CHAP 8. Quyết Định Của Ông Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Enbin em của cậu sau khi nghe cậu đã nhận tội thì hết sức nhẹ nhỏm vui mừng, nhưng cũng vô cùng áy náy về việc này nhưng nó cũng đành im lặng và không nói gì thêm, lẳng lặng nghe tiếp cuộc trò chuyện của những người ở đây.

    Ông Kim cũng đã dành thôi về vấn đề tra hỏi Jisoo vì cậu quá cứng đầu dù ông có tin nhưng cũng không thể làm gì được.
-" Ngươi thật sự đã làm chuyện này thì ta cũng không tra hỏi về vấn đề này nữa, thôi thì..."

     Một người cũng lặng thinh nghe tiếp lời nói của ông cậu thì hết sức nghiêm túc nghe hình thức xử phạt dành cho mình , còn mẹ cậu thì hết sức lo lắng , chấp tay thật chặt và mong con mình có thể được sửa đổi lỗi lầm , còn nó em của cậu thì cũng cầu mong anh mình sẽ được xử nhẹ cũng vì để cho bớt áy náy đi vài phần.

-" Chiếc bình ấy mặc dù rất quý đó với ta , nhưng nó cũng đã bị vỡ rồi . Giờ có đem lên quan có chém đầu ngươi thì chiếc bình nó cũng đã mất rồi không có lành lặn lại được nữa "

-" Thôi thì ta thấy ngươi cũng rất siêng năng , ta sẽ cho ngươi một cơ hội không tố giác lên quan , ta quyết định ..."

   Ông Kim lại dừng lại một lúc :
-" Ngươi sẽ ở lại nhà của ta làm việc không công 3 năm để trả nợ số tiền của chiếc bình cổ và để xem ngươi có thật lòng hối cải ta sẽ không truy cứu thêm trách nhiệm nào "

   Bà Kim nghe thế thì cũng hết lo lắng mấy phần , vội vàng đa tạ ông Kim và hứa chắc chắn con của mình sẽ không làm cho ông thất vọng và xin một chút thời gian để nói chuyện với cậu.

-" Được hai mẹ con nhà ngươi có muốn nói gì thì mau nói với nhau đi, ta đây còn có việc cần làm "

-" Gia đình chúng con đội ơn ông ạ ! Cảm ơn ông ! Cảm ơn ông ! "

-" Không cần cảm ơn ! Ngươi hãy khuyên con ngươi thành tâm hối cải ta sẽ đối xử với nó tốt và sẽ sớm cho hai mẹ con ngươi đoàn tụ "

-" Dạ thưa ông "

----------

     Sau khi ông Kim đã đi khuất bóng sau cánh cửa thì mẹ Kim mới ôm chầm lấy con của mình mà khóc nức nở :
-" Mẹ biết con không làm như vậy . Nhưng tại sao lại nhận tội như vậy ! Con là đang bao che cho ai ! Mau nói thật với mẹ ! "

     Cậu cảm thấy rất vui vì đã có người mẹ luôn thấu hiểu và yêu thương mình , nhưng cậu không thể nói ra được sẽ có thể khiến mẹ thất vọng mà trở nên dằn vặn.
-" Dạ không đâu ! Con thật sự không có nhận tội cho ai hết , làm con làm thật mà , sau thời gian 3 năm con sẽ trở về và trả hiếu tiếp với mẹ . Con xin lỗi vì đã làm ra việc này , con xin lỗi mẹ "

     Cậu lại nhìn qua phía Enbin , nó thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt cậu , cậu cũng không hối hận vì đã nhận tội thay nó , cậu nghĩ nó sẽ có lí do gì đó bất đắc dĩ nên mới làm như thế , khi có cơ hội cậu sẽ gặn hỏi nó sau :
-" Em hãy chăm sóc thật tốt cho mẹ nhé ! Nhớ đừng cho mẹ làm việc quá sức . Nhớ để ý tới mẹ nhiều hơn đấy . Cũng rất học thật giỏi làm một nghề gì đó thật tốt và nuôi dưỡng mẹ cho tốt vào . Anh ở đây chắc cũng 3 năm mới có thể trở về được , anh ở đây mà nghe tin gì không tốt về em anh sẽ không tha cho em đây đấy . Nhớ kĩ đấy "

    Nó hình như đã biết được lỗi của mình nên cũng không khó chịu như lúc trước và trở nên rất ngoan ngoãn
-" Vâng ạ em sẽ không để anh lại thêm buồn lòng. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ của chúng ta "

-" Vậy thì tốt rồi . Mẹ và em về đừng cẩn thận đó . Anh sẽ làm thật chăm chỉ và xin ông Kim có thể trở về thăm mẹ và em . Hẹn ngày gặp lại "

----End Chap----

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro