Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn gần khuất phía xa xăm nhường chỗ cho ánh trăng trong vắt. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự hướng mặt ra bờ biển thơ mộng, tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật êm tai.

Jennie vẫn ngủ, Jisoo chỉ ngồi yên đó ngắm nhìn nàng đang say giấc. Ánh mắt cô bộc lộ biết bao niềm thương nhớ, người con gái mà ngày ngày cô ngắm nhìn qua bức tranh, giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh. Khẽ đưa tay vuốt ngọn tóc mai đang che đi gương mặt xinh xắn, miệng bất giác mỉm cười.

Cái bụng Jisoo đang kêu lên rộn ràng, có lẽ cả ngày nay cô chưa ăn gì vì còn bận lo cướp nàng về tay. Thế nhưng vẫn chẳng có động thái muốn gọi Jennie dậy. Mãi một lúc sau, nàng mới tỉnh giấc. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu cố mở to nhìn xung quanh.

- Em đã tỉnh rồi đấy ư?

- Sao lại dừng xe?

- Đã đến nơi rồi

- Đây là đâu?

- Biển

Jennie lặng người đi một chút khi nhớ lại những thứ vừa xảy ra. Nàng mở cửa mà chạy về phía biển như muốn những cơn sóng giúp nàng mang nỗi muộn phiền này đi. Thế nhưng đến trước thềm cát trắng, nàng lại dừng chân. Đứng đó lưỡng lự một chút khiến Jisoo có thể đến gần nàng.

- Có vấn đề gì sao?

- Tôi không muốn làm bẩn chiếc váy cưới này

- Vậy để tôi giúp em

Trong khoảnh khắc chiếc sao chổi bay vụt qua trên bầu trời, Jennie đã được Jisoo bế trên tay từ từ bước đến gần biển hơn.

Jennie phút chốc cảm thấy vô cùng ngại ngùng, mặt nàng bỗng nóng rực, tim nàng đập nhanh. Hành động của Jisoo, nàng không thể đoán trước được.

- Thả tôi xuống đi

- Váy cưới của em sẽ bị bẩn

- Không sao đâu..

- Ở yên đây đi. Em đang rất buồn mà. Nếu ngắm biển có thể khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn, tôi luôn sẵn lòng

Họ như vậy mà cùng nhau ngắm biển rộng khi đang chuyển về đêm. Trên cao hàng ngàn vì sao thắp sáng cả bầu trời. Hai trái tim sau ngần ấy năm, lần đầu đập chung 1 nhịp chẳng vì lí do gì. Dù là vậy, nhưng hai trái tim lại không thuộc về nhau. Trong tim cô, là nàng. Còn trong tim nàng lúc này, là hình bóng của người khác.

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Jisoo, Jennie một lần nữa chẳng ngăn nổi mình yếu lòng. Nàng bật khóc nức nở.

- Đừng khóc. Có tôi ở đây

- Chị là người khiến tôi khóc. Chính chị, quay về đây, phá hỏng mọi thứ tôi đang có

- Tôi chỉ giúp em không cưới người lừa dối mình. Em đâu khóc vì tôi phá em. Em đang khóc vì biết bản thân mình bị phản bội

- Chị có thể làm cách khác mà. Tại sao lại phát công khai điều đó. Rồi chị ấy sẽ phải làm sao đây?

- Cô ấy là người có tiền. Cô ấy sẽ có cách

- Thế còn tôi thì sao? Rồi đồng nghiệp sẽ nhìn tôi bằng con mắt gì đây? Tôi còn công việc của tôi cơ mà. Tại sao sau ngần ấy năm, chị vẫn chỉ nghĩ cho 1 mình bản thân chị thế? Nếu chị yêu bản thân mình đến thế thì đừng có đi tìm tôi chứ. Hồi đó, tôi khổ sở vì chị chưa đủ sao mà giờ chị còn khiến tôi đau lòng đến thế

- Xin lỗi.. Xin lỗi em

- Xin lỗi là xong sao? Tôi phải chết đi thì chị mới buông tha cho tôi ư?

Jennie vừa khóc vừa yếu ớt đánh liên tục lên vai Jisoo trách móc. Jisoo thì chỉ đứng im như tượng, vẫn bế nàng trên tay. Lý trí nàng đã trỗi dậy, nàng giẫy giụa khiến Jisoo phải thả nàng xuống. Chẳng một lời Jennie cứ thế chạy đi.

- Jennie!

Chỉ được vài bước chân, Jisoo đã bắt kịp nàng. Cô kéo tay nàng lại.

- Giờ này ở đây không còn xe qua lại. Hãy nghỉ ngơi, mai tôi sẽ đưa em về lại Seoul

- Tôi không thể ở cùng 1 chỗ với loại người như chị

- Tôi ở trên đất nước của em, chỉ là một doanh nhân bình thường. Em biết mà, tôi sẽ không bao giờ làm hại em. Hôm nay thôi, chúng ta hãy nói chuyện cùng nhau.. như hai người bạn. Tôi không hề có ý gì xấu, tôi sẽ không ép buộc em điều gì. Chỉ hôm nay thôi, hãy ở lại với tôi. Ngày mai.. nếu em muốn, tôi sẽ không xuất hiện trong cuộc đời em nữa

Có lẽ, không phải Jisoo thuyết phục được nàng ở lại. Mà là do chính nàng đang muốn ở gần cô. Những lúc tâm trạng tồi tệ thế này, nàng thật sự sợ cảm giác cô đơn. Lúc này, nàng chỉ cần một người có thể bên cạnh mình.

...

Bữa tối gồm có bít tết kiểu Pháp và rượu vang thượng hạng, đều là do một tay Jisoo chuẩn bị. Jennie bước xuống từ tầng hai, nàng mới chỉ vừa tắm xong, trên người là bộ pijama đắt tiền. Nàng tiến đến bàn ăn được đặt ngoài bể bơi, nơi này có thể nhìn ra cả biển khơi. Jisoo kéo ghế mời nàng ngồi. Không khí thật lãng mạn và dễ chịu. Tiếng sóng biển vỗ bên tai khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Không ngờ chị có thể làm ra được những món này, tôi còn tưởng mình phải ăn mì gói

- Tôi còn có thể nấu nhiều món hơn nữa. Con người tôi bây giờ không giống như em đã biết. Em có thể từ từ khám phá đấy

- Khỏi. Tôi không cần đâu. Cảm ơn vì bữa ăn

Jennie lơ Jisoo mà chuyên tâm ăn uống. Jisoo với sự phớt lờ này cũng không hơn thua với nàng, chỉ khẽ cười. Thấy Jennie ăn gần hết thịt trên đĩa, Jisoo đưa thịt từ đĩa mình sang đĩa nàng. Jennie hai mắt mở to ra điều không bằng lòng.

- Ăn đi, ăn nhiều vào. Chẳng phải lúc buồn người ta hay ăn nhiều sao?

- Tôi không muốn ăn đồ của chị

- Vậy hả? Miếng thịt trên đĩa của em cũng là đồ của tôi mà, miếng này có khác gì đâu chứ?

- Đưa tay đây

- Làm gì?

- Tôi nhè trả lại này

- Eo.. em có còn là con gái không thế?

- Làm sao? Giờ tôi thế đấy

Jisoo phì cười với cái dáng vẻ đanh đá của Jennie lúc này. Sao trong mắt cô, nàng có làm gì cũng thấy đáng yêu vậy nhỉ.

- Em bây giờ cũng rất khác so với những gì tôi từng biết. Thật muốn khám phá

- Tôi có thể đánh nhau tay đôi với chị được đấy. Nên đừng nghĩ có thể bắt nạt được tôi

- Không dám. Không dám. Hôm nay chúng ta có thể coi nhau như những người bạn mà cùng tâm sự không? Tôi rất nóng lòng muốn được biết cuộc sống của em giờ thế nào

- Được thôi

Bữa tối của họ dần trở nên tự nhiên hơn, tiếng nói cười chốc một rõ hoà cùng âm thanh của biển. Có những câu chuyện cười khiến họ ngồi ngổn ngang, một vài lúc lắc lư chiếc ghế khiến bản thân mình bị té nhưng khoé môi cứ cong lên, không dứt nổi nụ cười. Cũng lại có những câu chuyện khiến họ trở nên suy tư, cùng nhau tranh luận về một vấn đề gì đó mà họ tự đề cập đến.

Cuối cùng, thì họ cũng đã nhắc về nhau.

- Tôi chỉ là chưa đến tìm em. Sao em lại nỡ cưới người khác chứ?

- Đã hơn 7 năm rồi. Tôi đã từng mòn mỏi đợi chị trong vô vọng mà. Tôi cũng không ngờ chị sẽ tìm tôi đấy. Một người như chị, tôi nghĩ đâu thiếu người

- Người tôi cần lại chỉ là em

- Tôi sẽ không yêu chị một lần nữa đâu nhưng chúng ta có thể là bạn

- Lí do gì khiến em nói như vậy?

- Tôi đã từng bị chấn thương tâm lý bởi chị, Jisoo. Tuy rằng tôi đã tha thứ cho chị nhưng tôi không còn muốn yêu 1 người như chị. Và tôi biết chị là người làm gì cũng có mục đích. Tất cả những điều chị làm bây giờ đều chỉ muốn khiến tôi rung động. Tôi sẽ không mắc bẫy đâu

- Khá khen cho em! Rất thông minh. Em đã thay đổi rất nhiều đấy

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Giống như 1 cảnh sát đang ngồi ăn tối với 1 tên Mafia

- No.. no, baby girl. Ở đây tôi chỉ là một doanh nhân lương thiện. Nhưng em đồng ý làm bạn với tôi sao?

- Sao không? Biết đâu chị có thể giúp tôi trong một vài chuyện

- Kể cả là tôi đã phá đám cưới của em như vậy?

- Nếu để nghĩ về mặt tích cực hơn, tôi thấy tôi khá may mắn khi đám cưới ấy không thành. Tôi sẽ không phải cưới 1 người đã lừa dối tôi. Tôi xinh, tôi đẹp, tôi có quyền. Biết bao nhiêu người ngoài kia đang thèm muốn tôi. À.. và trong đó có chị

- Chà! Jennie. Em thật thú vị đấy!!

- Cảm ơn với lời khen. Mà cũng lâu lắm rồi tôi mới được đi biển thế này, chuyện cũng vừa xảy ra, tôi chẳng muốn đi làm một chút nào, chẳng có mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp cả

- Vậy ở lại đây đến khi nào em muốn về. Tôi sẽ đưa em đi chơi bằng con xe mui trần trong gara. Được chứ?

- Nhất trí















...

Cả nhà vẫn khoẻ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro