Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Quay về quá khứ*

Corsica, Pháp

Vào ngày Jennie rời đi, Jisoo quay về tòa lâu đài. Cả ngày hôm đó, tâm trí cô không lúc nào tỉnh táo. Cô nhốt mình trong hầm rượu mà như vậy càn quét hết cả một tủ rượu, cứ tỉnh lại say.

Jisoo ngồi bệt trong một góc, cầm chiếc điện thoại trên tay ngắm nhìn những tấm hình của Jennie. Nước mắt của "kẻ sát nhân" vì điều gì không ngừng rơi xuống lã chã, nấc lên từng cơn đau đớn. Trái tim quặn thắt khi phải rời xa người mà mình yêu thương nhất. Đưa ngón tay cái vuốt ve gương mặt xinh xắn của nàng trong điện thoại.

- Mới chỉ hơn 20 tiếng, tôi đã nhớ em rồi. Những ngày tháng sau này, tôi biết phải làm sao đây?

...

Đã 3 ngày trôi qua, Jisoo vẫn không rời khỏi hầm rượu. Chẳng bỏ thứ gì vào bụng, trong người chỉ toàn những hơi cồn nóng ran. Lisa bước đến bên Jisoo, lay lay người cô, phát hiện ra cô đã bất tỉnh.

- Boss!! Chết tiệt!!

Lisa ngay lập tức vác Jisoo lên lưng mình, cõng cô đến phòng bệnh. Lisa đau buồn nhìn Jisoo nằm đó với gương mặt trắng bệnh, bờ môi khô khốc nứt nẻ nhợt nhạt. Thêm hai ngày nữa trôi qua, các người hầu dù đã dốc hết sức lực túc trực bên Jisoo nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Bên hiên cửa sổ rộng lớn, Lisa cúi mặt cầu nguyện. Chaeyoung nhẹ bước đến, đặt tay lên vai Lisa như muốn an ủi.

- Lisa

- Chaeyoung.. em đến rồi sao?

- Vâng. Boss vẫn chưa tỉnh lại ư?

- Ừ

- Lisa đừng lo lắng quá. Boss sẽ không sao đâu

- Tôi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, Chaeyoung à. Là một người trung thành từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy Boss như vậy. Không khỏi đau lòng

- Em biết. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh Boss, em nghĩ nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi

- Không chắc. Tôi đang sợ, sợ 1 điều sẽ xảy ra

- Là điều gì?

- Boss sẽ trở nên điên loạn

- Vậy chẳng phải Lisa nên là người giữ vững tâm lý sao? Nếu chúng ta sợ một điều gì đó hãy đối mặt với nó. Còn không thì mong rằng nó không xảy ra. Lisa luôn có em bên cạnh. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà

Lisa khẽ mỉm cười nhìn nữ nhân trước mắt. Một cô gái nhỏ bé nhưng lại có trong mình một sự dũng cảm nhất định. Lisa đưa tay ôm Chaeyoung vào lòng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung khẽ đưa lên vỗ nhẹ vào tấm lưng Lisa.

- Có em bên cạnh thật tốt. Cảm ơn em, tôi một lòng rất yêu em

- Em cũng yêu Lisa

- Tối nay, tôi sẽ bên cạnh Boss. Em ghé thăm Boss 1 chút rồi về phòng nghỉ ngơi đi

- Vâng

Màn đêm u tối bao phủ cả toà lâu đài, tiếng đồng hồ quả lắc cứ vang lên từng hồi "tích.. tắc.. tích.. tắc". Lisa chẳng ngủ mà ngồi bên cạnh Jisoo ngắm nhìn cô.

- Mau tỉnh lại, Jisoo à. Tôi nhớ cậu rồi. Tỉnh lại và chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống như trước kia. Tôi chỉ mong cậu đừng đau buồn. Nhìn cậu thế này tôi đâu vui gì..

- Lisa đang bày tỏ tình cảm với tôi đấy ư?

- Boss!! Boss tỉnh lại rồi. Để tôi gọi bác sĩ

- Không cần đâu. Không cần. Tôi chỉ cần nghỉ thêm một chút là sẽ ổn

- Trong người Boss thấy thế nào?

- Chỗ nào cũng đau, Lisa à. Tôi vừa có một giấc mơ đẹp, cớ sao lại đánh thức tôi dậy chứ. Đáng chết!!

Lisa định nói gì đó nhưng câu nói bị nghẹn lại nơi cổ họng khi chứng kiến từng giọt nước mắt trên gương mặt Jisoo đua nhau lăn dài.

- Thật nhớ em, Jennie

- Tôi sẽ ở bên ngoài, cần gì Boss cứ gọi tôi

Lisa cùng đôi mắt đượm buồn rời khỏi phòng bệnh. Lisa không rời đi, đứng dựa vào cánh cửa. Trong phòng bỗng vang lên tiếng gào khóc đau thấu trời. Phải chăng ngày Jennie bước đi, trái tim Jisoo đã vỡ ra hàng trăm mảnh? Thật đáng buồn, khi "kẻ sát nhân" vừa mới được ban cho một tâm hồn thì giờ lại "chết tâm". Cảm giác chỉ biết đứng nhìn người mình yêu thương rời xa mình mà chẳng thể làm gì, nó tàn phá cõi lòng một người đến thế nào vậy? Cớ sao Jisoo lại để Jennie rời đi trong lúc Jisoo đang yêu Jennie nhất để rồi giờ đây chẳng nỗi đau nào có thể so sánh bằng nỗi đau mất nàng. Mọi sự thống khổ đều được thể hiện qua đôi mắt của "kẻ sát nhân".

...

Ba tháng sau

Trùm Mafia - người đứng đầu một tổ chức hùng mạnh chắc hẳn sở hữu cho mình một tinh thần "thép". Quả thực Jisoo đã vực dậy tinh thần rất nhanh chỉ sau ba tháng. Ba tháng vừa qua đối với Jisoo như địa ngục trần gian. Đêm nào cô cũng khóc vì thương nhớ người tình, ban ngày thì chẳng lúc nào tỉnh táo. Có lúc bệnh nặng như chết đi sống lại, luôn tìm cách tự làm đau bản thân mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jisoo bước chân ra khỏi toà lâu đài của mình. Nơi cô đến là một bữa tiệc khiêu vũ quý tộc. Jisoo tới đây để bàn việc làm ăn cùng một ông trùm bất động sản. Trên bàn tiệc được bày ra vô số sơn hào hải vị nhưng Jisoo và Lisa đều không động đến.

- Boss hãy cẩn thận. Trong đồ ăn có thể có độc. Ông ấy đã có thù hằn với cha của Boss từ lâu, cuộc gặp mặt này tôi nghĩ không chỉ đơn giản là bàn chuyện làm ăn

- Cảm ơn Lisa đã chu đáo. Tôi biết điều ấy. Thấy cô gái đằng kia không? Mặc váy đen

- Tôi thấy thưa Boss

- Cô ấy là một sát thủ. Hãy để mắt

- Vâng

Jisoo và Lisa đã đợi một lúc rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người cần gặp mặt.

- Chúng ta đã bị chơi khăm rồi thưa Boss

- Tôi biết ông ấy sẽ không đến. Dù gì bữa tiệc này cũng vui. Xuống dưới thôi

Jisoo hoà mình vào dòng người đang khiêu vũ nơi hội trường, đèn đã được tắt, một cô gái mặc váy đen tiếp cận Jisoo. Cô ấy đặt tay lên vai Jisoo rồi cuốn cô vào một điệu nhảy Tango. Jisoo cũng không từ chối bắt nhịp với cô ấy rất nhanh.

- Chà, em nhảy rất tuyệt. Tôi mời em một ly được chứ?

- Dĩ nhiên rồi

Hai người họ vừa trò chuyện vừa tiến tới phía ban công rộng lớn - nơi các cặp tình nhân đang tận hưởng không gian lãng mạn cùng ánh trăng. Jisoo đứng phía sau cô gái, áp sát thân mình vào lưng cô ấy, đưa mũi hít hương thơm trên cơ thể đó, ghé vào tai cô ấy nói nhỏ.

- Cha em muốn em giết tôi phải không, cô gái?

- Chị nói gì vậy?

- Em đã có cơ hội giết tôi, sao không làm?

- Vì em không muốn là con rối của ông ấy, em có thể theo chị, hãy đưa em theo, em sẽ có ích cho chị

- Vậy sao? Nhưng phải làm sao đây? Tôi không thích hương thơm trên cơ thể em

- Em có thể đổi mùi nước hoa

- Thật ngoan ngoãn. Nhìn lên bầu trời đi, hôm nay sẽ xuất hiện trăng máu

- Jisoo.. sự cọ sát này khiến cơ thể em đang..

Chưa nói xong câu, cô ấy đã bị Jisoo tàn nhẫn dùng con dao nhỏ trong tay rạch 1 đường trên cổ. Jisoo ôm lấy cô ấy, ghé miệng xuống vết cắt, hút vào miệng dòng máu nóng tanh tưởi. Hình ảnh kinh dị này khiến những người đứng xung quanh hét lên chạy tán loạn. Một lúc sau, chẳng còn lại 1 bóng. Trăng máu đã xuất hiện phía cuối chân trời, Lisa đứng ở đó nhìn toàn cảnh cố gắng để bản thân mình không nôn mửa. Lisa thật sự bị sốc khi chứng kiến cảnh bệnh hoạn này. Hành động này đã cảnh báo Lisa, tâm trí của Jisoo đang trở nên điên loạn, không thể tự chủ những hành vi man rợn.

Jisoo thả cái xác rơi bịch xuống sàn, máu tươi dính đầy trên miệng cô. Phía sau là trăng máu, Jisoo nở một nụ cười ác ma, há miệng nhả ra dòng máu rơi rớt xuống cái xác.

- Opps, kinh quá

Lisa nuốt khan liên tục, bước đến bên Jisoo, đưa khăn tay cho Jisoo. Jisoo vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả cười cười nhìn Lisa rồi lại nhìn cái xác.

- Lisa, tôi muốn xé xác cô ấy

- Xin Boss đừng làm vậy

- Tại sao?

- Cô ấy là con gái kẻ thù của Boss, không phải rất bẩn thỉu sao?

- Cũng phải. Vậy cho thú hoang ăn thịt đi

- Boss hãy để tôi làm

- Không! Tôi sẽ tự làm

Jisoo vác cái xác lên vai, ném nó ra ngoài ban công rơi xuống cánh rừng. Quay lại cầm lấy cái khăn tay Lisa vẫn đang đưa ra, đưa lên thản nhiên lau miệng và lau tay.

...

Hai năm sau

Trong một quán bar có tiếng của vùng - nơi này là nơi bọn Mafia hay lui đến để giao dịch "hàng trắng". Jisoo ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa, trên tay cầm điếu xì gà. Đằng sau Jisoo là hai con gái điếm mặc nội y lả lướt múa cột. Trước mặt cô là mấy gã đàn ông xăm trổ đầy mình. Từng chiếc vali được đặt lên bàn ở cả hai phía, họ bước vào cuộc giao dịch.

- Tao muốn xem hàng trước

- Còn tao thì muốn kiểm tra xem trong vali của mày có tiền hay không?

- Được

Thuộc hạ của Jisoo mở từng vali ra, trong đó là những sấp tiền dola được xếp ngay ngắn. Phía bên kia gật gù, cũng mở vali cho Jisoo check hàng. Lisa cầm dao rạch một đường lên 1 gói "hàng trắng", đổ nó ra đĩa đưa về phía Jisoo. Jisoo chấm tay vào đó đưa lên miệng nếm thử. Nụ cười nở trên môi.

- Giao dịch thành công

Chỉ vừa dứt câu nói, thuộc hạ của Jisoo ngay lập tức rút súng bắn hạ tất cả. Mấy con gái điếm ngay lập tức bước đến quỳ dưới chân Jisoo làm ra những hành động khiêu gợi. Lấy chiếc thẻ đen từ thuộc hạ, kẻ thành một đường thẳng, với tay tiện rút 1 tờ dola trong vali cuốn lại, đưa vào mũi hít hết 1 đường "trắng". Jisoo ngửa cổ ra sofa, những cơn ảo giác đang dần lấn át tâm trí. Bốn con gái điếm bên cạnh không ngừng liếm láp, hôn lên tay lên cổ Jisoo. Những lời thì thầm của họ cứ văng vẳng trong tai Jisoo.

- Fuck me, tonight

- Không, mày phải xứng đáng cơ. Rót rượu và ra kia nhảy múa trên những cái xác chết cho tao xem - Jisoo cười chế nhạo và ra lệnh

Jisoo đang phê pha trong mùi tanh nồng của máu. Thật khiến người khác thấy kinh tởm và buồn nôn. Với một tâm trí méo mó và phần tâm hồn bị "chết", Jisoo như trở thành một kẻ điên loạn, bệnh hoạn. Bản tính tàn bạo được đẩy lên tới đỉnh điểm khi chỉ trong 2 năm, Jisoo đã biến toàn bộ hòn đảo này trở thành lãnh thổ của mình, bất cứ ai làm sai luật đều nhận cái kết thảm. Jisoo càng ngày càng lộng hành trên hòn đảo này, ai cũng phải khiếp sợ khi nghe tên cô. Nhưng.. Jisoo dường như không còn được tôn thờ như trước. Họ không dám làm trái ý Jisoo vì đơn giản là sợ chết. Bản chất Jisoo đã thay đổi, Jisoo trở thành một tên tội phạm bẩn thỉu mà trước đó Jisoo ghét nhất. Cái tên "kẻ trừng phạt" đã bị lãng quên khi Jisoo liên tục ra tay với những người vô tội.

...

Một anh chàng hoạ sĩ được mời đến phòng làm việc của Jisoo. Dáng người cao, gầy cùng mái tóc xoăn. Nhìn anh ấy khá trẻ, gương mặt tuấn tú, đôi mắt xanh. Anh cúi chào Jisoo. Jisoo đứng dậy bắt lấy tay anh.

- Chào cậu, Adam

- Chào cô, Jisoo

- Tôi muốn anh khắc hoạ lại chân dung một người, tiền thưởng là 1 triệu đô

- Tôi sẽ cố hết sức. Vì bức tranh khá lớn nên có thể sẽ mất vài tháng

- Tôi cho anh 3 tháng

Anh ấy được Jisoo cho phép ở lại toà lâu đài. Một ngày khi anh ấy đang trong phòng của mình vẽ tranh, Jisoo đã ghé thăm.

- Chào Boss, tôi đã hoàn thiện phần gương mặt

- Không.. giống lắm - Jisoo nghiêng đầu

*Đoàng*

Chẳng ngần ngại, Jisoo rút súng chĩa thẳng vào đầu anh ấy bóp cò. Một công dân lương thiện chẳng làm nên tội tình gì lại nhận một cái chết thảm.

...

Trôi qua hai năm nữa, vẫn chưa có hoạ sĩ nào có thể khắc hoạ chân dung Jennie theo đúng ý của Jisoo. Và đương nhiên, họ một đi không còn trở về.

Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng, Jisoo ngồi trong phòng làm việc ngửa cổ nhìn lên bức tranh được điêu khắc trên trần nhà. Sao hôm nay, tâm trạng sâu lắng đến lạ. Jisoo cứ ngồi đó rơi vào trầm tư. Bỗng Jisoo như nghe thấy tiếng Jennie, nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn của nàng đang chạy về phía mìmh.

- Soo đang làm việc hả? Em ở đây với Soo được không?

- Được.. bất cứ lúc nào cũng được

- Sao mặt Soo nhìn buồn thế?

- Không có gì. Chỉ vậy thôi

- Soo khóc ư?

- Ừ. Vì nhớ em

- Nhưng em không nhớ Soo nữa. Em sẽ không yêu một người ghê tởm như vậy

Jisoo chợt giật mình sau câu nói đó, nhận ra tất cả chỉ là do bản thân mình đang tưởng tượng.Cô không còn khóc lớn, chỉ là nước mắt cứ nhẹ nhàng chảy ra lăn xuống nơi gò má. Đặt tay lên nơi ngực trái, sao cảm thấy nơi này như có một lỗ hổng. Bứt rứt khó chịu vô cùng. Lấy khẩu súng lên đạn dí vào vào thái dương mình.

- Jennie à, tôi nhớ em như muốn chết đi

...

Cuối cùng, cũng có một nữ hoạ sĩ khắc hoạ chân dung Jennie giống hệt như ngoài đời thực. Cô ấy được nhận gấp đôi số tiền treo thưởng ban đầu. Từ ngày bức tranh của Jennie được treo lên, nó như phong ấn được con quỷ dữ tồn tại trong người Jisoo. Jisoo đã dần tự chủ được hành động của mình.

Hôm nay, một ngày nắng đẹp, khung cảnh của toà lâu đài hùng vĩ dường như được tô thêm sức sống. Tiếng chim ríu rít đuổi nhau không còn khiến Jisoo cảm thấy khó chịu. Một chuyên gia tâm lý được mời đến.

- Chào bà, Helen

- Chào cô, Jisoo. Thật vinh dự khi được gặp cô

- Bà sẽ còn gặp tôi nhiều mà, phải không?

- Vậy chúng ta hãy trò chuyện cùng nhau như những người bạn, tôi sẽ đồng hành cùng cô, Jisoo

...

Một năm sau

- Helen, hôm nay tâm trạng tôi khá tốt. Rất vui vì bà ghé thăm

- Tôi cũng vậy, thời tiết hôm nay có khiến cô hài lòng?

- Đương nhiên rồi. Tôi thích những ngày ấm áp

- Jisoo, cô có thể ngồi xuống đây được không?

- Được

Jisoo ngồi xuống chiếc sofa đơn của bàn nghỉ, vắt chân phải lên ngồi tư thế vắt chéo chân, nâng tách trà uống cùng Chuyên gia tâm lý Helen.

- Tôi đến vì muốn hỏi chuyện này

- Bà cứ tự nhiên

- Hãy nói thật với tôi

- Đương nhiên rồi

- Dạo gần đây, cô thường xuyên gửi email từ chối cuộc gặp mặt, có chuyện gì vậy?

- Chỉ là tôi bận rộn

- Ai là người đang nói chuyện với tôi vậy?

- Là tôi, Kim Jisoo

- Cho tôi gặp Kim Jisoo

- Tôi đang ở ngay trước mắt bà

- The Devil, cô không thể nói dối đâu. Vì Jisoo thuận chân trái, còn cô thì đang vắt chân phải. Vậy nên, hãy cho tôi gặp Kim Jisoo

- Bà đã biết mà. Kim Jisoo đang ở trong không gian chữa lành do tôi tạo ra, là Kim Jisoo để tôi cầm ánh sáng, tôi không hề tranh giành

- Hãy triệu hồi Kim Jisoo, tôi muốn nói chuyện với cô ấy

- Kim Jisoo không muốn ra ngoài, phải làm sao đây? Con người là một chủng loài thật yếu đuối

- Bởi vì con người biết yêu, The Devil

- Tình yêu là thứ không nên tồn tại trên thế giới này

- Chẳng phải The Devil cũng đang yêu sao?

- Yêu?

- Đúng vậy. Bức tranh cô gái ấy, là The Devil đang nhìn ngắm rất say sưa mà

- Thì sao chứ?

- Tình yêu không có lỗi, chúng ta cũng không có lỗi nên đừng trút giận lên người khác. Cô ấy thật xinh đẹp phải không, như một thiên thần vậy

- Ừ

- Vậy nếu còn yêu, còn thương nhớ. Hãy trở thành người xứng đáng. Thiên thần không thể yêu một ác quỷ vì vốn dĩ họ sinh ra đã đối lập nhau

Dứt câu nói của bà Helen, Kim Jisoo xuất hiện. Bà nhận ra điều ấy khi Jisoo đổi thế ngồi.

- Chào Jisoo

- Chào bà, Helen

- Ra ánh sáng thật tốt, phải không Jisoo?

- Chà, hôm nay là 1 ngày nắng ấm

- Hãy giữ ánh sáng, Jisoo. Hãy làm chủ bản thân mình. Nhân cách đó quá xấu xa

- Tôi biết. Nhưng.. ở trong đó.. cũng thật tốt. Dù vậy, nó cũng là một bản thể chữa lành cho tôi

- Trên hành tinh này, có rất nhiều thứ có thể chữa lành tâm hồn ta. Chẳng hạn như ta yêu một thứ gì đó

- Không! Ta càng yêu, ta càng làm đau bản thân mình

- Càng cố gạt bỏ nó, ta lại càng không thể quên, đúng không, Big Boss? Kim Jisoo, hãy đi tìm cô ấy

- Mới trôi qua 5 năm, tôi muốn cô ấy sống cuộc đời cô ấy thích lâu hơn 1 chút

- Jisoo sẽ là người giữ ánh sáng từ giờ cho đến lúc gặp cô ấy chứ?

- Sẽ là tôi

...

Hai năm sau

Lisa trên tay cầm theo một sấp tài liệu bước đến phòng làm việc của Jisoo.

- Thưa Boss, chúng ta có cần đẩy nhanh tiến độ tại thị trường Hàn Quốc không ạ?

- Trước hết cứ làm theo bản kế hoạch

- Tôi có một tin muốn thông báo

- Ừ

- Kim Jennie.. một tháng nữa sẽ kết hôn
















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro