Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không tĩnh lặng diễn ra nơi phòng tắm sa hoa lộng lẫy. Jennie ngồi yên trong lòng Jisoo trong chiếc bồn tắm, nàng hai mắt nhắm chặt, hai bàn tay cũng vậy. Jennie đang cố gắng chịu đựng những cơn đau đớn kéo đến khi dòng nước chảy qua những vết thương. Jisoo lúc này đã rơi vào trạng thái trầm ngâm, cô chẳng nói gì chỉ lặng lẽ tắm cho nàng. Ánh mắt có phần buồn rầu trong thấy rõ. Nhìn vào những vết thương do chính mình gây ra, Jisoo lòng đau như cắt. Chỉ vì tôn thờ cái "tôi" một cách thái quá, cô đã hành hạ người mình yêu đến thế này sao?

Vậy là cơn thịnh nộ của Jisoo đã qua đi, Jennie đã có thể khống chế được nó đúng như lời nàng đã từng nói.

"Em sẽ cố gắng là người giúp chị có thể kiểm soát được những cơn giận dữ"

Jennie xoay người đối diện với Jisoo. Gương mặt buồn bã đó hiện lên trước mắt nàng. Jennie khẽ mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ cô, kéo cô vào hõm cổ mình mà an ủi. Jisoo chui rúc vào đó trốn tránh.

- Xin lỗi em. Thật lòng xin lỗi em

- Không sao rồi. Em không sao. Đừng như vậy với em nữa nhé

- Sẽ không

Jennie buông Jisoo ra rồi nhẹ đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ môi trái tim đỏ mọng. Môi lưỡi quấn lấy nhau ngọt ngào say sưa.

Một cô gái nhỏ bé nhưng lại mang trong mình một lòng bao dung rộng lớn như lòng biển. Nàng vì tình yêu của mình mà chấp nhận hết những điều xấu xa tồn tại ở người đó. Một "kẻ sát nhân" lần đầu biết yêu chắc hẳn không thể tránh khỏi những điều như vậy. Bản tính thích kiểm soát người khác vốn đã hình thành từ lâu tạo nên một nền tảng vững chãi trong bản chất con người. Kẻ luôn ngồi trên "ngai vàng" chắc hẳn sẽ sở hữu một cái "tôi" vô cùng lớn. Khi đã làm "vua" của một "đất nước" chắc chắn không thể chịu khuất phục trước bất cứ ai. Và Kim Jisoo trong tình yêu cũng vậy, cô có thật sự hiểu tình yêu là gì không? Có lẽ Chúa mang nàng đến bên cô là để muốn dạy cho Kim Jisoo những bài học mới.

...

Một lúc sau đó, hai người họ nằm trên chiếc giường rộng lớn hướng mặt về phía nhau. Jennie để tay gập lên cho Jisoo nắm lấy tay mình. Hai ánh mắt dính chặt lấy nhau không rời. Jisoo muốn ôm nàng nhưng nàng ngăn lại.

- Không được ôm em đâu. Em đau lắm

Jisoo bỗng nuốt khan khi nghe Jennie nói như vậy. Toàn thân thể nàng đâu có chỗ nào là không bầm tím và rỉ máu. Jisoo đành đưa tay lên mái tóc nàng vuốt ve nhẹ nhàng.

- Em không ghét tôi sao? Tôi đã khiến em thành ra thế này mà

- Em làm sao ghét người em yêu được chứ

- Cho dù tôi đã đối xử như vậy với em ư? Em đã có ý định nhảy khỏi ban công mà. Lúc đó, tôi đã rất sợ. Là thật lòng đấy

- Em biết

- Xin em.. đừng bao giờ có ý nghĩ đấy nữa. Nếu bây giờ không có em trong đời, tôi không biết mình sẽ thành ra thế nào

- Vậy sao lúc em quay trở vào.. lại làm vậy với em?

- Tôi.. thật sự tức giận khi em không chịu nghe lời. Lúc đó tôi chỉ muốn doạ cho em sợ..

- Thay vì dùng những hành động bạo lực để khiến em sợ. Có cách khác mà phải không? Em biết có đôi lúc em sẽ rất ngang bướng, sẽ có cả những lần không tự chủ được lời nói mà nói ra những điều không hay. Nhưng có thể vì em mà kiên nhẫn một chút không? Lúc ấy, em sẽ tự nghe lời mà. Vậy nên, đừng cố doạ nạt em mà hãy cố để hiểu em. Hãy cố hiểu cho cảm xúc của em lúc ấy, được không Soo?

Jisoo mỉm cười khẽ gật gật đầu. Thật kì diệu khi có một cô gái đến bên đời và dạy cho kẻ vốn tàn bạo và độc ác cách yêu sao cho đúng. Nàng dạy cho cô biết nếu dùng sự áp đặt sẽ nhận lại sự chống trả. Giờ Jisoo đã hiểu thế nào là sợ mất đi người mình yêu. Họ cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ bình yên bên nhau.

Jennie có sợ không? Nàng sợ chứ. Nàng sợ những điều thế này sẽ còn xảy ra nhưng nàng can đảm nhận lấy để từ từ mà hoàn thiện con người cô. Jennie sẽ làm tất cả.. vì tình yêu.

...

Sáng hôm sau, Jennie đã thức giấc trước Jisoo. Jennie xoay người nằm úp xuống mà ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của người nằm cạnh. Nàng nhẹ đưa một ngón tay vuốt lên sống mũi cô, vô tình khiến Jisoo tỉnh dậy. Jisoo khẽ mở mắt, ánh nắng dịu dàng của mặt trời chiếu vào gương mặt xinh xắn của nàng lại thành ra chói choang. Nụ cười trên môi nàng, sao lại đẹp đến thế? Những gì đã xảy ra, nàng quên rồi sao? Cớ sao nụ cười đó lại hạnh phúc như vậy. Jisoo vì thế cũng mỉm cười nhẹ lòng.

- Chào buổi sáng, bảo bối

- Chào buổi sáng

- Em thức lâu chưa?

- Cũng mới thôi

- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?

- Làm gì cũng được. Miễn không làm tình làm tội nhau

- Aigoo..

Jisoo gục mặt xuống giường rồi dụi vào tay nàng để che mặt mình đi. Cô có chút xấu hổ khi bị nàng đá xoáy như vậy.

- Để tôi bế em đi vệ sinh cá nhân nhé

- Thôi, em tự đi được. Soo bế chạm vào em đau lắm

Jennie tự mình rời khỏi giường, Jisoo nhìn theo trong lòng dâng lên một cảm xúc áy náy vô cùng. Dù nàng đã vui vẻ trở lại nhưng cô vẫn cảm thấy tự dằn vặt mình khi làm ra những điều đó với nàng.

...

Jisoo cho gọi Chaeyoung đến để chăm sóc cho Jennie vì Jennie yêu cầu như thế. Chaeyoung lúc này đã đứng ở trước cửa.

- Soo đi tập thể dục đi, để Quản gia Park ở đây với em được rồi - Jennie

- Vậy nhờ cả vào Quản gia Park - Jisoo

- Vâng, nghĩa vụ của tôi thưa Boss - Chaeyoung

Jisoo rời khỏi căn phòng, Chaeyoung thấy gương mặt vui vẻ của Jennie lấy làm lạ.

- Tâm trạng của Phu nhân hôm nay đã tốt lên

- Vâng. Quản gia Park không thấy thái độ của Jisoo cũng đã khác sao?

- Phu nhân đã làm cách nào vậy ạ?

- Tôi cũng không biết. Tôi không biết bằng cách nào Jisoo lại nguôi giận và nghe lời, tôi chỉ nghe theo điều trái tim mách bảo. Nhưng đúng như lời Quản gia Park nói, họ yêu chúng ta nhưng chỉ có điều họ chưa nhận ra cần phải trân trọng tình yêu của mình

- Quả thật, Phu nhân rất giỏi. Tôi cũng không ngờ Boss sẽ có thái độ như vậy chỉ sau một đêm

Jisoo giờ đang dốc hết sức lực chạy bộ quanh toà lâu đài, cô muốn vứt bỏ đi cảm giác tội lỗi trong mình. Jisoo thú nhận rằng, cô vốn thích cảm giác áp bức người khác, nhìn nàng bị cô dày vò như vậy.. không thể phủ nhận sự thoả mãn. Nhưng sự thoả mãn đó không trọn vẹn, đâu đó trong tâm trí vẫn luôn xen lẫn những xúc cảm thương xót. Hai luồng suy nghĩ cứ như vậy mà nổ ra chiến tranh trong đầu cô. Lúc này, Lisa từ đâu xuất hiện chạy bộ cùng Jisoo.

- Chào Boss

- Ừ. Chào Cố vấn

- Boss đang nghĩ gì vậy ạ? Nhìn mặt Boss có chút căng thẳng

- Không có gì

- Phu nhân sao rồi ạ?

- Đang ở cùng Quản gia Park

- Đừng làm hại Phu nhân nữa thưa Boss.. Phu nhân vốn là một cô gái rất đáng thương mà. Tôi ở đây nói ra những lời này với đúng cương vị cố vấn của mình. Tôi không có ý lên mặt dạy đời nên xin Boss đừng hiểu lầm tôi

- Chà! Giờ các người theo phe Phu nhân hết rồi sao?

- Không phải như vậy đâu Boss!! Tôi chỉ đang muốn cố nói với Boss hãy trân trọng và tận hưởng tình yêu một cách bình thường và bình dị nhất. Như vậy, chúng ta mới hiểu được tình yêu đẹp thế nào

- Nhưng tôi là người không bình thường mà

- Boss!!

- Được rồi. Yên tâm đi. Tôi không làm đau Phu nhân của mấy người nữa đâu

Lisa thật sự không muốn Jisoo sẽ đối xử với Jennie như những cô gái trước đó. Là một người bên cạnh Jisoo từ ngày còn "cởi chuồng" chạy lông nhông, Lisa đã chứng kiến hết những thay đổi của Jisoo kể từ ngày Jennie xuất hiện. Lisa không muốn sau này Jisoo sẽ phải hối hận vì những điều mình đã làm nên ngăn cản ngay bây giờ là một quyết định đúng đắn. Vì Lisa biết, tình cảm mà Jisoo dành cho Jennie là thật lòng.

Jisoo và Lisa cùng nhau đến căn phòng của Jennie cho người tu sửa lại nơi này. Lisa cũng đến cạn lời khi nhìn một đống đổ nát trước mặt.

- Tôi chịu Boss rồi đấy

- Sao chứ?

- Việc làm chả giống ai

- Nói thế có ý gì?

- Đến tôi ngày trước có hành hạ Chaeyoung đi nữa cũng không đến mức này

- Quản gia Park có chống đối không? Có tát có đấm có đá có cắn Lisa không?

- Kkkk.. Boss bị như thế sao?

- Chứ còn gì

Jisoo vén chiếc áo phông lên, một vết bầm tím cỡ siêu to khổng lồ nằm ngay ngắn trọn một bên sườn. Jisoo xoắn tay áo lên, từ bắp tay xuống đến cổ tay hằn lên những vết cắn to nhỏ, có vết còn rỉ máu. Rồi lại cúi xuống kéo một bên ống quần lên, lộ ra những vết xước do mảnh sành để lại. Tiếp tục đến ống quần bên kia, Jisoo kéo lên tận đùi, khoảng ba đến bốn vết bầm tím ngắt hiện ra. Lisa không khỏi buồn cười khi chứng kiến thương tích sau cuộc chiến tranh giữa Jisoo và Jennie ngày hôm qua.

Bỗng có một giọng nói từ sau hai người vang lên.

- Khoe chiến tích đấy à?

Cả Jisoo và Lisa đều quay lại. Nghe thấy giọng Jennie, Jisoo ngay lập tức hạ ống quần xuống với gương mặt bối rối, ấp a ấp úng.

- Sao em.. ở đây rồi.. sao không nghỉ ngơi.. thêm một chút

- Em thấy bí bách nên muốn đi dạo một chút

- À.. vậy em đi vui vẻ nhé

- Jisoo

- Tôi nghe đây

- Chị nên xin lỗi Lisa và Quản gia Park đi

- WAE??

Jisoo mở to hai mắt khó hiểu. Một biểu cảm của người bị sốc. Jennie đang nói gì vậy chứ?

- Chị quát em đấy à?

- Không có.. Tại sao tôi.. phải xin lỗi chứ?

- Quản gia Park kể em nghe hết rồi

Jisoo quay sang nhìn gương mặt đắc thắng của Lisa liền khó chịu vô cùng. Từ khi cô sinh ra cô mới chỉ mở miệng xin lỗi đúng hai người. Đầu tiên là mẹ của cô, thứ hai là Jennie. Giờ nàng muốn cô xin lỗi hai người cấp dưới của mình sao? Chuyện gì đang xảy ra thế? Hôm qua Trái Đất xoay ngược chiều sao? Đường đường là Trùm Mafia, sao có thể xin lỗi cấp dưới của mình. Họ có làm đúng cũng phải xin lỗi cô nữa kìa.

- Soo

Tiếng gọi mềm mỏng, nhẹ như tơ hồng khiến Jisoo như nhũn cả người. Jisoo lúng túng mắt đảo liên tục, khịt khịt mũi. Cũng muốn nghe theo nàng lắm nhưng mà lời nói không thể bật ra được. Jennie đành phải bước đến bên Jisoo, nàng nắm lấy tay cô, cho hai bàn tay đan vào nhau. Jisoo quay sang nhìn Jennie. Ôi.. cái gương mặt như mèo con này. Sao lại có thể xinh xắn đáng yêu đến thế? Jennie cười hì khiến Jisoo cứ đơ người ra mà ngắm nhìn. Lisa huých nhẹ vào người Jisoo.

- Boss xin lỗi tôi và cô gái của tôi đi kìa. Chiều lòng Phu nhân đi Boss

Jisoo quay sang lườm Lisa những miệng lại mở.

- Thì.. xin lỗi.. được chưa? - Jisoo

- Không "được chưa". Xin lỗi đàng hoàng đi. Dù gì Lisa cũng là bạn của Soo mà, còn Chaeyoung là bạn của em - Jennie

- Bạn hồi nào? Đây là cố vấn còn đây là Quản gia Park mà - Jisoo

- Họ là người luôn bên cạnh chúng ta mà. Dù cấp bậc là vậy nhưng trong lòng chúng ta không phải coi họ là bạn sao? - Jennie

- Thì ra Boss chưa từng coi tôi là bạn. Đau lòng - Lisa

- Được rồi. Xin lỗi!! BẠN CỦA TÔI - Jisoo

- Quản gia Park nữa - Jennie

- Xin lỗi, Quản gia Park - Jisoo

Jisoo đưa tay lên vuốt mắt. Cô muốn đào hố chui mặt xuống ngay bây giờ. Sao lại xấu hổ như vậy cơ chứ? Lisa và Chaeyoung đều cùng nhìn nhau cười, trong đầu họ cùng hiện lên một suy nghĩ.

"Cuối cùng cũng tìm được người trị được Boss rồi"

Jennie cười mãn nguyện, nghe lời nàng như vậy sao? Sau cuộc chiến hôm qua có lẽ giờ nàng là người thắng rồi.

- Xin lỗi thôi mà, đâu có gì đâu mà mặt Soo lại không bằng lòng vậy chứ

- Với em thì không có gì nhưng với tôi lại khác

- Cãi em hả?

- Xì. Ai thèm chứ

- Chân đau quá nhưng mà lại muốn đi dạo. Không biết phải làm sao, Soo à

- Tôi mang xe lăn đến cho em nhé?

- YAAA!

Jisoo không chọc nàng không chịu được mà. Cô híp mắt cười bước đến trước mặt nàng xoay lưng lại quỳ một chân xuống.

- Để tôi đưa Phu nhân đi dạo bằng Lamborghini mười ngón

Jennie phì cười. Nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều trèo lên lưng cô cho cô cõng mình. Jisoo bước những bước chân chậm rãi đưa Jennie đến nơi trang viên rộng lớn. Hai tay nàng ôm lấy cổ cô. Nụ cười tươi roi rói thu hút ánh nắng của mặt trời.

- Big Boss đáng yêu của em cuối cùng cũng quay lại rồi

- Đáng yêu?

- Đúng. Soo không biết mình cũng có lúc rất đáng yêu à? Nhất là những lúc nghe lời em

- Vậy sao? Lần đầu tôi nghe được khen như thế đấy

- Nhưng mà lên cơn cái hết đáng yêu luôn

- Hết đáng yêu thì thành cái gì?

- Thành đáng ghét!!

- Aigoo.. "Đáng ghét" yêu em!!

- Aaaaaa.. đừng dùng những lời đường mật đó thôi miên tôi

Jisoo đặt Jennie ngồi xuống chiếc xích đu. Cô ở trước mặt nàng quỳ một chân xuống mà ngắm nhìn. Khoảnh khắc này, cô nhận ra rằng "À thì ra tôi đã say mê em đến thế".

"Ánh nắng chiếu dịu dàng xuống bờ vai em, gió đung đưa làn tóc em bay. Trái tim tôi cớ sao lại rao động vì em thế này?"

Jisoo khẽ mỉm cười rướn người đặt lên môi Jennie một nụ hôn. Hai bờ môi chạm vào nhau ngược với chiều nắng tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp.

...

Đến cuối chiều, Jisoo tập hợp đội của mình tại sân sau của toà lâu đài. Họ cùng nhau chơi bóng rổ để chờ đợi "hàng nóng" được đưa đến. Jisoo và Lisa luôn cùng một đội, hai người họ chấp hết ba người còn lại. Bóng chỉ cần đến tay Jisoo hoặc Lisa là họ sẽ có điểm. Tuy vậy đội bên kia vẫn luôn đuổi sát nút. Tiếng cười đùa vang vọng cả sân chơi, lúc thì chửi bậy, khi lại vật lộn nhau chơi xấu.

*Bíp Bíp*

Tiếng còi xe đã cất lên phía bên ngoài cổng. Jisoo cho người mở cổng, 6 chiếc xe container tiến vào trong dàn hàng. Đại tá Steve từ trước xe đầu tiên nhảy xuống bước đến chào Jisoo. Hai người họ bắt tay rồi đập vai với nhau.

- Chào Đại tá

- Chào Big Boss. Tôi mang xe và một số trang bị cần thiết cho cô đây

- Đại tá thật chu đáo. Cảm ơn ông

Năm chiếc siêu xe được đẩy xuống rồi xếp ngay ngắn bên cạnh nhau. Thùng xe container còn lại được mở ra. Jisoo bật cười khi trong đó toàn là những khẩu súng trường, lựu đạn và các trang bị khủng. Jisoo cầm lấy một khẩu súng lục, lắp băng đạn rồi lên đạn giơ lên trời bắn chỉ thiên.

*Đoàng*

Tất cả những người ở đó đều bịt tai khom người. Jisoo cười toét miệng trong thích thú đưa nòng súng lướt qua mũi mà ngửi mùi của nó.

- Wowwwwww!! Quá đã

Đồng loại đều lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình. Khi xong xuôi, tất cả trang bị đã được đóng vào hòm, Đại tá Steve đứng cạnh Jisoo trên tay ông cầm một điếu thuốc hướng mắt về phía những chiếc xe.

- Đêm nay chúng ta sẽ hành động, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ

- Tôi là Kim Jisoo!! Trùm Mafia đứng đầu hòn đảo này. Những gì tôi làm chưa từng thất bại

- Bẫy đã được ở nơi Big Boss yêu cầu

- Cảm ơn ông đã giúp tôi về việc đó. Tôi cần một chiếc trực thăng, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra

- Tôi sẽ là người đích thân lái trực thăng

- We're done!!
















...
Tôi chuộc tội đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro