đừng làm ma đói chứ"

Cô gái với khuôn mặt trầm tĩnh lúc trước bắt chuyện và đưa cho cô một cái bánh mỳ ngọt. Chaeyoung ngước lên nhìn cũng không muốn đón lấy nó.

Cô gái ấy ngồi xuống bên cạnh nhét mẫu bánh vào trong cô.
-"Ăn đi, kể tôi nghe sao cô lại bị lừa vào đây thế, lúc trước có nghe sơ cô bị dì cô lừa à"

-"Không dì không lừa tôi đâu"
Chaeyoung từ từ cầm chiếc bánh bỏ lên miệng.

-"Kể tôi nghe từng tận xem nào"
Cô gái nhìn cô cứ im lặng, không kiên nhẫn nói tiếp.

-"Thế cô có muốn nghe chuyện của tôi không"
Chaeyoung không nói nhưng lại nhìn cô gái.

-"Haizz, tôi với gia đình tôi không hạnh phúc cho lắm ba mẹ lúc nào cũng cãi vả xung đột, mỗi người đều có người tình cho riêng mình chả hề đếm xỉa gì tới tôi, tôi quá chán ghét việc ở với họ nên đã ra ngoài ở riêng, cứ mãi mê ăn chơi nhậu nhẹt đến ngất mà không ngờ lũ bạn khốn khiếp đã bán tôi vào chỗ này"

Cô gái ấy quay về phía cô rồi nói.
-"Cô chắc ở dưới quê nhỉ, ba mẹ đâu sao chỉ nghe nói đến dì"

-"Không còn"

-"À thật xin lỗi, tôi không cố ý"

-"Sao cứ im lặng như thế, có sức lên một chút đi, cô cứ yếu đuối như vậy thì làm sao thoát khỏi đây được"

Chaeyoung nghe tới thoát khỏi đây thì mắt dao động, ngừng hành động ăn của mình nhìn cô gái ấy.
-"Có thể sao ?"

-"Tôi nghĩ được nếu chọn đúng thời điểm và hành động"

-"Thế phải làm sao ?"

----End Chap----

⭐ đi mn ui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro