Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, lâu đài rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Jisoo trong phòng căn phòng làm việc rộng lớn ngửa cổ lên ngắm nhìn những bức tranh được điêu khắc trên trần của căn phòng. Cô trầm ngâm suy tư.

"Đây không phải tình yêu"

"Một con thú dữ như chị thì sao hiểu được thế nào là tình yêu"

- Jennie, em muốn tôi yêu em thế nào? Không phải tôi đã yêu em nhiều như thế sao?

- Tôi vốn là 1 kẻ cục cằn, em không hiểu cho tôi được sao? Cớ sao lại nói những lời như thế

Tâm trạng của cô lúc này là thế nào vậy? Cô chưa từng trải qua cảm giác này. Cô đang buồn rầu vì điều gì, trái tim cô đau đớn vì điều gì. Cô không hiểu nổi. Những lời nói đó của nàng như cứ từng vết vào trái tim cô. Cô nào đã trải qua cảm giác thống khổ này bao giờ. Tiếng thở dài vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo.

...

Jennie trong căn phòng của mình cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nàng ngồi bó gối trên giường đăm chiêu nhìn về 1 hướng suy nghĩ gì đó.

"Vậy thế nào là tình yêu? Em dạy tôi đi"

"Vậy em thuần hoá tôi đi"

- Mình có nặng lời quá không?

- Nhưng như thế đâu phải tình yêu chứ?

- Ánh mắt đó chẳng chất chứa 1 chút cảm xúc gì

- Hay là người đó vốn có lúc dữ dằn như vậy nhỉ? Nếu lúc đó mình nhẹ nhàng 1 chút thì sẽ thế nào, chẳng phải mình là người thiệt thòi sao?

Jennie cùng với những suy nghĩ rối bời mà gục mặt xuống đầu gối bất lực. Nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Trái tim và lý trí như đang nổ 1 cuộc chiến tranh, nàng không biết phải theo phe nào.

*Cốc cốc*

- Tôi vào được không tiểu thư?

- Vâng

Cánh cửa mở ra, Chaeyoung mang theo 1 cốc sữa nóng bước vào.

- Tiểu thư, Boss nhờ tôi mang đến cho tiểu thư ạ

- Vâng, quản gia Park để đấy cho tôi đi

- Boss dặn tôi phải nhìn tiểu thư uống hết mới được rời đi

- Quản gia Park nói chuyện với tôi chút được không?

- Vâng tôi luôn sẵn lòng

Chaeyoung ngồi xuống cạnh Jennie, đưa đôi mắt dịu dành nhìn nàng.

- Quản gia Park này

- Vâng

- Hình như tôi đã nặng lời với người đó rồi

- Tiểu thư đã nói gì vậy ạ?

- Tôi bảo người đó là con thú dữ, kẻ giết người

- Trời. Tiểu thư nói như vậy với Boss luôn sao?

- Đúng thế..

- Phản ứng của Boss thế nào ạ?

- Người đó chỉ rời khỏi đây thôi

- Thật vậy sao tiểu thư?

- Đúng thế.. Sao quản gia Park ngạc nhiên vậy?

- À.. Không có gì đâu tiểu thư. Tiểu thư có muốn nghe lời khuyên từ tôi không?

- Vâng, tôi đang rối tung lên đây

- Tiểu thư này, Boss và tiểu thư đều là những người mới yêu lần đầu. Những chuyện cãi vã thế này xảy ra là chuyện thường tình. Vốn dĩ Boss đã không phải chỉ là 1 người bình thường như những người khác, tiểu thư có thể thông cảm và thấu hiểu cho Boss được không? Đôi khi, tình yêu diễn ra sẽ có 1 vài thứ không như mong muốn, nhưng như thế không có nghĩa không phải tình yêu. Phải có những điều thế này mới hình thành nên tình yêu đấy ạ. Đôi khi chúng ta cần chấp nhận để có thể nhận lại nhiều hơn

- Tôi chỉ sợ rằng mình trao người ta lòng tin tưởng rồi mọi thứ lại là lừa dối

- Boss thật sự yêu tiểu thư đấy ạ. Xin hãy tin tôi. Giờ tôi cần phải đến 1 nơi, tiểu thư uống sữa đi ạ

- Vâng

Chaeyoung mỉm cười rồi quay người rời đi khi Jennie uống hết cốc sữa đó. Giờ chỉ còn lại nàng ở đây thôi, nàng lại buồn rầu. Nàng cầm con gấu "Soo nhỏ" lên mà lắc lắc nó.

- Ừ thì em sai rồi. Mau đến xin lỗi em đi chứ

Con gấu mà biết nói thì nó cũng cho nàng 1 trận ra bã. Ở đâu cái kiểu ngang ngược như vậy chứ? Nàng hình như quên rằng người nàng đang yêu là trùm Mafia sao? Người ta cũng có lòng tự trọng cao lắm chứ. Nặng lời với người ta như vậy mà lại muốn người ta đến xin lỗi ư?

Jennie giận hờn mà ném con gấu ra cửa, thế nào mà đúng lúc Jisoo mở cửa bước vào, con gấu phi thẳng vào trán cô mà bật ra. Jennie 2 mắt tròn xoe mím môi lại, chết nàng mất thôi. Jisoo gương mặt nghệt ra khó hiểu, 2 mắt cô chớp chớp, cô cúi xuống nhặt con gấu lên rồi phủi phủi. Jisoo từ từ tiến đến ngồi xuống mép giường đặt con gấu lên giường, cô mỉm cười dịu dàng.

- Em không thích nó thì để tôi đưa cho em con khác, sao lại ném nó như vậy chứ?

- Ai thèm chứ? Chị đến đây làm gì?

- Để xin lỗi em

- Xì

- Xin lỗi vì làm em đau, để em khóc như vậy là lỗi của tôi rồi. Xin lỗi em nhiều. Tôi sẽ không như vậy với em nữa đâu

Jisoo đặt nhẹ tay mình lên tay nàng, ánh mắt cô chân thành nhìn nàng say đắm. Chết tiệt!! Kim Jisoo lại khiến trái tim nàng rung động. Không thấy Jennie nói gì, cô lại tiếp lời.

- Jennie, có thể tình yêu của tôi dành cho em chưa hoàn thiện được về mọi mặt, em có thể chấp nhận và từ từ chỉ bảo tôi không? Tôi cũng chỉ là lần đầu biết yêu. Tôi muốn em dạy tôi cách nhẹ nhàng với em

Mắt Jennie bỗng trở nên long lanh, cái miệng nhỏ mếu xệch, cái môi bĩu ra, gương mặt trông như 1 chú mèo con.

- Ôm em được không?

- Ừ. Ôm em

Jisoo vòng tay mà nhấc người nàng đặt vào lòng mình ôm lấy nàng. Jennie chui rúc vào hõm cổ cô mà thút thít. Jisoo vỗ vỗ xoa lên bắp tay nàng dỗ dành.

- Bé con không khóc, tôi thương em. Em khóc là tôi buồn lắm đấy

- Thật không?

- Thật

Jennie lúc này thấy có lỗi vô cùng. Nàng đành hanh rồi nặng lời như vậy mà cô vẫn dịu dàng với nàng đến thế. Lúc đó, tính cách và thói quen đàn áp người khác bỗng chốc trỗi dậy trong cô mà thôi, cô vốn không có ý xấu với nàng. Jennie buông cô ra rồi hôn nhẹ lên má cô.

- Em xin lỗi Soo, em lại hư rồi

- Không phải đâu, là do tôi khiến em sợ. Xin lỗi em

- Nhưng mà em mắng Soo nặng lời như thế mà, em không nên nói như thế

- Em có nói gì sai đâu chứ?

- Không ạ. Em nói sai mà, Soo đừng chiều em thế.. em hư đấy..

Jisoo phì cười, nàng đáng yêu quá.

- Thế bây giờ chẳng phải đã hư rồi sao?

- Soo vừa nói như thế không phải hư mà

- Á à. Hôn chết em này

*chụt*

*chụt*

*chụt*

*chụt*

*chụt*

- Thôi mà, em biết rồi. Sau không dám nữa. Soo đừng buồn nhớ. Nhưng mà cũng không được như thế với em nữa đâu

- Vâng thưa tiểu thư

- Hì hì. Muộn rồi, Soo ngủ lại đây với em đi

- Không phải giường của tôi thì tôi không ngủ được, hay lên phòng tôi ngủ được không em?

- Đồ khó tính. Bế em

Thế là cuối cùng họ đã làm lành với nhau, mỗi người hiểu người kia thêm 1 chút. Nàng không muốn cô quá mạnh bạo với mình, cô thì cần sự thông cảm để dần thích nghi với loại cảm xúc mà cô chưa từng trải qua trong đời. Jisoo bế nàng 1 mạch ra khỏi phòng, đi đến cầu thang nàng giẫy giẫy chân.

- Thả em xuống đi

- Đang là giờ lệnh cấm nghiêm đi lại trong lâu đài

- Đi mà, Soo cho phép là được mà

Jisoo mỉm cười lắc lắc đầu, cô cứ chiều thế này bảo sao nàng hư, 2 chân nàng chạm đất, nàng ngoắc ngoắc ngón tay ý muốn nói thầm với cô điều gì đó.

- Soo. Em nói cái này

Jisoo chẳng có chút đề phòng, ghé tai mình gần vào nàng. Jennie thích thú ngoạm 1 phát vào tai cô nhai nhai ngấu nghiến rồi cười khúc khích chạy đi. Jisoo ôm lấy tai mình.

- Aaaaaaaa.. đứng lại đó Jennie.. đau chết tôi rồi

Bàn chân nàng nhanh thoăn thoắt như đã thuộc đường về căn phòng đó, Jisoo chầm chậm đuổi theo sau.

- Em có đứng lại không thì bảo? Tôi mà bắt được, em chết chắc đấy

- Soo làm sao bắt được em

- Được rồi. Xem tôi xử em ra sao

Jisoo bỗng tăng tốc độ, chưa đến 10 sải chân cô đã bắt được nàng. Cô nhấc nàng lên mà xoay 1 vòng rồi đặt nàng xuống, họ cười khúc khích trán tựa trán.

*chụt*

- Bắt được em rồi nhé

- Thì ra là những lần trước Soo giả vờ chạy chậm

- Đương nhiên là như thế rồi

- Sao lại phải giả vờ?

- Em vừa chạy đã bắt được em thì còn gì vui nữa và do tôi còn sợ bé con của tôi ngã. Bé này mà ngã thì lắm chuyện lắm

- Lắm chuyện thế nào? Cứ như em nhiều chuyện lắm ý

- Còn không phải thế thì sao?

- Xì. Soo chả yêu em

- Ơ??? Sao lại không yêu em???

- Soo bảo em nhiều chuyện

Jennie buông cô ra rồi đi trước cô, cô cười khì khì theo sau nàng, không hiểu sao mà cô thích trêu nàng lắm.

- Em giận sao?

- Đúng rồi

- Giận thì em nên đi hướng ngược lại về phòng em chứ? Sao lại đi hướng đấy?

- YAAAA!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT

Jennie quay người lại, Jisoo ngay lập tức cúi xuống ôm lấy chân nàng vác nàng lên vai như vác bao cát. Nàng giẫy giụa trong bất lực.

- Thả em ra

- Không thích

- Đồ Kim Jisoo xấu xa. Suốt ngày trêu em

- Ai bảo em cứ đáng yêu như thế chứ?

- Em đáng yêu kệ em, mắc gì trêu em?

- Thích thế đấy, em làm gì được tôi nào?

- Đánh chết chị

Jennie ra sức củ trỏ vào lưng cô nhưng vốn dĩ là không hề có 1 chút lực. Nàng vùng vẫy 1 lúc thì mệt đứt cả hơi. Jisoo phì cười với dáng vẻ của nàng bây giờ. Họ đã lên đến được phòng của cô, cô đứng giữa phòng mà xoay 1 vòng.

- YAAAA!! Chị nhây vừa thôi chứ, chóng mặt

- Miệng lưỡi vẫn lợi hại nhỉ? Xoay vòng nữa này

- Thôi.. đừng mà.. thả em xuống đi

- Ạ đi

- Ạaaaaaaa

Jisoo cười khúc khích mà thả nàng xuống, vừa đặt chân được xuống đất nàng giở mặt ngay được, đôi mắt híp vào mà lườm nguýt cô. Nói sao nhỉ? Trông thật đáng yêu. Cô dùng 1 ngón tay mà ẩn trán nàng 1 cái khiến nàng ngả cả người về sau.

- Aaaaa

- Cất cái mắt đi

Jennie bậm bịch dẫm dẫm chân. 2 cái má bánh bao xị ra trông muốn cắn, cái môi thì cong tớn lên.

- Chả thương em

- Có thương em

- Chả thương em

- Có mà

- Đừng có trêu em nữaaaaaa

- Hì hì

Jisoo vừa nói vừa chu môi ra bắt trước cái môi đang cong tớn của nàng. Jennie đang muốn giận cô lắm nhưng mà nhìn mặt cô hài quá, nàng không nhịn nổi cười. Mặt nàng nhăn lại, cái miệng nhỏ mím vào để cố không cười trước sự cợt nhả của cô. Thế nhưng cô nhìn là biết rồi.

- Không phải nhịn cười đâu, bé con

- Em có cười đâu chứ

- Em có cười đâu chứ

- Nàooooo

- Nàooooo

- YAAAAAA!!

- YAAAAAA!!

- Tôi là đồ dở hơi

- Ừ đúng rồi đấy

- Aaaaaaaaa.. đồ đáng ghét nàyyyyyy

Jennie tức quá mà, nàng tức mà nàng không làm gì được mới là vấn đề. Cái mặt phụng phịu, chân tay vùng vằng nhảy lên giường mà nằm úp xuống giấu mặt đi. Jisoo nhìn theo híp mắt cười vui, ai bảo cứ như thế nên người ta lại càng muốn chọc ghẹo, gọi là bé con không sai mà. Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, cô rúc vào tóc nàng dụi dụi, 2 tay xoa xoa bắp tay nàng muốn nhấc nàng dậy nhưng nàng ghì chặt xuống.

- Thôi, không trêu bé con nữa

- Đi ra đi

- Không trêu nữa rồi mà

- Không thèm

- Thế thèm cái gì?

- Chả thèm gì

- Thèm ấy ấy không?

- Ấy ấy là cái gì?

- Thì là ấy ấy đấy

- Đồ điên

- Em nói cái gì cơ?

- Em bảo là đồ điên

Jisoo nhíu mày, bé con bướng thật đấy. Dám mắng cô như thế nữa rồi. Được rồi, xem cô trị nàng thế nào đây này. Nằm sấp à? Đây rồi, tìm được rồi. Cô há miệng ngoạm 1 phát vào bờ mông tròn quyến rũ không thương tiếc.

- Aaaaaaaa.. đau quá.. đồ..

- Lại đồ? Đồ gì? Em mà còn mắng tôi thế nữa là tôi đè em ra ngoạm nốt bên kia đấy

Gì vậy chứ? Nói thật chứ Mafia này nó lạ lắm. Jennie bất lực, nàng dỗi cũng không xong, không dỗi thì ôm cục tức trong lòng. Cái con người này, nàng cũng không lường trước được sẽ thành ra thế này mà. Nàng đưa tay đặt lên mông mình mà xoa xoa, cảm giác nó cứ thế nào ý, vừa đau vừa buồn cười.

Jisoo cười khì khì với hành động xoa mông của nàng, cô đưa tay xoa giúp nàng nhưng nàng hất tay cô ra mà lườm cô.

- Này, tôi cắn nốt bên kia đấy nhé

Jisoo cúi người định tấn công nàng thì nàng ngay lập tức xoay người lại, theo quán tính, cô không dừng lại được mà cho môi mình hôn ngay vào nơi tư mật nàng. Mùi hương quyến rũ xộc thẳng vào mũi cô, cô khẽ nuốt khan mà nhấc mặt lên ngại ngùng. Mọi hành động đều đã bị nàng bắt trọn, nàng híp mắt nhìn cô.

- Soo định làm gì em?

- Tôi.. có định.. làm gì đâu chứ. Tự nhiên.. em xoay người lại nên mới thế..

- Soo

- Hử?

- Nhìn em này

Jisoo cuối cùng cũng quay sang nhìn nàng mà không lảng tránh nữa. Cô chỉ vừa quay mặt sang, chiếc áo ngực của nàng cứ thế bay vèo qua mặt cô 1 cái. Jisoo như đứng hình tại chỗ, bất giác nuốt khan.

- Soo

- Hử?

- Soo yêu em thật không?

- Đương nhiên rồi

- Vậy Soo chứng minh đi

- Chứng minh thế nào?

- Đêm nay dù em có làm gì cũng không được làm chuyện bậy bạ với em. Nếu Soo vượt qua được thì em tin Soo yêu em

- Chuyện bậy bạ? Thế nào là chuyện bậy bạ? Đấy là chuyện yêu đương mà

- Thế nếu không thì em về phòng đây

Jennie bật dậy nhanh chóng mà trèo xuống giường, 1 bàn tay nắm lấy tay nàng mà giật lại khiến nàng ngồi trọn trong lòng người ta. Ánh mắt Jisoo nhìn nàng có phần say đắm. Cô như đang chẳng thể suy nghĩ được gì, cô thừa sức ức hiếp nàng nhưng cô không muốn làm thế. Cô biết nếu cô ức hiếp nàng, cô sẽ không thể có được tình yêu và lòng tin từ nàng. Cô gái nhỏ bé này, cô chỉ muốn cưng chiều mãi thôi, chỉ muốn yêu thương bằng tất cả mọi thứ có thể. Mọi yêu cầu, cô đều muốn đáp ứng đủ cho nàng. Cô đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi nàng.

- Được thôi. Vậy hãy thử thách tôi đi, xem tôi có yêu em thật không

- Soo chắc chứ?

- Chắc. Đêm nay tôi cũng chỉ muốn được ôm em ngủ mà thôi. Tôi nhớ em rất nhiều

- Vậy đi ngủ thôi

Jennie nằm xuống giường mà tự giơ tay lên vỗ 2 cái, mọi ánh đèn đã tắt chỉ còn để lại ánh trăng hiu hắt rọi sáng 1 khoảng nơi khung cửa sổ. Jisoo lắc lắc đầu mỉm cười rồi cũng nằm xuống cùng nàng. Jisoo chỉ vừa nằm xuống, Jennie nhanh thoăn thoắt bật dậy ngồi lên bụng cô, nàng với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở kệ tủ đầu giường. Ánh mắt bỗng chốc trở nên quyến rũ vô cùng, thêm hiệu ứng của ánh đèn mờ, nàng càng thêm phần huyền bí. Jennie vuốt dọc cơ thể cô. Jisoo cũng đâu vừa gì, cô gối đầu lên tay mình mà ngắm nhìn dáng vẻ yêu tinh của nàng bây giờ.

- Soo à

- Hử

- Em nóng

- Vậy sao? Để tôi bật máy lạnh cho em nhé?

- Không cần phức tạp vậy đâu

Trên người nàng là 1 chiếc áo phông, cứ như vậy nàng dựng thẳng lưng mà kéo chiếc áo lên cởi ra, mọi cảnh đẹp đều được Jisoo ngắm đủ. Chiếc quần ngủ của nàng cũng được nàng co chân tuột ra khỏi cơ thể, trên người nàng độc nhất 1 chiếc quần chip. Jennie cầm lấy tay Jisoo mà đặt vào khoang ngực mình. Bàn tay cô cảm nhận rõ nhịp tim rộn ràng của nàng và nhiệt độ cơ thể nàng đang rất nóng.

- Bé con, em thật nóng bỏng, nóng tay tôi quá

- Để em giúp tay Soo bớt nóng

Jennie nở 1 nụ cười quyến rũ, nàng đưa hết cả 2 tay mà cầm vào bàn tay cô đưa từ từ lên miệng mình. Miệng nhỏ xinh xắn há ra ngậm trọn 2 ngón tay cô, chiếc lưỡi mềm mại với ra quấn quanh mơn trớn. Jennie mút mát ngon lành. Tất cả, đều thành công khiến ngọn lửa dục vọng trong Jisoo bùng cháy dữ dội. Cô nuốt khan liên tục, tay còn lại của cô nắm chặt lấy ga giường. Đây chắc chắn là hiện thân của yêu tinh. Jennie đã cảm nhận được Jisoo đang dày vò cái ga giường đáng thương liền đưa 1 tay xuống vuốt lên tay Jisoo rồi cầm tay cô đặt lên eo mình, chiếc miệng nhỏ vẫn không ngừng trạng thái chăm sóc. Cuối cùng, nàng cũng tha cho cô, nàng nhả tay cô ra rồi 2 tay chống vào bụng cô, hạ thân nàng đưa qua đưa lại nơi vùng cấm của cô để kích thích. Rồi nàng ngồi luôn ở đó, cho 2 nơi tư mật chạm nhau qua những lớp vải mỏng, Jisoo cảm nhận rõ sự ẩm ướt của nơi đang chạm vào mình.

- Em thích nhìn Soo thế này

- Thế này là thế nào?

- Gương mặt kiềm chế đó, em thích nó. Cơ bụng chị săn chắc thật đấy, cho em nhìn được không?

- Bé con, em đang muốn dụ dỗ tôi sao?

- Cho em nhìn 1 chút thôi mà
















...
❌❌❌ WARNING ❌❌❌
...
Nhân ngày OTP có ảnh đẹp lung linh
nên tui up chap mới nhaaa
Đúng vibe Tổng Tài và Kim Phu Nhân chưa ạ? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro