Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jennie vì chuông báo thức điện thoại mà tỉnh giấc. Ngồi dậy với đầu tóc rối bời, đầu thì đau như búa bổ. Hất chăn sang 1 bên, bước chân khỏi giường với tình trạng mệt mỏi. Đi được mấy bước thì vấp phải cái gì đó mà ngã bổ nhào ra phía trước. Nàng ta đau đến mức không thể nào mà động đậy được. Đưa mắt quay lại nhìn, Jennie dường như đã quên mình đang đau, gương mặt biến sắc ngay lập tức. Trước mắt nàng là Kim Jisoo đang nằm dưới sàn nhà. Nhìn lại 1 lượt xung quanh, ừ đúng rồi, đây là nhà của nàng. Tên điên này tới số rồi. Jennie đứng phắt dậy, lấy cái gối trên giường, ra sức đập túi bụi vào người Kim Jisoo.

- Tên biến thái này, tại sao lại ở đây hả?

- Này, này. Dừng lại đi. Em bị sao vậy chứ? - Jisoo bật dậy mà đưa tay ra để đỡ đòn, mắt còn chưa mở nổi, mà đã ăn đòn tới tấp.

- Chị lại đột nhập vào nhà tôi hả? Tên điên này, biến thái, bệnh hoạn

- Này, em chửi tôi đấy à? Aaaaaa.. đừng đánh nữa. YAHHHHHH!!! Em không nhớ gì à? Là em đọc pass cửa cho tôi mà - Jisoo giật lấy cái gối trên tay Jennie mà ném đi trong sự uất ức, cái môi Jisoo cong lên, đôi mắt trở nên bướng bỉnh, bất mãn.

- Chị nói gì? Tôi đọc pass cửa cho chị?

- Ừ! Hôm qua chúng ta đã uống rượu. Uống rượu đấy. Em còn tỏ tình với tôi nữa

- Tôi tỏ tình với chị? Chị có bị điên không? Biến khỏi nhà tôi ngay cái tên biến thái này? Ở đây nói khùng nói điên cái gì thế?

- Yahhhhh!! Quaooooo.. Kim Jennie.. Em trơ trẽn thật đấy!!!! Em đòi uống rượu rồi say khướt, tôi phải cõng em về. Về tới nhà em nằng nặc đòi tôi phải ngủ lại. Tôi đòi về thì em nằm khóc giẫy đành đạch giữa sàn nhà. Tôi đành phải nằm đất để ngủ. Này, không đệm không chăn. Tôi chưa chết rét ở nhà em là may rồi đấy. Lại còn biến thái? Biến đi? - Cái môi vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, cái mặt câng câng, bướng vô cùng

Bỗng một loạt kí ức ùa về não bộ của Jennie. Đây vốn là thứ Kim Jennie không muốn nó trở lại. Hình ảnh Jisoo vừa mô tả, nó hiện hữu trong trí nhớ của Jennie lúc này. Jennie ngại quá, không còn cách nào ngoài la làng cả. Nàng dùng tay đánh túi bụi vào người Jisoo, chưa kể còn nhéo.

- Aaaaaa.. Đau quá.. Đồ khùng này. Tôi làm cái gì em chứ

- Đi ra khỏi nhà tôi nhanh - Jennie túm lấy cổ áo Jisoo mà lôi Jisoo ra ngoài

- Aaa.. Quaoooo.. Kim Jennie trơ trẽn số 2 không ai số 1. Cái gì mà "từ khi chị xuất hiện, tôi vốn đã động lòng". Em tỏ tình với tôi như thế đấy. Bây giờ em định thế nào?

- Tôi chứ từng nói như thế. Im ngay. Ra khỏi đây, nhanhhh

Jisoo bị đuổi đánh đến nỗi còn phải cầm giầy chạy ra ngoài. Tiếng cửa đóng sập. Kim Jisoo thở dài bật cười với hình ảnh của bản thân bây giờ. Hai chân thì đi đất, giày thì ôm trên người, áo khoác thì quên trong nhà nàng. Nhưng mà phen này, Jisoo giận rồi. Đừng trách Kim Jisoo đây xấu tính!

...

Hai người họ gặp lại nhau ở sở cảnh sát, Jisoo đến mà chẳng thèm nhìn Jennie đến một cái liếc. Lấy ghế ra ngồi xuống và bật máy tính một cách rất cục cằn như chúng là kẻ thù của cô vậy. Gương mặt vẫn mang một vẻ ương bướng, tức giận. Vừa lúc này, Cảnh sát Trưởng cũng đi qua.

- Thanh tra Kim, nộp báo cáo về quá trình điều tra ngày hôm qua nhé

- Vâng

- Không có gì để báo cáo đâu ạ. Hôm qua Kim Jennie đi cafe vẽ tranh, đi tàu lượn siêu tốc, rồi đi uống rượu. Hôm nay đi làm muộn - Jisoo vừa nói vừa đá vào ổ điện khiến máy tính của Jennie tắt nguồn, môi bĩu ra, mắt lườm lườm.

- Này!! Thanh tra Kim!! Tôi đùa với cô đấy à? Là sự thật à?

- Vâng. Tôi xin lỗi là vì..

- Viết kiểm điểm đi. Dài như viết sớ ấy

Cảnh sát Trưởng bỏ đi, Jennie mím môi nén cơn tức giận với tên điên đang ngồi cạnh.

- YAH! KIM JISOO!

Jisoo chẳng thèm tiếp chuyện với Jennie. Cô coi như bị điếc luôn. Nhưng mà dù sao thế cũng tốt. Jennie cũng đang không biết phải giấu mặt mũi đi đâu. Ngại chết đi được. Đến giờ ăn trưa, Kim Jisoo cắm cúi viết gì đó ra tờ giấy note, đưa sang cho Jennie rồi rời đi. Kim Jennie không hiểu gì nhìn Jisoo đi được 1 đoạn mới nhìn vào tờ giấy.

"Từ khi tôi gặp chị, tôi vốn đã động lòng"

Jennie vồ lấy tờ giấy như hổ vồ mồi, vo tờ giấy lại, xé làm bốn làm năm đem bỏ thùng rác.

- Aisssss.. phát điên mất thôi. Kim Jennie ơi, giá cả ở đâu rồi? Aaaaaaaaaa..

...

Đầu giờ chiều, cả hai vẫn phải tiếp tục kế hoạch thăm dò "khu vực địch". Hôm nay Jisoo mặc 1 chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài khoác thêm áo jeans màu xanh, quần jeans, giầy thể thao, đeo balo 1 bên vai. Đi bộ cùng nhau mà chẳng nói năng câu gì, Jennie cố tình đi ra ngoài lề đường. Jisoo lại kéo vào và đổi chỗ cho Jennie vào trong. Có ai đi qua cũng đưa tay ra như muốn bảo vệ nàng, không cho ai chạm vào. Cành cây từ trên cao bị gió làm gãy mà bay xuống lại trúng vào tay Jisoo, dưới tay Jisoo là đầu của nàng. Đi đến đoạn có một hòn đá chắn đường, Jisoo đạp nó bay xa 5 mét. Thêm một đoạn đường nữa, Jisoo cầm bó hoa đặt vào người Jennie nhưng như đang ném vào người nàng vậy, rồi lại quay mặt đi tiếp. Jennie liền chạy theo, kéo tay Jisoo lại.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không nên đánh chị rồi mắng chửi chị nặng lời như vậy

- Xì. Em cũng biết xin lỗi cơ đấy. Rồi sao?

- Sao là sao?

- Chuyện em tỏ tình ấy

- Xí xoá đi. Lúc đó tôi say nên nói linh tinh thôi

- Okk

Jisoo như vậy mà mặt chẳng chút biểu cảm, lại quay lưng đi tiếp. Jennie cảm giác như bị "đá" vậy. Quá là bất mãn đi.

"Bảo xí xoá là đồng ý luôn? YAHH!! Nhớ nhung cái nỗi gì? Vẽ cả nghìn lần cái nỗi gì? Điêu toa, giả tạo"

- Em đang thầm chửi tôi đấy à?

- Chị nói gì? Tôi nghe không rõ

- Em đang thầm chửi tôi à? Mặt em hiện rõ kìa. Còn không mau đi nhanh lên

Đến bến xe buýt ngày hôm qua, chiếc xe đạp vẫn còn đó chỉ có điều là mất hai bánh xe. Jisoo mỉm cười khi nhìn chiếc xe đạp đó.

- Hai cái bánh xe cũ mà cũng bị ăn cắp

- Mang nó đi lắp bánh mới đi. Dù sao chị cũng bỏ 20 triệu won ra mua nó mà

- Không cần, cứ để nó ở đấy. Ai cần xe tự bẻ khoá mang đi thôi. Còn không thì để nó làm bạn với cái cây già này

Hôm nay họ sẽ không lên xe buýt mà chỉ ngồi đó nghe ngóng xung quanh. Nắng chiếu thẳng xuống nơi họ ngồi, tuy không phải nắng gắt nhưng có một người đang ngủ. Jisoo ngồi khoanh tay trước ngực, cúi mặt ngủ thiếp đi. Jennie nhìn Jisoo ngủ như vậy liền nghĩ chắc có lẽ là do cô mệt. Cảm thấy có lỗi vì đêm đã hành cô rồi sáng còn đánh cô. Jennie gập cuốn sách đang đọc, đưa ra trước mắt Jisoo che nắng cho cô ngủ. Mỏi tay thì lại đổi tay khác, cứ như vậy.

Hình ảnh này của hai người họ được vài bạn sinh viên đi qua chụp lại và đăng lên mạng xã hội.

"Tình yêu của sinh viên và học sinh cấp 3"

"Chà hai mỹ nhân tương lai"

"Họ có yêu nhau không vậy? Nếu yêu thì tuyệt quá"

"Hành động của bạn học sinh thật đẹp"

"Chắc họ tình cờ ngồi chờ xe cùng nhau ở đó"

"Định mệnh đó, định mệnh đó"

















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro