Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bầu trời dường như không có nắng. Một cơn mưa kéo đến khiến cho thời tiết chuyển lạnh hơn. Tiếng mưa rả ríc bên hiên cửa sổ, từng giọt từng giọt đọng lại trên tấm kính. Dưới khung trời này, có hai người ôm nhau ngủ say. Dường như họ chưa từng có dấu hiệu buông nhau ra, chỉ là đổi tư thế.

Jennie hiện đang nằm quay lưng lại với Jisoo, cô ôm nàng từ đằng sau, mỗi lúc cựa mình, cô lại càng ôm chặt hơn. Jennie vì tiếng mưa lộp bộp mà tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xuống thân mình khẽ cười. Bàn tay hư hỏng của Jisoo là đang ở trên ngực nàng. Nàng nhẹ rút tay cô ra rồi quay lại ôm cô. Jennie giật mình khi thân nhiệt của Jisoo quá nóng. Nàng ngồi dậy, đặt tay lên trán cô, mồ hôi của cô ướt cả tay nàng. Không xong rồi, Jisoo bị ốm rồi.

Jennie xót xa vô cùng, nàng còn tự trách mình vì hôm qua đã nghịch ngợm ép Jisoo uống quá nhiều. Nàng rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân, ra ngoài uống một gói thuốc giải rượu cho cơ thể đỡ nôn nao.

Một thau nước ấm và một chiếc khăn đặt bên cạnh giường, nàng từ tốn lau người cho cô. Dù Jennie đã cố gọi Jisoo dậy nhưng cô vẫn mê man không thể tỉnh được. Hết cách, Jennie đành mở điện thoại của Jisoo lên. Đây là lần đầu nàng cầm vào điện thoại của cô kể từ khi họ quay lại. Nhấn bừa 1 dãy số sinh nhật mình, thế mà chiếc điện thoại lại mở ra. Hình nền là tấm ảnh ngày đầu hẹn hò của hai người. Jennie vào danh bạ điện thoại, cố gắng tìm kiếm xem Jisoo có bác sĩ riêng hay không. Cuối cùng thì phán đoán của nàng đã đúng, nàng bấm gọi cho bác sĩ của cô. Trong lòng nàng đang lo lắng khôn nguôi, nàng chép miệng rồi ngồi thẩn thơ nhìn Jisoo. Bỗng nàng nhớ ra gì đó, rồi lại xem điện thoại. Nàng vào album ảnh, cũng không có gì đặc sắc, toàn là ảnh của hai người và ảnh thời ở toà lâu đài. Vào phần ghi chú, nàng ngạc nhiên khi Jisoo có đến tận 2.555 mục khác nhau. Tất cả các ghi chú đó đều chỉ vỏn vẹn 1 câu ngắn ngủi.

"Tôi nhớ em, Kim Jennie"

2.555 câu, tương đương với 7 năm xa cách. Jisoo đã gặm nhấm nỗi nhớ dành cho nàng mỗi ngày. Đôi mắt Jennie rưng rưng, trên cuộc đời này, có lẽ chẳng còn ai yêu nàng nhiều như thế. Jisoo còn có thể hái sao trên trời cho nàng nữa kìa. Bị nàng nghịch ngợm đến phát ốm nhưng vẫn chịu, sao mà dại quá đi.

Một lúc sau, bác sĩ đã đến khám và truyền nước cho Jisoo. Tình trạng của cô không quá báo động cùng với sức khoẻ tốt, cô chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ mau bình phục. Jisoo vẫn chưa hề mở mắt kể lúc ấy, cô ngủ triền miên. Nàng tận dụng lúc cô chưa tỉnh giấc, liền ghé siêu thị mua một ít thực phẩm. Gần đến trưa, một nồi cháo dinh dưỡng đã được nàng chuẩn bị xong. Hương thơm của nó bay vào phòng ngủ gọi Jisoo dậy.

Jisoo cuối cùng cũng mở mắt, cô đưa mắt nhìn lên, thấy chai nước truyền đã gần hết. Đưa mắt nhìn sang, không thấy nàng và bên ngoài thì đang mưa. Đầu Jisoo đau như búa bổ, cô khó khăn ngồi dậy, tháo chiếc kim truyền ra, tự dán băng cá nhân vào đó. Đôi chân nhức mỏi chậm chạm bước đến bếp. Cổ họng cô đau rát, dường như không thể phát ra tiếng.

- Jennie.. - Jisoo ôm nàng từ đằng sau

- Ô, Jisoo dậy rồi sao? Sao lại tháo dây truyền ra rồi? - Jennie quay lại, hai tay ôm mặt Jisoo

- Nó hết rồi. Tôi khát nước

- Để em lấy cho

Jisoo buông nàng ra để nàng lấy nước cho mình. Tiện thể ngó vào nồi cháo nàng đang nấu. Jisoo nhăn mặt ngay.

- Jennie! Em định cho tôi ăn cháo cả tuần hay sao? Em có cần nấu nhiều thế này không?

- Bác sĩ bảo chị phải ăn cháo trong vòng 5 ngày, khi cơ thể hồi phục mới ăn uống bình thường được. Nồi này là chỉ ăn trong hôm nay thôi đấy

- ???

Jisoo ngay lập tức chả thèm quan tâm đến bất cứ điều gì, cô ba chân bốn cẳng chạy vèo quay lại giường ngủ. Jisoo ghét ăn cháo nhất trên đời.

Jennie bưng một bát cháo nóng hổi cùng một ly nước vào đến tận nơi ẩn náu của Jisoo. Nàng phải phì cười khi cô chùm chăn quá đầu. Jennie vỗ vào mông Jisoo.

- Jisoo! Ra đây với em

- Không ăn cháo đâu. Không thích

- Ăn để còn uống thuốc mà. Ngoan, ra đây em bật phim cho xem

- Phim gì? - Jisoo tung chăn, mắt sáng như sao

- Chú thuật hồi chiến? Chịu không?

- Chịu chịu! Mãi bây giờ mới được xem

- Trẻ con

- Không hề nha. Em xem thử đi. Hay lắm đó

- Lớn đầu còn xem Anime

- Ơ kìaaaaaaaaa. Không ăn nữa bây giờ

- Thích nhờn không?

- Không

Jisoo ngồi yên trên giường tận hưởng dịch vụ chăm bệnh tận tình. Mắt thì dán vào tivi, thìa cháo đưa đến thì há miệng. Lâu lâu nóng 1 tí cũng giẫy nẩy lên bắt nạt nàng.

- Nóngggggg

- Đây em thổi mà

- Em thổi nữa đi

- Em thổi nguội luôn rồi này. Há miệng ra em yêu

- Aaaa

- Cho xem phim rồi mà vẫn không quên nhiệm vụ nhõng nhẽo

- Nhõng nhẽo hồi nào?

- Hồi đêm qua xin em lên giường ngủ ấy nhỉ? Chả hiểu học được ở đâu

- Hahaa.. Jisoo xem trên mạng ấy. Thấy người ta hay dỗ bạn gái như vậy nên học theo. Công nhận hiệu quả thiệt

- Xì.. Tự mãn quá đấy. Sau đừng hòng. Lúc cần nịnh thì mới xưng biệt danh nhỉ?

- Tại bình thường đang ngầu mà xưng thế ngại

- Có thấy ngầu chỗ nào đâu? Ngầu đoạn nào?

- Ngầu đoạn đêm ngủ được sờ..

- Im ngay!! - Jennie lau cái thìa rồi gõ lên trán Jisoo

- Aaa.. Sao em đánh người bệnh? - Jisoo nhăn hai chiếc chân mày lại, đưa tay ôm trán mình. Cái mặt oan ức thấy rõ

- Cho chừa cái tội tranh thủ. Hừ - Jennie bê bát cháo đã hết sạch ra khỏi phòng, để lại khay thuốc và cốc nước cho Jisoo

Jisoo cũng chẳng phải con nít, cô cũng muốn mau khỏi bệnh. Đến lúc Jennie quay lại thì Jisoo đã uống hết chỗ thuốc cần uống.

- Chà, giỏi quá ta

- Đương nhiên rồi. Em ăn chưa đó?

- Em mới ăn rồi

- Nini lên đây với Soo - Jisoo vỗ vỗ lên giường

Jennie bật cười khúc khích với cách xưng hô đó. Jisoo cũng đoán được ra nàng thích vậy, nên cũng không ngại mà chiều nàng. Jennie vừa lên giường đã bị Jisoo kéo nằm xuống.

- Soo mệt, uống nhiều thuốc chóng mặt quá. Cần healing

- Lại em ôm Soo

Jisoo chùm chăn, chui rúc vào hõm cổ nàng. Jennie vòng tay ôm lấy cô. Chiếc áo pijama của nàng đang mặc ấy mà, nó rộng cổ quá, nàng nằm nghiêng là lộ hết cả. Jisoo nhanh thay tháo đi 1 cúc áo. Đưa miệng ngậm lấy một khoả đầy đặn. Jennie co rúm cả người.

- Haaaa.. tiện nhân

Thế là trong một ngày mưa, có đôi tình nhân trốn làm quấn quít bên nhau cả ngày dài.

...

Chiều đến, mưa đã tạnh. Không khí trở nên trong lành, mọi vật như được tiếp thêm sức sống. Lúc này, Jisoo và Jennie đang ở trong bếp để làm một chiếc bánh kem. Vì ở nhà chẳng có gì để chơi, nên họ tự bày vẽ ra để có việc. Jisoo quả thực có một sức khoẻ tốt, sau khi uống thuốc và ngủ 1 giấc, cô đã khoẻ hơn nhiều. Ôi.. nhưng mà phải nói hai người này vào bếp thì bừa kinh khủng. Nghịch là chính chứ có chịu làm cho đàng hoàng đâu. Jennie lấy kem mà bôi lên mũi Jisoo khi cô đang tập trung cắt dâu tây. Tiếng cười khúc khích của nàng nghe thật đã tai. Jisoo cũng kệ để đó luôn cho nàng vui. Jennie đòi một mình độc quyền trang trí chiếc bánh. Jisoo ở bên cạnh ra sức ngăn cản những ý tưởng điên rồ của nàng.

- Jennie đừng mà, xấu quá đi

- Không mà, em thấy đẹp. Để một quả dâu ở chính giữa rồi xịt kem lên

- Aaaaa.. xấuuuuuuu

Jennie ngay lập tức liếc xéo, cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Jisoo nín họng liền. Cô cười hì hì ghé đến hôn chụt lên môi nàng nịnh nọt. Jennie cũng tạm chấp nhận kiểu bồi thường đó. Chiếc bánh đã được trang trí xong. Họ cùng nhau ăn tối, rồi mới ăn bánh. Jisoo vẫn ăn chào, còn nàng ta thì ăn mì. Jisoo thèm rớt nước miếng.

- Cho Soo xin 1 miếng

- Không được, Soo ăn cháo đi. Chê cháo em nấu à?

- Không có. Nhưng mà Soo cũng thèm mì. 1 miếng thôi mà không ảnh hưởng gì đâu

Jennie cũng gật đầu công nhận, nàng gắp cho Jisoo 1 sợi mì, để lên thìa của Soo.

- Aisssss.. đồ gấu nhỏ ki bo

- Ăn mì không tốt đâu, Soo đang bệnh mà - Jennie nâng tô mì lên húp một miếng. Nó đã

- Coi em ăn ngon chưa kìa

...

Chiếc bánh tuy trang trí xấu xí, nhưng chất lượng lại đạt chuẩn. Hương vị vô cùng thơm ngon. Ăn uống no say, Jisoo nằm lên sofa bật tivi. Jennie như vậy là nằm úp lên người của Jisoo.

- Ôi.. Nini, Soo vừa ăn no mà

- Em nhẹ mà, em nhẹ thế mà Soo còn không chịu được thì Soo chịu được con nào?

- Không không. Soo chịu được mỗi em thôi

Jisoo dang tay ôm lấy nàng, vỗ lưng xoa lưng cho nàng. Hai người họ nằm như vậy mà xem tivi. Lâu lâu Jennie lại hôn lên môi cô.

- Soo này

- Soo nghe nè em

- Chúng ta như đang sống hai cuộc đời khác nhau vậy. Đây là cuộc đời thứ 2

- Haha. Em thấy phi thường sao?

- Đúng vậy. Nhiều khi em cứ nghĩ rằng, đây chỉ là mơ. Chúng ta ở Pháp hoàn toàn khác với chúng ta ở đây. Như hai cuộc đời khác nhau vậy

- Vì thế, không có chuyện gì là không thể. Chỉ là do bản thân mình có thật sự muốn làm điều đó hay không

















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro