Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại ngày họ xảy ra tranh cãi

Jisoo và Jennie được triệu hồi về Hàn Quốc ngay trong đêm. Sếp của họ còn điều cả trực thăng để đưa họ về nước. Họ được sơ cứu ngay tại hiện trường, cánh tay của cô dường như đã bị nứt xương, phải đeo đai. Jennie không có vết thương nào quá nặng, chỉ xước xác bên ngoài da. Trong quá trình sơ cứu, họ chẳng nói với nhau 1 lời. Jisoo lâu lâu chỉ dám quay ra nhìn nàng rồi lại quay đi. Nét mặt Jennie lúc này lạnh như băng khiến cô chẳng biết phải làm gì cho đúng. Mỗi lần định nói gì đó thì cô lại nuốt xuống, vì sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai.

Đến lúc họ đi cùng nhau lên sân thượng vẫn chẳng có bất kì lời nói nào, ngồi đối diện nhau trên trực thăng. Chẳng ai nhìn ai. Jisoo thì cúi mặt, Jennie nhìn ra ngoài. Lâu lâu 2 người họ lại thở dài. Trong lòng nặng nề biết bao.

Jennie không quá sốc với việc Jisoo giết người. Nhưng nàng thất vọng, thật sự thất vọng. Bởi vì trong một giây phút nào đó, nàng đã hy vọng quá nhiều. Nàng hy vọng Jisoo trở thành 1 người hoàn toàn lương thiện. Có phải điều nàng hy vọng là quá viển vông? Chẳng biết được 12 mạng người cô đã ra tay sát hại, có ai có con nhỏ hay không? Có ai có mẹ già hay không? Dù chúng là những tên khốn nhưng chúng cũng có gia đình. Việc làm đó là có tội. Cớ sao nàng lại che giấu sự thật cho kẻ sát nhân đang ngồi trước mặt nàng đây? Tên này.. có khác gì thằng khốn Max là bao? Jisoo là một tên khốn, nhưng cô trở nên đặc biệt vì có được tình yêu của nàng mà thôi. Nếu không có thứ tình yêu đó, Jisoo cũng chỉ là một tội phạm báo động đỏ.

Đôi mắt chung thuỷ nhìn ra ngoài cửa sổ của trực thăng. Vài giọt pha lê long lanh rơi xuống lăn dài trên gò má. Nàng dựa vào tiếng vù vù của trực thăng mà bật khóc nức nở. Jisoo chỉ biết ngồi im như tượng mà nhìn nàng với ánh mắt biết buồn. Người hứa sẽ không làm tổn thương nàng nhưng cớ gì lúc nào cũng là nguyên nhân khiến mi mắt nàng đẫm lệ. Yêu là vậy, tình yêu này có tội.

Họ đáp xuống đất nước Hàn Quốc, Jennie lúc này mới ngước đôi mắt đã sưng đỏ nhìn Jisoo. Ánh mắt nàng lúc này thật khó hiểu, Jisoo chẳng thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Cô đưa tay muốn lau đi hàng nước mắt nhưng nàng quay mặt đi tỏ ý không muốn cô chạm vào người mình. Jisoo đành đưa tay xuống, cửa trực thăng mở ra. Jennie tự lấy tay lau nước mắt và rời khỏi đó. Mỗi người 1 ngả trở về căn nhà của mình. Jisoo không còn lời gì để biện minh cho hành động tồi tệ của mình, cô yên lặng để nàng bình tâm.

...

Jennie bước vào căn nhà của mình, ngồi xụp xuống bên cạnh chiếc giường quen thuộc. Nơi này cũng đã từng để lại hơi ấm của Jisoo. Nàng lại khóc rồi. Trái tim nàng đau nhói. Nàng không biết mình có đang làm đúng hay là sai. Nàng yêu cô, là sai phải không? Vốn dĩ ngay từ đầu, tình yêu này đã không nên tồn tại. Một tình yêu mà nàng mong muốn, sẽ chẳng bao giờ nàng có được. Nếu có được tình yêu nàng mong muốn, thì người đó lại chẳng phải Jisoo. Vừa yêu, vừa hận. Còn yêu là còn hận mà.. còn hận là còn yêu.

Nàng là cảnh sát chính trực, đã từng đàm phán để cứu rất nhiều mạng người. Còn cô thì lại là 1 tay Mafia máu lạnh. Sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào.

Jennie đang đắm chìm vào những suy nghĩ thì bỗng cánh cửa nàng kêu lên. Nàng liền đứng dậy mà ra ngoài. Không ai khác biết mật khẩu cửa nhà nàng ngoài Kim Jisoo. Cuối cùng, Jisoo vẫn tìm đến.

- Chị ra khỏi đây đi. Lúc này tôi không muốn nhìn thấy chị

- Jennie.. em có đói bụng không? Tôi mới mua đồ ăn. Tôi sẽ chỉ để đây rồi đi thôi

- Tôi không nuốt nổi thứ đồ ăn dở bẩn này

- Em.. nặng lời quá rồi. Đồ ăn là tôi mua, không phải tôi tự làm ra. Nó có tội tình gì

- Chị đáng nhẽ ra.. đừng nên xuất hiện trong cuộc đời tôi mới phải. Chị còn định lừa dối tôi đến bao giờ? 12 mạng người mà chị coi như cỏ rác. Vậy thì cái mạng tôi, chị coi ra gì?

- Không hề liên quan, Jennie

- Tại sao? Nếu tôi tố cáo chị và bắt chị đi. Thì chị cũng sẽ giết tôi mà phải không? Còn không thì chị sẽ chạy trốn đúng chứ? Kiểu gì tôi và chị cũng không đến được với nhau. Sao cứ cố chấp thế?

- Vậy em sẽ làm như thế à? Jennie! 12 mạng đó, là tay sai của Max. Chúng đến để giết tôi và em vì được nhận thông tin mật của tên cảnh sát Trưởng đội đặc nhiệm Ý. Vậy nếu tôi không giết chúng.. thì hai ta còn đứng đây không? Em có bằng lòng chết dưới tay mấy tên khốn đó không? Và nếu Lisa không đến thì tôi đã bị cá mập ăn thịt rồi. Em không thấy cảnh sát luôn đến muộn đấy ư?

- Thà rằng tôi chết đi còn hơn ở cạnh 1 tên sát nhân như chị đấy, Kim Jisoo. Thiếu gì cách đâu nhưng tại sao cứ thẳng tay giết người và dùng lí do đó để biện minh? Câm miệng và ra khỏi nhà tôi đi. Từ mai, sở cảnh sát không phải nơi tuỳ tiện để 1 tên sát nhân như chị xuất hiện. Nếu chị còn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sẽ bắt chị chịu tội đấy, rõ chưa?

Jisoo dường như đã bị tổn thương bởi câu nói này. Cô chẳng nói thêm 1 lời, cổ họng nghẹn ngào. Có cái gì như mắc kẹt trong vòng họng của cô vậy, nuốt không trôi. Jisoo chỉ nhẹ nhàng quay đi, để lại túi đồ ăn trên bàn. Cô rời khỏi nhà của Jennie.

...

Sáng hôm sau, Jennie bị Sở trưởng triệu tập và quát nạt tới tấp với những điều vô lý. Ông ấy chửi Jennie ngu si khi để tên tội phạm đó chết, nhiệm vụ thất bại. Không ai được vinh danh. Người được vinh danh nhiều nhất nếu nhiệm vụ thành công là ông ấy. Một Sở trưởng nghiện thành tích. Jennie đã cãi lại nên bị ông ấy kỉ luật và đình chỉ công tác.

Nàng trở về nhà với mội mớ hỗn lộn. Cuộc sống của nàng sao lại rối tung lên. Thật ra, những tên cặn bã ở khắp mọi nơi, kể cả tên cấp trên mới vừa mắng chửi nàng, cũng chẳng trong sạch gì. Hắn còn đang nhận tiền bảo kê 1 quán bar cho 1 tay tài phiệt ăn chơi. Jennie vốn biết điều này, nàng đã có bằng chứng để tố cáo nhưng lại bị đánh cắp. Hắn rõ ràng là cao tay hơn 1 cảnh sát quèn như nàng.

Ngồi ôm mặt suy nghĩ một hồi, Jennie chẳng muốn khổ sở thế này nữa. Chấp niệm công lý của nàng dường như đã lung lay trước những lưỡi dao nhọn. Nó cứa vào da thịt rất đau đớn. Nàng nhớ lại Jisoo đã từng nói với nàng 1 điều:

"Muốn bảo vệ bản thân mình, thì phải nhẫn tâm và độc ác. Điều ấy không đáng trách mà là đáng khen. Mỗi người sinh ra đều không có nghĩa vụ phải sống theo tiêu chuẩn xã hội. Ai bảo vệ được bản thân mình, mới là người sống có bản lĩnh."

"Này, em làm cảnh sát phải lo nghĩ cho nhiều người quá đấy. Em có thể chỉ lo nghĩ cho 1 mình tôi thôi được không?"

"Ở cạnh em, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi sẽ luôn bảo vệ em."

- Jisoo ấy mà.. đều làm tất cả vì tình yêu

Nàng nhận ra rằng, thế giới mà nàng đang sống, nó chẳng thể bình thường. Nếu muốn nó trở nên bình thường, có lẽ chúng ta phải tự tạo ra.

Vài ngày tiếp đến, sau khi hoàn thành báo cáo, Jennie đã nộp đơn xin từ chức. Nàng đã đưa ra một quyết định khiến lương tâm nàng bớt day dứt. Nàng đã mất đi đạo đức của 1 cảnh sát, cũng chẳng thể thay đổi được những tên cặn bã đội lốt người lập công. Nàng từ bỏ cái cuộc sống phức tạp này, để trở về với 1 cuộc sống phức tạp hơn cả. Nhưng ở đó có Jisoo. Jennie buông bỏ chấp niệm để hy sinh vì tình yêu của mình.

...

- Jennie!! Em lại bày trò nghịch ngợm gì vậy?

- Em có đâu. Em đến xin việc mà

- Xin việc?

- Em thất nghiệp rồi. Kim Jisoo, em muốn làm Giám đốc của JS

- Em có kinh nghiệm gì để dám chắc em có thể ngồi vào ghế Giám đốc?

- Em có chị, Kim Jisoo

- Em đâu có tôi đâu, Jennie. Em có nhầm lẫn gì không? Chúng ta chia tay rồi mà

- Lúc nào? Ai nói? - Jennie mở to hai mắt nhìn chằm chằm Jisoo. Nàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy? Nàng có nói hai từ "chia tay" bao giờ à? Sao cô lại nghĩ thành ra như thế? Muốn chết à?

- Em nói tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em. Không phải là muốn chia tay thì là gì?

- Nói thế nào thì hiểu đúng như thế. Sao lại hiểu sang 1 nghĩa khác thế?

Jisoo thật sự bất lực trước cái sự cãi cùn này. Ngang như cua. Cô nhắm mắt mà nhẫn nhịn, chả thèm cãi nhau với nàng nữa.

- Thôi được rồi. Tóm lại.. Tôi cho em 1 tháng thử việc ở vị trí Giám đốc JS Beauty. Nếu em có thể làm được, thì ghế giám đốc đó là của em

Jisoo với tay bấm nút trên chiếc điện thoại bàn.

- Thư kí Cha, cậu vào đây giúp tôi dẫn cô gái này xuống phòng HR. Cô ấy muốn ứng tuyển vị trí Giám đốc JS Beauty

Thư ký Cha ngay lập tức có mặt, cậu ấy nhanh chóng cầm chiếc túi hồ sơ và mời Jennie ra khỏi phòng chủ tịch. Jennie liếc mắt lườm nguýt.

- Xì.. người gì đâu mà lạnh lùng. Người ta đã đến tận đây rồi


















...
Hôm nay sau khi nhận bằng đại học, tôi đã xin được một công việc mà tôi vẫn luôn mơ ước. Bây giờ mọi thứ không còn là ước mơ nữa, mà tiếp theo sẽ là con đường theo đuổi đam mê. Trước mặt tôi là 1 con dốc. Tôi cần phải leo lên. Nếu tôi không ra chap, chỉ là tôi đang bận thôi. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro