Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tháng trôi qua, cuộc sống vẫn vậy có điều dường như họ không còn gần gũi và ở cạnh nhau thường xuyên như trước.

Màn đêm buông xuống phủ một tầng sương quanh toà lâu đài. Jisoo từng bước tiến đến căn phòng ngủ của mình. Tuy tất cả đã được dọn dẹp và sửa chữa lại từ lâu, nhưng cô vẫn không thể quên được hình ảnh ánh mắt Jennie nhìn cô kinh hãi đến nhường nào vào ngày hôm đó. Jisoo thở dài ngồi xuống giường đưa mắt nhìn căn phòng trống vắng vốn từng có thêm một bóng hình. Ánh mắt Jisoo đã chạm phải con gấu bông mà ngày đầu tiên cô tặng nàng. Jisoo đưa tay nhấc nó lên rồi ngắm nhìn trong sự suy tư.

- Chắc hẳn mày cũng đã sợ lắm phải không? Quên hết đi nhé

Jisoo đưa tay che mắt con gấu lại rồi mở ra nhìn nó mỉm cười.

- Ta đã xoá kí ức của ngươi rồi. Từ giờ đừng sợ ta nữa nhé

Kết thúc câu nói đó, Jisoo dành ra một khoảng lặng, cổ họng có chút nghẹn ngào.

- Phải chăng Nini cũng có thể quên đi thì tốt biết mấy. Ngươi nói xem, mọi thứ.. liệu có thể quay trở về như trước được không?

Jisoo cứ ngồi đó mà nhớ về những ngày nắng thơ mộng cùng nụ cười rạng rỡ của Jennie. Đã lâu rồi, Jisoo không thấy được nụ cười đó, cô vẫn luôn bắt gặp ánh mắt sợ sệt và e dè mỗi khi nàng đối diện với cô.

...

*Cốc cốc*

- Mời vào

Jisoo xuất hiện sau cánh cửa của căn phòng ngủ của nàng. Jennie nhìn thấy Jisoo có chút ngập ngừng, điều đó thể hiện rõ trong lời nói của nàng.

- Chị.. có chuyện gì sao?

- Không có gì. Tôi chỉ đến đây đưa em con gấu này. Chắc em sẽ cần nó. Dạo này em hay gặp ác mộng mà, phải không?

- Vâng. Cảm ơn chị

Jisoo bước đến rồi đưa con gấu hướng về phía Jennie. Nàng đưa tay nhận lấy. Jisoo cúi mặt buồn rầu, từ bao giờ khoảng cách của hai người lại xa đến nghìn dặm như vậy. Cô ngước mắt nhìn nàng rồi nở một nụ cười dịu dàng.

- Vậy.. chúc em ngủ ngon nhé. Tôi đi đây

Jennie có chút lúng túng khi Jisoo nói sẽ rời đi. Nàng còn chẳng rõ nàng đang cảm thấy như thế nào. Tâm trí nàng muốn cô rời đi vì mỗi khi cô ở cạnh nàng, nàng đều không thể ngủ được. Nhưng trái tim lại muốn níu kéo cô ở lại thêm một chút. Nàng cũng không thể phủ nhận nàng nhớ cô. Có lẽ lúc này, nàng cần thời gian để có thể chấp nhận mọi thứ đã xảy ra. Nếu có một điều ước, nàng sẽ ước nàng chẳng biết thêm gì về cô, nàng sẽ ước rằng lúc đó giá như nàng không tò mò, không tìm hiểu thêm bất cứ điều gì thì giờ có lẽ hai trái tim đã không trật nhịp. Nàng cũng sẽ không gặp phải những cảnh giác trong lòng mà để tình cảm của mình bị chi phối bởi những cảm xúc đó. Hai ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu giữa khoảng không tĩnh lặng.

- Chị.. có thể ở lại đêm nay không?

- Tôi có thể sao?

- Hãy ở lại với em

Không biết vì điều gì, một cuộc ân ái đã xảy ra. Căn phòng lúc này chìm vào sự tĩnh lặng trong màn đêm đen không một tiếng động. Ánh trăng hôm nay sao lại không còn thơ mộng mà buồn rầu đến lạ. Hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng dính. Jennie trằn trọc không ngủ trong khi người kia đã say giấc từ lúc nào. Nàng khẽ đưa tay vuốt dọc sống mũi cô mà ngắm nhìn dáng vẻ ngủ yên của người này.

- Chúng ta.. liệu sẽ thế nào đây? Cớ sao.. cảm xúc lại không thể được như trước?

...

Đã quá nửa đêm, mồ hôi Jennie vã ra như tắm, hơi thở hổn hển. Hình như nàng đang gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, ánh mắt trống rỗng của Jisoo xuất hiện cùng khung cảnh chặt đầu người ngày hôm ấy khiến Jennie giật mình mà mở mắt trừng trừng. Nàng lại càng sợ hãi khi Jisoo đang ngồi và nhìn chằm chằm vào mình.

- Em không sao chứ? Em lại gặp ác mộng sao?

- Không.. em không sao..

- Trong người em có ổn không? Có khó chịu chỗ nào không?

- Không.. em không sao đâu

Jisoo chống hai tay xuống giường rồi nhẹ nhàng cúi xuống áp sườn mặt mình chạm sườn mặt Jennie.

- Nếu em cần gì hãy nói với tôi đi. Đừng giữ trong lòng như vậy. Tôi biết em không ổn

- Không sao. Chị đừng suy nghĩ nhiều

...

Sáng hôm sau, khi Jennie thức giấc, bên cạnh đã không còn bóng dáng người thương. Nàng thở dài trong sự hụt hẫng. Hai hàng mi vào sớm ban mai vì điều gì mà ướt đẫm, nàng đưa tay đặt lên chiếc gối bên cạnh cố gắng tìm một chút hơi ấm nhưng không thể. Chứng tỏ rằng cô đã rời đi từ lâu.

Jennie chẳng còn cảm nhận được mình đang được yêu, nàng dường như đã rất mệt rồi, nàng chẳng còn muốn mang thứ tình yêu này trong trái tim mình. Chẳng hiểu vì sao, dù rằng suy nghĩ trong tâm trí nàng là như vậy nhưng mỗi khi cô tìm đến, nàng vẫn đáp ứng đủ mọi thứ cô yêu cầu. Phải chăng do tình yêu quá lớn, nàng đâu còn yêu nữa. Chữ "thương" đã vốn đặt nặng trong lòng nàng.

Sinh hoạt hàng ngày vẫn vậy, cuối chiều Jennie sẽ có lớp học nhảy. Trong căn phòng tập nhảy, Kim Hee Jung - giáo viên riêng của Jennie đang từng bước dạy nàng một bài khiêu vũ. Cô ta ôm trọn vòng eo Jennie, kéo nàng sát vào mình, hai thân thể giờ không một kẽ hở khiến Jennie có chút ngại ngùng.

- Cô ơi, em biết phải tập luyện nghiêm túc nhưng có cần gần thế này không ạ?

- Đã tập thì phải tập cho đúng chứ Jennie?

- Thế này em có chút không được thoải mái

- Vượt qua cảm xúc đó và tập thôi nào

Jennie khẽ mím môi lại rồi gật gật đầu trong sự miễn cưỡng. Vì một lí do gì đó, Jisoo lúc này đang đứng khoanh tay trước cửa phòng tập đưa mắt nhìn họ. Được một lúc, khi điệu nhảy bắt đầu khoảng vài nhịp đầu tiên, Jennie đã nhận ra Jisoo ở đó. Nàng bất giác giật bắn mình mà đẩy Hee Jung ra rồi lúng túng nhìn Jisoo. Hee Jung vì như vậy cũng quay đầu nhìn theo hướng mắt của Jennie. Jisoo nở một nụ cười mỉm trên môi rồi bước vào phòng tập ngồi vắt chân trên chiếc ghế nghỉ.

- Hai người cứ tiếp tục đi - Jisoo

- Rất vinh hạnh khi Boss ghé thăm - Hee Jung

- Em có chút khó chịu trong người, buổi tập hôm nay hãy chuyển sang ngày mai đi ạ - Jennie

Rồi Jennie rời khỏi căn phòng đó trong sự ngỡ ngàng của cô giáo. Jisoo chỉ biết nhìn theo bóng lưng nàng. Khi đã không còn có thể nhìn thấy bóng nàng. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Jisoo gương mặt chẳng còn một chút cảm xúc.

- Cô giáo có muốn cùng tôi khiêu vũ 1 điệu không?

- Thứ lỗi cho tôi, tôi nên ra về, giờ cũng đã là cuối chiều

- Hãy khoan đi. Tại sao lại từ chối tôi? Cô giáo chỉ muốn gần gũi với Phu nhân của tôi hay sao?

- Xin Boss đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn tận tình chỉ bảo Phu nhân đúng cách

- Vậy sao? Tôi thấy hình như không đơn giản chỉ có như vậy. Cô giáo biết không? Tôi là 1 người cầu toàn, tôi yêu thích những sự hoàn hảo, tôi sẽ không bao giờ nói ra điều gì vô căn cứ

- Ý Boss là tôi có tình cảm với Phu nhân?

- Không phải như vậy sao?

Họ quay ra mà nhìn thẳng vào mắt nhau. Jisoo ngay lập tức nhếch mép cười vì trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, cô như đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu cô ta.

Trở lại những ngày tháng trước đó, Hee Jung dường như dần dần đã bị sự đáng yêu và thân hình quyến rũ của Jennie làm cho mê mệt. Cô ta vẫn không ngừng lợi dụng mọi hoàn cảnh để tiếp xúc gần với nàng. Có lúc thì hôn lên tay nàng trong điệu khiêu vũ, có lúc lại chạm vào bờ mông nàng không buông, có lúc chui rúc hôn lên cổ nàng từ đằng sau. Có điều, cô ta sao có thể qua mắt được Kim Jisoo. Mọi thứ, Jisoo đều biết hết. Nhưng cô ta lại coi trời bằng vung vì vốn dĩ bố cô ta đang là đối tác quan trọng của Jisoo nên cô ta chắc chắn Jisoo sẽ không thể làm hại đến mình.

- Nếu Boss đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn né tránh. Tôi thừa nhận. Tôi có tình cảm với Phu nhân

- Vậy để tôi hỏi cô giáo điều này. Cô giáo có tình cảm với Phu nhân của tôi rồi tiếp theo cô giáo sẽ làm gì?

- Tôi không nghĩ xa như vậy thưa Boss

- Cô giáo có định đưa Phu nhân của tôi đi không? Dường như cô giáo đang ấp ủ 1 kế hoạch gì đó mà phải không?

- Tôi chưa từng có ý định đó

- Cô giáo này, từ mai, cô không cần đến đây nữa. Đây là sự tử tế cuối cùng của tôi. Không phải dành cho cô mà là dành cho bố cô đấy. Ông ấy có lẽ không muốn mất đi đứa con gái yêu quý này đâu

- Boss nói thế là có ý gì? Boss định giết tôi sao? Giết người vô tội sao?

- Ai nói cô vô tội? Cô đem lòng yêu Phu nhân của tôi. Tôi phán cô có tội. Nên tốt nhất là, cô nên biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi. Đây là lời cảnh cáo!

Cô ta bỗng chốc run sợ trước ánh mắt và hành động đóng gập chiếc zippo trên tay của Jisoo. Âm thanh nó phát ra thật rợn người. Hee Jung cũng đã biết điều, cô ta biết Kim Jisoo là người đã nói là sẽ làm, là người không nên chọc điên.

Lời cảnh cáo đã được đưa ra, Jisoo vẫn luôn như vậy. Cô sẽ không giết người nếu như chưa đưa ra lời cảnh cáo. Sau lời cảnh cáo, nếu họ ngoan ngoãn làm theo ý của cô, họ sẽ giữ được mạng sống của mình, còn không, sự trừng phạt sẽ đến. Jisoo đứng dậy rời đi với một nụ cười quỷ dị trên môi.

Hee Jung rời khỏi toà lâu đài. Cô ta về đến nhà của mình, công tắc đèn được bật lên, nhà cô ta lộn xộn đến kì lạ. Trên chiếc bàn còn có một bưu phẩm hình hộp chữ nhật, đằng sau chiếc bưu phẩm được đặt những ngọn nến. Hee Jung lại gần và mở hộp bưu phẩm ra, ngay lập tức cô ta ôm miệng gào khóc thảm thương. Trong chiếc hộp, là con chó của cô ta. Nó nằm trong đó máu me đầy mình. Bên cạnh còn có một bức thư. Hee Jung điên cuồng xé bao bì mà mở ra đọc. Tờ giấy trước mắt cô ta chỉ vỏn vẹn 1 dòng chữ.

"Mọi sự ngu dốt đều sẽ phải trả giá"

...

Đồng hồ điểm mười giờ tối, Jennie quay trở lại phòng nhảy như muốn hoà mình vào âm nhạc cho khuây khoả. Bỗng nàng nhìn thấy một bức thư tay được để lại trên nóc của chiếc loa. Jennie từ từ mở nó ra đọc. Khi bức thư được gập lại, bàn chân Jennie chạy đi trong sự tức tối và ấm ức.

Jennie xông thẳng vào căn phòng làm việc của Jisoo rồi ném lá thứ thẳng vào mặt cô. Jisoo nhắm mắt, lông mày nhíu chặt.

- Em đang làm gì vậy?

- Tại sao chị làm như thế? Tại sao lại đuổi cô ấy?

- Hai người có gì với nhau sao? Thái độ của em lúc này là gì vậy?

- Có gì với nhau à? Chị có điên không mà nói được ra câu nói đấy?

Jisoo tức giận đứng bật dậy bước đến đối mặt với Jennie.

- Ừ! Tôi bị điên đấy! Tôi phát điên lên khi thấy cô ta ngày ngày động chạm vào đồ của tôi

- Đồ của chị ư? Em chỉ được xem là món đồ của chị thôi sao?

- Không.. ý tôi không phải vậy. Tôi không thể chịu được khi em và cô ta cứ gần gũi với nhau như thế. Nụ cười em dành cho cô ta giống như nụ cười em đã dành cho tôi. Và lâu rồi, em đã không cười với tôi như thế

- Bởi vì chị luôn làm những điều khiến em cảm thấy chán nản đấy. Đây là người thứ mấy chị đuổi đi rồi? Chị có hỏi ý kiến em bao giờ không? Họ làm gì sai chứ? Chị biết em rất khó để kết bạn và trò chuyện với một người mà sao chị cứ làm như vậy hả?

- Họ động chạm vào người em là họ đã sai rồi đấy! Chẳng phải tôi mang đến cho em những người bạn mới sao?

- Chắc gì em và họ sẽ hợp nhau chứ?

- Hợp cái gì? Hợp chuyện ôm ấp, sờ soạn nhau à?

- Chị điên rồi. Một chút tôn trọng tôi, chị cũng không có. Đồ chết tiệt. Chị đi chết đi

Jennie xoay lưng chạy đi, Jisoo như tức điên lên đuổi theo nàng. Đến nơi cầu thang lát đá, Jennie bước xuống nhưng bị Jisoo kéo ngược lên. Ống chân nàng đập vào mép bậc thang đau điếng. Jennie ra sức vùng vằng đẩy Jisoo ra rồi liên tục đánh vào người cô.

- Buông ra!!

- Em mà còn bước thêm một bước, đừng trách tôi

- Đừng ra lệnh cho tôi. Chị chẳng có quyền gì cả

- Em dám?

- Sao tôi không dám?

Jisoo nhìn Jennie bằng một ánh mắt nảy lửa, cơn ghen tuông lúc này vì thái độ của nàng mà dâng lên đỉnh điểm. Jisoo đưa tay bóp mạnh vào hai bên hàm của nàng như muốn ngăn nàng nói thêm bất cứ điều gì.

- Aaa.. Đau quá! Buông tôi ra!

- Em tốt nhất nên biết điều một chút đi. Những ngày qua tôi đã để em tự do tự tại quá nhiều rồi đấy

- Còn chị thì nên tôn trọng tôi một chút đi, trước khi chị không thể đấy

- Em nói thế là ý gì hả?

- Tôi đã nói một lần rồi mà

- CÂM MIỆNG!! TÔI SẮP KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỢC BÌNH TĨNH THÊM NỮA ĐÂU!!

- Tôi làm gì sai? Tôi làm gì sai hả? Chị thừa biết tôi vẫn luôn tránh né những cái động chạm đó mà

- Tránh né? Chẳng phải em cũng quấn quýt bên con ả đó sao? Em cười vui lắm cơ mà?

Jennie nghe xong câu nói đấy càng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng ra sức vùng vẫy nhưng cô lại càng ghì chặt lấy nàng.

- TỈNH TÁO LẠI, KIM JISOO!! CHỊ ĐANG LÀM TÔI ĐAU ĐẤY!!

- ĐAU SAO? NẾU EM CÓ THÁI ĐỘ TỐT HƠN THÌ ĐÂU PHẢI CHỊU HẬU QUẢ NÀY, JENNIE!!

Câu nói vô tình đó như xé nát trái tim nàng lúc này, hô hấp nàng khó khăn, nàng cố gắng ngăn những giọt nước mắt tràn ra ngoài nhưng không thể. Đôi hàng mi ứa nước mắt căm phẫn nhìn người mình yêu thương đang dày vò mình vì sự ghen tuông mù quáng.

Nước mắt nàng rơi lã chã, chảy dòng dòng lên cả tay cô. Jennie không cam chịu thêm nữa, nàng dùng hết sức lực mà đẩy cô. Theo lực đẩy, Jisoo ngả người ra sau, chân cô hụt bậc mà mất đà. Jisoo biết mình sắp bị ngã, cô buông Jennie ra rồi đẩy nàng khiến nàng ngã ngồi xuống. Nếu cô không làm vậy, cô cũng sẽ kéo nàng ngã theo.

Cô đáp xuống một chiếc chiếu nghỉ nhưng vì tốc độ quá nhanh khiến đầu cô đập mạnh vào tường đau đớn. Jisoo ôm lấy đầu mình rồi gục mặt, hô hấp trở nên khó khăn. Đồng tử bỗng thu nhỏ lại.

Jennie hốt hoảng chạy nhanh xuống đỡ lấy Jisoo nhưng cô lại hất nàng ra. Hai tay cô chống xuống sàn, gồng mình và cố gắng thở đều. Khi nhịp thở hồi phục, đồng tử giãn ra trở lại trạng thái ban đầu. Một cơn đau nơi cổ tay truyền đến, Jisoo nhăn mặt ôm lấy cổ tay mình. Jennie lại đến gần cô, nàng đưa hai tay đỡ lấy tay cô.

- Chị có sao không? Đưa em xem

- BUÔNG RA

Jisoo quát lớn rồi hất tay nàng ra một cách mạnh bạo, nàng ngã ngồi xuống. Cô chẳng một cái nhìn đứng bật dậy mà bỏ đi. Jennie cúi mặt khổ sở khóc nấc lên từng cơn.
















...
Dính Jisoo bữa giờ
nên nay mới ra chap được nè cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro