Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie thức giấc trên chiếc giường triệu đô, toàn thân nàng truyền đến những đau đớn thống khổ. Jennie nhăn mặt cố ngồi dậy, bên cạnh đã không còn có bóng dáng của người thương. Nàng đưa đôi mắt buồn rầu ngắm nhìn chiếc gối trống trơn đó, bờ môi nhỏ mím lại, cổ họng nghẹn ngào vì tủi thân. Jennie bật khóc thút thít, nàng co gối mà gục mặt xuống thất vọng.

Tuy rằng những vết thương đã được băng bó, chiếc váy ngủ cũng đã được mặc trên cơ thể nàng nhưng cớ sao, cảm xúc bây giờ lại có thể tồi tệ đến thế? Là do nàng tự nguyện để cô phát tiết sự bạo lực đó lên mình, là do nàng tự nhận lấy. Thế nhưng sao sau mỗi cuộc hoan ái dày vò ấy, cô lại không ở lại cùng nàng? Nàng đâu có trách móc cô, sao cô tránh né? Hay là vì cô thoả mãn cơn thú tính rồi thì lạnh lùng rời đi. Không phải như vậy mà đúng không? Cô vẫn thể hiện tình cảm và sự yêu thương dành cho nàng trước khi lâm trận cơ mà.

Jennie muốn bước vào căn phòng đó với một chủ ý nhất định. Nàng muốn một lần nữa xác định lại con người cô trong căn phòng đó có yêu nàng hay không. Nhưng mọi thứ nàng nhận được chỉ là thất vọng nối tiếp thất vọng. Ánh mắt trống rỗng đó, sự hành hạ không thương xót đã đánh gục hết mọi hy vọng yếu ớt trong nàng. Jennie đưa những ngón tay nhỏ nhắn đau nhức tháo đi lớp băng trắng của một bên cổ tay, vết thương do dây thừng để lại cứa sâu vào da thịt nàng. Nàng chua xót nhìn nó với hai hàng nước mắt rơi.

Con người cô, sao có thể thay đổi liên tục như vậy? Nàng thật sự không thể hiểu nổi. Có những lúc cô cho nàng cảm giác chưa từng được yêu nhiều đến như thế nhưng có những lúc cô lại khiến nàng cảm thấy cô chẳng hề yêu nàng.

...

Cùng lúc này, nơi trang viên rộng lớn, Jisoo và So Hee đi bên cạnh nhau tản bộ thong thả ngắm nhìn những tia nắng ấm chiếu qua những kẽ lá xanh mởn. Chẳng biết vì điều gì lúc này So Hee lại cảm thấy ngại ngùng vô cùng khi được đi dạo cùng Jisoo.

- Sáng nay của em thế nào?

- Em đã được ăn những món Hàn đó. Đầu bếp ở đây siêu đỉnh

So Hee quay sang cười tươi với Jisoo đưa hai ngón cái lên giơ hình "like". Jisoo cũng nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười đó, đôi mắt híp lại, đôi gò má ửng hồng.

"Gương mặt ửng hồng của em lúc này thật giống với giấc mơ tôi đã có. Thật muốn biết.."

"Không! Mày không muốn biết cái gì cả"

So Hee cũng rất chăm chú nhìn Jisoo, cô ấy dường như phát hiện ra điều không bình thường khi tròng mắt của Jisoo giãn ra, màu mắt bỗng sẫm hơn dù đang ở ngoài nắng.

- Sao em nhìn tôi như vậy?

- À.. không.. không có gì cả

- Thật ra sáng nay tôi gặp em là muốn nhờ em một chuyện

- Chị muốn nhờ em việc gì vậy?

So Hee cũng khá bất ngờ khi giọng nói trầm ấm của Jisoo lại trờ nên trong hơn bình thường. Nhưng thôi cũng không quá để ý vì đấy cũng là điều rất bình thường.

- Chiếc máy tính tôi tặng em. Em cần phải sử dụng nó rồi đấy

- Lại phải đi làm phi vụ cướp bóc gì đó sao?

- Đúng vậy. Tôi sẽ cướp một kho vàng

- Thật sao? Chia cho em một ít đi

- Vô liêm sỉ

Jisoo bỏ lại So Hee ở đó với gương mặt nghệt ra. Khi cô ấy nhận thức được mình vừa bị chọc quê thì liền đuổi theo mà đánh bốp vào vai Jisoo.

- YAAA!! Em giúp chị thì phải được trả công chứ

- Chẳng phải em chỉ muốn về Hàn thôi sao?

- Không.. không chỉ có như vậy

Jisoo bỗng bật nhảy cao, tóm lấy một trái táo giật xuống. Cô lau vào áo mình rồi đưa cho So Hee.

- Táo sạch. Ăn thử đi

Điều này không may đã thu trọn vào tầm mắt của Jennie phía trên nơi ban công rộng lớn.

...

Đến cuối chiều, khi lo xong một vài công việc, Jisoo mới qua thăm Jennie. Giờ nàng đang cùng với Chaeyoung ở trong căn phòng vốn thuộc về nàng. Thấy Jisoo xuất hiện, Chaeyoung khẽ rời khỏi đó. Jisoo bước đến ngồi xuống phía đối diện Jennie ở bàn trà ban công, Jennie chỉ chăm chú đọc sách mà không nhìn Jisoo lấy một cái. Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng.

- Em thích cuốn sách này sao?

- Ừ

- Người em.. còn đau nhiều không?

- Còn. Rất đau

- Tôi xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm

- Vì điều gì?

- Tôi đã lại khiến em bị thương rồi. Và vì bây giờ tôi mới có thể gặp em, tôi bận một số công việc

- Vậy sao? Vậy chị cũng đâu cần đến đây. Mọi thứ đã có Quản gia Park rồi mà

Jisoo đưa tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jennie nhưng nàng đã rụt tay lại tránh né. Jisoo nhìn nàng bằng đôi mắt có chút buồn rầu.

- Mình vào trong được không em? Trời bắt đầu tối và trở gió rồi

- Em muốn ngồi hóng gió

- Vậy để tôi đọc sách cho em nghe

- Em tự đọc được

- Em đừng như vậy mà. Em hãy nói cho tôi biết giờ em đang nghĩ gì đi, tôi sẽ nghe và làm theo điều em muốn

- Em không nghĩ gì

Thà rằng nàng cứ nổi giận đi còn đỡ hơn. Giờ cứ lạnh lùng thế này thật đáng sợ. Nhưng nếu nàng nổi giận thì sao? Kết cục lại như trước mà phải không? Nàng thật sự chẳng còn sức mà nổi giận, nàng đang chìm xuống hố sâu tuyệt vọng, đầu óc rối bời, nàng muốn tự mình gỡ những nút thắt trong lòng. Nàng thật sự không muốn gần cô lúc này.

- Em giận tôi sao?

- Không. Tâm trạng em không được tốt cho lắm. Chị có thể để em nghỉ ngơi không?

- Nhìn thấy tôi khiến em cảm thấy không thoải mái ư? Ừ. Phải rồi. Nếu em không yêu cầu thì tôi đâu làm thế với em. Em thái độ cái gì chứ?

Jisoo như vậy đứng dậy mà bỏ đi. Jennie còn chẳng kịp nói điều gì. Thật tồi tệ, là cô khiến nàng ra nông nỗi này mà giờ còn trách ngược nàng được sao? Cái tình yêu thối tha gì thế này. Một con người ngạo mạn và kiêu căng, không thể chấp nhận nổi. Nàng bật khóc trong ấm ức, lòng nàng nặng trĩu với nỗi cô đơn bủa vây lấy nàng.

Điều đáng sợ nhất không phải sự cô độc trên thế gian này mà là yêu một người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn đến tột cùng.

...

Hai tuần sau

Dường như có một cuộc "chiến tranh lạnh" đã nổ ra. Jisoo không còn tìm đến Jennie, Jennie cũng không tìm đến Jisoo. Hai người họ ở chung trên một mảnh đất, thở chung một bầu không khí và ở dưới cùng một vùng trời nhưng lại như hai người xa lạ. Mỗi lúc đụng mặt nhau đều lướt qua như một cơn gió. Chẳng để lại đến một ánh nhìn.

Tuy đau lòng, nhưng nàng cũng chẳng thể nhún nhường cho kẻ ngạo mạn đó thêm được nữa. Jisoo vì "cái tôi" của mình mà nhất quyết không mở lời với nàng. Vài ngày sau hôm đó, cô cũng đã nghĩ lại và hết lời dỗ dành nàng nhưng vẫn chỉ nhận lại sự thờ ơ. Thế nhưng cô cũng đã không to tiếng hay nặng lời với nàng, chỉ lặng lẽ dành cho nàng một khoảng không gian riêng tư như lời nàng yêu cầu.

Lần này cũng thật lạ khi cô lạnh lùng như vậy nhưng nàng lại chẳng còn bày trò quậy phá để cô để ý tới. Nàng mệt rồi, trong đầu nàng giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này. Thứ tình yêu đó, thật tệ hại. Nàng như muốn vứt bỏ nó.

Trên đường trở về phòng, bỗng Jennie đụng mặt với So Hee và nàng cực kì khó chịu khi cô ấy đang nhìn mình và cười khinh khỉnh. So Hee bước đến gần Jennie.

- Chào Kim Phu Nhân

Jennie định cứ thế bơ đẹp cô ấy mà đi tiếp thì So Hee lại cất lời.

- Dạo này thấy Phu nhân không xuất hiện bên cạnh Big Boss. Hai người có chuyện gì rồi sao?

- Không đến lượt cô quan tâm

- Xin lỗi, có chút hơi trơ tráo nhưng tôi lại muốn quan tâm. Người tôi quan tâm đâu phải Phu nhân. Người tôi quan tâm là Big Boss mà

Nghe đến đây, Jennie đã hiểu cô gái này đang muốn khiêu chiến với mình. Đang muốn thông báo rằng cô ấy muốn cướp đi người của nàng. Jennie mỉm cười, cất đi dáng vẻ tiều tuỵ, dáng vẻ yêu kiều của Hồ Ly Tinh xuất hiện.

- À.. Có vẻ cô không biết lượng sức mình

- Ai mà biết trước được điều gì? Biết đâu một ngày tôi sẽ ngồi vào vị trí của cô đấy

- Muốn cướp sao?

- Cô không cần thách thức tôi đâu. Tôi cũng đang cướp rồi đây. Tôi mang về cho Big Boss cả một núi vàng còn cô thì làm được gì cơ chứ?

- Để xem tôi và cô, ai sẽ phải rời khỏi đây nhé

- Chắc Phu nhân không biết điều này. Big Boss đã chạm vào mông tôi đó. Còn chạm để làm gì thì tôi nghĩ Phu nhân nên tự mình hỏi Big Boss

Jennie cười khinh bỉ.

- Mới chỉ chạm vào mông thôi sao đã kiêu ngạo như vậy rồi chứ?

- Điều đó chẳng phải thể hiện rằng Big Boss có hứng thú với tôi sao thưa Phu nhân?

- Vậy hãy cứ làm mọi thứ cô có thể đi

Jennie như vậy đi lướt qua So Hee. Trái tim nàng đau nhói, hô hấp trở nên bất bình thường. Đôi mắt long lanh chứa đựng những nỗi đau chất đống, nàng cố ngăn nước mắt mình không rơi.

...

Đêm hôm đó, Jisoo ngồi một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn, trên bàn đã có hai chai rượu rỗng. Cô ngửa mặt ngắm nhìn bức tranh điêu khắc trên trần nhà. Jisoo rơi vào trạng thái không hề tỉnh táo, trước mắt cô mờ ảo không rõ nét. Jisoo đưa tay vẽ lên không trung theo những đường nét của tác phẩm nghệ thuật đó. Rồi tay cô dừng khựng lại khi nhận thức được hành động ngớ ngẩn của mình. Jisoo thở dài.

- Rối em nhờ.. Tôi.. nhớ em rồi

...

Sáng hôm sau, Jisoo cùng So Hee đi dạo qua những hành lang. Jisoo giới thiệu với So Hee về những lớp học nghệ thuật mà cô tổ chức cho những người của mình. Cô ấy rất thích thú với điều này. Đang cười nói vui vẻ bỗng Jisoo dừng khựng người trước một cánh cửa. Đây là nơi phòng tập nhảy của Jennie, những vết thương đã hồi phục và nàng lại tiếp tục đam mê của mình. Jennie buông thả hồn mình vào bài nhạc, khiêu vũ với cô giáo một điệu thật quyến rũ. Jisoo nhìn những động tác động chạm thân thể của cô giáo với Jennie liền cảm thấy nóng mắt. Chẳng nghĩ thêm gì, mạnh tay đẩy So Hee ra xa.

- Tôi có việc rồi. Em tự mình đi tiếp đi

So Hee biết Jisoo đang cảm thấy thế nào. Vì cái đẩy ấy mà cô ấy trở nên hụt hẫng vô cùng. Jisoo thấy So Hee không rời đi liền lớn tiếng.

- ĐI ĐI

So Hee giật bắn mình mà luống cuống nhấc chân rời khỏi đó. Jisoo bước vào căn phòng bấm nút tắt loa. Điều này khiến cô giáo ngỡ ngàng và khiến Jennie khó chịu. Nàng nhăn mặt nhìn cô. Jisoo ngay lập tức hùng hổ bước đến nắm lấy cổ tay Jennie mà lôi nàng đi. Jennie có đánh trả thế nào cũng không thoát được. Đến nơi hành lang tầng cao nhất vì Jennie cắn vào tay Jisoo nên cô hất mạnh khiến tấm lưng mỏng manh của nàng đập mạnh vào tường. Jisoo áp thân mình vào vào thân nàng. Cùng với ánh mắt nẩy lửa, cô tức giận chất vấn nàng.

- Em đang làm cái trò gì vậy hả? Không có tôi, em với con ả đó vẫn thường như thế sao?

- Chỉ là một điệu nhảy, Jisoo à. Không nhất thiết phải thái quá như vậy đâu

- Thái quá? Em để con ả đó sờ soạn em đấy

- Thì cũng chỉ là một điệu nhảy

- Không được phép!

- Vậy chị thì được phép động chạm vào người khác sao?

- Câm miệng! Em nói em cần sự riêng tư, thì ra là để cùng con ả đó làm trò đồi truỵ hả?

- Ấu trĩ

*Chát*

Một cái tát vung từ tay nàng khiến cô lật mặt. Jisoo nhắm mắt lại, hai chiếc lông mày nhíu chặt. Khi Jisoo mở mắt ra là một ánh mắt đầy sát khí, ngọn lửa của lòng tự tôn bùng cháy. Jisoo đưa tay bóp chặt lấy cổ nàng kéo ra rồi đập mạnh đầu nàng vào tường. Jennie đau đớn thét lên, đưa hai tay cố giằng tay Jisoo ra khỏi cổ mình nhưng nàng không thể. Bàn tay Jisoo giết chặt hơn.

- Em!! Tôi đã nói em đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi rồi cơ mà

- Buông ra. Tên chết tiệt!!

- Nếu em có thái độ tốt hơn thì đâu chịu hậu quả này

- Giết tôi đi. Bóp mạnh hơn đi

Ánh mắt thách thức của Jennie khiến Jisoo phát điên. Nhưng rồi cô hét lên rồi buông tay ra khỏi cổ nàng. Cô liên tục đấm mạnh vào tường, khoảng cách nắm đấm đó chỉ cách gương mặt xinh xắn của nàng vài centimet.

Jennie túm lấy cổ Jisoo rồi đặt lên môi cô một nụ sâu. Chẳng hiểu vì điều gì mà nàng lại làm như vậy vào lúc này, cũng chẳng thể lí giải được nụ hôn này xuất hiện vì mục đích gì. Jisoo như bị nàng cuốn vào nụ hôn ngọt ngào đó, cô dần lấy lại nhận thức. Nụ hôn dần dần chuyển sự chủ động từ nàng sang cô khi cô đưa tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào mình. Đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí mới dứt nụ hôn. Jisoo thở dốc nhìn Jennie bằng một ánh mắt đã nguôi giận hơn. Jennie khẽ vuốt ve sườn mặt Jisoo. Đôi mắt mèo quyến rũ của Jennie như đang thôi miên Jisoo.

- Đừng yêu ai khác ngoài em, Kim Jisoo

- Tôi sẽ không

- Đừng nhìn ai khác ngoài em, Kim Jisoo

- Tôi sẽ không

- Đừng chạm vào ai khác ngoài em, Kim Jisoo

- Tôi sẽ không

- Vậy lí do gì khiến cô gái ấy ở lại đây vậy?

- Vì cô ấy là một người đáng thương nên tôi muốn giúp cô ấy có một cuộc sống no đủ cũng như để trả ơn

Jennie đẩy Jisoo ra.

- Jisoo à, chị có biết không? Toà lâu đài này thật hoàn hảo nhưng em đã tìm được lối thoát thân rồi. Chị nên đối xử tốt với em một chút đi

Jennie ngay lập tức đánh đòn tâm lý khiến Jisoo ngay lập tức trở lại trạng thái tức giận và phẫn nộ. Jisoo áp sát người vào người nàng. Sự kiêu ngạo của con người này là có thừa. Đôi mắt bộc lộ sự cảnh cáo.

- Em thử xem? Dù có phải xuống tận đáy biển tôi cũng sẽ bắt em về

- Đừng tự tin như thế. Biết đâu chị sẽ thật sự mất em đấy

Jisoo lại đấm mạnh vào tường, ánh mắt thật sự đáng sợ nhưng Jennie dường như đã chuẩn bị từ trước. Nàng cố gắng tỏ ra mình không sợ ánh mắt đó.

- Kim Jisoo. Một là em đi. Hai là cô ấy đi. Chọn đi

Jisoo bẻ cổ một cái rồi gằn giọng.

- Cô ấy sẽ đi. Ngay trong đêm nay!

Nói rồi Jisoo tức giận rời khỏi đó. Jennie lúc này mới thôi nín thở, nàng buông ra từng hơi thở nặng nhọc. Trái tim nàng đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Vậy mà có ngày, Jennie lại có thể đối mặt với ánh mắt đó cứng rắn như thế.

...

Màn đêm buông xuống, So Hee cùng Justin cất một vài chiếc vali nhỏ vào cốp xe. Gương mặt cô ấy buồn rầu trông thấy rõ.

- Em còn quên gì không?

- Em không. Giấy tờ đã đủ cả rồi

- Boss làm cho em sao?

- Vâng

- Haizzz. Người em thích nên là tôi mới phải

- Justin!!

- Just kidding

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi toà lâu đài cùng với những hối tiếc.

"Vậy là em sẽ không thể gặp lại chị sao?"

Trước khi đi vào một con hầm, So Hee đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ mà hòn đảo này mang lại lần cuối. Chỉ vài tiếng nữa, cô ấy sẽ lên máy bay và trở về đất nước của mình. Thế nhưng chuyện không may đã xảy ra. Chiếc xe như vậy lại không đi ra khỏi hầm.

...

Jennie lúc này đến căn phòng làm việc của Jisoo với một trạng thái vội vã. Gương mặt nàng giờ đây thể hiện như đang muốn ăn trộm một thứ gì đó. Jennie thao tác nhanh chóng mở những ngăn kéo của chiếc bàn làm việc lục lọi. Thứ nàng đang tìm là chiếc điện thoại. Sau tất cả, tâm trí nàng rối loạn. Tình cảm trong lòng nàng đã rạn nứt, lòng tin nàng đã không còn. Nàng muốn thoát khỏi đây, nàng muốn thoát khỏi Kim Jisoo. Trong mắt nàng giờ đây, Kim Jisoo thật sự là một tên biến thái, nàng không muốn hoang phí cả một đời người con gái để ở đây sống chung với kẻ tàn nhẫn như vậy. Suy cho cùng, trong tâm trí nàng bây giờ, khẳng định Jisoo không hề yêu nàng. Nhân cơ hội Jisoo đang không có ở đây, nàng phải tìm chiếc điện thoại đó.

Nhưng ở hai ngăn kéo đầu tiên nàng không tìm thấy thứ nàng muốn thấy. Chiếc ngăn kéo cuối cùng lại bị khoá lại. Jennie hốt hoảng nhìn quanh căn phòng. Nàng là một cô gái rất thông minh. Jennie đoán cô chỉ giấu chìa khoá trong căn phòng này. Nàng bước đến đưa tay lướt qua mép của những bức tranh treo trên tường. Đến bức tranh khổng lồ điêu khắc hình cô, tay nàng đã va phải một chiếc chìa khoá được dính trên nó. Jennie ngay lập tức giật nó ra rồi hớt hải chạy đến mở khoá tủ.

Chiếc điện thoại không có ở đó, một tập hồ sơ xuất hiện trước mắt Jennie, nàng sững người khi nhìn vào nó.

"Hồ sơ bệnh án tâm thần"
"Bệnh nhân: Kim Jisoo"

Bỗng Jennie nghe tiếng bước chân, nàng đóng vội chiếc ngăn kéo khoá lại, nhét chìa khoá vào tay áo rồi đứng bật dậy. Jisoo mở cửa bước vào trông thấy Jennie ở đây có chút khó hiểu, gương mặt nàng lúc này khiến cô có chút nghi ngờ.

- Sao em lại ở đây?

- Em đến tìm chị. Em chỉ là muốn trò chuyện cùng chị một chút
















...
27/03/2023
🎂 Happy birthday, Lisa 🎂
Wish you all the best!!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro