Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn Jisoo đang gục mặt trong đau đớn. Máu từ miệng cô không ngừng chảy ra mà rơi rớt xuống sàn nhà.

- Tôi bảo em chạy đi cơ mà

Jisoo khó khăn nói ra từng chữ, cuối cùng thì Jennie cũng đã có sự lựa chọn cho mình. Nàng nhấc chân chạy thẳng ra ngoài, chạy qua Chaeyoung, qua Lisa và qua cả hai người gác cửa.

Một tay Jisoo chống xuống sàn, hô hấp bỗng trở nên gấp rút và nặng nề. Gân xanh bắt đầu nổi lên chằng chịt, đồng tử dần dần thu nhỏ lại rồi lại giãn ra. Giọng nói khàn khàn lại vang lên trong đầu Jisoo.

"Để tao ra ngoài, tao sẽ bảo vệ mày"

- Không! Mày sẽ làm hại cô ấy

"Tao chỉ muốn bảo vệ mày, mày đang đau đớn"

- Tao có thể chịu được

"Mày sẽ chết đấy"

- Mày cũng chỉ là tao thôi

"Không! Mày là con người, còn tao thì không"

Lisa vội chạy đến mà đỡ lấy Jisoo.

- Boss!! Cố lên nào

Jisoo dường như đang rất đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Jisoo không thể khống chế được hô hấp của mình, cô túm chặt lấy tay áo của Lisa.

- Làm ơn, Lisa. Tôi sắp không còn nhìn thấy ánh sáng

- Boss!! Đừng.. đừng để nó ra ngoài

- Hãy giúp Jennie thoát khỏi đây, nhanh lên

- Boss chắc chứ?

- Còn hỏi lại sao?

Lisa muốn đứng dậy nhưng lực giữ của Jisoo quá mạnh.

- Boss!! Buông tôi ra, tôi mới có thể đi được

- KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP ĐI ĐÂU HẾT

Tiếng quát vang khắp căn phòng khiến cho mọi hành động của tất cả mọi người đều dừng lại. Jisoo từ từ ngửa mặt lên, đồng tử đã thu nhỏ lại và màu mắt hổ phách đã sáng màu hơn.

Ngay tại thời điểm này.. "The Devil" đã thành công chiếm lấy ánh sáng của Kim Jisoo.

- Không ai được phép đi đâu hết, Lisa!!

Ánh mắt đáng sợ hướng chằm chằm về phía Lisa. Lisa cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt ấy, nuốt khan liên tục rồi ra lệnh cho hai người gác cửa.

- BẮT PHU NHÂN LẠI!!

Họ lập tức nghe lệnh và rời đi. Chaeyoung đứng đó bật khóc liên tục lắc đầu. Lisa khoác một tay Jisoo lên vai mình rồi xốc Jisoo đứng dậy. Đi qua Chaeyoung, Lisa khẽ nhắm mắt gật gật đầu ra hiệu.

"Em đừng sợ, em đã có tôi"

Sức chống chịu của "The Devil" quả thật rất đáng sợ, đã mất rất nhiều máu nhưng vẫn hoàn toàn ở trong trạng thái tỉnh táo. Lisa để Jisoo nằm trên giường bệnh, định đem còng tay mà khoá Jisoo lại đó nhưng Jisoo đã nắm chặt lấy cổ tay Lisa mà bóp chặt. Một ánh mắt của "Ác quỷ" cảnh cáo Lisa.

- Người bạn của tôi, đừng làm điều gì nguy hiểm đến tính mạng của mình

Lisa lúc này cũng phải khiếp sợ trước ánh mắt đó, các y bác sĩ đã đến phòng bệnh để cấp cứu cho Jisoo. Jisoo buông tay Lisa ra rồi đưa ra mệnh lệnh.

- Không gây mê

...

Một tia nắng chiếu nhẹ xuống nơi hàng mi khiến Jennie tỉnh giấc. Nàng nhăn mày, cố gắng mở mắt để thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đang bủa vây lấy nàng. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, Jennie bỗng bật khóc. Thà rằng nàng đừng tỉnh lại, thà rằng nàng cứ ngủ mãi đi. Bi thương làm sao, bản thân nàng giờ đây đang bị nhốt trong một nơi được gọi là "nhà tù" - nơi được xây dựng nằm ở tầng hầm ẩm thấp của toà lâu đài và cũng là nơi để giam cầm những "kẻ có tội". Những tên thuộc hạ được Jisoo cho phép làm bất kì điều gì với những người bị nhốt ở nơi đây. Nếu là nữ nhân, chúng có thể hiếp; nếu là nam nhân, chúng có thể bạo hành đến chết. Căn hầm này là nơi mọi tội ác đều có thể xảy ra.

Đây là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với Jennie, nàng không ngờ rằng, phía trên của toà lâu đài sa hoa tráng lệ đến như vậy mà phía dưới lại tồn tại một "địa ngục".

Người từng sở hữu căn phòng ngủ sa hoa nơi cao nhất giờ lại bị đầy đoạ ở nơi thối nát thế này. Đau lòng thật đấy!!

Da thịt nàng chẳng còn nguyên vẹn, những vết thương rỉ máu mãi chẳng lành. Nàng như trở về đúng với địa vị xã hội của nàng khi ở đây nàng phải làm bạn với chuột và rắn rết.

Mọi thứ lại bắt đầu rồi, Jennie đã nghe tiếng xì xào nói chuyện của những tên côn đồ. Chúng đẩy xe thức ăn đến rồi phát cho từng phòng giam. Độc ác hơn cả, đồ ăn vẫn luôn được chiêu đãi rất bắt mắt nhưng chúng lại được chế biến từ những thực phẩm bẩn và đa phần là từ thịt chuột. Những con người ở đây dường như đã bị tẩy não, mỗi khi xe đồ ăn đến họ luôn quỳ xuống để bày tỏ lòng biết ơn. Đối với họ, Jisoo như Vua như Chúa ban phước lành.

Một tên với hình xăm kín mặt cầm gậy gõ vào khung song sắt của phòng giam Jennie. Nàng sợ hãi co rúm người trên giường nhìn ra. Hắn đưa khay đồ ăn vào cho nàng.

- Khay thức ăn này không giống những khay khác. Hãy ăn đi cô bé, duy trì sự sống của mình đi. Một ngày Boss bỏ em, thì em còn làm thức ăn cho tôi

Hắn cười nhạo rồi rời đi. Một lúc sau đó, mười tên đàn ông lôi một cô gái ra mà làm trò đồi truỵ. Jennie khóc càng tợn hơn khi nàng phải chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp này. Jennie nấc lên từng cơn gục mặt xuống đầu gối, hai mắt nhắm chặt, hai tay đưa lên bịt tai lại. Sau cùng, cô gái ấy đã không chịu đựng nổi sự hành hạ mà trút hơi thở cuối cùng. Chúng vứt xác cô ấy nằm giữa sàn như một lời cảnh cáo với những người còn lại.

Màn đêm buông xuống cũng là thời điểm mà nàng sợ nhất. Tất cả đều chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước rơi tong tỏng từ những vết nứt trên trần nhà. Chúng đáp xuống những chậu hứng tạo ra một âm thanh lặp đi lặp lại vô cùng khó chịu. Tưởng chừng như nó vô hại nhưng không. Đây là một cách tra tấn tâm lý. Âm thanh đó có thể gây tổn thương não bộ và khiến người nghe trở nên điên loạn sau một khoảng thời gian.

Jennie cuộn tròn trên chiếc giường rách nát cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Tiếng "tong tong" của những giọt nước đang huỷ hoại tinh thần của nàng. Lúc này, Jennie chỉ ước mình chết đi. Cái chết đối với nàng bây giờ như một vận may. Thà rằng, nàng chưa từng trải qua những điều kì diệu mà cô đã dành cho nàng thì bây giờ dù có phải ở đây nàng cũng chẳng cảm thấy đau đớn.

Jennie nhắm mắt, chẳng hiểu vì điều gì, tâm trí nàng lại hiện lên những hình ảnh tươi đẹp của ngày trước. Nhớ lần cô cầm tay nàng nắn nót vẽ từng nét lên bức tranh ngoệch ngoạc, nhớ lần cô chạm môi nàng lần đầu tiên, nhớ lần cô đặt nàng ngồi lên vai đưa nàng lên lấy quyển sách ở trên cao. Rồi lại nhớ đến ánh mắt và nụ cười hiền từ, nhớ lần cô chọc nàng giận rồi lẽo đẽo theo sau dỗ dành, nhớ lần cô khiến cả bầu trời biến thành màu lãng mạn với những cánh hoa rơi. Nàng nhớ lắm, nhớ từng cử chỉ yêu thương ngày ấy. Sao giờ mọi thứ lại thành ra như vậy? Nàng chẳng hiểu mình đã làm gì sai, tại sao Chúa trời lại đối xử với nàng tàn ác đến thế? Đến bao giờ một người con gái nhỏ bé như nàng mới có thể sống một cuộc đời bình yên? Nàng đã từng khao khát có một cuộc sống bình thường như bao người nhưng từ khi cô xuất hiện, nàng chỉ khao khát được ở cạnh cô. Vậy mà..

Ánh trăng trên cao len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ khẽ chiếu lên da thịt nàng. Hôm nay bên ngoài có lẽ là một ngày quang mây, nên ánh trăng mới sáng như vậy? Hay là do, nó muốn cố gắng an ủi và trở thành niềm hy vọng cuối cùng giữ lại mạng sống cho nàng.

Nhưng Jennie lại chẳng được yên thân. Một bóng đen xuất hiện bên ngoài song sắt, Jisoo cứ đứng đó nghiêng đầu nhìn nàng. Jennie nhìn thấy bóng của người đó được phản chiếu trước mắt cũng giật mình bật dậy. Gương mặt đó, sao giờ khiến nàng lạnh toát cả sống lưng. Cả cơ thể nàng run lên lẩy bẩy, nước mắt từng giọt nhẹ rơi xuống.

- Hi, baby girl. Come here!!

Jennie từ từ đưa đôi chân đau đớn chạm xuống mặt đất ẩm thấp. Nàng cúi gằm mặt rụt rè tiến lại gần song sắt.

- Nhìn vào mắt tôi, Jennie!

Dù sợ hãi nhưng nàng vẫn nghe theo. Jennie đưa đôi mắt nặng nhọc nhìn vào mắt cô. Đôi mắt này, không phải của Kim Jisoo, nàng đã nhận ra điều đó, nó thật sự trống rỗng.

- Ngươi không phải Kim Jisoo, phải không?

- Sao em biết?

- Chỉ vậy thôi. Kim Jisoo có ổn không?

- Không, em đã làm tổn thương cô ấy

- Kim Jisoo, em xin lỗi

Ngay lập tức, Jisoo trở nên vô cùng khó thở. Jennie thật khéo léo và thông minh khi đã gọi tên cô ba lần trong ba câu nói khác nhau. Jisoo hai tay nắm chặt vào song sắt, hơi thở trở nên nặng nề. Jennie biết "The Devil" đang cố ngăn "Kim Jisoo" ra ngoài liền gọi lớn.

- Kim Jisoo, Saranghae!!

Jennie lấy hết dũng cảm đưa tay qua song sắt chạm vào tay Jisoo. Jisoo nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn đó, mọi kí ức tươi đẹp ùa về như một thước phim tua nhanh trong trí não. Jisoo thở hổn hển, đồng tử giãn ra, màu mắt sẫm lại. Bỗng nhiên, Jisoo cứ như vậy mà bật khóc như đứa trẻ. Jennie đưa tay chạm vào sườn mặt cô.

- Đừng khóc, đừng khóc. Em ở đây

- Đau lắm, Jennie à. Thật sự rất đau mà

- Em sai rồi, em xin lỗi. Em không nên làm vậy. Em yêu chị, Jisoo à

- Tôi rất yếu, tôi không thể giữ được ánh sáng, Jennie

Mọi trạng thái trở về như lúc đầu, "The Devil" lại xuất hiện trước mặt Jennie. Nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn đặt ở đó, Jisoo tròn xoe mắt nhìn người con gái trước mắt. Trái tim đập nhanh loạn nhịp trước cái động chạm từ nàng.

- Sao em có thể làm được như vậy? Sao em.. làm được như vậy? Nói cho tôi nghe, cảm giác này là gì?

- Là yêu..

- Tôi đến đây vì trong đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh của em, mặc dù em là một người có tội cần phải được trừng phạt. Thế nhưng tôi muốn biết tại sao tôi luôn nghĩ đến em cả đêm lẫn ngày. Và rồi những điều em vừa làm, chưa từng ai có thể cho tôi cảm giác lạ lùng đó. Trái tim tôi đập rất nhanh. Tại sao vậy? Em có biết không?

Jisoo lùi về sau rồi cứ đi qua đi lại đặt những câu hỏi thắc mắc. Jennie ở đó mà quan sát từng hành động của cô. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên và thích thú, nàng không khỏi bất ngờ nhưng thái độ này lại như một đứa trẻ vậy. Thì ra nhân cách này cũng có những cảm xúc ấy. Jennie khẽ ngồi xuống gần song sắt, mỉm cười nhìn Jisoo.

- Ngồi xuống đây, em sẽ kể cho nghe

- Được được

Jisoo ngồi khoanh chân đối mặt với Jennie.

- Chị có biết "nhớ nhung" là gì không?

- Không biết. "Nhớ nhung" là gì?

- Là khi trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh về người ấy. Giống như trong đầu chị luôn hiện lên những hình ảnh của em vậy

- Vậy là tôi đang nhớ em?

- Đúng

- Tại sao tôi lại nhớ em?

- Vì chị yêu em

- Không. Tôi không yêu em, Kim Jisoo mới yêu em. Người như tôi không đem lòng yêu ai cả

Jennie một lần nữa đưa tay ra chạm vào sườn mặt Jisoo. Jisoo sững người trước hành động này của nàng.

- Em biết Kim Jisoo cần được bảo vệ. Nhưng không phải giờ đã có em rồi sao? Em sẽ bảo vệ cả hai người. Vậy nên không cần cố gắng tự chữa lành bản thân mình. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm như vậy, hãy tha thứ cho em. Em yêu chị, chị cũng yêu em mà phải không?

- Tôi không biết.. tôi không biết cảm giác này là gì cả. Khi ở trong Kim Jisoo, tôi chỉ muốn hành hạ em. Thế nhưng khi ra ngoài ánh sáng, tôi không biết sao mình lại buồn bã khi không nhìn thấy em. Những kí ức của Kim Jisoo cứ xuất hiện trong đầu tôi và tôi không muốn vậy, bây giờ Kim Jisoo cũng không chịu tách ra khỏi tôi nữa. Kim Jisoo giờ đang ở bên trong và được tôi bảo vệ. Tôi không biết lí do vì sao tôi lại nhớ em nhiều vô cùng. Tôi chưa từng cảm thấy tội lỗi khi hành hạ một ai cả, nhưng những kí ức tôi hành hạ em lại khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi thật sự không hiểu

Jisoo trở nên lúng túng vô cùng, nhưng bàn tay ấm áp của nàng như đang trấn an cô. 

- Đó là tình yêu, The Devil. Đó là tình yêu, hãy tin em. Không phải tình yêu đẹp lắm sao? Chị giữ những kí ức đó mà, hãy nói em nghe đi

- Rất đẹp nhưng tôi không thích chúng. Tôi.. không biết phải nói thế nào nữa

- The Devil đang bối rối sao?

Jennie híp mắt cười xinh. Jisoo khựng lại mọi hành động chăm chú nhìn nàng.

- Đừng cười như thế

- Tại sao vậy?

- Em nhìn rất xinh khi cười

- Vì The Devil yêu em nên mới thấy vậy

- Kể ra thì cảm giác có em bên cạnh cũng không tồi tệ như tôi nghĩ. Tôi đã luôn nghĩ tình yêu sẽ khiến con người đau khổ

- Tình yêu là như vậy. Tình yêu đôi khi không hoàn hảo nhưng nó luôn đẹp

Đồng tử Jisoo giãn ra, màu mắt sẫm lại. "The Devil" đã tự nguyện trả lại ánh sáng cho "Kim Jisoo". Jennie biết Jisoo đã quay trở lại.

- Jisoo à

- Tôi đã nói rằng tôi sẽ giữ ánh sáng. Để cả hai cùng yêu em theo cách hoàn hảo nhất

- Không cần hoàn hảo. Chỉ cần luôn yêu em
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro