CHAP 35. Thật ra tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây cùng cô bác sĩ người Thái này cũng đã lâu nhưng mà bao nhiêu ngày thì tôi lại không biết. Sau vụ tai nạn đó tôi đã bị gãy cả hai bên chân của mình nên cũng chỉ có thể nằm trên giường được cô ta chăm sóc. Cô ấy rất tốt bụng thỉnh thoảng tôi lại thấy cô ta rất ngốc, ôi không nghĩ cái gì vậy trời cô ta làm bác sĩ đó. Tôi cũng không nhớ nổi một cái gì tôi là ai chỉ biết tôi là người Việt và vì sao tới đây bị tai nạn cũng chẳng thể nhớ nữa. Tôi rất muốn nhớ ra nhưng vừa cố gắng để nhớ thì cơn đau đầu lại ngăn cản tôi nhớ về nó. Cái chuyện ngôn ngữ của tôi và cô ta có nhiều cái để nói, nói thật cô ta rất giỏi đấy chứ lúc gặp tôi tới bây giờ tôi cũng rất vui vì cô ta học được rất nhiều câu cơ bản để giao tiếp với tôi, có vài lần cô ta muốn nói với tôi cái gì đó nhưng lại phát âm không được cô ta bối rối lại tức giận nói ra một tràng tiếng Thái cùng khuôn mặt giận dữ trông rất dễ thương, lúc ấy tôi cũng không muốn cười đâu nhưng không thể ngăn được làm cô ta cũng bật cười theo. Ở chung thì mới biết cô ấy 20 tuổi, từ nhỏ học rất giỏi nên đã học vượt cấp và đạt được bằng bác sĩ năm nay. Cô ta ở đây để nghiên cứu vài cây thuốc quý để tham gia dự thi thì gặp được tôi ngã bất tỉnh ở chân núi, khiến việc nghiên cứu của cô ấy bị gián đoạn không ít. Nhìn vẻ bề ngoài phải nói nhìn cô ta rất là ngốc ấy chứ, không ngờ cô ta lại rất giỏi, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

-" Chị này khi nào tôi có thể đi lại được"
Tôi khẽ hỏi khi thấy chị ta đang sắp xếp đống sách vở, tôi nghĩ hôm nay việc nghiên cứu của chị ta đã xong rồi.

-" Vài tháng nữa, khá nặng đấy"
Chị ta còn cười và nháy mắt với tôi nữa.

-"Chị giỏi thật học ngôn ngữ cũng rất tốt, mới 1 tháng đã nói chuyện với tôi thành thạo rồi"
Tôi dùng đôi mắt ngưỡng mộ để nhìn chị ta.

-"Không giỏi đâu"
Chị ta hiểu những gì tôi nói rất tốt nhưng mà chỉ có thể trả lời ngắn gọn vì cũng không biết quá nhiều từ.

-" 1 tuần nữa đi với tôi về nhà được không"
Chị ta nhìn tôi xem tôi có động thái gì lạ không.

-" Được chứ, làm phiền chị thật ngại quá, lúc tìm ra được thân phận của tôi tôi sẽ trả ơn này cho chị thật tốt"
Tôi thấy thật ngại khi để chị ta chăm sóc suốt thời gian qua, nhưng mà ở đây tôi cũng không biết và tin tưởng ai ngoài chị ta cả.

-"Không sao tôi cũng rất mến em"
Chị ta nói xong lại nháy mắt với tôi.

Tôi không biết nói gì chỉ biết gật đầu cảm ơn chị ta thôi, dạo gần đây chị ta cứ dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi cũng thấy ngại ngại, mà chắc không có gì tại bình thường chị ta cũng rất vui tính.

-" Ăn tối thôi"
Chị ta để cái tay ra kiểu cái muỗng rồi nháy mắt với tôi.

-" Này nháy riết rớt con mắt ra là thành bác sĩ mù bây giờ"
Tôi liếc chị ta nhưng mà cũng ngại vì không thể đi được ngồi dậy cũng phải nhờ chị ta đỡ.

-"Không có con mắt cũng sẽ nhớ mãi nụ cười của em mà"
Chị ta cười cười rồi ra khỏi phòng để nhận đồ ăn đã đặt, trước khi tôi lại lườm chị ta lần nữa.

----------

Jisoo vẫn như vậy mặc dù tâm trạng đã đỡ hơn lúc trước nhưng mỗi lúc làm việc xong cũng sẽ qua nhà của Chaeyoung để nhìn xem cô đã về chưa. Có mấy lần bà dì của cô tức giận tới nổi ném đồ vào người cậu, đến giờ cậu vẫn không tin lời bà dì nói nếu thật sự là cưới chồng ít nhất cũng phải nói cho cậu biết chứ.

-"Haizz lại cứ vậy anh chừng nào mới quên được chị ấy đây Jisoo"
Nàng cũng vậy chẳng có gì thay đổi vẫn với tình cảm cũ nhưng nàng không ích kỉ như lần trước nữa, nàng biết dù không có cô chưa chắc cậu sẽ yêu nàng cũng không nói gì để ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu chỉ biết lặng lẽ theo dõi cậu từ phía xa thôi.

Tới khuya thì cũng chịu đi về, nàng vẫn để cơm cho cậu và kêu cậu vào ăn.
-"Anh da bằng sắt hay gì đứng ở bụi tre đầy muỗi, con nào cũng muốn to hơn cả tôi nữa mà ngày nào cũng đứng tới tận khuya"

-" Thật làm phiền cô hai quá đã để cơm cho tôi"
Nàng nhìn cậu cũng thấy thương ấy chứ mà lại tức, cứ hành hạ mình thế này có ngày ngã bệnh thật ấy chứ.

-"Mà nè đó giờ anh có để ý cô gái nào ngoài chị Chaeyoung không"
Nàng tò mò cái tên hiền khô này có thích ai ngoài cô không nhỉ.

-" Không có lúc cha mất đã bảo sau này phải cưới Chaeyoung tôi cũng không có nghĩ tới ai khác"
Cậu lẳng lặng ăn cũng trả lời nàng.

-"À thì ra vậy, vậy là được sắp đặt hết ha"
Tự nhiên nàng thấy vui cũng tự nhiên thấy buồn.

-"Cái tên này chắc chỉ biết làm và rất hiếu thảo với cha mẹ nên không suy nghĩ tới tình cảm cá nhân, nếu anh ta chịu để ý có thể mình có cơ hội không ta, nhưng nếu anh ta muốn làm theo ý nguyện của cha mình thì mình coi như cũng chẳng còn cơ hội"

Nàng suy nghĩ lung tung muốn đau cả đầu rồi nhìn lại cậu, đồ ngốc sao có thể hiền tới mức vậy.

-"Mà anh có nghĩ nếu chị Chaeyoung không cần anh nữa thì anh sẽ để ý một người con gái khác không "
Lúc này thì anh ta có biến chuyển lạ, suy nghĩ rồi nói.

-"Nếu thật như vậy, chắc chả có đứa con gái nào lại yêu người như tôi đâu, chỉ có Chaeyoung mới chấp nhận được tôi thôi"
Nàng nhíu mày.

-"Hả làm sao, anh làm sao"

-"Thật ra tôi là..."
Đợi mãi một lúc sau cũng chả có thêm câu nào nữa.

-"Là gì vậy sao im ru vậy"
Nàng bực mình hỏi như hối thúc cậu.

Tự nhiên thấy cậu nhìn nàng hoảng hốt xong cúi xuống ăn cơm tiếp.
-"Dạ không không có gì"

Nàng khó hiểu nhìn cậu rồi không hỏi nữa.

----End Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro