Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại toà lâu đài

Jisoo cùng đội của mình trở về trong màn đêm đen. Đêm nay là một ngày trời không đẹp lắm. Sương mù phủ kín chạm mặt đất. Đoàn xe dừng bánh nơi sân sau, họ mỗi người một ngả tìm đến nơi nghỉ ngơi của mình.

So Hee thấy Jisoo rẽ sang hướng khác trong lòng có chút ghen tuông. Cô ấy biết Jisoo bây giờ sẽ ở cạnh ai và cô ấy không muốn điều đó xảy ra. So Hee chạy theo, rồi nắm lấy tay Jisoo khiến Jisoo quay mặt lại đối diện với So Hee. Jisoo nhướn mày nhìn cô ấy.

- Có chuyện gì vậy?

- À.. tôi chỉ là.. muốn bàn bạc việc về nước của mình

- Bây giờ sao? Sao trông em vội thế? Em không thích nơi này ư?

- Không phải như vậy..

- Vậy đi nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ nói chuyện với em. Giờ chẳng phải là giờ đi ngủ sao? Đã hơn 1 giờ sáng rồi

Jisoo mỉm cười đưa tay đặt lên đầu So Hee. Cô cúi xuống hơi ghé mặt mình vào mặt So Hee, hai ánh mắt cứ như vậy chạm vào nhau. Một ánh mắt dịu dàng cùng một ánh mắt ngỡ ngàng. Khoảng khắc này, sao trái tim So Hee lại rung lên loạn nhịp như vậy?

- Em đừng vội rời đi. Tôi còn phải cảm ơn em vì những gì em đã giúp tôi cơ mà

So Hee dường như bị ánh mắt đó thôi miên tâm trí. Cớ sao nó lại khiến toàn cơ thể So Hee cứng đờ, So Hee không biết phải giải quyết cảm xúc lúc này của mình thế nào. Jisoo đã nhận ra điều đó, cô thu tay về, dựng thẳng lưng, hai tay cho vào túi quần. So Hee lúng túng vô cùng, ấp úng né tránh.

- Chị.. ngủ ngon

- Tôi sẽ ngủ ngon. Em cũng vậy nhé

Jisoo xoay lưng rời đi để lại So Hee cùng những cảm xúc rối bời ở đó. Jisoo đang làm gì vậy? Jisoo rốt cuộc là có ý định gì? Sao lại có những hành động như vậy với cô ấy? So Hee vốn đánh giá Jisoo chẳng là con người tốt đẹp gì khi biết Jisoo đã có người thương bên cạnh nhưng lại động chạm thân thể và ánh mắt như muốn tán tỉnh cô ấy vậy. Dù đã biết mình chỉ là người đến sau, dù biết Jisoo là người xấu, thế mà vì điều gì, trái tim lại rung động. Vì điều gì, Jisoo lại reo rắc tham vọng trong lòng So Hee. So Hee vốn là một cô gái có lối sống nội tâm, cô ấy luôn khép kín mọi thứ về mình, chẳng bao giờ có tham vọng giành giật của ai bất kì điều gì. Nhưng giờ đây, một biến cố xảy ra và khiến cô ấy ở một nơi xa lạ, động lòng với một ân nhân cứu mạng, tham vọng có được tình yêu của người ta.

...

Jisoo bước đến căn phòng ngủ của mình. Cô khẽ bước về phía người con gái đang nằm đó ngủ say. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đầu giường ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đó. Ánh mắt trìu mến đầy cảm xúc hiện lên trên đôi mắt Jisoo. Cô cứ ngồi lặng yên cùng ánh trăng ngắm nhìn Jennie thật lâu.

- Xinh quá. Xinh chết mất

Giọng nói của Jisoo bất ngờ đánh thức Jennie. Có lẽ là do lúc này, nàng đã rất nhớ cô nên mới có thể tỉnh giấc khi nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy. Jennie từ từ mở mắt, trước mắt nàng là bóng dáng của người nàng yêu. Trong lòng Jennie mừng rỡ, thế nhưng nàng không bộc lộ điều đó ra ngoài. Nàng mừng vì Jisoo đã trở về lành lặn. Jennie bắt gặp ánh mắt yêu thương đó, nàng khẽ mỉm cười đưa tay với ra đặt lên tay cô.

- Soo về sớm vậy sao?

- Ừ. Chắc là vì nhớ em

- Vậy lên đây ngủ cùng em đi

- Luôn sẵn lòng

Jisoo cởi bỏ chiếc áo khoác, đứng dậy tuột đi luôn chiếc quần ngay trước mặt Jennie. Jennie bật cười mà đưa hết cả hai tay lên che mắt.

- Sao chị làm vậy chứ? Giờ muộn rồi còn không chịu nghỉ ngơi đi

- Tôi mới cởi quần thôi mà. Tôi đã làm gì em đâu chứ?

- Em còn lạ gì Soo sao? Vừa mới về tới là lại chuẩn bị hành người ta rồi

- Aigoo..

Jisoo kéo chăn ra rồi áp thân mình lên thân nàng. Cúi xuống hôn lên trán, lên mũi rồi lên môi.

- Thừa nhận đi. Em cũng nhớ tôi mà. Xem em kìa, em còn chẳng mặc gì

- Vậy ngủ cho thoải mái

- Còn không phải em mới vừa tự an ủi mình sao?

- Đừng có nói như vậy mà

Jennie đưa tay lên mà bịt miệng Jisoo lại. Nàng là ngại chết đi được, Jisoo còn cố chọc ghẹo nàng. Thấy Jisoo nhìn mình cười tươi, nàng lại càng thêm thẹn thùng.

- Đi ngủ đi mà. Mai em bù cho

- Nhưng tôi muốn em rồi thì phải làm sao? Tôi nhớ em đến phát điên mất rồi

Jisoo cúi xuống hôn hít lên chiếc cổ trắng ngần, tận hưởng hương thơm mà mình nhung nhớ suốt mấy ngày qua. Jennie như vậy mà dung túng cho cô làm loạn trên cơ thể mình. Không bài xích, không phản đối, mọi sự cưng chiều của nàng đều dành hết cho Jisoo. Họ cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng của hương vị tình ái.

...

"Tôi muốn em gọi tên tôi"

"Jisoo à.. Vào trong em"

"Ngoan lắm! So Hee"

"Em sướng.. nữa đi.. em muốn nữa"

Jisoo giật mình tỉnh giấc mà ngồi bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng, lấm tấm hai bên thái dương cô. Jisoo vội quay đầu sang bên cạnh với một tâm trạng hớt hải. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ ướt át. Người con gái nằm bên cạnh cô vẫn là Jennie, không phải người con gái trong giấc mơ đó. Jisoo nhắm mắt lại chống tay lên trán thở hắt.

"Fucking Shit!! Cái quái gì vừa xảy ra trong đầu mày vậy, Jisoo?"

Jisoo cố gắng hồi lại nhịp thở của mình, một lần nữa quay sang nhìn Jennie. Hôm nay là một ngày mát trời, ánh nắng dịu dàng khẽ chiếu lên da thịt nàng thêm phần long lanh. Jennie lúc này đang nằm quay lưng về phía Jisoo, cô nhẹ nhàng nằm xuống vòng tay ôm nàng từ đằng sau. Điều này khiến Jennie ngọ nguậy thức giấc.

- Soo à.. cho em ngủ thêm một chút

- Dậy thôi nào bé con. Đã gần tới trưa rồi

- Một chút nữa thôi. Soo đừng ôm em nữa mà

- Sao vậy?

- Người Soo nóng quá

- À.. Khiến em khó chịu sao?

- Không phải vậy đâu

Jennie nghe giọng Jisoo có chút lạnh lùng liền quay lại mà chui rúc vào lồng ngực người ta. Nàng ôm chặt lấy cô. Jisoo đặt tay lên đầu nàng, khẽ vuốt tóc nàng.

- Sao nào? Chẳng phải khó chịu sao?

- Không có mà. Nhưng sao Soo lại nóng như vậy chứ? Soo có thấy mệt trong người không? Soo bệnh rồi hả?

Jennie nói đến đây thì tự mình mở mắt mà buông Jisoo ra. Nàng muốn kiểm tra xem Jisoo có thật sự đnag ổn hay không. Jennie với gương mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào mặt Jisoo, tay nàng đưa lên đặt vào trán cô.

- Không có bệnh mà

Jisoo mỉm cười hôn lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

- Tôi không sao. Chỉ là.. tôi gặp ác mộng

- Soo gặp chuyện gì vậy? Có đáng sợ lắm không?

- Ừ. Rất đáng sợ! Trong giấc mơ không có em nên vậy

- Dẻo miệng quá đi. Mà Soo biết hôm nay là ngày gì không?

- Không biết

- Ngày 14/2 đó

- Ừ. Nhưng là ngày gì?

- Thật luôn hả? Soo không biết thật hả?

- Biết thì tôi hỏi em làm gì chứ?

- Xì. Đáng ghét

Jennie đẩy Jisoo ra ôm một cục tức tối trong lòng bỏ vào nhà tắm. Jisoo ngồi đó với gương mặt nghệt ra như mất sổ gạo vậy. Cô không hiểu sao nàng lại tức giận mà bỏ đi như thế nữa.

"Ngày 14/2 là ngày 14/2 chứ là ngày gì?"

...

Đầu giờ chiều, Jisoo ngồi trong căn phòng làm việc bận rộn xem qua một số văn kiện liên quan đến công việc kinh doanh của tổ chức.

*Cốc cốc*

- Mời vào

Lisa cầm trên tay một xấp tài liệu bước vào căn phòng. Jisoo nhìn thấy như vậy liền thở dài, gương mặt tỏ ra chán nản vô cùng. Ngày hôm nay, cô chẳng có tâm trạng làm việc cho lắm.

- Sao Boss nhìn tôi như vậy?

- Không ấy Lisa không thể xem qua hộ tôi chỗ đó sao?

- Tôi đã xem qua rồi. Giờ Boss đóng dấu nữa thôi là được

- Vậy Lisa ngồi đây đóng dấu hộ tôi đi

Lisa nghe vậy hai mắt mở to, đặt vội xấp tài liệu xuống bàn rồi ngỏ ý muốn rời đi.

- Hôm nay tôi phải đi hẹn hò rồi. Boss cố gắng lên nha

- YAAAA!!

Dứt câu nói, năm giây sau Lisa đã biến mất khỏi căn phòng đó nhanh như một cơn gió. Jisoo hai mắt nhắm lại, đưa tay lên nắm thành quyền.

- Làm Boss cũng đâu sung sướng cái nỗi gì cơ chứ

Jisoo ngả lưng ra ghế, ngửa mặt ngắm trần nhà. Jisoo bỗng nghĩ ra gì đó bật dậy mà tìm kiếm Anna. Jisoo đeo Anna lên mắt.

- Anna, wake up

- Xin chào, Big Boss! Tôi có thể giúp gì?

- Ngày 14/2 là ngày gì vậy?

- Ngày 14/2 là ngày Valentine, hay còn gọi là ngày lễ tình nhân. Đây là dịp để cho trai gái biểu lộ tình cảm, hay là cơ hội để các bạn trẻ tỏ tình với đối phương của mình. Ngày lễ gắn liền với cái tên gọi Valentine và ngày 14/2 bởi nó được dựa theo một truyền thuyết có từ lâu đời. Truyện kể rằng, ở một xứ sở xa xôi, có một vị hoàng đế độc tài muốn ngăn cấm nam nữ yêu nhau. Nhưng dù ông ta có ngăn cấm bằng mọi cách thì những người yêu nhau vẫn đến với nhau. Cảm động trước những tình cảm chân thành này, giám mục Valentine đã hi sinh sự sống của mình để cùng những cặp tình nhân đến với Thiên đường. Ngày ra pháp trường, vị linh mục để lại vài dòng ngắn cảm ơn cô ấy về tình bạn và lòng trung thành của cô. Ông ký tên "Tình yêu từ Valentine của bạn". Thông điệp này được viết vào ngày 14 tháng Hai, năm 269 sau công nguyên. Những dòng nhắn gửi này đã khởi đầu cho phong tục trao đổi những thông điệp tình yêu vào ngày ông bị tử hình, mà sau này được gọi theo nickname của ông: ngày Valentine... Những người yêu nhau chọn ngày này để tôn vinh tình yêu và để nói lên một chân lý "tình yêu là bất tử". Và ngày lễ Tình yêu ra đời! Valentine là dịp để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình với nửa còn lại

- Gì mà dài dòng vậy. Tóm tắt lại đi

- Vâng. Ngày 14/2 là ngày Valentine, hay còn gọi là Ngày lễ Tình Nhân. Valentine là dịp để những người yêu nhau bày tỏ tình cảm của mình với nửa còn lại

- Đấy. Ngắn gọn thôi cho dễ hiểu. Người ta thường làm gì vào ngày này?

- Vào ngày này, người ta tặng nhau chocolate, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp chan chứa yêu thương...

- Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì?

- Hoa hồng đỏ được coi là hoa thánh dành cho Thần Vệ nữ, nữ thần sắc đẹp, màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu của đôi lứa được xây nên từ chính những dòng máu đỏ lấy ra từ tim. Những cái gai của hoa hồng như những khó khăn và trắc trở sẽ gặp phải trên suốt quãng đường tình sẽ đi qua, nhưng ai đủ can đảm vượt qua thì sẽ đạt được tình yêu nồng thắm và cháy bỏng

- Thế Chocolate có ý nghĩa gì?

- Chocolate trở thành quà tặng trong ngày Valentine bắt đầu từ năm 1902. Một trong những slogan được dập nổi trên những miếng chocolate là "Be Mine". Nếm một miếng chocolate bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ các vị: chát đắng, ngọt bùi... Cũng giống như khi bạn nếm trải tình yêu có khi ngọt ngào, có lúc đắng chát, nhưng tình yêu luôn mang đến cho con người sự thích thú khi được trải nghiệm nó

- À.. ra là như vậy? Vậy tôi nên tặng cho Jennie cái gì nhỉ? Thấy ý nghĩa hai cái như nhau mà

- Big Boss bủn xỉn đến vậy sao?

- Cái gì cơ?

- Thay vì phải suy nghĩ tặng một trong hai. Sao Boss không tặng cả hai? Boss có tiền mà

- Này!! Cô có phải người máy không vậy? Giờ cô còn biết đá xéo tôi sao?

- Xin lỗi Big Boss. Hệ thống quá tải tôi cần nghỉ ngơi một chút

Anna ngay lập tức tắt màn hình để lại Jisoo với gương mặt hằm hằm. Hôm nay sao nó cứ thế nào vậy, khiến Jisoo cảm thấy rất bực mình. Jisoo đưa tay lên môi mình vuốt qua vuốt lại suy nghĩ gì đó một hồi rồi rời khỏi phòng làm việc.

...

Hoàng hôn buông xuống phía những ngọn núi xa xăm để lại nơi chân trời một vệt đỏ như biển lửa mênh mông. Jennie vừa mới kết thúc lớp yoga và trở về phòng. Jisoo đang ngồi vắt chân bên chiếc bàn phía ngoài ban công nhâm nhi một cốc trà cùng một tờ báo trên tay. Jennie lấy làm lạ, bình thường giờ này cô không hay rảnh rỗi như vậy. Jennie vẫn thấy rất ghét cái con người đó, định mặc kệ cô nhưng lại không làm được. Khung cảnh này chẳng phải như một tuyệt tác nghệ thuật sao? Trông cô thật xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nàng bước đến ngồi xuống phía đối diện Jisoo. Jisoo thấy Jennie xuất hiện liền gập tờ báo lại.

- Em tập xong rồi sao?

- Vâng. Hôm nay Soo không bận ư?

- Không, rất bận nhưng muốn dành thời gian cho em một chút. Em đi tắm đi. Tôi có điều này muốn cho em xem

- Xem bây giờ không được sao?

- Không! Hãy chọn cho mình một bộ trang phục lộng lẫy một chút nhé. Tôi sẽ đợi em ở trang viên

- Vâng

Một lúc sau đó, Jennie chọn cho mình một chiếc váy cúp ngực sang trọng màu đỏ tươi. Nàng tự trang điểm cho mình theo lối có chút quyến rũ và huyền bí. Đeo hai bông tai lên rồi ngắm mình trong gương. Nàng lấy một chiếc kẹp có gắn hình hoa hồng gài lên tóc. Jennie nở một nụ cười mãn nguyện.

- Perfect

...

Thật may mắn khi hoàng hôn vẫn còn chưa biến mất. Jennie bước đến nơi trang viên đã thấy Jisoo đứng đó chờ nàng. Có lẽ trong lúc nàng tắm, cô đã thay cho mình một bộ vest nhung bóng bẩy. Dù đã nhiều lần trông thấy nhau diện những bộ đồ lộng lẫy như vậy nhưng giờ đây ánh mắt họ vẫn bị thu hút bởi đối phương. Jennie bước đến đứng đối diện với Jisoo.

- Em đẹp lắm, thưa Phu nhân

- Vâng. Chị cũng vậy. Chị muốn cho em xem điều gì thế?

- Tôi đã biết hôm nay là ngày gì rồi. Tôi có quà cho em

Jennie nghe vậy trong lòng vui sướng không thôi. Thì ra, cô cũng không quá cứng ngắt. Nàng cứ nghĩ cô sẽ không tìm hiểu, nhưng rồi lại thật tinh tế. Jennie cười tươi nhìn Jisoo. Jisoo đưa tay xem đồng hồ.

- Ba.. Hai.. Một

Một chiếc máy bay chậm rãi bay qua khoảng trời của toà lâu đài và thả những cánh hoa hồng rơi xuống tạo nên một cơn mưa đỏ rực cùng với khung cảnh của hoàng hôn. Gió khẽ mang những cánh hồng đến bên nàng.

Một bài hát được bật vang cả toà lâu đài "Until I Found You".

"Georgia, wrap me up in all your
I want you in my arms
Oh, let me hold you
I'll never let you go again like I did
Oh, I used to say
I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you
Georgia pulled me in, I asked to
Love her once again
You fell, I caught you
I'll never let you go again like I did
Oh, I used to say
I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you
I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you"

Jennie với đôi mắt rưng rưng ngước nhìn những cánh hoa rơi. Người ta thường nói, trước khi chết bộ não sẽ hồi tưởng lại những khoảnh khắc trong cuộc đời của bạn. Và có lẽ, khi nàng nhắm mắt xuôi tay, trong một loạt những kí ức, chắc chắn sẽ có khoảnh khắc này. Cả cuộc đời nàng, đây là giây phút nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Nàng cảm thấy mình chưa bao giờ được yêu nhiều đến thế. Jennie đưa đôi mắt chất chứa vô vàn yêu thương hướng về phía Jisoo. Jisoo khẽ mỉm cười trìu mến nhìn nàng.

- Baby girl, you're the sweetest melody. Thank God! I found you

- I Love You, Jisoo















...
❌❌❌ WARNING ❌❌❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro