Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc trực thăng rọi đèn xuống phía Jisoo và So Hee, Jisoo đưa tay che mắt vì ánh đèn quá chói, So Hee cũng cúi mặt nhíu mày. Đại tá Steve dùng một bộ đàm ở bảng điều khiển, nó được kết nối với chiếc loa.

- Are you ok? - Đại tá Steve

- I'm Jisoo, I'm Okay - Jisoo

Jisoo hét lớn rồi đứng dậy. Chiếc trực thăng từ từ đáp xuống gần họ, một chiếc thang dây được hạ xuống. Jisoo lắc đầu ngán ngẩm càu nhàu.

- Thế quái nào ông lại lấy chiếc trực thăng chỉ có hai chỗ vậy chứ Steve?

Rồi Jisoo quay mặt về phía So Hee.

- Đi thôi

So Hee cũng nghe theo lời Jisoo. Jisoo bước lên chiếc thang dây, một tay nắm lấy nó giữ thăng bằng. Jisoo ngửa lòng bàn tay hướng về So Hee, nhưng vẻ mặt của So Hee lúc này giống như không muốn bước lên nó cho lắm.

- Khoan đã, chúng ta không có chỗ trên trực thăng sao?

- Không. Một chỗ cho phi công chính, một ghế cho phi công phụ. Hết rồi. Chúng ta sẽ đứng ở đây để được đưa lên phía trên

- Are you crazy?

- What?

- Tôi vừa mới trải qua một chuyện hết sức hoang đường. Sao tôi có thể vững tinh thần đứng ở đó?

- Vậy cô có thể leo lên vách núi kia không? Tôi sẽ đợi cô ở phía trên

So Hee quay đầu nhìn lại vách núi sau lưng, làm sao có thể leo lên đó chứ? Nó là một vách núi thẳng đứng. So Hee vẫn còn một chút lưỡng lự, Jisoo lại cất lời.

- Nhìn thấy đàn chó hoang đằng ấy không? Nếu cô ở đây sẽ làm mồi cho chúng đấy

So Hee nhìn theo hướng mắt của Jisoo, đúng là ở đó có rất nhiều cặp mắt đang phản chiếu ánh sáng. So Hee không còn cách nào đành bước đến gần Jisoo. So Hee leo lên chiếc thang đứng đối mặt với Jisoo. Jisoo cảm nhận người con gái trước mặt đang run rẩy và sợ hãi liền vòng tay qua eo ôm lấy So Hee. So Hee bị Jisoo kéo sát lại gần, hai thân thể chẳng có nổi một kẽ hở. Jisoo quay mặt sang hướng khác để không chạm mắt với So Hee.

- Yên tâm đi

- Chuyện gì?

- Ở cùng chỗ với tôi. Cô sẽ được an toàn

Chiếc trực thăng bắt đầu từ từ bay cao lên, So Hee lại càng sợ hãi mà chui rúc vào lồng ngực Jisoo. Nhưng có một điều So Hee chưa hiểu, tại sao người này lại xuất hiện ở đây và cứu mình, vì lí do gì, vì mục đích gì.

- Tại sao lại cứu tôi?

- Vì cô xinh

So Hee bật cười ngước mắt lên nhìn Jisoo. Han So Hee đủ thông minh để biết người này có những quyền lực gì và có địa vị như thế nào.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ừ. Vì cô thông minh nữa. Tôi thấy có thể lợi dụng được cô nên cứu cô

- Xem chừng cô cũng không phải người tử tế gì

- Dù là như thế. Nhưng tôi cũng vẫn là ân nhân cứu mạng cô. Cô nên trả ơn tôi mà, cô sẽ phải theo tôi về nhà và đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Đám người kia mà bắt được cô thì tôi đây lại mất công cứu cô một lần nữa

- Để xem điều kiện cô đưa ra có hợp lí hay không

- Tôi có thể biết tuổi cô không?

- Tôi 25 tuổi

- Vậy kém tôi 2 tuổi

- Chúng ta nên xưng hô thế nào cho hợp lý?

- Tôi có một biệt danh. "Big Boss"!! Hãy gọi tôi là Big Boss

Chiếc trực thăng đã đưa họ lên vách đồi, điểm đến đầu tiên của cả đội. Jisoo cùng So Hee bước xuống khỏi thang và được chào đón bởi nụ cười vui của những người trước mặt. Jisoo quay sang nhìn So Hee.

- Đây là đội của tôi. Mọi người, đây là Han So Hee - Jisoo

- Xinh quá - Justin

Lisa huých tay Justin khiến anh trở về thực tại. Letty và Hera lần lượt bước đến ôm So Hee. So Hee cũng nhiệt tình đáp lại.

- Chào mừng đến với biệt đội "bất ổn" - Letty

- Đừng giới thiệu như thế chứ, mất mặt quá - Jisoo

So Hee chỉ biết cười trừ vì không hiểu điều gì đang diễn ra và cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- Boss!! Đại tá Steve đã cho người mang đến một chiếc xe cho Boss - Lisa

- Chắc ông ấy muốn đền tội vì đã lái chiếc trực thăng hai chỗ, tôi còn tưởng ông ấy sẽ lái một chiếc trực thăng quân đội thật hoành tráng đến. Ai ngờ.. Chúng ta về thôi - Jisoo

Lisa tung chìa khoá xe về phía Jisoo, Jisoo đưa tay bắt lấy nó nhưng So Hee đã nhanh hơn một bước, chiếc chìa khoá giờ lại ở trên tay của So Hee. Jisoo cúi đầu cười.

- Hồi sức nhanh vậy sao?

- Nói rằng các người sẽ không làm hại tôi đi

- Giờ vẫn còn chưa tin ư? Tôi mà muốn làm hại cô thì tôi đã làm rồi

Jisoo bước đến mà lấy đi chiếc chìa khoá trên tay So Hee. Jisoo mở cửa ghế phụ rồi hướng mắt về phía So Hee.

- Đi hay không? Đi thì có thịt nướng ăn, không đi thì ở đây làm mồi cho chó hoang

So Hee nhìn gương mặt bầm tím đầy vết thương đó có chút áy náy trong lòng, người này vì cứu cô ấy nên mới thành ra như vậy. Đã vậy còn đối xử với cô ấy một cách rất tử tế khiến So Hee đặt câu hỏi trong đầu.

"Rốt cuộc người này là ai?"

So Hee không còn lưỡng lự, cô ấy bước đến và ngồi vào xe. Jisoo quay sang ngồi vào ghế lái rồi cho chiếc xe lăn bánh. Chiếc xe như vậy ung dung trên đường.

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi

- Chị là cái gì vậy? Chị là tỷ phú sao?

- Cũng đúng một phần. Nhưng tôi còn đẳng cấp hơn cả tỷ phú nữa

- Đẳng cấp hơn tỷ phú?

- Ừ

- Là gì?

- Mafia

- Mafia?

- Sao mặt cô có vẻ hốt hoảng thế?

- Vậy chị là người xấu rồi

- Mafia thì cũng có này có kia mà. Có muốn biết lí do vì sao tôi cứu cô không?

- Vì tôi xinh

Jisoo phì cười.

- Ảo tưởng!!

- Chính chị nói thế mà

- Tôi chỉ nói như vậy để giúp cô quên đi nỗi sợ trong lòng lúc ấy mà thôi

- Cứ cho là như thế đi. Vậy lí do là gì?

- Cô biết người bắt cóc cô là ai không?

- Không biết

- Ừ. Là Mafia

- Lại nữa. Ở đây nhiều Mafia đến vậy sao? Vậy chị là Mafia tốt còn kẻ bắt cóc tôi là Mafia xấu hả?

- Này!! Hacker thường hay hỏi mấy câu ngu ngu như vậy à?

- YAAAA!! Đồ chết tiệt

- Điên à? Đừng đạp, muốn chết hả?

So Hee chẳng biết bị ai xui, cô ấy co chân lên đạp liên tục vào tay Jisoo khiến chiếc xe bây giờ đang đi đúng hình dấu ngã trên đường. Jisoo tóm lấy chân So Hee rồi hất ra.

- Khùng hả? Lao xuống vực rồi sao?

- Thì lại gọi trực thăng chứ sao?

- Yên nào!! Có muốn nghe tiếp không?

- Có. Nói đi

- Chúng bắt cô với mục đích muốn cô hack hệ thống hạt nhân của chính phủ nhằm thực hiện khủng bố

- What the heck?

- Cô có khả năng đó mà

- Tôi chưa thử bao giờ cả. Vậy thì chị muốn gì ở tôi?

- Tôi chỉ đang muốn ngăn chặn khủng bố nên mới cướp cô thì tay chúng. Cô không thể là của chúng. Cô phải là của tôi. Việc tôi cần cô làm sẽ rất đơn giản thôi. Giúp tôi xong, tôi sẽ giúp cô quay trở lại Hàn

- Không phải việc xấu chứ?

- Không!

- Chắc chắn sẽ giúp tôi về Hàn?

- Chắn chắn. Deal?

- Deal

...

Đồng hồ điểm ba giờ rưỡi sáng, đoàn xe lần lượt về đến toà lâu đài. So Hee há hốc miệng với khung cảnh trước mặt mình.

- Oh My God.. Chị là cái quái gì thế?

- Đã bảo là Mafia rồi mà? Bắt giới thiệu nhiều thế nhỉ?

- Chị đứng đầu băng đảng sao?

- Lại hỏi ngu. Không đứng đầu thì sao được gọi là Big Boss?

- Tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hơn nói chuyện với chị. Ăn nói thô lỗ!!

Jisoo chỉ cười khi So Hee nói mình như vậy. Bước vào toà lâu đài, So Hee không ngừng cảm thán với vẻ đẹp của nơi này mang lại. Cô ấy xoay bên này lại xoay bên kia, táy máy hết cái nọ đến cái kia mà bỏ xa Jisoo. Mọi người đều nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn So Hee.

- Boss!! Hình như cô ấy bị ngốc - Lisa

- Tôi cũng không biết mình có cứu nhầm người không nữa - Jisoo

Jisoo đã bước lên cầu thang lại phải chạy xuống, một tay nắm lấy bắp tay So Hee mà lôi đi.

- Mệt chết tôi rồi. Có nhanh lên để người khác còn đi ngủ không?

- Từ từ đã. Tôi muốn xem bức tranh kia

- Mai rồi xem

Jisoo một mạch kéo So Hee lên căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Phòng của So Hee ở cùng khu với Justin, Hera và Letty. Jisoo mở cánh cửa rồi đẩy So Hee vào trong.

- Mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ đến tìm cô

So Hee chưa kịp nói gì Jisoo đã đóng rầm cửa. Lúc này Jioo gặp Justin đang chuẩn bị vào phòng của mình.

- Justin, trông chừng cô ấy hộ tôi nhé

- Vâng thưa Boss

So Hee nhìn theo cánh cửa rồi quay ra ngắm nhìn căn phòng. Cô ấy bước đến chiếc giường, trên đó đã được chuẩn bị những bộ quần áo, đồ dùng cá nhân thêm một vài lọ thuốc bôi ngoài da để chữa trị vết thương. So Hee bước đến mở tấm rèm cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh trang viên yên tĩnh của màn đêm.

- Đẹp quá

So Hee vốn có một cuộc đời không mấy dư dả. Cô ấy chỉ là một nhân viên quèn cho một công ty truyền thông tại Hàn Quốc. Lương tháng chỉ đủ để chi trả tiền điện nước và trả nợ của người cha nghiện ngập cờ bạc. Đứng trước những thứ xa hoa như vậy, là lần đầu cô ấy được tận mắt trông thấy. Lần đầu được ở trong một căn phòng rộng lớn hơn cả nhà của mình. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên ngắt đứt những dòng suy nghĩ của So Hee. Khi mở cánh cửa ra, Jisoo xuất hiện.

- Đói không?

- Có

So Hee bĩu môi, bày ra một bộ mặt tủi thân vô cùng. Đang yên đang lành, Jisoo lại hỏi đúng cái bụng đang sôi òng ọc.

- Trong phòng có điện thoại bàn. Bấm số 5 để kết nối với bếp. Muốn ăn gì thì yêu cầu, sẽ có

- Đây là khách sạn 5 sao hả? Phục vụ cả buổi đêm à?

Jisoo nhíu mày đóng rầm cửa hất một luồng không khí lạnh vào mặt So Hee. Bên ngoài, Jisoo chống nạnh nghiêng đầu.

...

Jisoo đã bước vào căn phòng ngủ nơi tầng cao nhất. Toàn thân cô vẫn còn ướt sũng, Jisoo cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, cô tiến đến phòng tắm và một giọng nói ngọt ngào đã cất lên phía sau lưng cô.

- Soo à.. Chị về rồi sao?

Jennie từ từ ngồi dậy hướng mắt nhìn bóng lưng của Jisoo.

- Tôi khiến em tỉnh giấc ư?

- Không. Là em chưa ngủ

Jisoo xoay người bước đến bên nàng, quỳ một chân xuống. Jennie hốt hoảng khi mặt Jisoo giờ đây tím bầm và sứt mẻ.

- Chuyện gì đã xảy ra thế này?

- Không sao đâu, bảo bối. Không đau chút nào

- Sao không đau được chứ? Người chị còn ướt hết rồi. Mau đi tắm đi

- No, no.. Don't cry, baby girl

Jennie cứ luống cuống không biết phải làm sao. Nàng thật sự cảm thấy thương xót vô cùng. Rồi những vết thương đó để lại sẹo trên gương mặt xinh đẹp của cô thì sao? Những vết bầm đó phải làm sao mới hết đây? Cổ họng nàng lúc này như nghẹn lại, đôi mắt trở nên long lanh. Jisoo biết Jennie đang rất hoảng hốt liền đưa tay áp vào má nàng. Jennie đưa tay ôm lấy tay cô.

- Bình tĩnh lại nào, bé con

Jennie hô hấp một cách nặng nề và khó khăn. Nàng cố lấy lại nhịp thở đều để bản thân không rơi nước mắt. Gương mặt cô trông thật thê thảm, chứng tỏ rằng, cô đã phải trải qua những điều tồi tệ nhưng nàng lại chẳng thể biết nó là gì. Khi Jennie đã lấy lại được bình tĩnh, cô mới yên tâm đi tắm.

Một lúc sau đó, Jisoo trở ra ngoài phòng ngủ với chiếc áo phông cùng chiếc quần dài. Jennie đã ngồi sẵn trên giường cùng hộp y tế. Nàng vỗ vỗ ra hiệu Jisoo ngồi xuống phía đối diện mình. Jisoo mỉm cười nghe theo nàng. Cô ngồi xuống rồi ghé mặt mình sát lại gần nàng. Jennie tự nhiên bỗng trở nên ngại ngùng, nàng quay mặt đi chuyên tâm chuẩn bị đồ để chăm sóc những vết thương cho cô. Khi Jennie vừa mới chỉ quay mặt hướng về Jisoo, nàng đã bị đánh úp bởi một nụ hôn. Jennie hai mắt tròn xoe đờ cả người lấy tay đẩy nhẹ vai cô rồi dùng chiếc bông trên tay khẽ thấm vào vết thương ở môi cô. Jennie còn chẳng dám nhìn vào mắt Jisoo.

- Sao mặt chị.. lại như thế chứ?

- Như thế là như nào?

- Trông chẳng đứng đắn gì cả

- Aigoo.. bị phát hiện rồi

- YAAA~ Đang đau thế này mà vẫn nghĩ đến chuyện đó được sao?

- Tôi đâu có nói tôi nghĩ đến chuyện đó? Chuyện đó em đang nghĩ là chuyện gì?

- Cái tên trời đánh này, muốn ăn đòn thêm ư? Giờ biết em đang như nào không mà còn trêu em?

- Đùa một chút thôi mà. Dữ dằn vậy sao?

Jennie lúc này đang thấm vết thương trên trán của Jisoo. Ánh mắt né tránh của nàng giờ đã vô tình đụng phải ánh mắt cô. Cô đang mỉm cười nhìn nàng rất chăm chú.

- Chị đang nghĩ gì vậy?

- Nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc nhất trên đời

- Vì điều gì

- Vì có em

- Xì. Dẻo miệng

Jisoo một lần nữa tấn công nàng, môi nhanh chóng chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Jisoo cuốn nàng vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào dây dưa chẳng muốn rời. Đến khi nàng gần hết dưỡng khí mới đẩy cô ra, cả cơ thể nàng chẳng hiểu vì điều gì mà rạo rực bởi nụ hôn đó. Jisoo vẫn luôn có khả năng điều khiển những phản ứng của nàng. Jennie khẽ nuốt khan rồi bỗng nàng nghĩ ra gì đó.

- Cởi quần áo ra đi Soo

- Hả? Sao em gấp gáp vậy?

- Cởi ra đi

- Em định làm gì tôi?

Jisoo bày ra một gương mặt hốt hoảng lấy tay che thân với mục đích bày trò cho Jennie vui. Cô đã thành công khiến nàng cười.

- Cởi ra đi thì biết em làm gì

- Không! Ai lại dụ dỗ lộ liễu như thế chứ?

- Nhanh lên. Cơ hội chỉ đến một lần thôi

- Xong em nhớ chịu trách nhiệm đấy nhé

Jisoo từ từ cởi chiếc áo trên người mình ra, những vết thương đầy rẫy trên vai, lưng và hai cánh tay xuất hiện trước mắt nàng. Jisoo ngồi xoay lưng về phía Jennie, nàng cứ như vậy từ tốn chăm sóc những vết thương cho cô. Nàng vừa làm vừa ngắm nhìn hình xăm đôi cánh đó.

- Chiếc cánh màu trắng bị thương rồi

- Vậy sao? Phải thay cánh mới thôi

- Thay bằng cách nào?

- Lấy của Thiên Thần

- Trước khi lấy của Thiên Thần thì phải mau chóng khoẻ lại đã. Cởi quần ra đi

- Gì vậy??? Liên quan gì chứ???

- Em muốn kiểm tra xem còn có vết thương nào nữa không

- Không còn

Jisoo giật lấy cái kéo trên tay nàng, nhanh chóng dọn đồ rồi quăng chiếc hộp y tế ra chiếc ghế đầu giường rồi cứ thế vồ lấy nàng đè nàng xuống giường chùm chăn. Jisoo ôm nàng vào lòng cứng ngắt, Jennie như bị khoá lại trong vòng tay cô.

- Mệt lắm rồi. Muốn ngủ

- Chúc Soo ngủ ngon

- Bảo bối ngủ ngoan

Jennie xoay lưng về phía Jisoo, tưởng chừng sẽ có thể chìm vào giấc ngủ bình yên thì đâu đó một bàn tay luồn vào trong áo nàng mà bắt lấy bầu ngực nàng xoa nắn.

- Haaaaa.. Soo à

- Ngoan nào. Đừng nhạy cảm như vậy. Để tay thế này tôi mới ngủ ngon được

- Nhưng Soo để yên đi mà.. ư..

- Chiều tôi một chút đi

Jennie cắn môi mà chịu đựng. Tuy cô không có ý định gì hơn nhưng chẳng phải nàng vẫn luôn phản ứng với sự động chạm từ cô sao? Giờ Jennie chỉ mong sao người đó mau chóng ngủ đi cho nàng được yên thân.

...

Sáng hôm sau, Jennie mơ hồ tỉnh giấc với tình trạng vừa có một giấc mơ không mấy đứng đắn. Nàng khẽ mở mắt nhìn xuống nơi hạ thân, cảnh tượng lúc này thật xấu hổ. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào da thịt mịn màng, mọi thứ đều trông thấy rõ. Jisoo hiện đang chui rúc vào nơi tư mật của nàng mà thưởng thức như một bữa ăn sáng. Thì ra lí do giấc mơ đó đến là từ đây. Nàng khẽ đưa tay xuống chạm vào đầu cô.

- Soo à.. haaaaa.. chậm lại..

- Good morning, baby girl
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro