Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie và Jisoo cùng nhau ngồi ở bến chờ xe buýt. Jisoo loay hoay quay đi quay lại nhìn ngắm cái trạm dừng xe. Jennie tay chống cằm hướng mắt về phía Jisoo.

- Lạ lắm à?

- Ừ. Lần đầu đi đấy. Không ngờ có ngày tôi phải đi xe buýt để đi ăn

- Tập quen dần đi

Jennie nheo mắt nhìn từ đầu đến chân Jisoo mấy lượt. Trong kí ức của nàng, Kim Jisoo đâu có trông ngốc nghếch thế này. Mà đây còn là Trùm Mafia khét tiếng bên trời Tây. Nàng ta không khỏi tò mò với con người trước mắt. Jisoo thấy nàng nhìn mình như vậy liền ngồi im và nở một nụ cười thân thiện. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, nàng ta cụt cả hứng, chép miệng ngồi thẳng dậy.

- Đừng tỏ ra mình dễ thương nữa. Trông gớm

- Tôi làm vậy hồi nào? Dễ thương?

- Ừ. Như vậy là đang tỏ ra dễ thương đấy, nó không hợp với chị đâu

- À ra là vậy. Ra là em thấy tôi dễ thương

- Cái gì cơ? Chị bị sao thế?

- Chắc là em đang thắc mắc sao tôi lại có dáng vẻ này phải không?

- Sao chị biết được vậy?

- Vì tôi nhìn vào mắt em. Đôi mắt em vẫn vậy, nhìn vào là rõ. Để có thể thế này, tôi phải tập mãi đấy

- Tập trở thành tên ngốc ấy hả? Để làm gì?

- Không phải. Tập làm người bình thường. Tôi muốn khám phá xem.. cuộc sống của người bình thường là thế nào

- Là bình thường chưa? Bình thường là tuần nào cũng ăn chơi trên du thuyền ấy hả?

- Không phải người giàu bình thường vẫn hay làm thế à? Mà.. sao em biết tuần nào tôi cũng đi du thuyền? Em theo dõi tôi à?

- Tôi là cảnh sát, là cảnh sát đấy Kim Jisoo. Còn chị là Mafia. Nhất cử nhất động của chị tôi đều sẽ giám sát kĩ càng

- Vậy mà khi rời khỏi du thuyền em lại nói chẳng muốn liên quan đến nhau nữa

- Tôi biết đủ nhiều về chị, tôi không thể để chị phạm tội trên đất nước của tôi

- Được rồi được rồi. Nói nhiều quá. Xe tới rồi

Jisoo đứng dậy bước lên xe trước nhưng lại nhường chỗ ngồi cạnh cửa sổ cho Jennie. Nàng lấy chiếc điện thoại ra cắm tai nghe và bắt đầu chơi game. Jisoo không có người nói chuyện cùng thì chân tay cứ không yên. Quay bên này, quay bên kia. Rồi lại tò mò ngó vào chiếc điện thoại của Jennie. Nàng ta biết cô đang nhìn chăm chú liền quay qua nhìn cô, theo phản xạ Jisoo đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác. Jennie tiếp tục chơi, Jisoo lại tiếp tục nhìn. Được 1 lúc thì hành động vô duyên xảy ra. Jisoo rút 1 bên tai nghe của Jennie ra rồi chỉ vào điện thoại của Jennie.

- Cho tôi chơi thử được không?

- Không

- 1 lần thôi

- Bộ chị chưa chơi game bao giờ à? Nhìn chị thèm khát quá vậy?

- Chưa. Mới biết chơi ma tuý thôi

- YA!

- Tôi không chơi ở Hàn Quốc là được chứ gì? Vậy cho tôi chơi thử đi

Jennie thấy cái tên đáng ghét này thật phiền phức liền tắt điện thoại. Jisoo thấy nàng chẳng đôi co với mình nữa nên cũng thôi. Bất ngờ Jennie đưa tay đeo cho Jisoo một bên tai nghe của mình. Hai ánh mắt chạm nhau khoảng 5 giây rồi chẳng ai nói thêm gì. Bản nhạc nàng đang nghe có giai điệu bay bổng, một bản nhạc có thể chữa lành tâm hồn. Jisoo vì thế mà bỗng chìm vào giấc ngủ. Dần dần đổ người rồi tựa vào vai Jennie. Khoảnh khắc ấy Jennie trở nên có chút bối rối. Thế nhưng, chẳng biết lí do gì mà chiếc xe buýt ấy đã đi qua nhà Jennie đến 3 lần rồi. Suy cho cùng, không ai có thể ghét bỏ người mình từng rất thương. Đến chạm xe buýt cuối cùng, Jennie mới gọi Jisoo dậy. Jisoo mắt nhắm mắt mở đứng dậy loạng choạng bước xuống xe, còn không quên đưa tay ra đỡ Jennie xuống nhưng chỉ là nàng ta không cần. Jisoo đưa tay xem đồng hồ.

- Bây giờ đã trễ thế này rồi sao? Đây là đâu vậy?

- Chỗ này gần nhà tôi. Có lẽ muộn rồi nên tôi muốn về nhà, chị tự đi ăn nhé. Có thông tin gì về người mất tích thì báo cho tôi. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã giúp tôi

- Em không đi cùng tôi sao? Vậy giờ em về nhà đường nào?

- Tôi đi đường này. Thuận đường với chị chứ?

- Không thuận lắm nhưng tôi muốn đưa em về. Tôi cũng muốn đi bộ 1 chút

- Được thôi

Không khí bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Chỉ nghe tiếng gió chạm vào những tán cây rơi bên đường cùng tiếng bước chân chậm rãi.

- Jennie này, em thật tài giỏi đấy

- Đương nhiên rồi

- Tôi không nghĩ em sẽ trở thành cảnh sát. Phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt đến vậy mà

- Những thứ đó, sao đau đớn bằng những gì chị đã gây ra cho tôi. Nhưng cũng dành 1 lời khen cho chị, chắc để hoà nhập với xã hội chị đã khó khăn lắm

- Aigoo.. em có thể tha thứ cho kẻ điên này không?

- Tôi cứ nghĩ tha thứ 1 lần là được. Nhưng thật ra là lần nào nghĩ đến cũng phải tha thứ. Điều ấy khiến tôi mệt mỏi. Đến bây giờ tôi vẫn chán ghét khi nhìn thấy chị. Tuy chấn thương tâm lý hồi đó đã làm mất đi 1 vài mảnh kí ức nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn khi nhìn thấy chị

Jisoo nghẹn ngào, cố gắng nuốt đi cái gì đó đang mắc kẹt ở cổ họng. Trái tim như xé ra làm trăm mảnh khi nghe những lời nói ấy.

- Tôi không có gì để biện minh. Nhưng tôi yêu em là thật

- Đấy không phải tình yêu đâu Jisoo

- Vậy trên mảnh đất này, em có thể giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu không?

- Jisoo! Người ấy có thể không cần là tôi

- Nếu không phải em thì sẽ chẳng là ai cả. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể có ngày hôm nay. Hãy để tôi bên cạnh em 1 cách bình thường nhất. Dù là em không yêu tôi cũng được. Tôi chỉ là không còn muốn xuất hiện trước mặt em bằng những cái cách ấu trĩ nữa. Ngay lúc này tôi biết em sẽ đưa ra đề nghị không còn muốn gặp tôi nữa. Nhưng nếu không gặp được em thì tôi sẽ phát điên mất

Ánh mắt chân thành này, nàng ta đã vì nó mà không biết bao lần nhận về tổn thương nhưng sao khi đối diện lại vẫn cứ muốn tin. Một phần vì đã quá hiểu Jisoo, có thể nếu nàng cự tuyệt, Jisoo sẽ lại tìm ra những lí do hay những cách phá phách để có thể gặp Jennie dù là cho nó có ấu trĩ đến đâu. Ví dụ như cái cách Jisoo phá đám cưới của nàng vậy. Nàng khá mệt với điều ấy nên đã đưa ra quyết định của mình. Jennie đưa tay ra trước mặt Jisoo muốn bắt tay với cô.

- Được thôi. Vậy giờ chúng ta có thể là bạn

- Em nói thật chứ?

- Thật

- Em sẽ không lừa tôi đúng không?

- Đúng

Khoảnh khắc hai bàn tay nắm lấy nhau, mọi thứ như một khởi đầu mới. Phép màu vốn đã xảy ra tại thời điểm hai con người này dùng hết nghị lực để trở thành một phiên bản khác hoàn toàn với quá khứ. Vậy liệu phép màu có 1 lần nữa đến với mối nhân duyên này hay không? Hay chỉ có thể đến đó.

















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro