Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng sang trọng, Hoàng tử Dubai đang cùng Jisoo và Jennie dùng bữa. Đằng sau anh ấy là cả một đội vệ sĩ lên đến 20 người. Jennie có chút hơi ngại ngùng khi những người vệ sĩ ấy cứ để ý từng cử chỉ của nàng. Nhưng vì biết người đang ngồi ăn với mình có tầm cỡ thế nào, nàng cũng không để lộ sự bất tiện ấy ra ngoài. Phong thái của nàng nhẹ nhàng, nhã nhặn. Jisoo và Hoàng tử Dubai trò chuyện từ đầu đến cuối chưa ngưng một phút nào, miệng thì nói, mắt thì nhìn thẳng. Nhưng tay Jisoo lại trao đổi đĩa thức ăn với nàng. Jennie mỉm cười, khi miếng steak đã được cắt thành từng miếng, rau mùi để làm trang trí, được bỏ qua 1 bên.

- Jisoo, tôi thật sự ấn tượng bởi cô

- Tôi có thể biết lí do được không thưa Hoàng tử?

- Nhìn cách cô chăm sóc bạn đời của mình, tôi khá yên tâm khi được hợp tác với cô. Chắc hẳn, cô cũng sẽ nâng niu những viên kim cương để chúng được toả sáng một cách tốt nhất. Nghĩa là, sự hợp tác này luôn mang lại giá trị cho cuộc sống

- Cảm ơn Hoàng tử đã quá khen!!

- Phu nhân của cô quả thực rất lộng lẫy, đặc biệt là rất hợp đeo kim cương

- Phu nhân của tôi, cô ấy luôn biết cách thu hút mọi ánh nhìn

- Tôi công nhận điều đó. Khi vừa mới nhìn thấy hai người xuất hiện. Tôi đã hoàn toàn để mắt tới cô ấy. Hai người rất xứng đôi. Cảm ơn trời đất đã mang hai người đến với nhau. Tôi thật sự rất thích cái đẹp. Để được gặp hai người, có lẽ chúng ta nên kí hợp đồng hợp tác dài hạn

- Hahaa. Tại sao lại không nhỉ, Hoàng tử?

Sau một hồi, Jennie cũng lấy được tự tin bởi sự động viên ngầm của Jisoo. Mọi lời cô nói ra đều như muốn thúc đẩy nàng rời khỏi trạng thái rụt rè. Nàng bắt đầu hoà nhập vào cuộc trò chuyện. Người tung kẻ hứng, họ hỗ trợ nhau trong từng cử chỉ và lời nói.

Hoàng tử Dubai đã ra về, để lại một bản hợp đồng hợp tác còn hơn cả mong đợi trước đó. Jisoo dường như rất hài lòng.

- Jennie. Em làm tốt lắm

- Em có làm gì đâu chứ. Sau này, nhờ Jisoo nâng đỡ em trong công việc

- Xì.. Vậy thì đừng có sập cầu giao nữa đấy. Mất bao nhiêu là tài liệu. Giám đốc báo nhân viên

- Em biết rồi mà. Ai nói lúc đó Jisoo đáng ghét làm gì

*chụt*

Jisoo hôn lên má nàng, cái mặt phụng phịu khi bị nhắc nhở trông yêu quá đi.

- Em có muốn thay đồ thoải mái chút không? Rồi chúng ta đi hẹn hò đi. Tuyết đầu mùa rất đẹp

- Trước đây toàn là đi hẹn hò trong tâm thế phải làm nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta hẹn hò đúng nghĩa nha?

- Đồng ý

...

Không khí có chút chuyển lạnh, bầu trời xanh hơn bình thường, điểm thêm những bông tuyết trắng khiến khung cảnh đường phố trông thật lãng mạn. Jisoo nắm tay Jennie cho vào túi áo mình, muốn giữ ấm bàn tay nhỏ nhắn. Họ đi bộ dạo chơi trên phố, đến một khu chợ và ăn những món ăn vặt trên xe hàng. Jennie thổi miếng chả cá rồi đưa cho Jisoo. Cô vui vẻ mà nhận lấy. Hai mắt cô mở to, đầu gật gật ra hiệu cho Jennie biết rằng nó rất ngon. Nhưng mà nóng quá đi mất, Jisoo há miệng cùng một biểu cảm nhăn mặt, Jennie kiễng chân thổi vào miệng Jisoo. Thế là cô có cớ hôn chụt lên môi nàng đang chu ra. Có ai nghĩ hai người này vừa bước ra khỏi quán ăn đắt nhất nhì khu phố, trên người thì toàn hàng hiệu mà giờ lại lang thang khu chợ để ăn mấy xiên chả cá. Jisoo trước tới giờ, đâu biết hương vị của những món ăn thế này. Chỉ cần nàng khen ngon, cô hoàn toàn tin tưởng.

Họ dừng lại trước cửa hàng gặp gấu bông. Jennie mang nhiệm vụ của người cổ vũ. Jisoo chuyên tâm gắp những con gấu xếp thành tháp. Được một sau, tháp gấu bông đổ xuống. Jennie nhảy cẫng lên vỗ tay vui mừng. Nàng ta ôm cả đống gấu bông trong vòng tay với gương mặt hài lòng.

Đi tới một công viên, Jisoo mua cho Jennie một quả bóng bay, còn buộc vào cổ tay nàng. Jisoo nhìn thấy gì đó rồi đưa ra cho Jennie một đề nghị.

- Jennie, tôi mua lại gấu bông của em được không?

- Không được đâu. Sao thế? Chị thích à? Em cho hết đấy, em giữ lại con capybara này thôi

- Được rồi. Vậy đưa tôi. Em lại ghế ngồi chờ tôi nhé

Jennie cầm theo cốc kem, cũng nghe lời Jisoo mà ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Nàng đưa ánh mắt theo quan sát Jisoo. Cô tiến tới một đám nhóc ở gần đó, có khoảng 3 đứa. Hình như chúng là những đứa trẻ vô gia cư.

- Này, mấy đứa. Đói không?

- Dạ đói

- Mấy đứa có bạn không?

- Có ạ. Mấy bạn ấy đang ở cuối công viên cơ ạ

- Được rồi. Vậy lo cho mấy đứa trước đi. Bây giờ mấy đứa thấy chiếc xe hotdog kia không?

- Dạ thấy

- Mỗi đứa cầm 1 con gấu bông đến đó đổi lấy 2 chiếc hotdog nhé?

- Đổi được thật ạ?

- Ừ. Đổi được. Rồi rủ thêm các bạn nữa nhé

Đám nhóc vô cùng vui mừng, nhận lấy những con gấu bông mà chạy đi đổi đồ ăn. Người chủ xe hotdog đã nháy mắt với Jisoo. Chắc hẳn, Jisoo đã lên kế hoạch này. Cô bước đến ngồi xuống bên cạng nàng, mắt vẫn nhìn theo đám nhóc.

- Jisoo, rồi nhỡ sau này.. chúng cũng mang đồ đi đổi như vậy rồi sao?

- Tôi đã trả tiền cho xe hàng đó rồi. Họ đã có vốn nhập hàng trong vòng 5 năm. Tôi đầu tư với điều kiện họ phải chăm sóc những đứa trẻ ở đây

- Chàaa.. đây là việc doanh nhân hay làm sao?

- Không hề. Đây là việc tôi.. Kim Jisoo hay làm thôi

- Sao chị lại làm như vậy? Dường như có câu chuyện gì đó đằng sau. Nhìn ánh mắt chị nhìn lũ trẻ như ám màu muộn phiền

- Tôi.. từng có 1 người bạn là trẻ vô gia cư. Ngày ấy, tôi còn rất nhỏ. Chỉ khoảng 5,6 tuổi.. tôi cũng không còn nhớ rõ. Tôi gặp cậu ấy trong 1 lần tôi được đi chơi ở công viên. Tôi chia cho cậu ấy nửa cái bánh, và chúng tôi đã chơi ở công viên rất vui. Cậu ấy chỉ cho tôi chơi những trò chơi mà tôi chẳng hề biết chúng tồn tại trên đời này. Em biết đấy, ngày đó bố tôi là Trùm Mafia, chẳng có đứa trẻ nào dám gần tôi. Nhưng vì cậu ấy chỉ có 1 mình trên thế giới này. Chẳng có lời cảnh báo của bố mẹ hay nhận thức về sự nguy hiểm. Cậu ấy đã chơi cùng với tôi khi thấy tôi 1 mình. Những ngày khi không thấy tôi đến công viên, cậu ấy sẽ tìm đến toà lâu đài, chơi cũng với tôi qua 1 hàng rào. Rồi một ngày, tôi không còn thấy cậu ấy đến nữa. Tôi đòi bố tôi đưa đến công viên thì ông ấy chửi rủa tôi vì đã giao du với những loại người như vậy. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã bắn chết cậu ấy rồi. Khoảng khắc ấy, một đứa trẻ 5,6 tuổi.. sẽ thế nào đây?

Jennie nghe xong những lời tâm sự này, nàng trở nên nghẹn ngào vô cùng. Đôi mắt long lanh như sắp khóc. Nàng đặt tay lên ngực trái Jisoo, xoa nhẹ. Nàng như muốn xoa dịu trái tim nhàu nát ấy. Bên trong đó, trái tim ấy mang màu gì nhỉ? Có còn đỏ tươi như những trái tim khác hay là đã hoá thành màu tro tàn. Thoi thóp đập duy trì sự sống. Một con người sao lại mang nhiều nỗi đau khủng khiếp đến thế?

Những câu chuyện mà cô kể nàng nghe, có khi lại chỉ một mình nàng biết, không thêm ai. Jisoo chẳng phải đã nhiều lần nói về nỗi đau của mình cho nàng rồi đấy ư? Mỗi lần để nói ra những câu chuyện về cuộc đời mình, có lẽ cô đều phải lấy hết dũng khí. Nhưng ở bên cạnh nàng, hết lần này rồi lần khác. Cô đều có thể nói ra một cách nhẹ nhàng.

Còn nhiều chuyện chưa nói, nhưng thật tốt khi cô mở lòng. Một người sống từ nhỏ đến lớn với những nỗi đau chồng chất, vẫn còn có thể giữ được trái tim biết yêu. Thật đáng nể phục. Người này đã phải gặm nhấm sự cô đơn biết bao nhiêu lâu kể từ khi nàng đến.

Nàng bước đến và hồi sinh trái tim mục rữa nơi cô như một quà của Chúa ban tặng. Jennie chỉ thầm nghĩ rằng, nàng sẽ bằng mọi cách chữa lành trái tim này. Đây có lẽ là sứ mệnh của nàng.

Jennie đưa tay ra che mắt Jisoo.

- Jisoo.. hãy quên những chuyện ấy đi

- Dù biết chúng thật đau lòng.. nhưng không thể quên được. Chúng ta cần ghi nhớ những linh hồn ấy.. để tưởng niệm

- Nhưng chỗ này sẽ đau lắm - Jennie chỉ vào nơi ngực trái của Jisoo

- Không đau chút nào. Vì giờ đã có em rồi. Vậy nên.. em đừng bỏ rơi tôi nhé?

Hình như điều sâu trong thâm tâm Jisoo, chính là nỗi sợ không còn có nàng bên cạnh. Đối với Jisoo mà nói, Jennie là cả thế giới. Trong mắt cô bây giờ chỉ có nàng mà thôi.

Jennie khẽ gật đầu.

- Em sẽ mãi mãi ở cạnh chị, đến hết đời

- Ôi aigoo.. em đang cầu hôn tôi à? Tôi đồng ý

- Yahhhhhh ~ Coi cái mặt cợt nhả kìa

- Uuuuuu.. uuuuu.. Kia là Lisa mà?

- Đâu cơ?

- Kiaaaa.. uuuuuu.. Chaeyoung kìa.. Sao họ lại chạy? Ai đuổi hả? Ra đó đi Jennie

Jisoo và Jennie với hai gương mặt ngờ nghệch, nhấc mông khỏi ghế mà chạy theo Lisa với Chaeyoung.

- YAHHHHH!! LALISA!! ĐỨNG LẠI

- Chaeyoung à ~ Sao lại đuổi Lisa vậy?

- Jennie? Cậu ở đây sao? Đuổi tên điên đó cho mình

- Nhưng mà để làm gì cơ chứ?

- Hắn đi xem đua xe với gái kìa.. Tên đào hoa chết tiệt này. Gọi 100 cuộc cũng không nghe, giờ vác mặt về không bị giết thì gì?

- Được rồi. Để đó mình đuổi cùng cậu

Jisoo ôm đầu, rẽ sang hướng khác, mặt như sắp khóc đến nơi.

- Thôi xong rồi, xong rồi Lisa à. Có bị đánh cũng không được khai đâu tên ngốc này. Vừa mới cảm động xong mà giờ sao cảm lạnh rồi. Aisss.. tất cả bị phá hết rồi

















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro