Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo khoá thân xe đạp vào với thân cây cổ thụ bên đường. Xe buýt vừa dừng. Jisoo nắm lấy tay Jennie mà kéo nàng lên xe. Chỉ còn duy nhất 1 chiếc ghế đơn còn trống, Jennie chẳng cần phải suy nghĩ, liền ngồi xuống. Jisoo cũng yên lặng mà đứng bên cạnh, tay đưa lên nắm lấy tay cầm thăng bằng. Đi làm nhiệm vụ là phụ, trốn làm đi chơi mới là chính. Jennie ngửa cổ nhìn Jisoo.

- Này, hay là mình đi vẽ tranh đi? Tôi biết một chỗ đang rất hot. Dạo này các cặp đôi hay tới đó check-in. Đi hai người còn được giảm giá nữa đó, còn được chụp ảnh couple free

- Ùuuu, vậy sao? Có dịch vụ tốt như thế à? Lần đầu tôi nghe đấy - Jisoo cười híp mắt cúi đầu nhìn Jennie. Ở góc độ này, nàng trông thật xinh. Nhìn gương mặt phấn khởi ấy kìa, đáng yêu quá.

- Đương nhiên là lần đầu nghe rồi. Người như chị làm sao biết về mấy cái này

- Vậy cảm ơn em đã chỉ dẫn. Nhưng mà nơi đó là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi mà, sao em lại muốn đi cùng tôi vậy?

- Thì bởi vì bây giờ tôi đang đi cùng chị mà. Không thì cả ngày chúng ta sẽ đi đâu chứ? Cứ ngồi ở bến xe mãi sẽ bị nghi ngờ còn gì? Mà dù sao chị cũng chưa đi bao giờ, tôi có lòng tốt muốn mở mang đầu óc cho chị thôi

- Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Rõ ràng là thích đi nhưng mà không có ai đi cùng ấy chứ

- Này, tôi đầy người để đi cùng nhé

- Ai

- Đàn ông!

- Cụ thể?

- Im đi

Jennie quay mặt ra hướng cửa sổ, Jisoo chỉ lặng lẽ nhìn nàng mỉm cười. Sao mà cô lại thích chọc nàng giận đến thế. Ngày trước, hay bây giờ vẫn vậy. Vẫn đáng yêu như thế, chẳng thay đổi. Là do nàng ta không thay đổi, hay do trái tim Kim Jisoo không đổi thay? Là do Kim Jennie muốn làm những điều mình thích hay.. là do nàng muốn làm những điều đó cùng cô?

...

Đến quán cafe vẽ tranh theo lời của Jennie, hai người họ cần mua vé để vào nơi này.

- Xin chào quý khách, hai chị muốn mua vé thường hay vé couple? Vé thường thì mỗi người có 12 màu để vẽ, còn vé couple thì mỗi người có 24 màu

Jisoo quay ra nhìn Jennie. Nhìn vào mắt nàng là biết nàng ta thích cái xịn nhất rồi, ôi cái ánh mắt khao khát có 24 màu để vẽ.

- À.. chúng tôi mua vé couple

- Phải là couple mới mua được vé couple đấy ạ? Hai chị có phải là couple không?

- À.. phải mà..

- Tôi trông không giống lắm. Xin lỗi quý khách có thể chứng minh không?

Jisoo nuốt khan, mua vé vào quán cafe thôi mà có cần thủ tục khắt khe vậy không? Jisoo một tay cầm lấy bả vai của Jennie, xoay nhẹ người nàng hướng về phía mình. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jennie. Ngay sau đó, Kim Jennie như hoá tượng đá. Jisoo ngay lập tức quay sang phía cô nhân viên.

- Chứng minh vậy được chưa?

- Dạ được

"Mau lên, trước khi tôi xuống âm phủ"

Mua vé xong mà Jennie vẫn đứng đó, Jisoo đã đi qua cổng quay đầu nhìn Jennie.

- Còn làm gì đó? Vào trong thôi

Nhận lại câu trả lời là một ánh mắt hình viên đạn. Jennie lườm Jisoo rách cả mắt. Jisoo chỉ biết quay mặt đi, nuốt khan, đánh trống lảng. Vì có nhiều người nhìn, nên Kim Jennie đành phải nuốt cơn tức giận vào trong. Quán cafe này có thiết kế thật đẹp, như được vào sâu trong rừng vậy, sân vườn ngoài trời rộng lớn, tuy đông khách nhưng không ồn ào. Chỉ nghe tiếng hót và tiếng suối nhân tạo róc rách. Kim Jennie chỉ chọn chỗ ngồi, Kim Jisoo sẽ phải làm hết từ đoạn bưng bê đồ uống, lấy hai hộp màu, và hai kệ vẽ tranh. Họ đặt kệ vẽ vuông góc với nhau nên không ai nhìn của ai được. Lâu lâu Jisoo lại quay ra bôi màu vẽ lên tay Jennie, nàng ta cũng chẳng vừa gì, quệt hẳn màu lên mặt Jisoo. Cứ như vậy, vừa vẽ tranh vừa đùa giỡn. Trong góc nhỏ quán cafe, có hai người đang cười đùa vui vẻ, nụ cười ấy, của cả hai người tựa ánh nắng mùa xuân.

Giờ cũng đến chiều tà, hai bức hoạ đã được hoàn thành xong.

- Chị xong chưa?

- Xong rồi

- Xem của chị trước đi

- Không! Của em trước đi

- Kéo, búa, bao?

- Okk

*Kéo* - Jennie
*Búa* - Jisoo

- Em thua, xem của em trước

Jennie lật bước tranh của mình ra, Jisoo tắt nụ cười.

- À.. em vẽ cái gì vậy?

- Cái gì là cái gì? Nhìn thế mà không ra à? Mắt chẳng có thẩm mĩ gì. Đó là con chó của chị ngồi bàn đối diện kìa

- À.. trông nó đâu đến nỗi thế này nhỉ? Nói thật thì trông nó giống con khỉ hơn là con chó

- Xì, thế xem của chị đi. Chắc có hơn gì tôi đâu chứ

Jisoo lật tranh vẽ của mình, Jennie xuất hiện một phản ứng bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên khi đấy là một bức hoạ chân dung của nàng.

- Woaaaaaaa, đẹp thật đấy. Chị vẽ tôi này

- Ừ, là em đấy. Đẹp chứ?

- Woaaaa, siêu đẹp luôn này. Chị vẽ giỏi thật đấy

- Bức hoạ này tôi đã vẽ hơn cả nghìn lần rồi. Sao không đẹp cho được

- Nói dối. Làm sao mà vẽ hơn cả nghìn lần được

- Tôi không nói dối đâu

- Thế sao chị lại vẽ nhiều vậy?

- Vì tôi đã rất nhớ em. Mỗi lần nhớ em, tôi đều vẽ

Jennie chỉ đang hồn nhiên đặt những câu hỏi với Jisoo. Nghe xong câu trả lời đó, nàng ta bỗng dừng mọi hành động, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng cũng không biết vì sao. Chắc 7 năm qua, cô đã buồn nhiều lắm. Bản thân nàng là người thiệt thòi hơn, nhưng sao giờ trong đầu nàng lại chỉ nghĩ về tổn thương của cô? Kim Jisoo đang ngồi trước mặt nàng, là một Kim Jisoo của cuộc đời mới. Còn Jennie, ngay từ khi rời khỏi Jisoo đã sống một cuộc đời hoàn toàn mới rồi. Thời gian đầu, nàng vẫn nhớ về cô, cũng đau khổ nhưng không tiều tuỵ đến thế. Cuộc sống mới của nàng khá tốt, nàng nhận về nhiều sự chữa lành từ những người khác nhau. Còn cô, 7 năm qua vẫn quẩn quanh trong đau thương của quá khứ. Không biết ai đã giúp cô chữa lành.. hay là đến tận bây giờ trái tim vụn vỡ của Kim Jisoo vẫn còn chưa được vá lại? Nhưng dù là thế, ngay lúc này, nụ cười hiền từ của Kim Jisoo vẫn đang ở trên môi. Và nụ cười này vẫn luôn xuất hiện khi cô hướng về phía nàng. Ánh mắt nàng nhìn cô, có thể cảm nhận được len lỏi có 1 sự ấm áp. Hình như.. trong 1 phút giây nào đó, nàng lại động lòng. Lắc lắc nhẹ cái đầu, Kim Jennie gạt đi những suy nghĩ vừa xuất hiện.

- Đi thôi, tôi tặng chị bức vẽ của tôi đấy. Tôi sẽ giữ bức vẽ này của chị

- Hay không.. em giữ cả đi.. Tôi không có nhu cầu lắm

- Này! Đừng để tôi điên lên!

- Được rồi, được rồi

Ra ngoài, họ gửi lại tranh vẽ ở tiệm cafe, ở đây họ còn có dịch vụ đóng khung và gửi về tận nhà. Hoàng hôn đang dần biến mất, đã là giờ tan làm nhưng Jennie lại có 1 đề xuất.

- Đã trốn làm đi chơi rồi thì chơi cho hết ngày đi

- Ừ, vậy giờ mình nên đi đâu?

- Còn đi đâu nữa, đến khu vui chơi đi. Hôm nay tôi đóng vai nữ sinh 17 tuổi mà

Hai người họ lại cùng nhau đi đến một khu vui chơi ở gần đó. Jennie đang ngồi trên đu quay cảm giác mạnh, Jisoo thì ở dưới cổ vũ. Đến lúc chơi xong, Jennie lừa Jisoo mua đồ ăn cho mình rồi rút chiếc còn tay cảnh sát ra móc 1 bên vào cổ tay Jisoo, bên còn lại thì vào tay mình. Khoá hai cổ vào với nhau. Jisoo quay ra hai mắt mở to.

- Em làm cái gì vậy?

- Bây giờ tôi chơi trò gì, chị cũng phải chơi

- Không.. không được.. Tôi không muốn đâu

- Mau lên

Ngồi trên chiếc vòng quay ngựa gỗ, Jisoo ra sức che mặt vì đang bị Jennie chụp ảnh lại.

- Này! Đừng chụp nữa mà

- Sao thế? Trông cũng đáng yêu đấy chứ

- Mau cởi còng tay ra nhanh lên. Bọn trẻ nó cười kìa

Tiếp tục đến tàu lượn siêu tốc, hai bàn tay nắm lấy nhau mà giơ thẳng lên trời, hào hứng với tốc độ của trò chơi này. Xuống đến nơi, chân ai cũng run cầm cập. Jisoo lấy tay tự đấm vào chân mình.

- Chơi trò này, ai cũng bị run chân à?

- Không phải đâu. Do mình sợ đấy

- Tôi có sợ đâu?

- Chị chả nhắm mắt đấy còn gì?

- Đấy là do gió, tôi không mở được mắt. Em thì hét ong cả đầu. Thôi khỏi đi, không chơi nữa đâu. Mau tháo còng tay đi

Chơi một hồi, bụng đã đói meo. Jisoo đề xuất đi ăn thịt nướng, còn Jennie đề xuất đính kèm Soju. Một người nướng thịt, một người ăn. Một người rót rượu, hai người uống. Uống đến khi say mèn. Họ rời khỏi quán ăn lúc 23 giờ. Hai người lại cùng nhau đi bộ, Jisoo đi bên ngoài còn Jennie đi bên trong. Kim Jisoo say thì yên lặng đến lạ, hai tay đút túi quần, cứ một đường thẳng mà đi. Bên này, Jennie lại khác, cái mỏ ồn ào bất thường, hai chân xoắn quẩy xiên vẹo. Cứ một lúc lại như muốn cắm đầu vào tường, Jisoo lại phải kéo ra ngoài. Lâu lâu lại cắm đầu sang người Jisoo.

- Này! Em đi cẩn thận đi, đừng cắm đầu vào tay tôi nữa, đau chết đi được

- Xì, cái đầu nhỏ bé này mà cũng làm chị đau được à? Cố chịu đi, vì có nhiều suy nghĩ nên mới vậy

- Suy nghĩ gì?

- Suy nghĩ về Kim Jisoo

- Tại sao?

- Kim Jisoo.. lúc nào cũng như thế này thì tốt biết mấy. Yên lặng, ấm áp, tốt bụng. Kim Jisoo là người hay cầm súng pằng pằng.. hay mặc vest đen. Ôi.. aigoo, kí ức gì thế này. Tôi không thích Kim Jisoo mặc vest đen, trông đáng sợ lắm.. Hay cầm súng pằng pằng như thế.. lấy mạng sống của ai cũng được nhưng mà.. Kim Jisoo ở đây lại đẩy xe cho một bà lão, mua chiếc xe đạp cũ rích với giá 20 triệu won cho ông lão đang chữa bệnh nan y cho vợ. Mua kẹo cho em bé đang khóc, giúp em bé tìm lại mẹ khi đi lạc. Kim Jisoo.. bị người khác đụng trúng nhưng lại cúi đầu xin lỗi.. Kim Jisoo đang là một người bình thường. Rồi khi nào.. Kim Jisoo lại là Mafia?

- Em say quá rồi, Jennie..

- Hai ta sinh ra ở hai thế giới đối lập nhau. Tại sao.. trái tim này.. cứ rung động trước người không nên, ngay giây phút chị xuất hiện, tôi vốn đã động lòng. Kim Jisoo.. dù sao thì vẫn mãi là Mafia.. là Mafia mà thôi. Chị sẽ sớm quay về thế giới của chị.. Sao còn ở đây làm những điều vô nghĩa? Nếu thế thì.. tất cả những thứ về Kim Jisoo ở đây đều là giả dối. Chị đâu thể ở đây sống 1 cuộc đời thế này mãi, phải không? Đó.. nhìn mặt chị đi. Tôi nói đúng hết mà. Thôi khỏi đi, tôi tự về nhà. Đừng đi theo tôi nữa

- Kim Jennie..

Nàng ta nói xong thì cũng đã hết sức, đổ gục xuống đường mà bất tỉnh. Jisoo nhẹ nhàng kéo nàng dậy, rồi đặt nàng lên lưng. Một người say rượu cõng một người say hơn. Lững thững bước đi trên phố. Lâu lâu Jennie lại tỉnh dậy mà vùng vằng, đánh bôm bốp vào lưng Jisoo. Nhưng cuối cùng thì cũng về tới nhà nàng. Jennie trong cơn mê man đọc mã cửa cho Jisoo.

Đặt Jennie lên giường, bỗng vòng tay nàng ôm cổ cô mà siết chặt. Miệng lảm nhảm điều gì đó.

- Thật ấm.. nếu đây là mơ thì tôi muốn mình sẽ mơ mãi. Tôi.. thật ra.. rất thích Kim Jisoo của bây giờ

















...
Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro