Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay về quá khứ*

Seoul, Hàn Quốc

Jennie đứng lạc lõng trước sân bay Quốc tế Seoul. Trong phút chốc, nàng không biết mình nên đi đâu về đâu. Dòng người qua lại tấp nập vội vã, dường như ai cũng có một người đang chờ. Chỉ có cô gái nhỏ bé đứng đó cùng một mớ suy nghĩ hỗn lộn. Nàng đã quen với cảm giác luôn có cô bên cạnh, luôn có những người quan tâm chăm sóc. Giờ đây, chỉ còn lại có một mình, mọi thứ đối với nàng thật khó khăn.

Nhắm mắt lại cố gắng ổn định tinh thần, Jennie bắt một chiếc taxi trở về căn nhà nhỏ mà hai mẹ con nàng đã từng thuê. Jennie bước xuống xe, một bà cụ đang ngồi rửa rau phía trước nhà liền tiến tới trước mặt nàng, nhìn ngắm nàng thật lâu.

- Jennie?

- Dạ, là con. Con chào bà

- Ôi Jennie, con đã đi đâu suốt 2 năm qua vậy? Mẹ con đâu rồi?

- Dạ, con sẽ kể cho bà sau ạ. Không biết căn phòng trên tầng hai đã có người thuê chưa ạ?

- Người ta vừa mới chuyển đi. Thật tốt. Con ở lại với ta nhé?

- Dạ. Vậy tốt quá rồi ạ. Không về đây thì con cũng sẽ không biết phải đi đâu

Jennie được bà cụ dẫn lên phòng, căn phòng tuy nhỏ bé nhưng lại thật ấm áp. Nàng ngồi xuống chiếc giường cũ, đôi mắt buồn rầu nhìn ngắm xung quanh.

"Vậy là mình đã tỉnh dậy sau một giấc mơ dài"

...

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, vượt qua những ngày tháng vất vả, cuối cùng Jennie cũng cầm trên tay tờ giấy "Thông báo trúng tuyển" của Học viện Cảnh sát. Jennie mừng rỡ chạy vào nhà mà khoe với bà.

- Bà ơi, con đỗ rồi

- Thật ư?

- Dạ

- Aigoo, con vất vả rồi. Chúc mừng con nhé

Từ trên tầng, 2 cô gái chạy xuống khi nghe tiếng ồn ào. Đó là Irene và Nayeon, 2 cô gái này hiện đang là sinh viên và cũng thuê nhà tại đây. Ba cô gái ở chung một nhà nên trở nên vô cùng thân thiết.

- Nói thật đấy à? Cậu đỗ rồi sao? - Irene vui mừng

- Chứ còn gì. Nhìn đây - Jennie giơ tờ giấy lên cho hai người họ cùng kiểm chứng

- Tuyệt! Nay làm bữa thật to đi - Nayeon

- Đương nhiên rồi, đi chợ thôi, tiện phụ bà luôn - Jennie

Ba cô nàng khoác tay nhau vui đùa dọc đường. Nắng chiều mang dịu dàng vuốt lên mái tóc nàng. Khi hai cô bạn đã chạy trước, Jennie chỉ mỉm cười nhìn theo. Rồi nàng đưa đôi mắt đượm buồn hướng lên tán cây đung đưa trong gió.

"Jisoo à, hôm nay em rất vui. Nơi đó, chị ổn không? Khi nào chị mới đến tìm em?"

- Jennie!! Nhanh lên

- Mình tới đây

Một bữa tiệc nướng nho nhỏ được chuẩn bị trên sân thượng. Những miếng thịt ba chỉ xèo xèo trên vỉ nướng, tiếng cụm ly vang lên liên hồi. Chỉ một lúc sau, trên bàn lăn lóc những vỏ chai soju, giọng ai nấy đều lè nhè cả rồi.

- Nếu mà cậu không đủ tiền chi trả học phí cứ bảo mình - Nayeon vừa rót rượu vừa nói

- Aigoo, cậu lo thân cậu đi, học lại 2 môn rồi đấy - Jennie

- Chúng ta đã hứa sẽ giúp đỡ nhau mà, có gì khó khăn phải nói đấy. Cậu không được giấu đâu. Đứa nào bắt nạt cứ bảo mình và Nayeon. Tụi mình sẽ đập cho ra bã - Irene

- Mình biết rồi mà - Jennie

- Hai năm qua cậu đã vất vả rồi. Giờ tập trung học đi. Thân là con gái mà chẳng lo gì cho bản thân, làm việc một lúc 3 nơi lận. Cậu có định nghỉ làm ở quán rượu không vậy? - Irene

- Mình cũng định nghỉ làm ở quán rượu và quán lẩu. Chỉ làm ở cửa hàng tiện lợi thôi - Jennie

- Đi học gặp nhiều bạn mới rồi đừng có bỏ tụi mình đó. Yêu ai cũng phải ra mắt nhớ chưa? Để tụi mình duyệt đã mới yêu được - Nayeon

- Aisss. Jennie mà chịu yêu sao? Chắc chắn lại cắm đầu vào học cho xem - Irene

- Ai mà biết được chứ - Nayeon

- Cũng phải.. ai mà biết trước được điều gì - Jennie thở dài, đưa đôi mắt nhìn về hướng xa xăm ngắm nhìn thành phố Seoul hoa lệ sáng đèn

Chẳng biết vì điều gì, nước mắt nàng bỗng từng giọt lăn dài xuống gò má. Jennie bật khóc nức nở trong phút chốc.

- Huh? Sao cậu khóc? - Nayeon

- Cậu sao vậy? Sao lại khóc chứ? Tụi mình nói gì khiến cậu buồn sao? - Irene

- Không. Chỉ là.. - Jennie

"Chỉ là mình rất nhớ người đó"

- Yaaaaaa~ Sao lại khóc - Irene

- Không có gì. Mình cảm động quá thôi. Cảm ơn hai cậu đã luôn quan tâm lo lắng cho mình - Jennie

- Khùng hả? Khóc cái gì chứ? Con nhỏ này thiệt tình, uống đi - Nayeon

...

Thêm 3 năm trôi qua, Jennie dần quen với cuộc sống hiện tại. Ban ngày nàng sẽ đi học, tan học sẽ đến cửa hàng tiện lợi làm việc đến quá nửa đêm mới tan ca. Cuộc sống bận rộn và những niềm vui của sinh viên khiến nàng đã dần quên đi nỗi nhớ dành cho Jisoo. Thế nhưng đâu đó nơi trái tim nàng, vẫn có một khoảng trống khắc tên cô.

Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, Jennie với chiếc bụng đói bận rộn xếp những mặt hàng lên kệ tủ. Khi đứng lên, Jennie đã vô tình va phải người một vị khách nữ. Nàng ngay lập tức cúi đầu.

- Xin lỗi quý khách! Là tôi vô ý

- Je.. Jennie?

- Huh.. Chahee? - Jennie mở to hai mắt trong sự ngạc nhiên

- Đúng là cậu rồi

Hai cô gái như vậy ôm chầm lấy nhau trước ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh. Họ nhảy cẫng lên vui mừng như hai đứa trẻ vừa được chia kẹo.

- Cậu đã ở đâu bao nhiêu qua vậy?

- Chuyện dài lắm. Đợi mình ra tính tiền cho khách rồi sẽ ra ngồi với cậu

- Nhanh lên đó

Chahee ngồi đợi Jennie hơn 3 tiếng. Cuối cùng, họ cũng đã có một chút thời gian rảnh dành cho nhau.

- Jennie. Giờ cậu đang ở đâu vậy?

- Mình vẫn ở nhà bà thôi. Giờ cậu thế nào? Cuộc sống ổn chứ?

- Mình vẫn ổn. Giờ mình là một nhà văn

- Thật ư? Woaaa, ngầu thật đấy

- Có gì mà ngầu chứ? Còn cậu thì sao

- Giờ mình đang học năm 3 của Học viện Cảnh sát

- Woaaa, cậu mới ngầu đó

- Không đâu. Trong trường mình cũng không có nổi bật lắm

- Vậy những năm qua cậu đã làm gì?

- Mình đã xuất khẩu lao động cùng mẹ sang Pháp

- Bác gái đâu rồi?

- Mẹ mình.. đã mất rồi, Chahee à

- À.. mình rất xin lỗi

- Không sao. Những năm tháng đó, như một giấc mơ vậy

- Chắc cậu đã khổ cực lắm

- Không. Mình đã rất hạnh phúc đấy. Lúc nào đó mình sẽ kể cho cậu nghe, nhưng cũng thật khó nói. Vì mình nghĩ, chắc sẽ chẳng có ai tin câu chuyện hoang đường mà mình đã gặp phải

- Nếu khó nói quá. Cậu hãy thử đem câu chuyện của mình lên trang giấy đi. Hãy dùng ngòi bút miêu tả nó. Biết đâu cách này, sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn đó, Jennie

- Cảm ơn cậu, nếu có thể mình sẽ làm vậy. Chahee à, mình rất vui khi được gặp lại cậu

- Mình cũng vậy, Jennie à

...

Thêm một năm nữa, Jennie tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát trong niềm vui hoan hỉ.

- Bà ơi, nhanh lên, nhanh lên. Đến xem Jennie thôi - Irene

- Từ từ nào, đừng hối bà - Nayeon

- Aigoo, bà già rồi, mấy đứa đi chậm lại

- Con chào bà ạ - Chahee

- Ô, Chahee cũng đến đấy à con?

- Dạ, phải đến xem Jennie xinh đẹp thế nào chứ ạ - Chahee

Nayeon, Irene và Chahee mỗi người đều cầm một con gấu bông gắn mặt Jennie để chọc ghẹo nàng.

- Aissss. Đây là cái gì chứ? Ngại chết đi được - Jennie

- Rất dễ thương mà - Chahee

- Mọi người đứng vào để chụp ảnh nào

- Say hiiiii - Nayeon

*Tách*

...

Chỉ sau một tháng, Jennie đã có thể làm việc tại Sở cảnh sát Seoul. Đây vẫn là ước mơ mà nàng hằng mong đợi.

Hôm nay, có một cô bé học sinh cấp ba bị bắt đến đồn cảnh sát do gây mất trật tự cộng đồng. Anh cảnh sát đẹp trai tên Song MinHo (Mino) thật đen đủi khi phải lấy thông tin từ cô gái này.

- Tên?

- Không nói

- YAAA!!

Jennie đi ngang qua thấy cô bé có thái độ không chịu hợp tác liền dừng chân.

- Cô bé, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- Tôi đã bảo không phải tôi làm rồi mà

- Vậy chẳng phải em nên hợp tác với chúng tôi để có thể minh oan cho em sao? Mau nói cho anh ấy tên của em đi

- Xì. Krystal

- Cả họ cả tên

- Krystal Soo Jung

Bên ngoài có một cô gái vội vã chạy lại, cô ấy mang trên mình những đồ hiệu đắt đỏ. Ngay lập tức ôm hai tay vào mặt Krystal ngắm nghía.

- Ai làm em thành thế này? - Jessica

- Bọn đầu gấu ở chợ. Em thấy chúng bắt nạt một cô gái nên mới đánh nhau với chúng. Mà anh này cứ nghĩ rằng em là người gây rối - Krystal

- Không phải như vậy. Tôi chỉ đang lấy thông tin của em thôi mà - Mino

- Vậy sao anh không bắt chúng mà lại bắt tôi chứ? Tôi ghét đồn cảnh sát - Krystal

- Chúng tôi chỉ làm theo đúng quy trình mà thôi rồi sẽ để em đi mà - Jennie

- Nhưng tôi muộn học rồi, hôm nay tôi được học cùng nam thần mà các người làm hỏng hết rồi - Krystal

- Xin lỗi, con bé vẫn đang còn nhỏ. Tôi là người giám hộ, là chị ruột của con bé. Tôi tên Jessica Jung - Jessica

- Vâng, mời chị làm việc - Mino

Ngay từ lần đầu gặp mặt vội vã, ánh mắt Jessica dường như đã dành trọn cho Jennie. Rời khỏi đồn cảnh sát, Jessica lại vô tình gặp nàng đang giúp đỡ một bà cụ qua đường. Thấy vậy, chị liền đi theo. Jennie đỡ bà cụ qua thêm một ngã tư đường rồi mới yên tâm đi làm việc của mình. Vì Jennie biết có người theo sau nên đã cố tình đi rất nhanh, Jessica vì đôi giày cao gót mà đã không thể theo kịp. Bỗng Jennie xuất hiện đằng sau Jessica.

- Sao chị lại theo tôi? Chị có ý đồ gì?

- Giật cả mình.. Không có.. chỉ là muốn được làm quen với em

- Làm quen???

- Chị chỉ muốn cảm ơn em vì đã giúp đỡ em gái chị

- Không cần đâu, đó là chuyện mà chúng tôi phải làm

- Đó chỉ là lí do thôi. Em có thể giữ liên lạc với tôi không?

- Cũng được

...

6 tháng tiếp theo, Jennie với tâm tư thư thái ngồi bên chiếc cửa sổ nhỏ của một quán cafe. Dường như nàng đang đợi ai đó, từng trang sách được nàng lật qua ngay ngắn, nâng niu.

- Jennie

- Aaa.. cậu đến rồi

- Sao? Hôm nay gọi mình ra có chuyện gì vậy?

- Còn chuyện gì nữa. Mình đã viết xong hết rồi này, bản thảo đây

- Woaaaa, Jennie là đỉnh nhất

- Giờ việc còn lại là dành cho cậu đấy

- Thế nhưng nên đặt tên cho cuốn sách này là gì ha? "Tình yêu của Mafia"? Hay "Luật lệ tình yêu"?

- Cũng không biết nữa.. để xem.. "Are you lost, baby girl?" thì sao?

- Nghe cũng được đó. Nhưng cậu chắc chắn muốn phát hành nó chứ?

- Ừ. Chắc sẽ có nhiều người biết đến ha, vì cậu là tác giả nổi tiếng mà. Thế nhưng, đừng đổi tên nhân vật nhé. Mình đơn giản chỉ là muốn lưu giữ lại câu chuyện này. Giữ nó trong lòng như một giấc mộng đẹp

- Cậu vẫn chưa từng gặp lại người đó sau khi về Hàn sao?

- Đương nhiên rồi. Mình và người đó, vốn ở hai thế giới khác nhau mà

- Aigoo, không khí ảm đạm quá đấy. Đổi chủ đề thôi. Dạo này cậu và chị người yêu sao rồi?

- Cũng vẫn vậy thôi. Cả mình và chị ấy đều bận nên cũng ít gặp nhau

- Thế nhưng tình cảm vẫn tốt chứ?

- Vẫn vậy thôi à. Mình rất yêu chị ấy, cậu biết mà. Dù có bận nhưng chị ấy vẫn luôn gọi điện mỗi tối. Mình cũng chỉ cần vậy là đủ rồi

- Chị ấy có biết chuyện cậu ở Pháp không?

- Mình không có kể cho chị ấy. Mình cũng chỉ là không muốn khiến chị ấy tổn thương vì nếu kể ra mình nghĩ mình sẽ chỉ kể những điều tốt đẹp. Dù đã là chuyện trong quá khứ nhưng nếu biết chuyện chẳng phải cũng sẽ khiến chị ấy suy nghĩ sao? Vậy nên cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro