Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hôm trước, Jisoo là người đưa Jennie về nhà. Đến hôm nay, thì ngược lại. Jisoo khoác vai Jennie, chân đi thẳng, một tay đút trong túi quần, miệng cứ thở ra phì phèo. Khá khen cho cô, say khướt nhưng vẫn yên lặng. Chỉ là cần điểm tựa để đi cho vững. Lâu lâu lại không chịu đi nữa, đứng dựa vào tường mà thở dốc.

- Jisoo, đi thôi, muộn rồi

- Không đi. Chẳng phải đến đây, em rẽ trái, tôi rẽ phải sao? Tôi đi về đây, bai baii

- Sao chị tự về được chứ?

- Tôi tự về được, em không tin tôi à? Xem đây. Ôi mẹ ơi, có con chó khổng lồ vừa vụt qua trước mặt tôi, em nhìn thấy không?

- Đấy là chiếc ô tô màu trắng thôi mà Jisoo

- Hử.. nhưng mà này, sao hôm nay em nhẹ nhàng thế? Bình thường có thế đâu? Bình thường, nhìn mặt tôi là em chán ghét rồi mà

- Ai nói vậy?

- Hờ hờ.. không phải vậy sao? Em lúc nào cũng lườm và nhăn mặt với tôi, hay lớn tiếng, hay khó chịu. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Để 1 mình tôi yêu em là được rồi

- Sao thế? Sao lại nói vậy? Chị không muốn tôi cũng yêu chị à?

- Ừ.. không muốn.. không muốn 1 chút nào

- Tại sao?

- Vì tôi sẽ không biết phải yêu em thế nào cho đúng. Nếu tôi làm sai chuyện gì đó, em sẽ tổn thương. Nếu em không yêu tôi, tôi làm gì cũng không khiến em bận lòng. Vậy sẽ tốt hơn

- Nhỡ đâu, tôi không yêu nhưng vẫn bận lòng thì sao?

- Sẽ không có chuyện đó đâu. Không yêu, sẽ không bao giờ bận lòng

- Nhưng mà tôi đã tỏ tình với chị mà, vậy là tôi cũng bận lòng đấy. Nên đừng làm gì khiến tôi buồn

- Cái đó.. à.. cái đó xí xoá rồi mà

- Aigoo.. Kim Jisoo bướng bỉnh thật đấy. Về nhà thôi

- Em đỡ tôi không?

- Có

- Ừ.. cảm ơn.. đỡ tôi với, chân tôi nhẹ như giấy vậy

Về tới căn biệt thự của Jisoo, tên điên này lại để phòng ngủ ở tầng cao nhất. Say giấc nồng từ đời nào rồi, người đang phải vác mấy chục cân thịt vào thang máy là Jennie. Đến phòng ngủ, Jennie đặt Jisoo lên giường rồi đứng thở hồng hộc. Nhìn 1 lượt xung quanh, căn phòng thật ngăn nắp. Hướng ra phía chiếc sofa, trên tường đối diện có treo bức hoạ chân dung nàng mà cô đã vẽ. Bước tới chiếc tủ đầu giường, những hình ảnh mà cô và nàng đã từng chụp khi còn ở Pháp được đóng khung cẩn thận. Thì ra, người này vẫn luôn yêu nàng đến thế. Jennie để Jisoo nằm ngay ngắn lại, nàng nằm xuống bên cạnh cô. Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say.

- Đã lâu lắm rồi, mới được nhìn thế này. Ngủ ngon, Kim Jisoo

...

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chạm đến phía chân giường, Kim Jisoo bỗng tỉnh giấc vì phát hiện có hơi ấm ở bên cạnh. Mở mắt ra, nhìn xuống lần 1, Kim Jennie đang nằm trọn trong vòng tay cô mà ngủ ngon. Nhìn xuống lần 2, cũng không có gì thay đổi. Jisoo hoang mang đến tột cùng, rút tay ra khỏi người Jennie khiến nàng cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy nàng ngọ nguậy, Kim Jisoo như muốn chết đi sống lại. Cứ lùi ra ngoài rồi ngã bịch khỏi giường. Jennie thấy vậy liền chống tay ngồi dậy.

- Này, có sao không?

- Sao em lại ở đây? - Trong lúc thế này, mà sao thấy nàng ta lại xinh như vậy

- Chị không nhớ gì à?

- Không.. Này.. Sao tôi lại mặc cái váy này vậy? Cái váy này là của em mà - Jisoo nhìn xuống và nghiêng đầu khó hiểu

- Ôi.. chị chưa đội lên đầu là may rồi đấy. Chị đòi cởi của tôi để mặc mà

- Em nói thật đấy à?

- Ừ!

- Jennie.. tôi ngại chết mất, em có thể làm ơn quên chuyện này đi được không? - Jisoo nhắm mắt, thành khẩn cầu xin

- Làm sao tôi quên được, đêm qua nhiều sự kiện để nhớ lắm

- Tôi còn làm gì nữa à? - Jisoo nuốt khan

- Chị tỏ tình với tôi

- Thật á? Tôi nói gì?

- Tự nhớ đi - Jennie vuốt tóc ngược ra sau rồi hất chăn bước khỏi giường. Trên cơ thể nàng ta bây giờ, 1 áo sơ mi, 1 chiếc quần chip và 1 đôi tất, đấy là toàn bộ. Jisoo nhìn vậy lại liền nhắm mắt

- Jennie.. nhưng mà, đêm qua giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì.. đâu phải không? Chỉ là tôi đòi mặc cái váy này nên em mới không có đồ mặc phải không?

- Ừ! Biết vậy thì mau cởi trả đây

- Vậy để tôi vào phòng thay đồ. Đợi 1 chút đừng có đi đâu đấy

Jisoo thay đồ thật nhanh để trả váy cho Jennie. Rõ ràng đã dặn đừng đi đâu, nhưng mà đến khi ra ngoài lại chẳng thấy đâu nữa. Ra hành lang thì thấy nàng ta đang ngồi tự ngắm ảnh mình.

- Này, em nên vào mặc đồ đi. Tôi đưa em về nhà

- Trong nhà chị treo nhiều ảnh tôi quá ha. Hồi đó, trông tôi xinh thật đấy, nét mặt rạng rỡ ấy, bây giờ thật khó để thấy

- Bây giờ vẫn xinh đấy thôi

- Chị có quần áo chứ? Cho tôi mượn đi. Hôm nay là ngày nghỉ, nhiệm vụ được bàn giao cho tổ trực. Tôi muốn ở đây

- Để làm gì?

- Để đòi quyền lợi vì chị đã đòi lột đồ tôi

...

Jennie tự tiện vào phòng thay đồ của Jisoo, bàn chân bỗng nhiên khựng lại 1 chút khi cấu trúc của phòng thay đồ này giống hệt với cái ở toà lâu đài. Jisoo chạy theo như muốn ngăn nàng, không muốn nàng vào đó nhưng đã quá muộn rồi. Nàng hiện đang đứng ở trong, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm 1 cánh cửa. Jisoo vì nhớ rằng Jennie đã từng bị chấn thương tâm lý, cô sợ nàng nếu gặp lại những điều quen thuộc trong quá khứ, ký ức xấu sẽ ùa về và gây hoảng loạn. Jennie chỉ đứng đó, khi không nhìn thấy thứ mình cần thấy liền đứng quay thẳng mặt ra hướng của Jisoo. Jisoo đứng bên ngoài cửa chỉ biết nhìn chăm chú vào thân hình nhỏ nhắn trước mắt.

- Jennie, để tôi lấy đồ cho em, em ra ngoài đi

- Tại sao ánh mắt chị lại như vậy? Chị sợ điều gì?

- Không phải đâu. Tôi nghĩ em nên ra khỏi đó đi

- Không thích - Chân Jennie run lên, cả cơ thể bỗng không 1 chút sức lực kháng cự, hô hấp trở nên khó khăn, bỗng nàng khóc nấc từng cơn mà không rõ nguyên nhân

Jisoo muốn bước vào ôm lấy Jennie nhưng nếu cô làm vậy chắc chắn nàng sẽ hoảng sợ tột cùng. Vì cô biết rõ, chấn thương tâm lý của "Kẻ Phục Tùng" sẽ như thế nào, và Jennie.. đang có những biểu hiện ấy.

- Kim Jisoo.. hỏi em đi.. em muốn nghe

- Được rồi. Bình tĩnh nào.. Bây giờ nếu tôi hỏi, em sẽ chạy đến ôm tôi được chứ? Đồng ý không?

Jennie chỉ gật đầu, đôi hàng mi nặng trĩu những giọt lệ. Nàng không thể ngừng khóc, cả cơ thể run lên liên hồi.

- Are you lost, baby girl?

















...
Chưa có H đâu =))) Chịu khó đi tí bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro