CHAP 34. Cô là ai ? Tôi là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cậu vẫn như thế vẫn mỗi ngày trông chờ tin tức của cô, đến tâm trạng buồn bã làm việc không đâu vào đâu, nàng thì lo lắng cho cậu lại sợ cả ông nội lại mắng chửi Jisoo cũng viện cớ để bảo vệ cho cậu, nhưng chuyện của cô nàng cũng cảm thấy bất lực không biết phải làm thế nào nữa.

-"Anh cứ ủ rũ mãi như thế, ông tôi sẽ khó chịu đấy, chắc chị ấy không có chuyện gì anh đừng lo lắng, dù sao mình cũng không biết chưa có tin tức gì anh đừng quá lo lắng mãi như thế tâm cũng sẽ rất mệt"
Jennie không biết phải an ủi như thế nào, nhìn người mình thương cứ đau khổ thế này lòng nàng cũng không khá hơn người kia bao nhiêu.

-"Thật xin lỗi cô hai với ông thời gian qua tôi lơ đảng việc nhà quá, tôi sẽ cố gắng thật xin lỗi"
Cậu với khuôn mặt hối lỗi, tay khẽ cầm những chiếc lá bắt đầu tỉa chúng.

----------

Vừa mở mắt ra, tôi thấy một nơi rất xa lạ lại vô cùng giản dị, là một căn phòng bằng gỗ, xung quanh chả có thứ gì ngoài một chiếc bàn gỗ và một vài cái ghế thấp. Lại gì nữa đây tay tôi thì đang được tiêm dịch, còn nằm ngay ngắn trên chiếc giường có một màu drap giường màu trắng, trông tôi chứ như một người bệnh vậy. Tôi khẽ chòm người muốn ngồi dậy cơn đau từ khắp người truyền đến não bộ của tôi khiến tôi khẽ nhăn mày, làm sao thế đau quá không thể ngồi dậy được, đang loay hoay không biết như thế nào thì nơi cánh cửa truyền đến một âm thanh.

-"Cạch !"

Một người phụ nữ tóc vàng khoác trên mình một cái áo màu trắng to lớn có vẻ hình như người này là bác sĩ, cô ấy thấy tôi đang nhìn cô ấy thì tự giác bật cười lao ngay đến phía tôi, tôi giật mình muốn lùi lại cũng chẳng được vì toàn thân tôi đau quá, cô ta cầm tay tôi và bắt đầu mở miệng.

-"...."

Cô ta đang nói gì thế nhỉ, tôi chẳng hiểu một cái gì hết, là tiếng nước ngoài mà là tiếng gì nhỉ, mà tại sao tôi lại ở đây còn gặp người có ngôn ngữ kì lạ như thế.

Cô ta nhìn tôi lại chau mày, tôi cứ nhìn chăm chăm cô ta, cô ta tắt đi nụ cười tươi khi nãy bối rối chả biết làm gì rồi lại sờ sờ lên mặt mình.Rồi lại buông một câu tôi lại chả hiểu nó là gì.

Cô ta có vẻ nhận ra tôi không hiểu lời cô ta nói, đã đang bối rối cô ta lại càng bối rối hơn sau đó cô ta, nhanh chóng bước ra khỏi phòng mọi nhất cử nhất động của cô ta, tôi điều thu gọn vào tầm mắt. Một lúc sau cô ta quay lại còn cầm cái gì đó tôi cũng không biết là gì, cầm lướt lướt nó rồi đưa đến gần miệng của tôi, rồi sau đó lại chỉ chỉ vào miệng mình.

Tôi khó hiểu, cô ta làm gì thế nhỉ, tôi còn không biết cái cục màu đen này là gì và hành động này là gì nữa. Cô ta có vẻ đơ ra một chút, rồi cô ta lại tiếp tục nói rồi chỉ chỉ vào miệng mình. Cô ta bảo tôi hãy nói chuyện sao, để làm gì nhỉ.

Tôi khó khăn phát ra âm thanh, có vẻ tôi đã không sử dụng nó một thời gian dài, tôi có gắng nói hai chữ.

-"Xin... chào !"

Cái cục màu đen ấy bên trên có hình ảnh gì đó nhảy nhảy, cô ta để lại gần mình nghe và tiếp tục nói vào nó, rồi phát ra âm thanh y hệt tôi.

-"Xin chào bạn là người nước nào"

Tôi bất ngờ cực độ, rồi cũng đáp.

-"Việt... nam !"

Cô ta lại làm hành động giống như thế, rồi lại đưa cái cục đen ấy lại gần phía tôi.
-"Thế sao tôi là người Thái, nên tôi nói gì cô không hiểu đúng rồi"

Rồi cô ta thu lại cái thứ đó mỉm cười với tôi, tôi ra ý muốn nói chuyện thì cô ta lại đưa nó đến.
-"Cô là ai, tại sao tôi lại ở đây và tôi là ai thế ?"

Cô ta có vẻ đơ ra, tiếp tục hành động nói vào vật đó.

-"Tôi là bác sĩ Lalisa, 2 tuần trước tôi đi hái thuốc quanh bìa rừng thì tìm thấy cô đang ở đấy"

Tôi giật mình, tôi làm sao lại ở đây và tôi là ai. Bất chợp cơn đau đầu tự nhiên ập tới làm tôi ôm đầu trong đau đớn.

Tôi đã một lần nữa ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy đã là trời tối, tôi nhìn qua lại thấy cô ta đang nằm ngủ quên bên giường của tôi. Thật đau đầu theo như cô ta kể tôi đã bị tai nạn và ngả xuống núi, nhưng đây là Thái Lan tôi làm gì ở đây nhỉ.

-"Cô tỉnh... rồi sao"

Cái gì đây, cô ta đang nói ngôn ngữ của tôi, làm sao có thể.

Cô ta thấy tôi trợn mắt nhìn cô ta như một sinh vật ngoài hành tinh thì cô ta lại bối rối gãi gãi đầu, hình như cô ta đang giấu cái gì đó, thấy tôi cứ nhìn thì cô ta đã đưa cái vật giấu giếm nãy giờ ra. Trên quyển sách đó có chữ tiếng việt, cô ta đang học ngôn ngữ của tôi đó à, tôi lại nhìn cô ta cô ta thì cười cười vốn dĩ cô ta chỉ mới học vài câu thôi nên không biết nói gì cả.

-"Xin chào bạn có đói bụng không ?" Lại phát ra từ cái cục màu đen đó.

*gật gật*

Rồi cô ta biến mất, khoảng 15p sau đã thấy cô ta bưng vào một khay đồ ăn đơn giản và đặt kế bên giường của tôi, tôi hiểu ý và không hỏi thêm gì nữa vì tôi đang rất đói mà.

Thấy cô ta cứ nhìn tôi, tôi cũng hơi ngượng mặc dù cả hai đều là con gái, tôi lại nhớ ra và chỉ vào khay thức ăn để hỏi cô ta đã ăn chưa, tôi thấy cô ta gật đầu thì cũng ăn tiếp không dám nhìn cô ta nữa.

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro