Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, họ cùng nhau ngồi ở bể bơi thư giãn. Khung cảnh nơi đây mang lại thật quá đỗi bình yên. Jisoo bước tới ngồi lên chiếc ghế nghỉ bên cạnh Jennie, tay còn cầm theo 2 lon bia. Chiếc quần âu màu trắng với chiếc áo sơ mi mang những hoa văn đến từ Dior khiến nàng ta chú ý đến. Mái tóc ép thẳng đó, Jisoo trông thật xinh đẹp. Ánh mắt nàng ta săm soi 1 lượt từ đầu xuống chân Jisoo, có ý gì vậy Jennie? Đôi mắt mèo hút hồn ấy, vẫn luôn bức chết người ta. Jisoo đưa lon bia về hướng Jennie.

- Uống không?

- Có

Jennie cầm lấy lon bia nhưng cố tình chạm tay mình vào tay Jisoo. Khi nàng vừa mở lon, Jisoo nhếch mép cười khểnh trêu chọc.

- Mở lòng làm gì giờ ngồi mở bia

- Ê vô duyên nha

Jisoo đưa lon của mình cụm vào lon của Jennie. Với cái vẻ mặt sắc xéo của nàng ta, Jisoo không khỏi buồn cười mà quay mặt đi. Cô ngả người nằm ra ghế đưa 1 tay gác đầu, tầm mắt hướng về những vì sao trên cao. Bỗng chốc nhớ lại khoảng thời gian không có nàng bên cạnh, mọi thứ đối với cô như địa ngục. Những lần phê pha không thể tự chủ được nhận thức, hay những trận đau ốm như chết đi sống lại. Cả những lần bật khóc trong đêm tối, hay những lần dùng máu người vô tội như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn mục nát. Nhưng suy cho cùng thì...

- Jennie này

- Hử

- Bộ não của tôi vừa lướt lại những kí ức

- Đó là gì?

- Tôi đã trải qua biết bao nhiêu cảm giác tồi tệ nhất trên đời nhưng lại chẳng có cái nào khủng khiếp bằng nỗi nhớ em

- Vậy tại sao chị không xuất hiện sớm hơn chứ?

- Tôi muốn em sống cuộc đời của em. Và tôi đã dùng 7 năm đó để chữa bệnh

- Nghĩa là..

- Là tôi đợi đến khi tôi hoàn toàn là người bình thường. Tôi mới quay lại tìm em. Nhưng em lại sống rất vội

- Nhân cách còn lại của chị đã biến mất ư?

- Nó không biến mất. Nó chỉ trở thành 1 phần tính cánh trong nhân cách của tôi

- Sao chị có thể làm được như vậy?

- Vì tôi là Trùm Mafia

- Thì sao chứ? Liên quan dữ chưa?

- Tôi có tiền mà. Ở đất nước của tôi có rất nhiều máy móc công nghệ cao

- Vậy tôi mừng cho chị. Thế nhưng chị vẫn rất bất thường mà

- Ý em là sao?

- Hôm đó sao chị đột nhập vào nhà tôi chứ? Không thể gặp lại nhau 1 cách khác được sao?

- Là tôi cố tình làm vậy. Tôi muốn để lại ấn tượng gì đó cho em. Dù là ghét bỏ thì nó cũng là một loại cảm xúc và không phải vì như vậy sẽ khiến những ngày sau đó em sẽ nhớ đến tôi sao?

- Ra dáng 1 tên bỉ ổi xong đến đám cưới của tôi xin tôi tha thứ. Giờ lại ngồi đây cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bất ổn

- Như vậy sẽ khiến người khác tò mò về mình

- Tò mò gì chứ? Thấy ghét

Jennie liếc mắt lườm Jisoo rồi cứ thế đứng dậy bỏ lên phòng ngủ. Jisoo chỉ cúi mặt cười với hành động đó. Cô làm vậy là cũng có ý đồ cả thôi. Ít nhiều những lần như vậy, đều có thể tác động vào cảm xúc của nàng.

...

Màn đêm đã buông xuống, mỗi người một phòng chẳng ai làm phiền đến ai. Jennie cẩn thận khoá trái cửa rồi lên gường nằm. Nàng muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức nhưng lại trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Jennie nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, mọi thứ thật lộn xộn.

Jisoo quay về tìm nàng và rồi sẽ làm rối tung cuộc sống của nàng hay sao? Nàng biết Jisoo muốn chiếm hữu mình 1 lần nữa nhưng tại sao lại không cự tuyệt? Nàng đang muốn điều gì?

Khi ở cùng 1 chỗ với Jisoo, vì điều gì mà Jennie lại cảm thấy rất thoải mái? Thứ cảm xúc khó hiểu đó từ đâu mà có? Nàng cũng chẳng thể giải thích được. Những cảm xúc không thể định nghĩa cứ đang xâm chiếm lấy não bộ nàng. Đúng là từ khi Jisoo xuất hiện, nàng đã luôn nhớ về cô, nàng đã tò mò mọi thứ về cô. Nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Jisoo nhưng nàng đã không cất lời. Người đề xuất làm bạn trước là nàng. Nàng đang muốn tìm hiểu để thoả mãn sự tò mò hay sao?

Đã quá 2 giờ sáng, Jennie vẫn chẳng thể nào mà ngủ nổi. Nàng bực mình bật dậy rời khỏi phòng, nàng xuống nhà bếp uống 1 cốc nước. Liếc mắt qua chiếc tủ lạnh rồi ngẫm nghĩ 1 hồi.

"Đây là nhà người ta, giờ lục lọi tìm đồ ăn thì thật mất mặt"

Thế nhưng mà là do không ngủ được nên giờ cái bụng nó đến giờ biểu tình. Nó cứ kêu lên "ọc ọc" khiến nàng vô cùng khó chịu. Cắn môi rồi nhẹ nhàng bước đến mở tủ lạnh ra. Nàng ta hôm nay xui thật, chẳng có gì trong tủ lạnh cả. Jennie lại mở sang tủ bếp. Chà! Thiên đường mì gói. Nàng lấy 1 gói mì rồi quay người lại. Một bóng đen đang đứng ngay trước mắt nàng.

- Em đang tìm gì thế?

Jennie giật bắn cả mình hết hồn hết vía theo phản xạ của một cảnh sát, nàng đấm thẳng vào mũi cô. Jisoo ngửa cả người ra sau đưa tay mà ôm vào mũi mình la hét.

- Aaaaaaaa.. Khùng hả má?

- Má đây con. Con có sao không vậy?

- YAA!!

- À.. tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý đâu

Jisoo bỏ tay xuống thì một dòng máu đỏ nóng hổi chảy ra. Jennie hết sức kinh ngạc với điều ấy.

- Máuuu kìa, Jisoo

- Biết rồi

- Hộp y tế ở đâu?

- Cạnh TV

Thế là nàng ta lôi Jisoo ra ngoài đẩy cô ngồi xuống sofa còn mình thì mang hộp y tế đến. Nàng dùng bông gòn khẽ lau đi dòng máu đó rồi nhẹ nhàng đưa nó vào lỗ mũi Jisoo. Jisoo thở dài ngắn ngẩm.

- Vừa phải thôi. Đấm đau thế

- Tôi đã bảo tôi không cố tình rồi mà

- Ghét người ta thì nói không cần làm thế đâu. Aigoo.. cái mũi bạc tỷ của tôi..

- Đúng là có ghét nhưng không đến nỗi. Tại chị làm tôi giật mình mà

- Rồi rồi cứ cho là như vậy đi. Đêm hôm rồi không ngủ đi còn xuống đây lọ mọ. Tôi nghe tiếng động mới xuống kiểm tra xem. Bắt gặp có kẻ chuẩn bị ăn vụng

- Ăn vụng hồi nào?

- Không ăn vụng thì cũng định đá lẻ đấy thôi

- Tôi không ngủ được. Muốn ăn no để ngủ. Nghĩ chị ngủ rồi nên không rủ

- Đúng là tôi đã ngủ rồi. Nhưng mà nếu em rủ, tôi vẫn sẽ dậy nấu cho em mà. Dù là nửa đêm hay sáng sớm, chỉ cần em nói "em muốn" là được

- Vậy tôi nói tôi muốn gì cũng sẽ được ư?

- Ừ

- Tôi muốn ăn mì

- Ok. Em ăn được mấy gói?

- Một thôi

Ừ thì vì nàng nói là nàng ăn được 1 gói thôi. Cô nấu 2 gói cho cô và nàng. Kết quả không giống như mong đợi. Nếu để mà nói như ở trên phim ảnh thì họ sẽ ăn chung với nhau, ăn thế nào lại cùng 1 sợi mì rồi đến bước tiếp theo là hôn nhau. Khung cảnh lãng mạn ấy sẽ xuất hiện ở đây ư?

Không đâu. Jennie! Nàng ta để Jisoo ngồi bó gối bên cạnh nhìn mình ăn hết sạch cả nồi mì nóng hổi.

- Sao lúc đầu không nói vậy đi?

- Nói gì?

- Nói ăn được 2 gói mì

- Tôi thật sự không muốn ăn đâu, mai mặt tôi sẽ sưng lên mất

- Không muốn ăn đâu? Nhìn trong nồi xem còn được cọng mì nào không?

- Ô.. chị chưa ăn à? Còn nước nè

- Haha.. Tôi no rồi, khỏi đi

- Vậy tôi húp nốt đó nha

Jisoo với gương mặt khổ sở, nuốt nước miếng liên tục khi nàng cầm cả cái nồi mà húp nước mì. Cô cũng thèm mà. Đã rất lâu rồi chưa được ăn mì gói ấy chứ. Lúc Jennie đặt chiếc nồi xuống thì trong đó chẳng còn lại gì ngoài miếng cà rốt nhỏ xíu. Jisoo híp mắt nở 1 nụ cười "hoa hậu thân thiện" với Jennie.

- Từ lúc tôi trưởng thành đến giờ chưa ai giành đồ ăn với tôi vậy đâu

- Đấy là do chị không giành lại ấy chứ

Nói rồi Jennie rút lấy tờ giấy lau miệng, đứng dậy rời về phòng ngủ. Bỏ lại Jisoo ngồi ở đó nhìn nồi mì trống trơn. Bất giác trên môi nở nụ cười ôn nhu. Đúng vậy. Là cô đâu có giành lại, là cô chiều theo ý nàng, để nàng ăn thoả thích.

...

Sáng hôm sau, trên bãi cát trắng được phủ một lớp nắng vàng óng ánh. Bầu trời cao xanh ngát cùng những tầng mây trôi bồng bềnh. Tiếng sóng biển rì rào nghe thật bình yên. Jisoo tỉnh giấc khi những chú chim bay qua bay lại ngoài hiên cửa sổ. Cô chuẩn bị cho mình một bộ đồ Dior đơn giản sang gõ cửa phòng nàng.

- Jennie! Dậy thôi

- Dậy ngay đây.. - Jennie trả lời bằng cái giọng còn mê ngủ

- Quần áo trong tủ, cứ mặc bộ nào em thích

Jisoo ngồi ở sofa, trong lúc đợi nàng cô liền đọc sách. Dáng vẻ cực phẩm lại xuất hiện trong nắng sớm ban mai rồi đây. Jennie bước xuống từ cầu thang với một chiếc áo 3 lỗ croptop cùng quần jeans, trông cô nàng lúc này vừa sexy lại vừa cá tính.

- Đi thôi

- Ok

Jisoo dẫn Jennie ra ngoài Gara. Cánh cửa cuốn được đưa lên và ở trong là một con xe mui trần Ferrari SF90 Spider màu vàng. Jennie há hốc miệng chạy quanh "quái thú" mà ngắm nhìn. Với tâm trạng rất hào hứng, Jennie hỏi Jisoo.

- Tôi lái được không?

- Không!

Jisoo ngồi lên ghế lái, rút trong túi áo ra 1 chiếc kính râm đưa cho Jennie. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi căn biệt thự và đi lên những con đèo trên núi. Ở đây, có thể ngắm nhìn mọi cảnh vật. Jennie đưa tay lên cao để đón gió trời, lâu lâu lại đứng hẳn lên đùa nghịch. Mỗi lúc như vậy, Jisoo luôn phải canh chừng nàng. Thay vì không cho nàng làm như vậy vì nguy hiểm thì cô sẽ để nàng tự do và nghĩa vụ bảo vệ nàng là ở cô. Cô không bài xích kể cả nàng có quậy phá đến đâu. Chuyến đi dạo này thế mà tràn ngập tiếng cười.

Đi đến vùng biển dành cho thuyền bè, Jennie bị thu hút bởi một chiếc du thuyền sang trọng. Nàng ta chỉ tay vào nó.

- Jisoo! Tôi muốn đi chiếc du thuyền kia
















...
Chà chà.. nói gì bây giờ nhỉ?
Báo động đỏ đến rồi kìa :)))

❌❌❌ WARNING ❌❌❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro