Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa mà mải mê ngắm nhìn Jennie. Cô đưa hai ngón tay lên đo chiều cao của nàng từ xa rồi lại nghiêng ngang ra đo bờ vai nàng.

"Sao có chút xíu vậy nè"

Lisa từ đâu xuất hiện đằng sau Jisoo ngó đầu ra mà nhìn vào khoảng cách giữa hai ngón tay Jisoo. Với gương mặt khó hiểu, Lisa cất lời.

- Boss làm gì ở đây thế?

Jisoo giật bắn cả mình. Tay thu về ngực khoanh lại như ban đầu, gương mặt Jisoo lúng túng nhìn Lisa, ấp úng.

- Không.. có gì

- Lần đầu tôi thấy Boss thế này đấy

- Thế này là thế nào?

- Hành động khó hiểu vừa rồi và lời nói bị ngắt quãng của Boss. Theo trong trí nhớ của tôi thì Boss chưa từng có biểu hiện đấy

- Vậy sao? Vì điều gì nhỉ?

Jisoo và Lisa cùng hướng mặt về phía của Jennie. Lisa trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

- Boss có thích cô gái này không? Đã rất lâu rồi chưa có cô gái nào được ở bên cạnh Boss, giờ bỗng nhiên cô gái này lại xuất hiện

- Không rõ nữa. Nhưng chẳng phải rất xinh đẹp sao?

- Vâng

- Cô bé ấy mang đến cho tôi những cảm xúc rất lạ. Không như những cô gái khác, ngay từ đầu đã mù quáng và điên cuồng cầu xin tình yêu từ tôi khiến tôi chán ghét. Nhưng cô bé này lại không, có 1 khí chất gì đó toát lên từ trong người cô bé này

- Nếu có thể, Boss hãy thử yêu đi. Yêu một cách đúng nghĩa

- Vậy Lisa có đang yêu quản gia Park một cách đúng nghĩa không?

- Boss.. đã biết rồi ạ?

- Nhẹ nhàng với cô ấy 1 chút đi. Nếu có thể, tôi cũng muốn cố vấn của tôi có 1 tình yêu đúng nghĩa

Jisoo và Lisa đều cúi mặt cười sau câu nói đó của Jisoo.

- Boss có đi với tôi không ạ?

- Không. Tôi muốn đi dạo với cô bé đó 1 chút

- Vậy nên Boss đang đợi sao?

- Chắc là như vậy

- Vâng. Vậy tôi xin phép đi trước

Lisa cúi đầu chào Jisoo rồi rời đi. Chỉ còn Jisoo đứng đó với 1 ánh mắt dịu dàng đến lạ thường. Buổi học đã kết thúc, lần lượt các cô hầu gái ra ngoài cúi chào Jisoo. Jennie bước ra mà chẳng dành cho Jisoo 1 nửa cái nhìn, nàng cứ thế lướt qua. Jisoo vội vàng giữ lấy tay nàng.

- Em nói.. sau buổi học sẽ đi dạo cùng tôi nếu tôi chờ em mà.. tôi đã chờ rồi.. em có muốn đi dạo cùng tôi không?

Jennie nghe những lời nói ấp úng đó cùng biểu cảm thất thần của Jisoo liền nhẹ mỉm cười. Một người tàn nhẫn và ghê gớm như thế mà lại thế này trước mặt nàng sao. Nàng nói cô đợi nàng, vậy mà cô đợi nàng thật ư.

- Sao lại chờ tôi?

- Vì.. em nói tôi chờ em mà

Lời nói của nàng có trọng lượng như vậy sao. Đây là những hành động lời nói thật lòng hay chỉ là những chiêu trò dẫn dắt trái tim nàng rung động. Không thể xác định được gì vào lúc này nhưng hành động này của cô đã thể hiện được rằng, cô tôn trọng nàng.

Thế rồi Jennie đi trước Jisoo, Jisoo liền đi theo, bước 1 bước dài để đi bên cạnh nàng. Jisoo ngó nhìn gương mặt nàng xem biểu cảm hiện giờ của nàng ra sao, nàng là chẳng có 1 chút cảm xúc gì.

- Em đã đi tham quan hết lâu đài chưa?

- Quản gia Park đã dẫn tôi đi rồi. Những nơi được đi, những nơi là vùng cấm, tôi đều đã biết

- Em có hài lòng với quản gia Park không?

- Cô ấy rất tốt bụng và ân cần, thật tốt khi có cô ấy bên cạnh

- Thế tôi thì sao? Em thấy tôi thế nào?

Jennie dừng khựng chân lại rồi quay sang nhìn Jisoo, hành động này của nàng cũng khiến Jisoo dừng lại cùng với nàng. 2 ánh mắt nhìn nhau 1 hồi lâu, ánh mắt cô dường như có phần say đắm, nàng xinh đẹp như vậy mà, ánh mắt nàng đưa lên đưa xuống xem xét.

- Chẳng ra làm sao cả

Dứt lời Jennie quay đi để lại Jisoo đứng ngẩn người ở đó. Jisoo mất khoảng chừng mấy giây mới có thể kéo hồn mình quay lại nhập vào xác. Cô với gương mặt bất mãn chạy theo Jennie, cô đứng trước mặt nàng chặn lối đi của nàng. Lúc này họ cũng đã đi đến nơi trang viên rộng lớn.

- Chà! Trong kia hình như có chút hơi tối. Giờ ra đây sáng hơn rồi. Em nhìn lại đi

Jisoo đứng ngay ngắn cho Jennie nhìn mình lại lần nữa. Thế nhưng nàng chỉ liếc mắt rồi bước sang 1 bên để né cô mà đi tiếp. Cô lại chặn nàng lại. Nàng bước sang bên kia. Cô bước theo nàng, cứ như thế mà đứng chắn trước mặt nàng chờ đợi nàng nói gì đó. Khoảng thêm 4-5 lần, cô vẫn chưa chịu để nàng đi. Jennie tung 1 cước bằng đôi giầy cao gót mang thương hiệu Chanel vào thẳng ống chân Jisoo. Cô đau đớn nhảy lò cò mà ôm lấy chân mình. Jennie vừa tác động vật lý với cô đấy ư? To gan. Cô quát lớn.

- YAAAA!! Em đứng lại đó

Jennie tung 1 cước xong liền né ra mà đi thẳng. Nghe tiếng cô quát, nàng quay mặt lại nhìn cô. Cô tức giận định cho nàng 1 trận nhưng khi cô ngước mắt lên ánh mắt cô đã bắt gặp gương mặt xinh xắn của nàng, cô bỗng im bặt. Bất giác cô nuốt khan trước sự bối rối của mình. Ánh nắng chiếu phía trước bị nàng che đi nhưng sao cô lại thấy chói mắt thế này. Cô sững người 1 hồi rồi tự mình dứt ra khỏi cảm xúc đó. Cô nhăn mặt xoa xoa chân mình nhẹ giọng.

- Sao em đá tôi mạnh như thế chứ? Tôi đau lắm đấy

À.. thì ra Mafia cũng chỉ là người bình thường như bao người, cũng không thoát được ải mỹ nhân. Jennie chẳng nói thêm gì mà quay thẳng lưng đi tiếp, Jisoo tập tễnh đi sau. Cô càu nhàu.

- Em đi chậm lại đi

-Em đá tôi đau thế này sao tôi đi nhanh được

- Này. Em nghe tôi nói gì không?

- Jennie

- Giầy tôi mua cho em để em đá tôi à? Em biết nó bao nhiêu tiền không?

Jennie nghe đến đây tức giận ngay lập tức. Nàng quay lại 1 tay xách váy, 1 tay nàng tháo từng chiếc ra rồi ném thẳng vào người Jisoo.

- Chắc tôi cần đấy à?

Jisoo 2 mắt tròn xoe đưa tay mà đỡ lấy nhìn cô lúc này như đang tung hứng. Nàng không thèm đi dạo với cô nữa. Người gì đâu nhiều chuyện. Nàng xách váy lên rồi đôi chân trần chạy thẳng đi. Cô cúi đầu cười, nàng thật đáng yêu.

- Nó đâu có tội tình gì đâu chứ

Cô ngoắc đôi giầy vào hai ngón tay mình và chạy đuổi theo nàng. Trong phút chốc, nàng đã bị cô bế bồng trên tay. Jennie giẫy giụa vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay Jisoo nhưng nàng đã bị cô giữ chặt lấy.

- Thả tôi xuống

- Không thích

- Tôi cắn chị đấy

- Em cứ việc

Jennie há miệng thật to rồi ngoạm một phát vào bắp tay cô ngấu nghiến. Ấy vậy mà mặt cô chẳng một chút cảm xúc. Cô đứng yên lại nhìn nàng cắn mình. Jennie thấy cô không có phản ứng gì mà cứ nhìn mình như vậy liền có chút sợ sệt. Cuối cùng thì nàng cũng nhớ ra rằng, người này là trùm Mafia. Nàng từ từ nhả ra rồi mím môi lại. Nàng bày ra một gương mặt oan ức nhưng cũng đầy tội lỗi. Tay nàng đưa lên xoa xoa vào chỗ mình vừa ngoạm. Jisoo vẫn như vậy, vẫn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt cô chất chứa một loại cảm xúc gì đó.

"Thật muốn hôn em"

- Chị đừng giận. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là muốn thử xem vị vải có vị gì

Jisoo bật cười, cô nhấc chân bước đi. Jennie từ khi gặp cô, đây là lần đầu nàng nghe cô cười thế này. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may là nàng không làm phận lòng cô. Một khoảng không im lặng cứ thế hiện hữu giữa 2 người. Jennie mở lời.

- Chị giận à?

- Em nên hỏi tôi có đau không

- Chị có đau không?

- Đau

- Sao bây giờ mới kêu đau chứ?

- Bây giờ em mới hỏi

Jennie lại đưa tay lên xoa xoa vào chỗ mình cắn cô. Jisoo lẳng lặng mỉm cười. Rồi cô đặt nàng ngồi lên chiếc xích đu nơi cây cổ thụ to lớn, cô quỳ 1 chân xuống nhẹ nhàng đi lại đôi giầy vào chân nàng. Cô ngắm nghía 1 hồi lâu.

- Em đi đôi giầy này rất đẹp. Thật may. Tôi đã chọn đúng size

Lúc này, đến lượt ánh mắt chăm chú của Jennie dành cho cô. Nàng cứ như vậy mà bất động ngắm nhìn gương mặt cô.

"Người này cũng thật xinh đẹp"

Cô là người có địa vị cao nhất ở nơi đây, cớ sao bây giờ lại quỳ 1 chân xuống mà đi giầy cho 1 người có xuất thân hèn kém như nàng.

- Chị không ngại sao?

- Ngại chuyện gì?

- Chị là người có quyền thế rất cao, tôi chỉ là 1 người có xuất thân thấp hèn. Chị không ngại khi dành những điều này cho tôi sao?

- Tại sao tôi phải ngại chứ? Địa vị thì nói lên được điều gì? Chỉ đơn giản là bản thân có muốn làm hay không thôi mà

Jisoo chỉ vừa dứt câu nói, bàn tay Jennie vô thức đưa lên mà nhẹ nhàng đặt 1 ngón tay vuốt dọc sống mũi cô. Jisoo vì hành động đó mà nhắm mắt lại. Khi nàng thu tay về, đôi mắt cô mở ra, ánh mắt chất chứa 1 sự kìm nén.

- Sao em lại làm vậy?

- Chỉ là tự nhiên thôi. Chị không thích bị chạm vào mặt sao?

- Không phải vậy

"Em làm như vậy khiến tôi lại càng muốn hôn em"

Jisoo đứng dậy, cô cởi bỏ chiếc áo khoác của mình vắt lên thành ghế, cô xắn tay áo lên rồi ngồi xuống bên cạnh Jennie. Cô ngắt 1 bông hoa đưa về phía nàng.

- Cho em này

Jennie nhìn vào bông hoa đó.

- Tôi không thích

- Em không thích loài hoa này à?

- Tôi không thích hoa

- Sao vậy? Vì nó là đối thủ cạnh tranh sắc đẹp với em sao?

- Cũng có thể lắm

- Hoàng hôn đã xuất hiện rồi này

- Tường ở đây cao quá. Chẳng thấy được gì

- Vậy tôi đưa em lên cao ngắm nhé

Jisoo nhanh chóng cầm lấy tay Jennie kéo nàng chạy đi. Nàng bất ngờ 2 mắt tròn xoe, nàng còn chưa trả lời là nàng có muốn đi hay không mà.

Thế rồi, Jennie cũng đã bắt nhịp mà chạy theo Jisoo. Họ cùng nhau chạy vào toà lâu đài, bỏ qua tất cả những người hầu cúi chào họ, họ cười vui vẻ chạy lên những bậc thang. Cô buông tay nàng ra, búng lên trán nàng một cái.

- Trả lại em cái đá chân vừa rồi. Có giỏi thì đến đây mà bắt tôi

- YAAAAA!! Chị đứng lại đó

Jisoo quay đầu bỏ chạy, Jennie đuổi theo sau. Jisoo cố tình chạy chậm một chút để nàng đuổi kịp. Nàng túm lấy cô mà nhéo một cái vào má cô thật đau rồi nàng cười khúc khích chạy đi trước cô.

- YAAAA!! Tôi búng em nhẹ sao em nhéo tôi đau thế hả? Đứng lại đó, Jennie

Họ đuổi bắt nhau qua những hành lang rộng lớn rồi đến những bậc thang lát những loại đá quý, Jennie trốn sau một bức tượng. Nàng ngó ra đã thấy Jisoo chạy qua liền cười đắc chí. Nàng vừa bước ra khỏi bức tượng thì từ đằng sau có một bàn tay kéo nàng lại rồi một thân thể áp sát nàng vào tường. Mặt Jisoo sát với mặt nàng, cô mỉm cười.

- Bắt được em rồi

Nàng ngước lên nhìn cô, trái tim nàng bỗng đập nhanh rộn ràng. Hô hấp nàng trở nên gấp gáp khi ở khoảng cách gần với cô thế này. Đôi môi trái tim đó cứ thế mà phơi bày ra trước mắt nàng. Jennie vô thức mím môi lại. Ánh mắt nàng giờ nhìn cô có chút say đắm, vẻ đẹp của cô khiến nàng mê mẩn ngay lúc này. Nàng thậm chí còn không biết tại sao mình lại như vậy. Nàng đã rung động rồi sao? Jisoo cũng vậy, cũng rơi vào trạng thái giống như nàng, ánh mắt nhu tình nhìn nàng đắm đuối. Cô liếc nhìn xuống môi nàng, bỗng chốc cô nuốt khan. Họ cứ như vậy đắm chìm vào nhau 1 hồi rồi trở nên bối rối khi nàng bỗng giật mình mà quay về thực tại. Nàng khó khăn cất lời.

- Hoàng hôn..

- À.. ừ.. Hoàng hôn. Để tôi dẫn em đi

Jisoo lùi về sau 1 bước rồi nghiêng người đợi nàng đi cùng mình. Jennie cố gắng lấy lại nhịp thở của mình rồi bước đến. Jisoo dẫn nàng lên tầng cao nhất của toà lâu đài, Jennie khựng chân lại.

- Đây là nơi tôi không được phép xuất hiện

Jisoo cúi đầu mỉm cười. Cô ngửa lòng bàn tay về phía Jennie.

- Nếu giờ em nắm lấy tay tôi. Nơi này sẽ không còn là vùng cấm với em

Jennie do dự với bàn tay đang đợi mình ở đó, nhưng vì điều gì, bàn tay nàng khẽ đưa lên, bàn tay nhỏ nhắn của nàng không chạm vào tay cô mà rụt rè ở trên không. Nàng đưa mắt nhìn vào mắt cô, nàng cảm nhận được ánh mắt đó đang chờ đợi nàng. Cuối cùng, nàng đã nắm lấy tay cô. Jisoo mỉm cười hài lòng rồi kéo tay nàng đến trước 1 cánh cửa, cô đẩy nó mở ra. Jennie ngạc nhiên khi đây là 1 phòng ngủ. Nàng khẽ rụt tay lại. Jisoo quay lại nhìn nàng dịu dàng.

- Đây là phòng ngủ của tôi. Bên ngoài có ban công, có thể ngắm được hoàng hôn rất đẹp

Jisoo biết nàng đang đề phòng trước mình nên cô nhanh chân bước đến chiếc ban công mà mở nó ra.

- Jennie, lại đây. Em nên thấy cảnh này

Jennie đứng sững người ở đó, nghe tiếng cô gọi mình với ánh mắt mong chờ, nàng nhẹ nhàng tiến đến gần cô, cô ra ngoài trước nàng để tạo cho nàng 1 tâm lý an toàn. Khi nàng bước khỏi cánh cửa ban công, trước mắt nàng là cả 1 vùng trời rực đỏ. Ánh sáng đỏ rực nơi chân trời kéo dài theo những dãy núi lấp ló sau 1 màn sương mờ.

- Woaaaaa, đẹp thật đấy

Cô say sưa ngắm nhìn vẻ thích thú của nàng. Cô nhìn nàng rồi quay ra phía đường chân trời khẽ ừ nhẹ trong cổ họng.

- Ừ.. đẹp thật

Jisoo cho 2 tay vào túi quần rồi đứng quay người tựa vào lan can.

- Tối nay, em dùng bữa cùng tôi được chứ?

Chiếc quần âu cùng áo sơ mi trắng dưới nền hoàng hôn đằng xa kia, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nàng như bị hút hồn. Nàng suy nghĩ 1 chút rồi gật gật đầu.

...

Jisoo đưa Jennie trở về phòng của nàng, quản gia Park đã ở đó đợi sẵn cúi đầu chào 2 người họ.

- Giờ em nghỉ ngơi đi. Một chút nữa tôi sẽ quay lại đón em

Jennie không trả lời cô mà đi thẳng, cô không hài lòng. Cô cầm lấy tay nàng rồi giật mạnh về phía mình khiến nàng mất đà mà vồ vào người cô. 2 tay nàng đặt trên khoang ngực cô, 2 tay cô ôm eo nàng ghì chặt.

- Em nên trả lời tôi mà, phải không?

Jennie ngước nhìn Jisoo, ánh mắt của cô đã thay đổi, không còn dịu dàng như hồi nãy khiến nàng run sợ khi nhìn vào nó.

- Một chút nữa tôi sẽ quay lại đón em

Cô lặp lại câu nói của mình. Jennie lúc này hoàn toàn bị cô áp đảo tâm lý, nàng run nhẹ rồi lí nhí trong cổ họng như tiếng mèo con.

- Nae..

Jisoo buông nàng ra rồi quay người rời đi. Jennie hô hấp khó khăn và gấp gáp, nàng hít thở mạnh để tự trấn an mình. Chaeyoung bước đến bên Jennie.

- Tiểu thư, chúng ta đi tắm thôi ạ

- Sao lại thay đổi thái độ nhanh như thế chứ?

- Do tiểu thư đã không trả lời Boss đấy ạ

- Tôi không trả lời thì sao?

- Điều đấy sẽ khiến Boss giận và nghĩ rằng mình đang không được tôn trọng

Một lúc sau, Jennie đã tắm xong. Nàng mặc trên mình chiếc khăn choàng tắm đứng trước những giá treo đồ.

- Nên mặc gì đây nhỉ?

Nàng cũng là con gái thôi mà, cũng điệu đà, cũng luôn muốn bản thân xinh đẹp. Nhưng quả thật, Jennie đã thích nghi rất nhanh, nhìn những bộ váy lộng lẫy có phần sexy đó, nàng đã không còn ngại khi mặc chúng. Bản thân nàng cũng biết địa vị của mình đang ở đâu, không phải càng xinh đẹp càng quyến rũ thì sẽ được người đó cưng chiều sao? Nàng cũng đã đoán được người đó có chút thích nàng. Thay vì cứ tránh né, nàng muốn thử cảm giác được làm 1 người có địa vị cao. Nàng có mọi thứ, xuất sắc từ gương mặt đến vóc dáng. Nếu nàng khiến người đó thật sự say mê nàng. Biết đâu mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn cả thế này.

Jennie với lấy 1 chiếc váy đen, là 1 chiếc váy 2 dây khoét lưng. Nàng đặc biệt thích ngắm nhìn tấm lưng mỏng manh của mình. Jennie tự tạo kiểu tóc cho mình, nàng buộc tóc nửa đầu bằng 1 chiếc nơ cùng màu với chiếc váy. Xong xuôi, cũng là lúc Jisoo đã đến.

*Cốc cốc*

Cánh cửa được mở ra, thân ảnh Jennie hiện lên trước mắt Jisoo. Cô 2 mắt tròn xoe nhìn nàng, cô như bất động tại đó. Jisoo không nghĩ nàng sẽ ăn mặc táo bạo thế này. Không còn sự rụt rè, không còn sự sợ hãi hay tránh né, nàng như vậy mà bước đến trước mặt cô. Nàng ngửa cổ lên để nhìn cô, 2 bàn tay nàng đan vào nhau phía sau lưng mình.

- Chúng ta đi thôi

- Em đang ấp ủ kế hoạch gì sao?

- Chị nói vậy là sao chứ?

- Không có gì. Đi thôi

Jennie tung tăng mà đi trước cô, toà lâu đài khi lên đèn thật lung linh và tráng lệ. Cô mặc trên mình chiếc áo sơ mi đen và quần âu cùng màu. 2 người họ giờ đây nhìn rất hợp nhau. Cô bước chân chậm rãi đi theo bước chân của nàng. Đến 1 đại sảnh lớn, mọi thứ đều được nhuốm 1 màu vàng óng, màu vàng của những chiếc tượng, của những hoạ tiết hoa văn uốn lượn trên tường, trên trần là bức khắc hoạ nghệ thuật cùng những chiếc đèn chùm long lanh như pha lê.

Chiếc bàn ăn được đặt ở ngoài sân vườn, để đến được đó phải đi qua 1 chiếc cầu gỗ, phía dưới chiếc cầu là 1 hồ nước lớn kéo dài khắp khu vườn, đàn cá Koi tung tăng bơi lội. Jisoo đưa tay để nàng bám vào giúp nàng giữ thăng bằng trên chiếc giày cao gót của mình.

Jisoo nhấc ghế ra mời nàng ngồi, cô tiến đến ngồi phía đối diện nàng. Lúc này, bữa tối của họ cũng dần dần được các người hầu mang đến. Một buổi tối lãng mạn, có nến, có hoa, có rượu. Jisoo nâng ly rồi đưa về phía nàng.

- Tôi mời em 1 ly được chứ?

- Được thôi

Jennie nhấc ly lên rồi chạm vào ly cô. Nàng nhấp môi mà nhăn mặt. Nàng đã bao giờ uống rượu đâu chứ, nhưng sau khi nuốt xuống, hương vị đọng lại thật thú vị.

- Em thích nó chứ?

- Không thích lắm

Sau đó, 1 người hầu mang đến 1 chiếc hộp sang trọng. Cô nhận lấy rồi mở nó ra, bên trong là 1 sợi dây chuyền mỏng manh mang theo mặt đá hình con bướm màu xanh ngọc biển. Cô tiến đến sau nàng, đeo cho nàng sợi dây chuyền đó. Jennie cầm chiếc mặt đá lên chăm chú nhìn, nó được thiết kế thật đặc biệt. Jisoo trở lại chỗ ngồi của mình, cô đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng bây giờ.

- Sợi dây chuyền này rất hợp với em, Jennie

- Nhưng tôi lại không thích nó

- Em không hài lòng vì điều gì?

- Tôi không thích đeo dây chuyền

- Em không thích hoa, không thích rượu, không thích trang sức. Vậy em thích gì?

- Thích tự do

- Tệ thật, tôi lại chưa thể cho em điều đó. Em biết không? Tôi không sợ những người con gái đòi hỏi mà tôi sợ người con gái không thích gì như em đấy

- Tại sao chứ?

- Vì bây giờ.. tôi không biết phải làm cách nào để lấy lòng em
















...

Thứ 7 vui vẻ nha cả nhà ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro