Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một ngày nắng đẹp. Bầu trời xanh trong vắt thả những làn mây gợn sóng khẽ trôi nhẹ theo chiều gió thoảng. Những chú chim đuổi nhau ríu rít cùng ca vang líu lo giai điệu êm tai trên những cành cây xanh mơn mởn. Khung cảnh thật quá đỗi bình yên nhưng lòng người thì ngập tràn giông bão.

Jennie tiều tuỵ ngồi bó gối trên chiếc giường, hướng mặt ra khung cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng ban mai. Phải chăng những tia nắng đó có thể sưởi ấm trái tim nàng ngay lúc này thì tốt biết mấy. Dường như nàng đã sụt cân, cơ thể nàng giờ đây trông như chẳng còn một chút sức sống. Trên cơ thể nàng là một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh, để lộ ra những vết thương lớn nhỏ của sự bạo hành.

Kể từ ngày hôm đó, Jennie mang trong mình một tội danh là "kẻ phản bội". Người phán nàng có tội lại chẳng ai khác ngoài người nàng yêu thương nhất. Đã hai tuần nàng bị nhốt trong căn phòng này. Một sợi dây xích to lớn đang khống chế mọi hành động của nàng. Một đầu nó được hàn với chân giường, đầu còn lại thì khoá chặt một bên cổ chân nàng. Nó đủ dài để nàng có thể đi lại quanh chiếc giường. Mọi sinh hoạt đều có quy định, Jennie buộc phải tuân thủ. Nếu không nghe lời, nàng sẽ phải chịu hậu quả đau đớn.

Cánh cửa mở ra và Chaeyoung xuất hiện cùng hai người đàn ông cao lớn. Một bàn đồ ăn được bày biện ngăn nắp trên bàn cùng với những món tráng miệng trông thật bắt mắt. Chaeyoung bước đến bên Jennie đưa đôi mắt xót xa nhìn nàng.

- Phu nhân, đến giờ ăn rồi ạ

- Tôi không muốn ăn

- Phu nhân đã nhịn đói năm ngày rồi. Phu nhân sẽ không chịu nổi mất

- Để tôi một mình đi

- Phu nhân phải ăn để có sức khoẻ mà chống trả chứ

Jennie chẳng nói thêm gì chỉ quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của Chaeyoung. Chaeyoung cũng chỉ biết thở dài rồi rời đi. Dù đã dùng đủ mọi cách thuyết phục Jennie bỏ một chút gì đó vào chiếc bụng trống rỗng nhưng tất cả đều không thành công.

Đúng lúc này, Jisoo từ đâu bước đến căn phòng của Jennie. Chaeyoung từ trong đi ra nhìn thấy Jisoo liền hốt hoảng cúi đầu.

- Chào Boss

- Phu nhân có ăn không?

- Dạ.. không ạ

Hai chiếc lông mày bỗng nhíu chặt rồi gương mặt giận dữ như vậy mà xuất hiện. Jisoo như đang muốn xông thẳng vào căn phòng nhưng Chaeyoung đã liều mình mà chặn Jisoo lại.

- Xin Boss hãy giữ bình tĩnh, Phu nhân yếu lắm rồi ạ

- Tránh ra!!

- Tôi cầu xin Boss. Tôi sẽ làm mọi cách để Phu nhân chịu ăn, xin Boss đừng như vậy

Chaeyoung bật khóc mà quỳ xuống ôm lấy chân Jisoo. Jennie bên trong cũng không khá hơn, nàng đã nghe được hết mọi thứ. Hai hàng nước mắt mặn chát chảy dòng dòng trên gương mặt gầy guộc của nàng. Tim nàng đập nhanh loạn xạ vì sự hoảng sợ, Jennie cố hết sức mình bật dậy mà chạy ra bàn đồ ăn.

Khoảnh khắc nàng ngồi xuống cũng là lúc Jisoo xuất hiện trước mắt nàng. Jennie vội đưa thức ăn vào miệng trong khi hiện giờ nàng là đang khóc nấc lên từng cơn. Thấy được rằng Jennie đã ngoan ngoãn chịu ăn, Jisoo bước đến ngồi xuống đối diện nàng.

- Ngoan. Nín đi nào, hãy nín đi

Jisoo với tay ra định lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem của Jennie nhưng cả cơ thể nàng lại run lên lẩy bẩy trước hành động ân cần đó. Nàng rụt rè cúi gằm mặt, hai mắt nhắm chặt lại, đưa người ra sau né tránh cái động chạm từ cô. Jisoo thấy vậy liền thu tay về.

- Xin lỗi em, làm em sợ rồi

Jisoo rời khỏi ghế, bước đến quỳ một chân trước Jennie. Cô lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khoá rồi mở khoá chân cho nàng. Jisoo ngước mắt nhìn Jennie mỉm cười.

- Vì hôm nay em ngoan nên tôi sẽ thả em lâu hơn một chút. Nếu những ngày trước em cũng thế này thì tôi đâu làm như vậy với em

Jennie đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn chăm chú vào gương mặt "ác quỷ" đó của Jisoo. Nụ cười mãn nguyện ấy khiến nàng thật sự muốn giết chết người trước mắt mình. Những yêu thương ngày trước còn đâu? Cớ sao bây giờ lại hành hạ nàng đến mức này. Jennie đã cố gắng dặn lòng mình rằng tâm trí của người nàng yêu vốn không được ổn định, thế nhưng khi nhìn cô thế này, nàng thật sự thấy kinh tởm con người cô. Cốc sữa ấm nóng vẫn còn được đặt ngay ngắn trên bàn giờ lại trên tay nàng, nàng hất nó thẳng vào mặt cô. Jisoo nhắm mắt lại rồi giữ nguyên tư thế. Jennie bật dậy mà chạy ra cửa gào thét.

- Quản gia Park, mở cửa cho tôi

- Phu nhân, tôi không thể, tôi đang bị khống chế

Jisoo vuốt mặt mình một cái rồi nhếch môi cười, cô đứng dậy rút khăn tay ra từ tốn lau mặt. Chiếc áo khoác được cởi ra rồi đến chiếc áo sơ mi bên trong. Jisoo bước đến ôm vào bụng nàng từ đằng sau rồi nhấc nàng lên một cách mạnh bạo. Cô ném nàng xuống giường rồi áp thân mình lên thân nàng. Jennie ra sức vùng vẫy nhưng thể trạng nàng bây giờ là rất yếu.

- Em khiến tôi phát điên

- CÚT!! ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI

- CÂM MIỆNG!!

Chưa được bao lâu, cả căn phòng chỉ còn lại những âm thanh ám muội và tiếng đòn roi kịch liệt. Tiếng gào khóc trong thảm thương vì bị cưỡng hiếp cứ như vậy mà xé nét trái tim của những người đứng ngoài.

...

Chiều chiều, Jisoo và Lisa cùng đến sân golf gặp vài người đối tác. Hai người đàn ông với vẻ ngoài rất phong độ bước đến bên Jisoo. Người đàn ông lớn tuổi hơn người còn lại cất tiếng chào.

- Chào cô, Kim Jisoo

Jisoo nghe không lọt tai chút nào. Ai cho phép người đó gọi cả họ cả tên của cô như vậy. Jisoo nghiêng đầu nhìn người đó.

- Chào ông, Adam

- Rất vui được gặp cô...

*Bụp*

Jisoo vụt chiếc gậy đánh bóng vào hàm ông ấy khiến ông ấy phụt máu mồm và bất tỉnh ngay lập tức. Những tên thuộc hạ của Jisoo tại thời điểm đó rút súng chĩa về hướng người đàn ông còn lại khi anh ấy cũng đang hướng nóng súng về phía Jisoo.

- Tại sao cô làm vậy? Chúng ta chẳng phải đang hợp tác rất tốt sao?

- Tôi đã bảo gọi tôi là Big Boss!!

- Chỉ vì như vậy mà cô đánh ông ấy à?

- Nhiều lời

Một tên thuộc hạ lén lút rồi tấn công anh ấy từ đằng sau khiến khẩu súng trên tay anh ấy rơi xuống thảm cỏ xanh. Jisoo ung dung nhặt nó lên rồi chĩa thẳng vào ngực anh ấy mà nổ súng. Rồi lại hướng nòng súng vào đầu người đàn ông lớn tuổi hơn bóp cò.

Lisa chứng kiến một màn vừa rồi liền phát hiện ra điều bất thường. Với suy đoán của Lisa, có lẽ sau lần bị tiêm thuốc kích thích thần kinh, nhân cách "The Devil" đã khoẻ hơn và có thể điều khiển nhân cách "Kim Jisoo" làm theo điều mà nó muốn. Việc gọi tên Kim Jisoo ba lần bây giờ là không hề có tác dụng. Bởi lẽ, hai nhân cách đã hoà vào làm một. Lisa lặng yên nhìn Jisoo đang bình thản tiếp tục chơi golf. Bỗng một con chim sẻ hạ cánh đậu trên quả bóng của Jisoo, cô vung gậy vụt mạnh khiến nó bay đi thật xa rồi cười đắc trí.

- Ghi điểm

- Đấy là một con chim thưa Boss

Jisoo quay sang nhìn Lisa với một ánh mắt trống rỗng.

- Tôi biết

Điều này lại càng khiến Lisa khẳng định suy đoán của mình là đúng. Lisa đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn lộn để tìm cách đưa "Kim Jisoo" quay về thì nòng súng như vậy mà đặt lên trán Lisa.

- Cố vấn của tôi đang nghĩ gì vậy?

- À.. tôi chỉ đang nghĩ có nên đề xuất với Boss vậy rời khỏi đây hay không. Vì cũng sắp hoàng hôn rồi

- Vậy sao? Vậy chúng ta đến xưởng sản xuất rượu đi

...

Những chiếc xe đen dừng lăn bánh trước xưởng sản xuất rượu, nơi mà Jisoo đã mang Jennie về. Jisoo bước xuống xe, tay cài lại khuy áo, chép miệng cất lời.

- Chà! Đây là nơi tôi yêu thích, Lisa à

- Vâng

Jisoo cùng Lisa bước đến khu sản xuất rượu cao cấp, nơi những cô gái phải ép nho bằng bàn chân của mình. Jisoo đưa nhìn một lượt, cô gái nào ở đây cũng thật xinh xắn.

Một cô gái với dáng người nhỏ bé cùng mái tóc óng mượt màu nâu cafe trông thấy Jisoo liền ngay lập tức chạy đến và quỳ dưới chân cô bật khóc. Cô ấy chắp tay cầu xin.

- Big Boss!! Xin Boss hãy mang em về, em chỉ muốn ở bên cạnh Boss, đừng bắt em ở đây thêm nữa

- Chào em, Ella Gross

- Làm ơn, hãy mang em đi đi mà

Jisoo dừng như chẳng quan tâm đến thêm nữa, muốn rời đi nhưng cô đã để ý được rằng một tên thuộc hạ có vẻ rất thích cô gái này.

- Darius, cậu thích cô ấy sao?

- Tôi không dám thưa Boss. Cô ấy từng thuộc về Boss nên tôi không thể có tình ý gì với cô ấy

- Không sao! Mọi thứ đều đã qua rồi. Giờ nếu cậu muốn có thể đưa cô ấy về

Ella ngay lập tức bị người đàn ông đó bế vác lên vai mang ra xe mà nhốt lại.

...

Màn đêm buông xuống, toà lâu đài rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nếu là những ngày của trước kia, sự yên tĩnh này vốn thật thơ mộng, thế nhưng ngay bây giờ đối với Jennie là một sự sợ hãi tột cùng. Jisoo lại tìm đến, nàng chẳng còn sức mà phản kháng cứ ngồi đó đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn cô. Jisoo ngồi xuống giường, hướng mặt về phía khung cửa sổ. Cô trầm tư kể cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Từ ngày hôm đó, Jisoo chưa từng nhẹ nhàng thế này. Mỗi khi cô tìm đến, đều chỉ là muốn hành hạ nàng. Hôm nay, cô là đang ngồi đó tâm sự với nàng sao?

- Em biết không? Tôi thật sự ghét việc bản thân bị phản bội. Tôi ghét những lời nói dối. Và em đã làm cả hai điều ấy. Tôi chưa từng cho phép ai được làm như vậy với tôi cả

- Em xin lỗi, Jisoo à. Em sẽ ngoan mà

Jisoo dường như bị bất ngờ với câu nói ấy, hàng ngày nàng vẫn chống trả một cách quyết liệt. Sao giờ nàng lại cam chịu như vậy?

- Em hứa chứ?

- Em hứa. Em sẽ không nói dối, sẽ không chạy trốn. Vậy nên hãy yêu em đi. Em yêu chị, Kim Jisoo

Khoảnh khắc này vì sao mà đôi mắt tàn nhẫn kia lại trở nên long lanh một màng nước phủ. Jisoo tiến đến sát gần nàng ôm nàng vào lòng. Jennie cũng đưa tay ôm lấy Jisoo. Jennie xoa lưng Jisoo mà an ủi.

- Đừng giận em nữa mà. Em xin lỗi

- Tôi sẽ không. Tôi sẽ luôn yêu em Jennie

Jisoo tháo chiếc còng trên chân Jennie, cô đưa tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ rồi mỉm cười. Jennie híp mắt nhìn cô. Nàng đưa tay ra kệ tủ đầu giường với lấy một cốc nước.

- Soo uống đi rồi đi ngủ cùng em nha

- Được rồi

Jisoo chẳng ngần ngại mà uống hết cốc nước đó. Chỉ một lúc sau, cơn buồn ngủ bỗng kéo đến. Jisoo ôm lấy Jennie mà chìm vào giấc ngủ say. Jennie lặng yên nằm cạnh Jisoo chờ đợi thời cơ để chạy trốn. Ly nước đó, nàng đã pha một lượng thuốc ngủ mà Chaeyoung đã đưa cho nàng. Giờ chỉ cần Chaeyoung đến và giải vây hai người gác cửa, nàng sẽ theo sự trợ giúp của Chaeyoung mà trốn thoát.

Cuối cùng, Chaeyoung cũng đã đến. Hai người gác cửa đã chặn Chaeyoung lại.

- Quản gia Park đến đây có việc gì? Boss đang ở trong đó

- Tôi đến để dọn dẹp quần áo bẩn của Phu nhân

Thật may mắn khi Lisa cũng xuất hiện, Lisa đã thành công dẫn hai tên thuộc hạ đó ra ban công hút thuốc và trò chuyện cùng mình. Chaeyoung đôi mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng của Lisa, vì Chaeyoung biết nếu Jisoo biết được sự tình, họ đều là những người ở lại, sẽ phải chịu sự nguy hiểm đến cả tính mạng nhưng vẫn quyết định giúp Jennie. Chaeyoung vừa mới chỉ mở cửa bỗng hai người hầu gái từ đâu đi qua khiến Chaeyoung phải giả vờ đi cùng họ một đoạn để tránh sự nghi ngờ.

Jennie nghe tiếng khóa cửa được mở liền nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Jisoo, nàng xoay mặt đối diện với cô nhìn cô trong trầm lặng. Jennie cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisoo.

- Xin lỗi tình yêu của em. Em phải đi rồi. Em yêu chị

*Cạch*

Một người con gái xuất hiện trong phòng, cô ấy lại không phải Chaeyoung. Cửa lại được khoá lại và cô ấy đang cầm trên tay một con dao gọt hoa quả. Cô ấy bước đến gần Jennie với một tâm trí hoảng loạn, đưa mắt nhìn Jisoo ở trên giường rồi bật khóc. Jennie thật sự khó hiểu.

- Cô là ai?

- Ella Gross

- Sao cô lại cầm dao hướng về tôi?

- Cô là ai? Là người được Big Boss gọi là Phu nhân sao?

- Đúng. Tôi là Phu nhân của Kim Jisoo

- Big Boss cho phép cô gọi tên thật ư?

- Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?

- Tại sao tôi cũng yêu Big Boss nhưng lại không được như cô?

Cô ấy lao đến định đâm Jennie nhưng nàng đã kịp phản kháng lại. Hai người giằng co khiến đồ vật rơi loảng choảng. Hai tên lính gác đã nghe được và quay lại nhưng cửa đã bị khoá trái bên trong.

Một giọng nói khàn khàn vang lên trong tiềm thức của Jisoo.

"WAKE UP!!"

Thật đáng sợ khi người đã bị đánh thuốc ngủ giờ mở trừng hai mắt nhìn trần nhà. Jisoo ngồi bật dậy đưa tay ôm đầu cố gắng tỉnh táo. Ella thấy Jisoo như vậy ngay lập tức sợ hãi, cả cơ thể đều run lên. Chẳng mất bao lâu, Jisoo đã có thể nhìn rõ mọi thứ. Khung cảnh trước mắt khiến cô thật tức giận. Cô vẫn chậm rãi và ung dung đứng dậy bước đến phía hai người họ. Ngay lúc này, Chaeyoung cũng đã tìm được cách mở cửa. Thấy Jisoo đang đứng đó, Chaeyoung bất động không dám làm thêm điều gì.

- Cô ấy là ai vậy Jisoo?

- Em không nên biết đâu

Ella lại manh động, cô ấy lại vung dao loạn xạ trên không như muốn không ai có thể lại gần mình. Jisoo đưa ngón trỏ lên miệng rồi phát ra âm thanh "suỵt" kéo dài khiến Ella dừng mọi hành động. Jisoo bước từng bước đến trước mặt Ella. Jisoo nghiêng đầu nhìn cô ấy.

- Who's a good girl?

- Me..

Ella ngay lập tức quỳ rạp xuống chân Jisoo và buông con dao trên tay mình.

- Yeah!! Good girl

Rồi Jisoo quay sang nhìn hai tên thuộc hạ ra lệnh cho chúng mang Ella ra khỏi đây. Chúng đến và kéo Ella đi. Jisoo ra lệnh cho Chaeyoung.

- Đóng cửa lại

Thế nhưng Chaeyoung lại không nghe theo cứ đứng sững người ở đó. Trong khi Jisoo đang nhăn mặt nhìn Chaeyoung thì Jennie đã chộp thời cơ mà nhặt con dao lên để phòng thân.

- Em làm gì vậy?

- Trả lời đi. Cô ấy là ai?

- Từng là một người phục tùng

- Tại sao cô ấy lại ở đây hả? Còn bao nhiêu người phục tùng ở trong toà lâu đài này nữa?

Jennie hét lên trong đau đớn. Trái tim nàng như chẳng còn sức mà tiếp tục duy trì sự sống, nó đã bị cô làm tan nát rồi còn đâu. Cổ họng nàng nghẹn lại theo từng cơn nấc, nước mắt của sự thống khổ đua nhau mà chảy ra.

Jennie kề dao vào cổ mình, Jisoo hốt hoảng bước đến nhưng nàng lại càng siết chặt con dao hơn khiến cô dừng mọi hành động. Cô đưa hai lòng bàn tay hướng về nàng như muốn cố gắng ngăn nàng làm chuyện ngu xuẩn.

- Em hãy bình tĩnh lại. Mọi chuyện không như em nghĩ. Nghe tôi giải thích được không em?

- Không. Chẳng còn lại gì cả đâu. Tôi đã từng khao khát sự sống nhưng giờ tôi chẳng cần nữa. Là nhờ chị cả đấy

- Xin em, Jennie. Đừng làm như vậy. Tôi yêu em, tôi rất yêu em

Nơi nàng đặt lưỡi dao đã rỉ máu, Jennie ngay tại thời điểm này vẫn đắm chìm vào ánh mắt của người đó.

- Chị đã từng có khoảnh khắc nào yêu em thật lòng chưa?

- Mọi khoảnh khắc tôi đều thật lòng với em

- Nói dối

Cảm nhận được bàn tay nàng đã có chút buông lỏng, Jisoo đưa tay cầm lấy tay Jennie mà giằng co.

- BUÔNG TÔI RA!! TÊN CẦM THÚ

- Jennie. Nếu em không nghe lời, tôi sẽ không bỏ qua đâu

Đến giờ phút này mà Jisoo vẫn còn có thể buông những lời nạt nộ đó sao? Bỗng chẳng còn những hành động giằng co của đôi bên. Hai mắt Jisoo mở to nhìn Jennie, máu trong miệng cứ thế tuôn ra thành dòng. Hô hấp cô trở nên vô cùng khó khăn. Jisoo trong đau đớn đưa mắt từ từ nhìn xuống nơi con dao đang găm vào bụng mình. Một giọt nước mắt đã rơi, Jisoo nhớ rằng mình chưa từng khóc. Cô đưa tay ôm vào nơi máu đỏ đang thấm đẫm màu áo trắng.

Jennie đứng đó bất động nhìn Jisoo, nàng chẳng hốt hoảng, chẳng lo lắng. Mọi sự ấm ức của nàng giờ đây đã trả cho cô đủ, nàng đã dùng dao đâm cô.

Jisoo khuỵ gối quỳ xuống trước mặt Jennie, nước mắt tràn ra không thể ngừng lại, là vì điều gì? Jisoo đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Jennie.

- Chạy đi, bé con. Chạy đi em
















...
Mì an nề yo 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro