Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của Jennie, ánh trăng trên cao len lỏi qua khung cửa sổ soi rọi xuống nơi nàng đang yên giấc như muốn chữa lành cho cô gái nhỏ bé này, đôi mắt nàng vẫn còn nặng nhọc và sưng húp. Jennie chìm vào một giấc ngủ sâu với sự mệt mỏi. Bỗng nàng cảm nhận được phía bên cạnh mình xuất hiện mùi hương của ai kia, một mùi hương đặc trưng không thể nhầm lẫn, nó đã bao lần khiến nàng phải say mê. Nàng bật dậy mà quay mặt sang đó, Jisoo đang nằm bên cạnh nàng.

- Tôi khiến em tỉnh giấc sao?

- Đồ tồi

Jennie toàn thân đau đớn cố gắng cầm lấy chiếc gối mà đánh túi bụi vào người Jisoo. Nàng hoàn toàn nổi cơn tức giận khi thấy Jisoo xuất hiện ở đây. Nàng vừa đánh vừa dùng chân đạp cô. Jisoo chỉ giơ tay ra chắn những cú đánh của nàng.

- Tại sao bây giờ chị mới xuất hiện ở đây? Bây giờ chị đến đây thì còn có ý nghĩa gì?

- Tôi đã đau như thế nào chị có biết không hả?

- Đồ tàn nhẫn. Tại sao chị dám đánh tôi ra nông nỗi này chứ?

- Yêu ư? Chị mà yêu tôi ư? Toàn là nói dối

- Bệnh hoạn. Đê điện. Một tên biến thái như chị đáng nhẽ không nên được sinh ra mới phải

Nghe đến đây, Jisoo không còn yên lặng để Jennie đánh mình thêm nữa. Cô đưa tay bắt lấy chiếc gối rồi giằng nó ra khỏi tay nàng. Vì Jennie cũng đang giữ rất chặt chiếc gối nên khiến nó rách toạc. Giờ mỗi người đứng ở một bên của chiếc giường. Jisoo ném chiếc mảnh vỏ gối trên tay mình xuống đất rồi gằn giọng quát lớn.

- Đủ rồi. Em mà còn nói thêm một lời nữa, tôi..

- Chị làm gì tôi? Chị giết tôi à? Đến đây mà giết tôi. Tôi cũng đang không muốn sống đây. Tôi thà chết còn hơn sống cùng thể loại người như chị

- Câm miệng!!

Jisoo định bước đến phía Jennie nhưng nàng đã nhanh tay cầm chiếc bình hoa được trưng bày ở kệ tủ đầu giường mà ném nó xuống chân Jisoo. Nó vỡ vụn, mảnh sành văng tứ tung.

*Choang*

Jisoo đứng sững người nhìn Jennie bằng một ánh mắt tức giận. Jennie lúc này, đã chẳng thể ngăn lại dòng nước mắt, nàng bật khóc thảm thương.

Nếu như Jisoo xuất hiện bên cạnh nàng vào sáng nay khi nàng thức giấc, có lẽ sẽ không khiến diễn biến tâm lý nàng trở nên tồi tệ như bây giờ. Và cũng có lẽ sẽ không khiến nàng nói ra những điều nặng lời như thế.

Jisoo nhấc chân bước qua những mảnh sành, Jennie biết sức mình không thể đọ lại với sức cô liền cố gắng chạy đi. Nhưng nàng thật sự cũng chẳng thể nhanh bằng cô. Jisoo đã giữ được nàng. Cô cầm và bóp chặt lấy cánh tay nàng. Jennie vùng vằng nhưng không bằng cách nào có thể buông tay Jisoo ra. Họ cứ như vậy giằng co nhau khắp căn phòng, mọi thứ đổ vỡ theo từng nơi họ đi qua.

- Đau quá.. buông ra.. tên chết tiệt này!!

- Em còn chửi tôi nữa tôi không để em yên đâu

- Cút khỏi đây!! Đừng động vào người tôi

- Jennie!! Nghe tôi nói

- Tôi đếch cần nghe cái gì từ chị. Nếu chị thật lòng với tôi thì chị đã xuất hiện ngay từ sáng chứ chẳng phải đến tận bây giờ. Bây giờ chị đến đây làm gì hả? Lại muốn làm tình sao? Chị sẽ chẳng nhận được gì từ tôi nữa đâu

- Fuck you, Jennie!!

Jisoo ôm lấy Jennie mà nhấc nàng lên, Jisoo ném mạnh nàng xuống giường mà áp thân mình lên thân nàng ghì chặt. Jennie ra sức đánh vào lồng ngực Jisoo nhưng chẳng mang lại kết quả gì.

- Cút!! Cút khỏi người tôi

- Câm miệng em lại!!

*Chát*

Một cú tát vung từ bàn tay Jennie khiến Jisoo lật mặt. Jisoo sững người bởi cái tát này, trong lúc đó, Jennie co chân mà thúc liên tục vào bụng Jisoo khiến cô phải buông nàng ra. Jennie chồm dậy nhảy sang phía giường bên kia đối diện với Jisoo. Nàng thở hồng hộc, hơi thở nặng nhọc và khó khăn. Jisoo từ từ nhấc người thẳng dậy, ngón tay cái đưa qua vuốt môi mình, nhấc mép cười một điệu cười man rợ.

- Em vừa làm gì vậy, bé con?

- Tôi đã nói đừng động vào người tôi. Chẳng phải bản năng của con người là tự vệ trước kẻ xấu sao?

- Chà! Em đặc biệt thật đấy! Điều này càng khiến tôi muốn dày vò em

Jisoo với ánh mắt của hổ dữ, cô nhanh thoăn thoắt nhảy qua bên phía Jennie mà bắt lấy nàng. Lần này, cô không để nàng đối diện với mình nữa. Cô xoay nàng cho lưng nàng hướng về phía mình. Chiếc thắt lưng lại được rút ra. Jennie có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, hai tay nàng cũng đã bị trói lại gập ra sau lưng. Jisoo đẩy Jennie nằm úp nửa thân trên xuống giường. Nàng bật khóc nức nở hai chân không ngừng đạp loạn xạ. Jennie biết mình sắp bị cô ức hiếp. Jisoo tì hai đầu gối vào hai bắp chân sau của nàng, Jennie đã không thể giẫy giụa thêm nữa. Jisoo đưa một tay bóp lấy gáy nàng, đè xuống.

- Tôi đã nói rồi. Em không nên thách thức tôi

- Buông tôi ra. Đừng làm nhục tôi

- Điều này với em là nhục nhã sao? Vậy em hãy nhục nhã trong sung sướng nhé

Jisoo vén chiếc váy ngủ của Jennie lên rồi một tay xé toạc đi chiếc quần chip. Cô cứ thế cho hai ngón tay tiến thẳng vào hoa huyệt đáng thương. Nơi nhạy cảm đang bị ức chế, không thể tiết ra nước tình, một cảm giác đau đớn như xé ruột gan tiến thẳng đến não bộ nàng.

- Fuck!! Tên bỉ ổi. Bỏ ra, rút tay chị ra khỏi người tôi

- Dâm quá

Lực đạo mỗi lúc càng nhanh và mạnh bạo, Jennie không thể chống cự, nàng đang bị làm nhục. Jisoo đâu quan tâm đến điều đó, đâu quan tâm rằng toàn cơ thể nàng đang đau đớn đến mức nào.

Hoa huyệt theo sự kích thích cuối cùng cũng không nghe lời nàng mà rỉ nước. Jisoo lấy làm khoái chí.

- Em nói xem. Cơ thể em đang phản ứng lại sự áp bức của tôi mà. Chứng tỏ rằng, em rất thích nó

Nước mắt từ nơi hàng mi nàng không ngừng tuôn rơi, nàng thật sự khổ sở. Jennie chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn chịu trận. Nàng nghĩ rằng nếu nàng không tiếp rục chửi rủa, tên điên này sẽ tha cho nàng. Những âm thanh rên rỉ chỉ được đi đến cuống họng nàng là sẽ được nuốt lại. Jennie không muốn phát ra bất cứ âm thanh gì nhưng không thể phủ nhận nơi hạ thân đang co thắt từng cơn cao trào. Jisoo vì đã quen với những phản ứng của cơ thể nàng nên biết rõ nàng đang trong tình trạng như thế nào.

- Jennie. Nói đi nào. Nói điều em hay nói đi. Nói rằng: "Soo à.. em ra.. em ra"

Nụ cười chế giễu vang lên cả căn phòng. Jisoo.. điên.. điên thật rồi. Cô là đang trêu ngươi nàng, thế nhưng Jennie vẫn nhắm mắt nhẫn nhịn. Môi dưới bị nàng cắn đến bật máu. Nụ cười đó chỉ kéo dài khoảng chừng 5 giây, sau đó, lại là một giọng nói khản đặc mang đến một tần số đáng sợ.

- Nói đi Jennie. Sao em không nói? Em không hài lòng sao? Tôi đang làm em sướng mà. Cho tôi nghe âm thanh mê người của em đi chứ

- Dừng lại đi.. hức.. dừng lại

- Cầu xin tôi đi

- Dừng lại đi mà.. hức

- Sao? Em sướng không chịu nổi rồi hả?

Jennie đạt sung sướng tột đỉnh co rúm cả người với lực đạo mà Jisoo mang lại. Hạ thân nàng co giật từng cơn dù nàng đã cố kìm hãm nó nhưng không thành. Jisoo rút tay ra khỏi người nàng kéo theo từng sợi chỉ bạc long lanh. Jisoo đưa mắt ngắm nhìn hoa huyệt hồng hào đang co bóp trong sự thỏa mãn như giành được "chiến lợi phẩm". Cô đưa hai ngón tay còn đang dính mật ngọt lên miệng mà thưởng thức hương vị mình say mê. Jennie khóc nấc lên từng cơn vùi mặt xuống ga giường. Jisoo nhìn Jennie nằm đó bất động liền chống tay khom người ghé mặt xuống gần với mặt nàng.

- Nếu em không chửi rủa tôi, tôi đã không làm thế với em rồi

- Thả tôi ra.. xin chị.. hức

- Thậm chí em còn chẳng nghe tôi nói đã cư xử như vậy, điều đấy khiến tôi không bằng lòng. Vì vậy, đây là hình phạt dành cho em

Jennie nghĩ Jisoo sẽ buông tha dễ dàng như vậy sao? Hai ngón tay lại đâm sâu vào hoa huyệt mà tiếp tục cuộc trinh phạt. Dù Jennie có khóc lóc van xin thế nào, Jisoo cũng không màng. Đến khi mồ hôi của nàng thấm đẫm chiếc váy ngủ như vừa nhúng vào nước, Jisoo mới dừng lại.

Những giọt mồ hôi lăn qua những vết thương truyền đến cho nàng một cảm giác đau đớn thống khổ. Thậm chí, Jisoo còn tàn nhẫn vung tay ấn và đánh mạnh vào những vết thương khiến nó bật máu. Sau khi bị cô ức hiếp một cách tàn nhẫn, sự phẫn nộ của Jennie bỗng chuyển ngược vào trong. Bộc lộ ra ngoài bây giờ là một trạng thái trầm lặng đến thảm thương. Jisoo lật Jennie cho nàng ngồi dậy, không hiểu vì lí do gì, bắt gặp gương mặt xinh xắn cùng những hàng nước mắt, Jisoo có chút bối rối. Cô tháo đi chiếc thắt lưng trên cổ tay nàng. Vết thương cũ chưa lành, giờ đã có thêm những vết thương mới. Jennie khóc nức nở đưa tay đánh liên tục lên người Jisoo.

- Sao cứ làm như vậy với em.. hức.. em đau mà.. hức

Nỗi tủi thân cứ thế dâng trào trong lòng nàng. Jisoo cúi mặt một lúc rồi rướn người đặt một nụ hôn lên môi Jennie. Nàng không phản kháng, nàng chấp nhận nó. Nụ hôn không cuồng nhiệt, nó mang một dư vị của ngọt ngào. Hai chiếc lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy người bạn tình mình thương nhớ. Dứt nụ hôn, Jisoo nhìn Jennie bằng một ánh mắt có chút áy náy.

Jennie giờ đây chẳng thể gồng mình mạnh mẽ được nữa. Trước mắt Jisoo lúc này, Jennie chỉ muốn được cô ôm vào lòng cưng chiều như lúc trước. Nàng đâu thể cố chấp, trái tim nàng yêu cô, yêu say đắm. Nàng không thể cự tuyệt tình cảm này vì vốn dĩ nó đã quá lớn.

- Kim Jisoo.. chị có yêu em không?

Jennie thật sự muốn xác nhận điều đó ngay lúc này. Dù là nói thật hay nói dối.. nàng cũng đều chấp nhận. Jennie muốn bám vào đó mà tìm lại một chút hy vọng cho tình yêu này.

- Em không cảm nhận được sao?

- Không

- Vậy là lỗi của tôi rồi. Jennie! Nếu em không muốn điều này xảy ra, đừng khiêu khích tôi. Đây là lời cảnh cáo..

*Chát*

Jennie vung tay giáng một cú tát thẳng vào mặt Jisoo một lần nữa. Nàng ta thật sự không chịu nổi tên hách dịch trước mặt. Jennie không tuân phục trước sự kiểm soát của Jisoo, cô muốn nàng phải hoàn toàn ngoan ngoãn phục tùng mình nhưng không! Dù có yêu nhiều đến thế nào, nàng cũng không cam chịu. Dẫu biết, sau cái tát này, người đó sẽ lại nổi cơn lôi đình nhưng nàng không sợ nữa.

- Quá đủ rồi. Fuck off

- Em! Đừng mong có thể rời khỏi căn phòng này

Jisoo quay sang nhìn Jennie bằng một ánh mắt nẩy lửa. Như được chuẩn bị từ trước Jisoo đứng phắt dậy bước đến cửa ban công lôi ra một chiếc chìa khoá mà khoá nó lại. Jennie nhìn theo hành động đó biết Jisoo không đùa, nàng sẽ bị nhốt tại căn phòng này, nàng thật sự phát điên. Jennie chạy theo túm lấy áo cô giằng lại mà rít lên.

- Chị không được làm như thế. Trả lại tự do cho tôi. Đồ tồi!!

Jisoo chẳng nói gì mà vung tay đẩy mạnh khiến Jennie ngã ngồi xuống đất. Cô cứ thế đóng cánh cửa chính khoá lại.

Lúc này, Chaeyoung từ đâu xuất hiện. Có lẽ do phòng của Chaeyoung ở ngay phía dưới phòng của Jennie nên khi nghe tiếng đổ vỡ Chaeyoung đã vội chạy đến để xem chuyện gì xảy ra với Phu nhân của mình. Thế nhưng khi nghe thấy giọng của Jisoo, Chaeyoung đứng sững người nép vào tường. Nghe tiếng gào khóc thảm thương của Jennie khi bị ức hiếp, Chaeyoung không khỏi rơi nước mắt. Chaeyoung đã quyết định đứng lại đó đợi Jisoo rời đi sẽ vào chăm sóc cho Jennie.

Jisoo nhìn Chaeyoung đứng đó liền nhíu mày đưa lời cảnh cáo.

- Không ai được phép vào căn phòng này khi chưa có sự cho phép của tôi

Giọng Jennie từ trong vang ra ngoài.

- Thả tôi ra. Chết tiệt!!

Chaeyoung nghe giọng Jennie như vậy liền muốn phản đối việc làm này của Jisoo.

- Thưa Boss, hãy để tôi ở bên cạnh chăm sóc Phu nhân

- Tôi nói!! Không ai được vào căn phòng này khi chưa có sự cho phép của tôi

- Vâng thưa Boss..

*Choang*

*Choang*

*Choang*

Tiếng đổ vỡ của những tấm kính vang lên rất rõ, cả Jisoo và Chaeyoung đều giật bắn mình. Jisoo vội mở tung cánh cửa mà chạy vào. Chiếc ghế gỗ của bàn ăn nằm chỏng chơ cạnh cánh cửa nơi ban công. Chiếc cửa kính ban công vỡ vụn, chắc hẳn nàng đã dùng nó để phá cửa. Jisoo bước đến khung chiếc cửa, Jennie bên ngoài đang làm hành động trèo lên chiếc thành của ban công. Jisoo hốt hoảng cất tiếng gọi.

- Jennie

Nàng lúc này đã ngồi lên chiếc thành ban công hướng mặt về phía Jisoo, nước mắt không ngừng chảy ra khỏi khoé mắt. Nàng vừa bị làm nhục bởi chính người nàng yêu, thậm chí người mà nàng yêu say đắm đó chẳng có một chút trân trọng và tôn trọng nào dành cho nàng, cũng phải thôi, nàng vốn chỉ là một cô gái sống tại nơi ổ chuột, sao mơ ước có được những điều kì diệu, nàng cũng không còn thiết tha cuộc sống tệ bạc này nữa. Giờ chỉ cần ngả lưng về sau, nàng sẽ có thể thả mình rơi tự do và tìm đến một vùng đất mới, nơi không điều gì khiến nàng đau đớn và khổ sở. Jisoo lúc này vô cùng hoảng sợ, sợ nàng sẽ làm điều dại dột.

- Jennie. Đừng làm vậy.. Nhìn vào mắt tôi

- Không! Tôi không muốn thở chung một bầu không khí với tên xấu xa như chị thêm nữa

- Tôi sẽ không nhốt em lại. Em sẽ được tự do như trước. Đừng làm vậy

- Điều đó giờ chẳng có ý nghĩa gì với tôi

Jisoo nhắm mắt cúi đầu thở dốc. Trái tim cô bây giờ đập loạn xạ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, Jisoo khuỵ người xuống, lần lượt hai đầu gối chạm đất. Jennie cũng bất ngờ với hành động này. Jisoo ngước đôi mắt đượm buồn về hướng Jennie, hai tay giơ lên tạo thành thế đầu hàng.

- Tôi ở trong tư thế này sẽ không thể làm hại em

- Tôi không còn tin chị nữa

- Hey.. baby girl.. listen to me.. comeback! Comeback to me! Saranghae, Jennie à! Saranghae

Jennie ra sức lắc đầu.

- Không. Chị không yêu tôi. Chị vốn chỉ yêu bản thân chị

- Jennie. Làm ơn, xin em! Tôi đang rất sợ, tôi chưa từng sợ đến thế này. Tôi xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm. Tôi sẽ không như vậy với em thêm nữa. Cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ lắng nghe em, tôi sẽ không ràng buộc em bất kì điều gì. Quay lại đây với tôi.. đi em. Tôi yêu em, Jennie. Chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này rõ ràng, em đừng làm vậy.. tôi sợ rồi.. tôi thật sự sợ rồi..

Jennie dường như đã bị Jisoo sử dụng thuật thao túng tâm lý. Một lần nữa, nàng lại tin vào ánh mắt chân thành đó và những lời nói ngọt ngào. Jennie rời khỏi chiếc thành ban công bước đến trước mặt Jisoo.

Jisoo đang cúi mặt nhìn thấy đôi chân nàng ở trước mặt mình liền ngước mặt lên. Ánh mắt đã thay đổi, chẳng còn một chút chân thành hay ngọt ngào. Ánh mắt sắc lạnh và đáng sợ đúng chất của "kẻ sát nhân".  Trong đôi mắt ấy chất chứa một sự phẫn nộ tàn bạo. Jisoo ngay lập tức đứng dậy đưa tay bóp lấy cổ Jennie xoay người ghì nàng vào tường. Bàn tay một chốc lại thít chặt lấy cổ Jennie khiến nàng không thở nổi.

- Em! Khiến tôi phát điên

Jennie biết điều này sẽ xảy ra, nàng biết cô sẽ thay đổi thái độ ngay khi nàng bước đến. Nhưng, nàng vẫn làm như vậy. Jennie đưa hai tay yếu ớt khẽ chạm vào bàn tay đang bóp cổ mình.

- Jisoo à.. Đọc quy tắc yêu em đi..

- Câm miệng!!

- Một.. Kim Jisoo sẽ luôn yêu em. Hai.. Kim Jisoo sẽ luôn bảo vệ em. Ba.. Kim Jisoo.. sẽ không làm tổn thương em.. Đừng làm tổn thương em, Jisoo à. Xin chị.. Em yêu chị mà..

Jisoo nghe được những lời giao ước giữa cô và nàng bỗng nhiên cơn tức giận dần xuôi xuống. Lực đạo nơi bàn tay cũng thả lỏng, ánh mắt cũng không còn đáng sợ. Con thú dữ vì những lời nói đó mà thu mình lại nơi ẩn náu. Jisoo buông tay khỏi cổ nàng, đứng sững người đối diện với nàng. Cô gục mặt thở dốc, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Jennie.. vậy mà có thể kiểm soát được cơn thú tính của Jisoo.

Nàng vốn biết, Jisoo là người khó cân bằng cảm xúc của mình. Nàng đã nổi giận đủ rồi, giờ nàng không muốn mọi chuyện đi quá xa, nàng phải làm gì đó khiến tất cả phải trở về như ban đầu.

Jisoo cứ đứng đó mà nuốt khan liên tục. Jennie khẽ đưa bàn tay đau đớn của mình lên áp lên má của Jisoo.

- Jisoo à

- Ừm

- Một..

- Tôi sẽ luôn yêu em

- Hai..

- Tôi sẽ luôn bảo vệ em

- Ba..

- Tôi.. sẽ không làm tổn thương em

- Đúng rồi. Saranghae, Jisoo à

Jennie quả thật là một cô nàng rất thông minh. Khi đọc lại những điều đó, sẽ giúp tâm trí Jisoo hiện lên những hình ảnh vui vẻ cùng nàng, giúp cho những cảm xúc hạnh phúc trước đó quay về để khiến Jisoo nhận ra bản thân đã yêu và chiều chuộng nàng thế nào.
















...
Aigoo. Sáng Chủ Nhật vui vẻ nha cả nhà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro