CHAP 33. Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm buôn người qua biên giới lại tiếp tục hành trình đi đến khu đô thị xa xỉ, vận chuyển số người đã bị bắt đến nơi của những vị khách có quyền lực và tiền bạc ở đây, bây giờ là rạng sáng chỉ cần 2 3 tiếng nữa sẽ đến nơi cần đến.

*Ầm ầm ầm*

*Ầm ầm ầm*

Đã hai hồi đập cửa vang lên vẫn không có động tĩnh gì của bọn buôn người ngồi trong buồng lái.

*Ầm ầm ầm*

Xe dừng lại, ven bìa rừng một bên là rừng một bên là vượt cao có một con suối chỉ còn một chút nữa thì đã vượt ra khỏi con dốc đá này để tiến vào khu thành thị.

-"Mẹ kiếp có chuyện gì"

Một tên đàn em chửi rửa khi đang còn đang ngủ, tên lái xe nghe tiếng động không dám đánh thức đại ca chỉ dừng xe rồi kêu tên này ra sau xem xét qua ô cửa sổ nhỏ.

-" Hai đứa tôi thật sự cần đi vệ sinh thật sự là mắc lắm rồi từ hôm qua tới nay chưa được đi"

-"Rộn chuyện ráng nhịn đi, còn xíu đã đến nơi rồi, trời còn tối như thế bây trốn thoát tao sẽ mất đầu mất"
Tên đàn em nhìn khuôn mặt của Miko và Chaeyoung qua khuôn cửa sổ nhỏ rồi lại nhìn trời còn khá tối lo sợ chúng chạy trốn.

-"Không được nếu không đi chúng tôi sẽ đi ở đây mất mau mở cửa đi, sẽ nhanh thôi, anh có súng chúng tôi không dám chạy trốn đâu"
Miko van nài hắn.

Hắn do dự một hồi cũng chấp nhận mở cửa ra.Rồi lại có tiếng trong góc xe vang lên.
-"Cô này bị sao mà bất tỉnh luôn rồi anh lại đây xem đi"

Hắn lửng lự bước vào trong xem xét.Bất ngờ đánh vào sau gáy của hắn khiến hắn ngất xỉu bọn họ hết thảy chạy xuống xe rồi chạy vào rừng.

Tên lái xe và tên đại ca nghe tiếng động lớn thì hớt hải mở cửa thì thấy cái con tiền của mình chạy trốn hắn đưa súng bóp còi một tiếng.
*Pằng*

-"Tụi bây bắt chúng lại"
Đại ca cùng  2 3 tên đàn em cầm súng bắn hù dọa rồi đuổi theo.

Chaeyoung cùng Miko đi chung với nhau chạy thẳng vào trong bìa rừng. Vì trời còn khá tối nên có thể dễ dàng chạy đi mà nhóm buôn người không nhìn thấy.

Đột nhiên một tiếng *pằng* lớn bắn trúng cái chạy gần chỗ hai người chạy. Chaeyoung giật mình vấp trúng một rễ cây rồi té ngã.
-"A !"

Miko nghe tiếng thì quay đầu lại chạy tới đỡ cô lên.
-"Không sao chứ mau đứng dậy bọn chúng sắp đến rồi"

-"Chân tôi đau quá"
Miko nhìn xuống chân thì thấy một cái cây sắt nhọn đã ghim và bắp đùi của nàng.

-"Tụi bây ở đâu, còn dám chạy tao sẽ bắn chết"
Tiếng của bọn chúng ngày một lớn, như cho biết chúng đang đến rất gần.

-"Cố lên nào tôi dìu cô đi, nhanh lên không còn thời gian"
Miko nằm tay Chaeyoung quàng qua cổ mình rồi đỡ nàng tiếp tục đi.

-"Chạy như vầy không phải là cách, chúng ta không thể chạy lại chúng, chúng còn có súng trong tay, chúng ta nên tìm một nơi để ẩn náu"
Chaeyoung đau đớn nói vừa đi vừa nói cho Miko nghe.

-" Ý hay nhưng mà phải núp ở đâu được"

-" Đằng kia có một cái hố lớn ở dưới một cái rể cây"
Chaeyoung chỉ tay, cả hai nhanh chóng đi đến và chui xuống, vừa chui xuống thì có tiếng xuống bắn.

-"Chúng bây ở đâu, mau ra đây tao đã bắt lại gần hết rồi, khôn hồn ra đây tao còn cho con đường sống, mau ra đây"
Tên đại ca gào thét như một con sói chết đói chuẩn bị vồ lấy con mồi, tay cầm súng bắn lum tum.

Chaeyoung và Miko sợ hãi bịt kín miệng của mình, ngăn cho hơi thở dồn dập vì đã chạy một quãng đường xa.

Hắn từ từ tiếng gần tới, tiếng gần tới cầm chiếc đèn pin mờ nhạt của mình vì đã gần hết pin. Cứ như biết cô và Miko ở đấy cứ chầm chậm đi thẳng.

Hắn đã đi tới phía sau cái cây của hai người ẩn náu, đi tới một chút nữa thì lại rẻ hướng khác và đi.

Chaeyoung và Miko như tắt thở, nhè nhẹ phả hơi thở phào nhẹ nhõm thì tay vịnh một cành cây của Miko bắt đầu gãy.

*Rắc*

Miko cùng Chaeyong mở to cả hai mắt hoảng sợ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía của hắn, cả hai nắm chặt tay nhau bậm môi để không phát ra bất kì tiếng động nào.

Tên đại ca đang đi về hướng ngược lại bắt đầu đứng lại,hắn nghe được tiếng gì đó quay đầu lại cười lớn.
-"Haha tụi bây ở đây sao, tới số rồi"

Hắn bắt đầu nhanh chóng đi tới, thì
*Bịch*

Một con thỏ màu trắng không biết ở đâu chui ra, làm cho hắn sợ hết hồn.
-"Má nó ! Là một con thỏ làm tao hết cả hồn"

Hắn hết hồn buông câu chửi thề nhưng nhớ còn có nhiệm vụ không đi tiếp nữa quay đầu đi thẳng về phía trước.

Hắn đã đi một đoạn khá xa thì Chaeyoung lẫn Miko mới thở phào.

-"Thật may không nhờ con thỏ đó chúng ta đã toi mạng rồi"
Miko cười với Chaeyoung.

-"Xem kìa trời cũng gần sáng rồi chúng ta mau đi kiếm đường lớn để tìm người giúp đỡ đi, cứ ở đây sáng chúng sẽ dễ nhìn thấy chúng ta đó"
Chaeyoung cũng hoàn hồn lại rồi nhanh chóng hối thúc  Miko.

-"Ừ đúng chúng ta mau đi thôi"
Cả hai từ từ chui ra rồi nhanh chóng đìu nhau bước đi.

Trời đã sáng mấy tên buôn người đi khắp khu rừng cũng đã thấm mệt.
-"Lũ ăn hại, đã bắt được lại bao nhiêu rồi"

-"Dạ dạ hình như chỉ còn thiếu hai đứa"
Tên đàn em run rẩy sợ sẽ bị đại ca chúng đánh.

-"Còn không mau đi tìm ngay cho tao còn mày ở lại canh xe"
Đại ca chúng chỉ bảo rồi cũng 2 tên đàn em lại chạy vào rừng.

Chaeyoung và Miko đi mãi vẫn không tìm được con đường lớn mà đã thấm mệt, vết thương của Chaeyoung ở đùi cũng đã chảy máu ra quá nhiều.
-"Cô không sao chứ, tỉnh táo lên ráng lên sẽ tìm được người giúp mà"

Chaeyoung cắn răng chịu đựng khuôn mặt đã tái nhợt vì thiếu máu và kiệt sức.
-"Cô mau đi đi, tôi thật sự đi không nổi nữa rồi, cô giúp tôi sẽ đi chậm lại chúng cũng sẽ bắt cô lại mất, cô đi đi"

-"Không được nếu đi thì chúng ta cùng đi, nào nhanh lên"

*Pằng pằng pằng*

-"Thấy tụi bây rồi chạy đâu cho thoát, đứng lại cho tao"
Tên đàn em ,đại ca của chúng nổ súng và đang chạy đến.

Chaeyoung cùng Miko hoảng sợ bỏ chạy.

-" Đứng lại cho tao"

*Pằng pằng*

-"Còn không mau đứng lại, bây chạy không thoát đâu"

Chúng đã đuổi kịp tới chỉ cách vài bước là bắt được hai người.
-"Haha chạy chi cho mệt thế này về thôi, bây hết đường rồi"

Chaeyoung và Miko lùi lại đằng sau lưng hai người là một vách đá lớn và khá sau, thật sự chẳng còn đường lui nữa rồi.

-"Qua đây cùng lên xe, chúng tao đảm bảo tụi bây sẽ có cuộc sống giàu sang sung sướng"

-"Không đời nào"

-"Thật ngoan cố, vách đá đằng sau lưng kia rồi mà còn rất cứng cỏi"
Tên đại ca cùng đàn em cười vui vẻ.

-"Lại đây"

Chaeyoung lùi lại, lại lùi lại.

-"Nhanh không tao bắn"

Tên đại ca tức giận giơ súng lên.
*Pằng*

Viên đạn sượt qua vai Chaeyoung cô giật mình và đau đớn không tự chủ mất thăng bằng và ngã xuống vách đá.

-"Aaaa..."

Miko với tay muốn níu lại nhưng không được nữa rồi.
-"Không Chaeyoung"

Tên đại ca giật mình cùng đàn em lao tới tóm lấy Miko và nhìn Chaeyoung rơi xuống.
-"Mẹ nó, nó rơi xuống đó rồi"

-"Thôi kệ đi lỡ mất một đứa cũng không sao"

Đàn em cùng đại ca chúng áp giải Miko trở về xe, Miko khóc vùng vẩy nhưng chẳng thể làm được gì.

----End Chap----

⭐ đi nà mn ui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro