Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến trưa, sau khi dậy sớm "tập thể dục" buổi sáng thì đôi tình nhân lại quấn lấy nhau mà tiếp tục giấc ngủ say sưa của mình. Jennie vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nên đã ngọ nguậy thức giấc, nàng chui rúc vào lồng ngực Jisoo tìm hơi ấm. Jisoo vòng tay ôm nàng càng chặt hơn. Jennie ngáy ngủ bỗng hờn dỗi co tay đánh nhẹ vào vai Jisoo.

- Tên sắc lang này!! Mới sáng sớm đã hành người ta rồi, mệt chết đi được

- Em cũng đâu ngăn tôi lại. Giờ còn mắng tôi

- Ngăn nổi Soo sao?

"Cứ bảo bối ngoan nào thì ai ngăn cho nổi?"

- Thừa nhận đi. Em là cũng không muốn ngăn tôi mà

- Vâng. Em thừa nhận!!

- Aigoo, đáng yêu quá. Thế sao em còn mắng tôi kia chứ?

- Mắng cho nó đủ thủ tục. Không ai đó lại được đà làm càn

Jisoo buông Jennie ra rồi nằm dịch xuống thấp hơn nàng. Cô chui rúc vào hõm cổ nàng giấu mặt mình đi.

- Hay càu nhàu quá

- Than vãn rồi hả? Thế có yêu không để còn biết đường?

- Có yêu. Bớt càu nhàu lại không cái miệng xinh lại tập đánh vần bây giờ đấy!!

- Hức.. thôi em mệt lắm rồi mà ạ

Jisoo bật cười vì cái giọng run run của Jennie. Cô mới doạ có một câu mà nàng đã sợ co rúm cả người.

- Em ngoan thế này.. tôi lại càng muốn bắt nạt em

- Đừng mà. Khổ thân em lắm

- Khổ gì chứ? Em sướng mà

- YAAA~

- Được rồi được rồi. Không trêu bé nữa. Dậy thôi nào

Jisoo chống hai tay mà chồm dậy, Jennie ngước nhìn những chiếc băng cá nhân trên mặt người thương, trong lòng lại xót xa vô cùng. Dù những vết thương do cô gây ra trên người nàng vẫn chưa lành nhưng tâm trí nàng đâu còn quan tâm đến. Nàng vẫn dung túng cho cô động chạm vào thân thể mình đấy thôi. Jennie đưa tay xoa lên chiếc băng cá nhân trên thái dương Jisoo với ánh mắt buồn rầu trông thấy rõ.

- Soo đau lắm phải không?

- Không đau. Tôi không sao mà, bé con

Jisoo mỉm cười hiền từ, nụ cười này là của một kẻ tàn bạo và độc ác hay sao? Người may mắn có lẽ lại là nàng, khi nụ cười ấy chỉ dành cho nàng mà thôi. Jisoo ghé xuống khẽ hôn lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng. Ánh mắt họ trao nhau giờ đây thật tình tứ, ai cũng có thể nhìn thấy tình cảm nơi đáy lòng của đối phương. Jisoo cúi xuống áp sườn mặt mình vào sườn mặt nàng. Jennie đưa tay ôm lấy cổ cô.

- Nhìn Soo thế này em đau lòng lắm. Lần sau đừng trở về với tình trạng này nữa mà

- Tôi nhớ rồi

"Không biết chị có cảm thấy như em không? Có cảm thấy đau lòng khi nhìn em đau không?"

Jennie ngập ngừng muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng nàng lại không thể cất lời. Chuyện tình yêu, đâu ai nói trước được điều gì.

Họ như vậy mà trải qua bữa trưa cùng nhau trong vui vẻ. Cô chăm sóc cho nàng, nàng chăm sóc cho cô. Tình cảm vốn lớn dần bởi những điều nhỏ nhặt nhất.

Kết thúc bữa trưa, Jisoo và Jennie cùng nhau đi dạo. Đến nơi trang viên rộng lớn. Họ đã gặp So Hee và Chaeyoung ở phía đằng xa. Jennie nhíu mày, cô gái này là một người mới đến, trên người cũng có một vài vết thương, nàng chưa từng gặp cô gái ấy trong toà lâu đài này.

- Cô gái ấy là ai vậy Soo?

- Là một thành viên mới trong đội của tôi. Chúng ta ra gặp cô ấy đi

Jisoo cùng Jennie bước đến chỗ của So Hee. So Hee cười tươi với họ.

- Chào hỏi đi, đây là Jennie, Phu nhân của tôi. Jennie, đây là So Hee - Jisoo

- Chào cô - So Hee

- Vâng chào cô - Jennie

- Giờ em ở cùng Quản gia Park nhé. Tôi cần nói chuyện riêng với cô ấy - Jisoo

- Vâng - Jennie

Quản gia Park cùng Jennie rời đi để lại Jisoo và So Hee ở đó. Jisoo bước đi So Hee đi song song bên cạnh.

- Quản gia Park đã giới thiệu với cô những gì rồi?

- Nhiều lắm. Mà chị thích nữ nhân sao?

- Ừ. Có vấn đề gì không?

- Không có gì. Cô gái bên cạnh chị rất xinh đẹp đấy

- Tôi biết. Cô có thích nữ nhân không?

- Tôi thế nào cũng được. Tôi yêu cái đẹp, không quan trọng nam hay nữ. Miễn trái tim rung động là được

- Ừ. Thế đừng thích Phu nhân của tôi nhé

- Vâng. Tôi không dám. Mà việc chị cần tôi giúp là gì?

- Hack hệ thống bảo mật của một toà nhà

- Phục vụ cho việc gì?

- Tôi đã kể về tên bắt cóc cô rồi phải không?

- Ừ

- Hắn đã suýt lấy mạng của tôi. Nên giờ tôi muốn trả đũa hắn. Cô sẽ giúp tôi hack hệ thống bảo mật nơi hắn tổ chức tiệc tùng để tôi cướp đi những đồ vật quý giá của hắn

- Nhưng nếu là hack hệ thống bảo mật, thì tôi sẽ cần phải ở trong toà nhà đó

- Hôm ấy cô sẽ đến đó cùng chúng tôi

- Sẽ có người bảo vệ tôi chứ?

- Đương nhiên rồi. Tôi.. sẽ bảo vệ cô

- Vậy nhanh chóng kết thúc nó đi

Họ cùng nhau tản bộ và trò chuyện. Đôi lúc lại xuất hiện những lời nói đùa khiến nụ cười trên môi Jisoo luôn hiện hữu khi đi bên cạnh So Hee. Đến nơi được đặt chiếc xích đu, So Hee tinh nghịch mà đứng lên đó đung đưa. Jisoo nhắm chặt hai mắt mà chống nạnh nhẫn nhịn.

- YAAA!! Trời sinh ra cho cô là thiên tài nhưng lại quên đưa hướng dẫn sử dụng sao? Ngã dập mặt ra đấy thì đừng kêu nhé

Dứt câu nói đó, rõ ràng sáng nay Jisoo đã đánh răng rồi cơ mà. So Hee đung đưa chiếc xích đu rồi mất đà ngã bổ nhào vào người Jisoo. Jisoo không kịp trở tay liền bị ngã theo. Tình cảnh bây giờ thật khó xử khi So Hee đang nằm đè lên người Jisoo. Nếu chỉ có vậy thì không đáng nói thêm gì nhưng hai bờ môi là đang chạm nhau vì cú ngã đó. Jisoo hai mắt mở to, cô chưa kịp đẩy So Hee ra thì không biết bằng cách nào hay từ vị trí nào, Jennie nhảy xồ ra mà đẩy So Hee thay Jisoo. Jennie ngồi hẳn lên người So Hee mà túm tóc cô ấy giằng co.

- Cô là ai mà dám hôn Jisoo của tôi chứ? Đồ điên này. Chết đi

Jisoo lại càng hốt hoảng khi thấy cảnh tượng này. Gương mặt dữ dằn đó của Jennie, lần đầu cô trông thấy, cũng là lần đầu tiên mà cô thấy Jennie phản ứng mạnh như vậy đấy. So Hee giãy giụa túm lấy tay Jennie giật ra.

- Buông tôi ra. Cô bị cái gì vậy chứ?

- Câu đấy tôi phải hỏi cô mới phải

Jisoo vừa khó xử vừa buồn cười. Tiểu bảo bối của cô sao lúc này nhìn đáng yêu quá đi mất. Cô thật sự không nhịn nổi cười nữa rồi. Jisoo ngồi dậy rồi cố gắng gỡ tay Jennie ra khỏi tóc của So Hee.

- Thôi. Tôi xin tôi xin. Tôi xin em, Jennie

- Xin xỏ cái gì? Chị buông ra. Tôi đánh chết cái loại này rồi đến lượt chị đấy

Jisoo cũng hết cách rồi, cô đành phải bế thốc Jennie lên. Jennie ra sức vùng vằng nhưng không có tác dụng. Nàng đã bị cô vác lên vai như vác bao cát. Jisoo nhìn So Hee thở dài rồi cúi đầu gật một cái như muốn nói "Thứ lỗi cho tôi". Thế rồi, Jisoo cứ thế xoay người rời đi để lại So Hee đầu bù tóc rối ở đó.

Jennie trên vai Jisoo vẫn cố mà giãy giụa, thúc từng cú củ trỏ vào lưng cô nhưng cô là vẫn chẳng có dấu hiệu của sự đau đớn.

- Chị bỏ tôi xuống nhanh. Cái đồ mê gái, lăng nhăng, đê tiện, xấu xa. Sáng nay vừa làm cái gì tôi hả? Giờ dám hôn người khác trước mặt tôi? Cái loại người thối tha, đáng chết

Jisoo chỉ biết lắc đầu im lặng. Cô cũng đã dần hiểu tính nàng, khi tức giận là sẽ mắng người khác lên bờ xuống ruộng vậy đấy. Đến nơi phòng ngủ, Jisoo mới đặt Jennie xuống.

Chân nàng chỉ vừa mới chạm đất, nàng đã nhảy bổ vào mà đánh Jisoo tới tấp. Jennie hết đánh rồi lại đá, Jisoo cứ đứng yên mà chịu trận để xem tiểu bảo bối này còn dám làm gì mình nữa. Thấy lực đánh của mình có vẻ không xi nhê gì với cô, nàng chuyển sang vơ đồ đạc mà ném cô. Jennie vớ được cái gì là ném cái đó, mà phòng ngủ của trùm Mafia thì có cái gì là rẻ tiền. Jennie đến chiếc kệ tủ trưng bày đồ trang trí rồi bắt đầu ném đồ về phía Jisoo. Sao mà lường trước được? Jisoo hốt hoảng đỡ lấy những đồ vật nàng ném tới.

- Jennie. Đừng ném

- Tôi đánh chị có sợ đâu chứ? Thì ra chị sợ mấy thứ này vỡ hơn cả sợ tôi. Tôi ném hết cho chị xem

- Bảo bối. Từ từ, bình tĩnh. Em phải nghe tôi nói

Chiếc ô tô bằng sắt cứ thế phi thẳng vào chân Jisoo khiến cô đau đớn mà nhảy lò cò ôm chân mình. Trong lúc đó, một quả cầu thuỷ tinh bay đến, Jisoo chẳng còn tâm trí quan tâm đến cái chân đau, cô ngã nhoài người ra mà tiếp đất đưa tay đỡ lấy nó. Jisoo lại bật dậy để đối phó với nàng. Jennie cầm nguyên cái cúp vàng trên tay, công nhận là cái này hơi nặng, hơi khó ném. Jisoo khom người đưa lòng bàn tay hướng về phía nàng.

- Dừng lại. Em đừng ném nó. Xin em đấy. Em nghe tôi giải thích.. đi em

Jennie đặt chiếc cúp vàng lại vị trí ban đầu, nàng vẫn còn muốn ném nữa. Thôi đành ném con gấu bông vậy, con gấu bay thẳng vào mặt Jisoo mà bật ra. Jisoo nhắm mắt mà nhẫn nhịn tiểu bảo bối nhỏ.

- Được chưa? Em ném xong chưa?

- Rồi

- Giờ nghe tôi nói được chưa?

- Rồi

- Đấy chỉ là tai nạn. Tôi không lường trước được. Cô ấy đứng lên xích đu rồi ngã xuống người tôi

- Em biết

Jisoo tức điên lên khi Jennie nói như vậy.

- Biết sao em còn đánh tôi chứ? Có phải do tôi muốn thế không?

- Chị quát em đấy à? Không muốn hay muốn thì môi hai người cũng chạm nhau rồi. Đừng hòng mà hôn em nữa. Cái môi xấu xa kia đừng có mà chạm vào người em

Jennie giẫy nẩy lên giậm giậm chân rồi bỗng nhiên oà khóc trong ấm ức. Jisoo đang có chút tức giận nhìn nàng như vậy thì tất cả các giây thần kinh nhũn ra như bún. Jisoo bước đến hai tay ôm lấy gương mặt xinh xắn của nàng dỗ dành.

- Thôi mà. Tôi xin lỗi. Là tôi sai rồi em đừng khóc

- Chị chả sai gì. Tại cô ấy kia mà

- Rồi rồi. Không ở gần cô ấy nữa. Bảo bối, đừng khóc mà. Nín đi, tôi thương em rồi

- Không.. hức hức.. chị hôn cô ấy rồi

- Không có mà. Chỉ là tai nạn thôi, em bỏ qua đi mà

- Không.. hức.. môi này của em cơ mà

- Đúng rồi của em mà. Hôn cái đánh dấu chủ quyền

- Không.. Không hôn Soo nữa.. Không bao giờ hôn Soo nữa

- Thôi Soo xin, Soo xin em. Ngoan nín đi, Soo yêu em rồi, yêu mình em thôi. Tí nữa Soo đánh răng rửa mặt 10 lần. Được chưa nào?

- Không.. Biến đi.. Không yêu Soo nữa.. hức

Jisoo thấy Jennie không còn phản ứng quá gay gắt liền ôm lấy nàng, xoa lưng cho nàng. Tuy là nàng đang khóc đấy, tuy là cô đang không dỗ được nàng nhưng cô không nhịn nổi mà nở nụ cười trên môi. Điều này mà không xảy ra thì sao cô biết tiểu bảo bối của cô đáng yêu thế này chứ. Jisoo vuốt ve đầu nàng dỗ dành.

- Soo yêu em mà. Em bỏ qua cho Soo. Sau này sẽ chú ý hơn không để xảy ra chuyện như vậy nữa

- Suốt ngày mang gái về thôi. Đáng ghét!!

- Không có mà. Thôi bảo bối nín đi đừng khóc nữa Soo thương em lắm

Jennie lại bị những lời đường mật dụ dỗ rồi. Nàng sụt sịt mà nín khóc nhưng vẫn chui rúc vào lồng ngực cô không chịu ra. Nàng cũng không phải dạng vừa, đang được cô cưng chiều như thế phải tận dụng triệt để.

- Phạt Soo đấy

- Kkkk.. Thật vậy sao? Em học đâu ra đấy?

- Học từ Soo còn gì

- Rồi. Bé muốn phạt tôi cái gì nào?

- Không cho Soo "yêu" em một tháng

- Đồng ý. Vậy giờ hết giận nhé?

- Cái tên đáng chết này. Như thế mà cũng đồng ý luôn sao? Không "yêu" tôi, chán tôi rồi đúng không? Muốn "yêu" con khác rồi chứ gì?

Jisoo bật cười khi Jennie rời khỏi nơi trú ẩn mà để lộ ra gương mặt đành hanh lấm lem. Cô đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng một cách ân cần.

- Thì Phu nhân bảo Phu nhân phạt tôi mà. Tôi phải nghe theo chứ? Không phải vậy sao?

- Phải cầu xin em đi chứ

- Em muốn thế sao? Hay là do em không chịu nổi khi không được tôi "yêu"?

- Em chẳng thèm Soo nữa

Jennie hậm hực bỏ đi nhưng đã bị Jisoo kéo lại. Cô ôm nàng ghì chặt lấy nàng. Hai gương mặt sát gần nhau cứ thế phả ra những hơi thở ấm nóng. Ánh mắt Jisoo đã thay đổi, trong đó mang theo những răn đe và cảnh cáo.

- Ngoan đi nào, bảo bối. Tôi muốn em cư xử ngoan ngoãn một chút. Em không nên giận tôi nữa đâu

Hình như, ánh mắt đó của Jisoo đã hình thành nên một nỗi sợ sâu trong lòng Jennie. Nó như thôi miên nàng mà bắt nàng phải nghe theo nó. Jennie khẽ nuốt khan, nàng không còn có ý định chống đối hay phản kháng thêm nữa. Nàng cảm nhận cả cơ thể đều run lên khi bắt gặp ánh mắt ấy. Jennie sợ nếu làm phận lòng cô, nàng sẽ phải trả giá đắt. Giọng nàng khẽ run run, thỏ thẻ cất lời.

- Em không giận Soo nữa. Em.. ngoan rồi

- Good girl

Jisoo mỉm cười hài lòng đặt một nụ hôn lên môi Jennie như phần thưởng. Nụ hôn cháy bỏng diễn ra cùng với hai thân nhiệt đang bốc lửa. Jennie mụ mị cả đầu óc, Jisoo như đang điều khiển mọi cảm xúc trong nàng vậy. Cô chỉ đặt tay lên mông nàng thôi, cũng khiến nàng hứng tình. Jennie phát hiện ra điều không bình thường của cơ thể liền dứt nụ hôn mà thở dốc, gương mặt trở nên vô cùng bối rối. Hai gò má nàng đỏ ửng thẹn thùng. Jisoo cứ chăm chú mà ngắm nhìn nó trong thoả mãn. Jennie quay mặt đi, Jisoo đưa tay cầm vào cằm nàng xoay mặt nàng lại. Cô khẽ mỉm cười với nàng.

- Jennie

- Dạ

- Em.. lại muốn tôi rồi

Jisoo đưa ngón tay cái vuốt qua bờ môi nhỏ nhắn của Jennie. Ánh mắt long lanh chất chứa một màn sương, nàng cứ dùng ánh mắt đó mà nhìn vào cô. Nhu cầu của Jisoo vốn đã nhiều hơn người bình thường, nhưng giờ đây, cô dường như đã bị soái ngôi bởi tiểu bảo bối của mình. Từ lúc nào, nhu cầu của nàng lại luôn bùng cháy lên như vậy. Như một ngọn lửa âm ỉ được đổ thêm dầu. Nàng vẫn luôn nhạy cảm và phản ứng trước những động chạm từ cô.

Nhưng điều này lại trở thành một con dao hai lưỡi. Biết đâu một ngày, tình yêu sẽ bị nhấn chìm bởi dục vọng. Một tình yêu theo bản năng liệu có bền vững hay không? Là do Jennie quá yêu nên muốn đem hết tất cả mọi thứ mình có mà dành cho Jisoo hay Jennie giờ đây đã bị kẻ tàn bạo và độc ác thao túng? Ánh mắt của Jisoo vẫn khiến người khác không thể đoán được rằng cô đang nghĩ gì. Nó như vậy mà thành công điều khiển tâm trí của người nhìn vào nó.

Jennie như đã bị đắm chìm vào đôi mắt ấy. Bây giờ nếu cô nói gì, nàng cũng sẽ nghe theo. Jisoo biết điều đấy. Chẳng hiểu vì điều gì, bộ não Jisoo phát ra một thước phim tua nhanh về hình ảnh cô cùng nàng trong "Dark Room". Jisoo lúc này thật sự muốn dày vò nàng. Bờ môi cô run nhẹ, bàn tay cũng khẽ run run. Jisoo nuốt khan liên tục cố kiềm chế con thú dữ nhào ra ngoài một lần nữa. Jennie thấy biểu cảm của Jisoo bỗng nhiên thay đổi, nàng nở một nụ cười quyến rũ.

- Jisoo

- Ừ. Tôi nghe đây

- Chị.. lại muốn em rồi

- Là em đang mê hoặc tôi

- Cẩn thận dính bẫy của Hồ Ly

- Nếu tôi dính bẫy thì sao?

- Sẽ không thể thoát ra được đâu

- Tôi đâu muốn thoát

- Không muốn sao?

- Ừ

- Điều đó chứng minh chị đã dính bẫy rồi đấy. Hồ Ly sẽ hay đùa tình lắm

Jennie vừa nói vừa đưa tay vuốt ve cổ Jisoo. Nàng hôn lên cổ cô một nụ hôn mơn trớn. Jennie áp sát thân mình vào thân cô, tay đưa xuống phía dưới mà vuốt đùi cô. Nàng ngẩng mặt khẽ ghé vào tai cô.

- Em phải đi học nhảy rồi

Jisoo ngay lập tức trở nên rất cay cú. Tưởng chừng đã có thể khiến nàng nghe lời mình răm rắp nhưng không, vì điều gì mà Jennie có thể thoát ra khỏi thuật thao túng của Jisoo mà phản công lại. Jennie cứ thế bỏ lại Jisoo ở đó mà rời đi. Jisoo chống nạnh cúi đầu, hai bờ môi mím lại cố chịu đựng cái cảm giác khó chịu này. Xong sau đó, cô lại mỉm cười lắc đầu.

"Có lẽ vì như vậy, em mới có thể là Kim Phu Nhân"
















...
❌❌❌ WARNING ❌❌❌
...
Tôi đã nói khúc này
tôi không ngược rồi mà không tin tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro