Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi trong phòng bệnh tự cuốn băng cố định cổ tay mình. Cô đứng trước gương từ từ cởi áo ra, một bên sườn xuất hiện một vết bầm lớn. Jisoo nhăn mặt nâng cánh tay quá đầu nhìn vào nó, hơi thở có chút không thoải mái. Trong đầu Jisoo bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn.

"Nếu lúc ấy mày để tao ra ngoài thì giờ mày đâu thấy đau thế này"

- Mày cũng là tao thôi

"Tao không ngờ có ngày mày sẽ chịu đựng được những tổn thương đấy"

- Nhờ mày cả

"Trái tim mày đang đau đớn. Tại sao vậy?"

- Vì tao đang yêu

"Yêu? Nực cười. Người như chúng ta không thể yêu"

- Mày cũng là con người sao? Vậy không thể yêu thì có thể làm gì?

"Giết người, tao và mày chẳng phải rất thích cảm giác đó sao? Tâm trạng đang không tốt, hãy đi tìm thú vui đi"

- Đủ rồi. Khi nào mày trở thành con người, tao sẽ cho mày ra ngoài. Bên ngoài ánh sáng rất tuyệt vời đấy. Cố gắng lên nhé

Giọng nói không còn vang lên trong đầu Jisoo. Thế nhưng, một bộ mặt tàn ác lại hiện lên trên gương mặt cô. Jisoo nghiêng đầu nhìn mình trong gương.

- Tìm thú vui à?

...

Jisoo lê đôi bàn chân từng bước chậm rãi, nơi cô muốn đến lúc này là căn phòng ngủ của Jennie. Cả toà lâu đài ngủ yên chỉ vang lên từng tiếng gót giày va xuống sàn. Cánh cửa mở ra, Jisoo đưa mắt nhìn một lượt, giờ đã là quá nửa đêm nhưng không thể tìm thấy bóng dáng Jennie trong căn phòng này. Jisoo trong lòng bất an, ngay lập tức cô trở nên tức giận trong điên loạn. Bàn tay nắm thành quyền rồi liên tục đập xuống mặt bàn khi trên đó là một mẩu giấy nàng để lại.

"Tạm biệt"

Jisoo nhấc chân chạy thật nhanh đến phòng của Lisa rồi lôi Lisa dậy.

- Lisa!! Dậy mau

- Có chuyện gì vậy Boss?

- Đi tìm Jennie. Nhanh. Gọi người theo

Một lúc sau đó, khoảng hơn ba mươi người thuộc hạ chạy quanh lâu đài để tìm kiếm bóng dáng nàng trong từng ngóc ngách. Bỗng họ phát hiện ra một khe nứt ở bức tường rào, một lỗ hỗng vừa đủ để Jennie trốn thoát. Jisoo thét lên trong tức giận quay ra đấm liên tục vào bụng một tên thuộc hạ đen đủi.

- Một lũ ăn hại. Tao bảo chúng mày phải luôn canh gác cho cẩn thận cơ mà. Đi tìm Phu nhân. Nhanh!! Không tìm được thì tao giết chúng mày!!

Tất cả thuộc hạ đều cúi rạp người trước Jisoo rồi nhanh chóng rời khỏi toà lâu đài. Từng đoàn xe bật sáng đèn tiến ra nơi cổng lớn, còn có hàng chục người chạy bộ bên ngoài.

Jisoo ngồi trên xe ngửa đầu ra ghế, cô chỉ vừa mới phát điên nhưng giờ sao lại bình thản đến lạ. Hai bàn tay để trên đùi nắm chặt.

- Jennie!! Tốt nhất là em nên trốn cho thật kĩ. Đừng để tôi tìm thấy em!!

...

Đôi bàn chân hoảng loạn của Jennie đang cố gắng chạy thật xa và thật nhanh, nàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại xem có người đuổi theo mình hay không. Nước mắt nàng không ngừng rơi xuống trong sự thống khổ. Trái tim nàng quặn thắt khi tình cảnh này lại diễn ra một lần nữa trong cuộc đời nàng. Thật trớ trêu, vì lúc này nàng đang chạy trốn khỏi chính người mà nàng đem lòng yêu thương.

Jennie một lòng không cam chịu trước sự tàn nhẫn của Jisoo. Tình yêu này dường như đã rơi vào bế tắc, nàng nhất định phải tìm cách thoát ra. Nếu cứ tiếp tục bị dày vò như vậy, thà rằng nàng vứt bỏ tình yêu này để đổi lấy sự tự do cho bản thân mình. Jisoo luôn khiến nàng cảm thấy bị ngộp thở mỗi khi mà cô xuất hiện trước mắt nàng. Jisoo đâu còn yêu nàng như trước, đâu còn ngọt ngào, dịu dàng hay ôn nhu. Jisoo vốn chỉ muốn chiếm hữu tình yêu của nàng. Tất cả những gì đã xảy ra, nàng đều không thể chấp nhận được thêm nữa.

Mọi điều tồi tệ cô đã làm với nàng giờ như một thước phim tua nhanh trong tâm trí. Đây không phải tình yêu mà nàng muốn có. Hô hấp nàng trở nên khó khăn và dồn dập, chẳng phải do nàng đang chạy mà là do trái tim yếu ớt đang đau đớn như muốn vỡ tan. Jennie dừng chân lại, nàng khom người khóc nức nở, bàn tay không ngừng đập vào nơi ngực trái mình.

Chúa trời có lẽ chẳng muốn cho nàng yên thân. Từ xa bỗng có một nhóm đàn ông vô gia cư chạy đến phía nàng. Nhìn họ trông thật gớm ghiếc, quần áo bẩn thỉu rách tả tơi, toàn thân bốc ra mùi hôi thối của chuột chết. Jennie hoảng hốt cố gắng mà chạy tiếp. Nàng rẽ vào một con hẻm mà trốn họ. Một lúc sau, khi đã không còn nghe thấy tiếng động, nàng mới bước ra khỏi đó.

Thật may mắn, trước mắt Jennie giờ là hai người đàn ông mặc trên mình trang phục của cảnh sát. Trong lòng nàng vui mừng chạy lại chỗ họ, nàng vấp chân mà ngã nhào về phía trước, một người cảnh sát đã đỡ lấy nàng.

- Cô gái, cô ổn chứ? Có chuyện gì vậy?

- Tôi bị bắt cóc. Xin hãy giúp tôi

- Hung thủ đang đuổi theo cô sao?

- Không. Nhanh lên. Làm ơn hãy đưa tôi đến nơi an toàn

Bỗng có một bóng đen lấp ló phía dưới gầm cầu lúc ẩn lúc hiện. Âm thanh đóng gập chiếc zippo quen thuộc phát ra khiến Jennie run lẩy bẩy quay mặt lại. Jisoo một tay cho vào túi quần từng bước ra ngoài ánh sáng nghiêng đầu nhìn Jennie.

- Are you lost, baby girl?

Hai người cảnh sát thấy Jisoo là người có thể gây nguy hiểm liền bước lên che chắn cho Jennie rồi rút súng chĩa về phía cô. Jisoo bình thản giơ hai tay đầu hàng.

- Hai anh là người mới sao?

- Cô là ai? Khai báo đi

- Tôi là ai các anh sẽ biết ngay thôi. Để tôi nói chuyện với bé con của tôi một chút được không?

- Cô ấy là gì của cô?

- Là vợ tôi

Jennie ra sức lắc đầu, môi nàng mím lại trong sợ hãi. Jisoo mỉm cười một nụ cười hiền từ giả tạo hướng về phía Jennie.

- Hey, baby girl, come here!!

Jennie lại lắc đầu, đôi mắt ướt đẫm của nàng chăm chú nhìn gương mặt của Jisoo lúc này. Nàng biết ánh mắt đó mang hàm ý gì. Jennie đưa tay túm lấy áo người cảnh sát trước mặt.

- Làm ơn hãy đưa tôi đi. Tôi không biết người đó là ai cả

- Bé con, sao em lại nói như vậy? Chẳng phải em đã lên giường cùng tôi đấy sao?

Jisoo bước hai bước tiến về phía trước, hai người cảnh sát giữ chặt súng đưa lời cảnh cáo.

- Nếu cô mà tiến thêm một bước tôi sẽ không nương tay

Jennie vội nắm chặt áo của người cảnh sát hơn.

- Đừng bắn chị ấy

- Nếu em cứ như vậy họ sẽ bắn tôi đấy. Lại đây với tôi, Jennie. Chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Đừng để mọi chuyện trở nên phức tạp

- Không! Tôi chẳng có gì để nói cả. Làm ơn buông tha cho tôi, xin chị

- Em thật lòng muốn vậy sao?

Jennie bỏ chạy chỉ với một mục đích duy nhất chính là muốn dứt khoát rời khỏi Jisoo. Ấy vậy mà, tại sao khi nghe câu hỏi đó, nàng lại trở nên lưỡng lự vô cùng.

Nhìn vào ánh mắt ấy đi, một ánh mắt tàn nhẫn đã mất đi nhường chỗ cho một ánh mắt chân thành xuất hiện. Jennie biết ánh mắt chân thành đó chỉ là sự giả tạo. Đời đâu trả cát-xê sao cô cứ diễn mãi một vở kịch. Jisoo nhìn thấy sự rụt rè đó của Jennie lại càng trở nên phấn khích.

- Jennie! Trả lời tôi đi. Em thật lòng muốn như vậy sao? Tôi yêu em. Em biết mà phải không?

- Không! Chị vốn chỉ yêu bản thân chị

- Tôi chỉ chưa yêu em theo cách em muốn mà thôi

- Tôi không cần tình yêu của chị thêm nữa. Hãy để tôi đi đi

- Vậy hãy nói là em không yêu tôi. Tôi sẽ để em đi

Lại một đòn tâm lý nữa đánh úp nàng. Những giọt nước mắt chảy dòng dòng trên gương mặt xinh xắn lúc này là những minh chứng trái tim nàng yêu cô đến sâu đậm. Vì yêu nên mới tổn thương, vì thương nên mới đau đớn thế này. Tâm trí nàng dường như trở nên rối bời với tình cảnh trước mắt. Nàng muốn cô để nàng đi nhưng nàng lại muốn nói yêu cô một lần cuối.

- Nói đi, Jennie

- Em yêu chị, nhưng..

- Vậy là được rồi

Hai người cảnh sát đã buông lỏng cảnh giác khi biết đây chỉ là xích mích chuyện tình cảm. Ngay lập tức Jisoo rút súng phía sau thắt lưng hướng về phía hai người họ.

*Đoàng*

*Đoàng*

Hai tiếng súng vang lên cùng tiếng hét thất thanh của Jennie. Mỗi một viên đạn đều găm thẳng vào trán của hai người cảnh sát. Họ đổ gục xuống đất, mắt vẫn còn mở, máu tươi tràn ra nhuốm đỏ cả một vùng.

Jennie kinh hãi gào khóc trong thảm thương. Jisoo lại giết người trước mặt nàng. Jennie đưa đôi mắt căm phẫn hướng về phía cô.

- Quỷ tha ma bắt. Chị nên chết đi mới phải

Ánh mắt độc ác của Jisoo đã quay trở lại như trạng thái ban đầu. Những tên thuộc hạ từ trong gầm cầu chạy ra xếp hàng lập thành vòng tròn bao quanh nàng và cô. Jisoo hai chiếc lông mày nhíu chặt, cùng gương mặt vô cùng giận dữ đang nhìn thẳng vào người con gái nhỏ bé trước mắt.

- Em!! Phản bội tôi

- Tôi không hề phản bội chị

- Em chạy trốn, có nghĩa là em phản bội tôi

- Định nghĩa phản bội của chị là như thế sao?

- Đúng vậy. Tôi đã cho em cơ hội để rời đi bằng cách em nói em không yêu tôi. Nhưng em đã không làm vậy. Và đây là hậu quả của việc đánh mất cơ hội đó

- Xin chị, làm ơn, hãy dừng lại đi

- Em đã chọc giận tôi cơ mà

- Em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa

Jennie biết mình chẳng còn đường lui, dù không cam chịu nàng cũng phải trở nên ngoan ngoãn. Nếu cứ tiếp tục bướng bỉnh, không biết nàng sẽ bị cô hành hạ đến thế nào đây.

- Jennie!! Come here!!

Jisoo để hai tay ngoắc ra sau lưng gọi nàng bước đến bên mình. Jennie bước từng bước trong lo sợ tiến đến đối diện với cô. Hai gương mặt lúc này sát lại gần nhau.

- Vì tôi yêu em nên mới như vậy

- Em biết

Jennie kiễng chân đặt lên môi Jisoo một nụ hôn say đắm. Bỗng tay nàng nhanh thoăn thoắt cướp đi khẩu súng được dắt phía sau thắt lưng của cô rồi lùi lại chĩa thẳng nòng súng về hướng cô. Những tên thuộc hạ vì thế mà cũng rút súng hướng về nàng. Jisoo đưa tay ra lệnh cho những tên đó hạ súng xuống. Cô cúi mặt bật cười trong khi nàng còn đang run rẩy cố cầm chắc khẩu súng trên tay.

- Sao em cứ như vậy? Không thể ngoan ngoãn một chút sao?

- Dù có thế nào thì chị cũng sẽ hành hạ tôi thôi. Nên vậy hôm nay một trong hai nên chết đi

- Được

Jisoo bước đến cầm tay Jennie dí nòng súng vào nơi ngực trái của mình.

- Bóp cò đi

Tay Jennie run lẩy bẩy dường như không thể cầm khẩu súng đó thêm nữa. Nàng sợ lắm, nàng biết lúc nàng bỏ trốn nàng sẽ nhận hậu quả đau đớn nếu như bị cô bắt lại thế nhưng sao giờ nàng lại chẳng thể dứt khoát làm điều gì khi đối diện với cô.

Jisoo giật khẩu súng từ tay Jennie. xoay nàng quay lưng về phía mình. Vòng một tay ôm lấy nàng, tay còn lại đặt nòng súng vào thái dương nàng. Jisoo ghé miệng vào tai nàng thì thầm.

- Em sẽ bị phạt đấy. Em muốn tôi phải làm sao với em đây?

- Xin chị. Tha cho em

- Không. Tôi muốn em, em sẽ chiều theo ý tôi chứ

- Vâng

- Nhưng tôi sẽ làm em đau đấy

- CÚT ĐI

Jisoo tức giận bế thốc nàng lên, Jennie ra sức mà vùng vẫy. Cô mở cửa xe rồi ném nàng vào trong một cách mạnh bạo.

Trong màn đêm đen, có một chiếc xe liên tục rung lắc mạnh mẽ. Nó còn được những tên thuộc hạ đứng bên ngoài canh chừng. Họ đều phải vờ như không nghe thấy bất kì âm thanh gì.
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro