Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo giật gù ngủ, gật một cái mạnh như sắp chúi đầu xuống đất đến nơi. Jisoo tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Người mà cô cần nhìn thấy hiện tại lại không có ở đây. Cô ngay lập tức đứng dậy, đưa tầm mắt nhìn xa hơn. Có quay cả tứ phía, cũng không thấy bóng dáng nàng. Jisoo lôi điện thoại ra, thì điện thoại báo hết pin. Hôm qua và sáng nay, cô đã chẳng nhớ đến chuyện điện thoại cần pin để sử dụng. Đôi chân bắt đầu chạy để tìm kiếm. Đường này, đường kia, ngõ to đến ngõ nhỏ, chạy đến mức khó thở. Hô hấp Jisoo khó khăn, hai tay chống xuống đầu gối, mồ hôi chảy thành giọt rơi xuống mặt đất.

- Này, hai nhóc ơi.. cho tôi hỏi.. mấy đứa có thấy cô gái mặc đồng phục cấp 3, cao chừng này, tóc dài đến đây. Cô ấy có một khuôn mặt nhỏ

- Tên cô ấy là gì ạ?

- Jennie. Kim Jennie

- Ơ.. chị đẹp. Chị ấy ở cuối phố. Chị ấy mới mua kem cho em nè

Kim Jisoo nghe vậy chẳng cảm ơn mấy đứa nhỏ 1 câu. Chạy thật nhanh theo hướng đứa nhóc chỉ. Đã nhìn thấy Jennie trong tầm mắt, nàng ta đang mua kem của 1 gã đàn ông trông chẳng sạch sẽ gì, quần áo mặc trên người thì như du côn. Jisoo phi tới mà túm lấy cổ áo của người đàn ông đang đưa cây kem đến cho Jennie.

- Kim Jisoo? Jisoo? Này này, chị bị sao vậy? - Jennie nhìn Jisoo sắp đánh người liền ra sức can ngăn, dùng hết sức mà kéo tay Jisoo lại phía sau

- Không được ăn cái kem này, không nhìn thấy thằng này là côn đồ à?

- Chị nói cái gì thế? Ôi.. tôi xin lỗi chú. Này, ông lão chỉ nhặt đồ ở ngoài đường về mặc thôi. Chị bình tĩnh lại đi

...

Jisoo và Jennie cùng nhau quay về trạm chờ xe buýt, tay Jennie cầm 1 cây kem, Jisoo cũng vậy. Jisoo thở dài. Jennie thấy vậy cũng cất tiếng.

- Kim Jisoo

- Hử?

- Kim Jisoo vì lo lắng cho tôi mà suýt đánh người vô tội đấy - Jennie nheo mắt nhìn

- Ai lo lắng cho em? - Jisoo nhìn thẳng, không dám quay sang nhìn Jennie

- Nhìn tôi này, Jisoo

- Ừ. Sao?

- Không nên như vậy, biết chưa? Phải quan sát tình hình trước rồi mới hành động - Jennie nói bằng giọng nhẹ nhàng

- Vậy thì tốt nhất em đừng rời khỏi tầm mắt của tôi

- Tôi biết.. Kim Jisoo trong mọi hoàn cảnh đều có thể bình tĩnh giải quyết sự việc. Nhưng đấy là khi không có sự xuất hiện của tôi thôi nhỉ? - Jennie mỉm cười, nàng biết Jisoo sẽ không thể bình tĩnh và kiềm chế được nếu không bảo vệ được nàng.

- Em nói luyên thuyên cái gì vậy? - Jisoo chỉ muốn đánh trống lảng

- Chị nên dùng cả lí trí đi. Nếu cứ như thế, Kim Jisoo sẽ sẵn sàng chết vì tôi đấy

- Thế em thì sao? Có sẵn sàng chết vì tôi không?

- Không! Điên à?

- Tôi sẽ không để ai chết cả nên bớt nói xàm đi. Chúng ta nên đi vòng quanh phố này xem sao? Lúc nãy tôi có đi qua một nơi trông rất đáng nghi

...

- Đứng ở đây thôi, Jennie. Nhìn phía trước đi

- Tôi thấy rồi

- Có một gara ô tô rất lớn nhưng bị bỏ hoang. Trông sập xệ, tồi tàn. Đất khá rộng mà lại ở vị trí gần bệnh viện. Không thể nói là không thể kinh doanh ở đây, nếu không phải gara ô tô thì chủ nhà cũng sẽ cho người khác thuê. Nhưng nó lại trông như thế này

- Chúng ta vào nhà dân hỏi thử xem nó đã bị bỏ hoang bao lâu rồi

- Với cái váy nữ sinh cấp 3 ấy hả?

- Ừ. Chứ sao?

*Tính tong*

- À.. con chào cô. Cô ơi, cô có thể cho con hỏi một chút được không ạ?

- Không, tôi không biết gì hết

*Rầm*

- Không ổn rồi

- Sao vậy?

- Bà cô đó, bị nghiện ma tuý

- Sao chị nhìn ra nhanh vậy?

- Em đang nói chuyện nên nhìn mặt, còn tôi thì nhìn tay. Có rất nhiều vết kim tiêm. Thử đi nhà khác xem

Đã gõ cửa mấy hộ gia đình, nhưng kết quả vẫn nhận lại y hệt.

- Chà, chúng ta nên suy đoán thôi nhỉ?

- Gara ô tô kia chắc chắn có vấn đề rồi Jisoo, các hộ đối diện và bên cạnh, đều là người già sống một mình và bị nghiện

- Giờ chúng ta cần tìm nơi có thể quan sát

Bỗng 1 bà lão đi qua, nhìn thấy Jisoo và Jennie cứ ngó nghiêng, liền cất lời.

- Các cô tìm gì ở đây thế?

- À.. cô cho con hỏi.. cô có biết gara ô tô này của ai không?

- Gara này của một bác sĩ nổi tiếng trong bệnh viện đa khoa Seoul. Trước là của bố anh ý, giờ bố anh ý mất nên để lại cho anh ý

- Gara này đã bị bỏ hoang lâu chưa ạ?

- Gara này là của bố anh ấy. Từ ngày bố anh ấy mất là đã đóng cửa từ đó tới giờ. Nhưng mà thỉnh thoảng, cậu ấy vẫn sử dụng cái gara này. Ngày trước thì hay tụ tập bạn bè, bây giờ thì hình như nơi này thành kho hàng gì đó, vẫn thấy có xe đến mang hàng hoá vào trong nhà

- Hàng hoá đó là gì vậy ạ?

- Tôi không biết. Chỉ thấy đấy là những thùng gỗ

- Cô có biết người dân xung quanh đây đều bị nghiện không ạ?

- Tôi biết chứ. Ông nhà tôi cũng nghiện, ông ấy mới chết gần đây

- Cô có biết ông ấy lấy thuốc ở đâu không?

- Sao tôi biết được

- Vâng, vậy con cảm ơn cô

Jisoo đứng chống tay xách nách. Jennie ghi lại những thông tin vào sổ tay.

- Jennie, theo suy đoán của tôi là thế này. Tên Kim Ahn Huyn, mình đã bắt được. Hắn ta đã xuất hiện ở quán bar đó, em nhớ chứ?

- Tôi nhớ

- Hắn là đàn em của tên trùm ở đó, vì mới gia nhập băng đảng nên chỉ được chân loi nhoi đi quay trộm. Bên buôn bán Mại dâm, và bên quán Bar chung cấp bậc. Chúng sẽ hỗ trợ lẫn nhau theo lệnh của Ông Trùm, những người mất tích ở quán Bar, có thể sẽ được đưa đến đây. Và tay bác sĩ chủ của gara này, là đối tác của bên Mại dâm. Để người dân mê muội, chúng đã cho họ nghiện ma tuý

- Ở trên còn có Ông Trùm to hơn sao?

- Đúng rồi. Nếu không còn Ông Trùm to hơn thì chúng sẽ không hoạt động yên ổn thế này đâu. Hai bên sẽ đánh nhau và cắn nhau để mở rộng địa bàn nhưng dường như chúng không làm vậy. Em biết vì sao, tôi lại muốn cánh nhà báo tung tin tăng cường triệt phá đường dây buôn bán mại dâm không?

- Vì sao?

- Để tên trùm ở quán Bar dừng cung cấp người cho tên trùm ở bên Mại dâm. Khi chúng ta triệt phá hết các quán massage. Tên trùm bên Mại dâm sẽ đòi quyền lợi kiểu như muốn mở một quán Bar vì nghề này không còn làm được nữa. Lúc đó, nội bộ sẽ cắn nhau, vì thằng này đang làm nghề này lại nhảy sang để cạnh tranh với thằng kia. Ta sẽ có thể lợi dụng thời cơ đó, để tìm ra Big Boss thật sự của đường dây này

- Woaaaaaa, ấn tượng đấy. Đúng là Thám tử Big Boss. Chị nên đổi nghề làm cảnh sát đi, hợp với chị hơn đấy. Chị có biết trong lúc chị suy luận, trông rất ok không?

- Rất ok là như thế nào chứ? - Jisoo bật cười

- Thì là ok thôi

- Này, em đi đâu vậy?

- Chẳng phải suy luận xong rồi thì nên về đồn thôi sao?

- Đường về đồn ở bên này mà

- À.. ừ.. Nhầm lẫn nhầm lẫn thôi

Chắc do nàng ta bị Jisoo hút hồn nên mới như vậy.


















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro