Chương 45: Tiểu hồ ly, về nhà trị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người đi ra khỏi phòng tập thể hình thì đã chạng vạng tối. Jisoo đi lấy xe.

"Em muốn về nhà em." Jennie lên xe, nắn cánh tay: "Ở chỗ chị sắp một tuần rồi."

"Chị nuôi cơm hầu ngủ, còn có người tập thể dục với em, có gì mà không tốt?" Jisoo vươn tay nhéo mặt cô, nhỏ ăn cháo đá bát này.

"Kim tổng, chúng ta đi làm gặp, tan làm gặp, hai ngày cuối tuần cũng ở với nhau, chị không thấy chán à?" Jennie xoa lên chỗ vừa vị cô nhéo.

"Em chán ư?" Jisoo nghiêng mặt qua, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng sau khi vừa tập thể dục xong, nhíu mày hỏi.

"Không, không." Jennie cảm giác được một luồng áp thấp xông tới, bản năng ham sống sợ chết bắt đầu ngoi lên: "Kim tổng đẹp gái, tài giỏi, sống lành mạnh, sao em lại chán được. Em đây chỉ sợ chị nhìn em nhiều quá mà chán thôi."

"Yên tâm." Jisoo hạ cửa sổ xe xuống, gió muộn xen lẫn với mùi cỏ cây thổi tới, cô trầm giọng nói: "Yêu em nên không chán."

"Gì cơ?" Vừa rồi có một trận gió thổi tới, nên Jennie không nghe rõ.

"Chị nói..." Jisoo nở nụ cười: "Kim tổng rất hài lòng với em."

Jennie gác tay lên cửa sổ xe gõ gõ, mặt quay đi chỗ khác, lặng lẽ cười.

"Phải rồi, đã tính xong backdate* cho tiền vốn của Kim Thị chưa?" Jisoo đột nhiên đổi chủ đề, bạn gái dịu dàng trong nháy mắt biến thành cấp trên nghiêm khắc, làm Jennie trở tay không kịp

Hai mắt mở to quay qua, nhìn cô.

"Sao vậy?" Jisoo xoa đầu cô.

"Kim tổng, lúc tan làm không nói chuyện công việc, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với ngày nghỉ." Giọng nói của cô rất nghiêm túc, có gan chống trời, cứng rắn cãi lại sếp.

Jisoo nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt này của cô, lập tức cười ra tiếng: "Được được, vậy mai đi làm hỏi lại em."

Jennie hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Hay là... đợi lát về chỗ chị, chị giúp em?" Nghe thì, giọng điệu sếp như tạm nhân nhượng vì lợi ích, chủ động yêu cầu giúp đỡ nhân viên làm việc. Đúng là việc chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy, chỉ vì muốn lừa cô về nhà. Jenni, mày đúng là tài giỏi đó.

Cô nín cười, ra vẻ đàng hoàng: "Yên tâm đi sếp, đã làm xong hết rồi, sáng sớm mai sẽ gửi vào email cho chị."

"Giỏi quá ta." Jisoo vươn tay xoa mặt cô: "Thật sự không đến chỗ chị à?"

Đã đến chỗ rẽ vào nhà Jennie, Jisoo lại không muốn dừng xe.

"Vâng, không ở nhà một tuần rồi, nếu không về thì hoa cỏ em trồng đều sẽ chết hết mất."

"Ừm..." Jisoo đánh tay lái, xe dừng ở gần sát nhà, cô lại không mở cửa, cứ vậy nhìn cô: "Vậy em lên tưới nước cái rồi lại xuống, chị chờ em."

Jennie cười, nhẹ nhàng giậm chân: "Chị đủ chưa, mau thả em xuống xe nào."

Jisoo cũng cười, kéo cô tới hôn một trận, mở khóa cửa xe. Jennie xuống xe, còn cho cô một cái hôn gió rồi mới đeo túi xách quay người rời đi.

Jisoo nhìn bóng lưng cô, tóc đuôi ngựa hất lên, bốn phía đều tỏa ra sức sống.

Cô nhìn một hồi mới đạp chân ga.

Hình như hối hận vì vừa thả cô đi rồi.

Thứ hai đi làm, Jennie liền đưa tài liệu đã đóng dấu, chuẩn bị kỹ càng mà Jisoo đã nói hôm qua vào văn phòng của cii.

Jisoo lật qua một lượt, số liệu đều phân loại tốt, hoàn chỉnh, có trật tự, cô có thể dùng ngay được.

"Kim tổng có hài lòng không?" Jennie thuận tay bưng cà phê tới trước mặt cô. Mocha, khẩu vị quen thuộc.

Jisoo đặt tài liệu xuống, bưng tách lên nhấp một ngụm. Nhiệt độ, độ ngọt, vị sữa đều vừa đủ.

"Rất hài lòng." Cánh tay dài của Jisoo duỗi ra, vươn tới eo cô, nhẹ xoa: "Thư ký Jennie tài giỏi thế này, tan làm đến nhà Kim tổng tăng ca nhé?"

"Chuyện này..." Jennie cắn móng tay, lộ ra vẻ mặt khó xử: "Vậy tiền lương tăng ca tính thế nào?"

Cô không dễ dàng tăng ca đâu.

"Em muốn tính thế nào?" Kim tổng rất hào phòng. Một thư ký tốt thế này, tiền lương có thể tùy tiện cho.

"Ừm... em nghĩ đã." Jennie cúi người, ngón trỏ khêu cằm Jisoo : "Hay là thưởng thịt đi Kim tổng."

Jisoo nhìn cô cười, đang định nói chuyện, cửa lại bị gõ.

"Mời vào." Jisoo hắng giọng một cái.

Hanbin cầm tài liệu đi tới: "Kim tổng, tôi muốn thảo luận với cô phương án 2.0 lần trước một chút. Thư ký Jennie cũng ở đây à." Anh ta nhìn Jennie một cái, trong lòng hơi giật mình, cứ cảm thấy hôm nay Kim tổng và thư ký Jennie có điểm khác lạ.

Anh ta nhìn qua nhìn lại giữa hai người mấy lần, không hiểu sao thấy hai người có chút xứng đôi, dường như có bong bóng màu hồng xuất hiện, dọa anh ta khẽ run lên.

"Tôi đi ra ngoài trước, nếu tài liệu vừa rồi cần bổ sung thì Kim tổng cứ dặn dò." Jennie lễ phép lui ra ngoài.

Hanbin nhìn sang cô một chút, cảm thấy mình bị ảo giác rồi. Thư ký Jennie vẫn giống như trước kia, rất cung kính với Kim tổng.

Mấy ngày sau, đúng là bị Jisoo nói trúng, phải tăng ca, nhưng mà là ở văn phòng, chứ không phải trên giường của Kim tổng.

Hai người xem xét tài liệu xong, nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về.

"Ngày mai tan làm đi ăn món Nhật đi nhé?" Coi như bù hôm nay tăng ca.

"Ngày mai không được, mai Bogum hẹn em đi ăn cơm chiều." Jennie nhún vai, bệnh chung của nhân viên văn phòng.

Jisoo nhắm mắt lại, quay người nhìn cô.

Jennie nhún vai, cười đến xán lạn: "Kim tổng, phiền chị sắp xếp một chút, lịch trình của em cũng dày lắm."

Nhây một chút cũng rất vui.

Jisoo ép cô dựa vào tường trên hành lang, một tay ôm lấy eo cô, một tay nắm cằm cô, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu có chút nguy hiểm: "Dám nói lịch trình mình dày trước mặt Kim tổng?"

Ngón trỏ của Jennie vẽ vòng tròn trước ngực cô, dáng vẻ của một mầm tai họa: "Cô thư ký nhỏ cũng có cuộc sống riêng tư của mình chứ."

"Bogum tìm em làm gì?" Jisoo không nói nhảm với cô, thẳng thừng cắt chủ đề.

"Cậu ta nói trước kia cổ vũ cậu ta nộp phương án lên, vì vậy muốn cảm ơn em." Bữa cơm này chẳng phải lần trước bị cô làm cho đi tong sao?

Tay của Jennie đi xuống, sờ đến bên hông cô, cởi một nút áo, bàn tay đi vào, nhẹ nhàng xoa lên cơ bụng rắn chắc của cô.

"Cảm ơn thì cảm ơn, sao phải ăn cơm?" Cô duỗi ngón tay cái ra, nhẹ nhàng ma sát ở môi dưới của cô.

Bogum rảnh vậy à? Có phải nên cho cậu ta tăng ca thêm không?

"Bogum khá là nhiệt tình." Jennie sờ soạng một lúc, không vừa lòng, rút tay ra, lướt xuống bên dưới, cách vải quần sờ cô.

Jisoo thở hổn hển một tiếng: "Ồ? Không bằng em tới cảm nhận sự nhiệt tình của Kim tổng trước." Nói rồi nâng một chân cô lên, vòng lên hông mình, bên dưới đỡ lấy cô, tay trái sờ lên bắp đùi cô, tay phải nắm cằm cô, cúi đầu hôn xuống.

"Ưm..." Cả người Jennie mềm nhũn, tay ôm cổ cô, bên miệng phủ lên nụ cười rạo rực.

Jisoo cắn nhẹ môi cô, nhấm nháp đủ rồi, mới vươn lưỡi, mò vào trong miệng cô, tùy ý quấn lấy.

Lúc hai người tách ra đều thở dồn dập. Jisoo chạm lên trán cô, sờ lấy vành tai cô, nói: "Tiểu hồ ly, về nhà sẽ trị em", rồi ôm lấy eo cô, đi đến chỗ thang máy.

Chờ đến khi hai người đều vào thang máy, Jang Haeun mới đi ra từ chỗ khuất. Tay cầm di động run rẩy, không thể tin mà nhìn lại video vừa mới quay.

Vốn cô ta chỉ về cầm tài liệu lại không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.

Tay cô ta run run, phát lại video vừa rồi một lần.

Ánh đèn hành lang mờ mờ, cũng không quay được rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy, Jisoo nhấc chân của cô gái lên, gác ở hông mình, sau đó cúi đầu hôn cô gái đó.

Cô ta không ngờ có một ngày sẽ thấy được người nhã nhặn, biết kiềm chế này lại đè một người phụ nữ lên tường, ngước hàm dưới lên hôn đến thô bạo, đến mức khó kìm nén nổi, đến mức đầy dục vọng như vậy.

Mà người phụ nữ này lại là kẻ mà cô ta nhìn không lọt mắt nhất, Kim Jennie.

Cô ta xiết chặt điện thoại, vẻ mặt không cam lòng.

***

Thứ năm, tan làm, Bogum đứng trước gương sửa sang quần áo một chút rồi đi ra khỏi toilet, đến bên chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Hẹn ăn bữa cơm này với Jennie quả là không dễ dàng gì. Biết mấy ngày gần đây cô cũng phải tăng ca, nên tránh đi lại vất vả, cậu ta đặt ở một nhà hàng gần đây.

Dáng người cậu ta cao, ngồi trên ghế, bả vai rộng lớn, hai đầu lông mày lại có hơi không tự nhiên. Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ, có hơi khẩn trương.

Ngây người mấy phút, Jennie cũng tới.

"Bogum."

Bogum ngẩng đầu, Jennie ngồi xuống. Mà cùng ngồi với cô còn có một người.

Bogum sửng sốt, ngơ ngác nhìn Jisoo ngồi đối diện: "Kim tổng, trùng hợp vậy?"

"Chào cậu." Jisoo gật đầu với cậu ta, cầm lấy cái cốc trước mặt Jennie uống một ngụm: "Không trùng hợp."

"Này, đây là của em." Jennie lườm cô một cái.

Jisoo nhíu mày, liếc cô một cái: "Có gì khác à?"

Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lực sát thương lại cực lớn.

Bogum là người thông minh, nhìn hành động và bầu không khí giữa hai người, lập tức hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin: "Hai người là?"

Cấp trên và cấp dưới, quan hệ này, như thế nào cũng khiến người ta suy nghĩ lan man.

"Bạn gái." Jisoo đặt cốc xuống, vẻ mặt thản nhiên.

Bàn tay dưới bàn của Bogum nắm chặt, mồi hồi lâu mới chậm rãi nói ra năm chữ: "Tôi sẽ giữ bí mật."

"Không cần." Jisoo dựa ra sau một chút, nhìn cậu ta.

Bogum ngạc nhiên.

"Cứ tiết lộ một chút, cũng để mọi người có chuẩn bị trong lòng."

Đây là chuẩn bị công khai ư? Kim tổng nghiêm túc à?

"Này, không phải đã nói thêm một thời gian nữa mới công khai à?" Jennie quay người, chọc ngón trỏ vào cánh tay Jisoo , có hơi bực bội.

Cô còn chưa có hưởng thụ đủ khoái cảm yêu đương vụng trộm với cấp trên đâu.

"Nói sớm nói muộn thì kiểu gì cũng phải nói." Jisoo xoa tóc cô, thuận tiện dụ dỗ, giọng điệu dịu dàng mà kiên định: "Tin tưởng chị."

Cô không muốn che giấu nữa. Người phụ nữ của mình đương nhiên phải được cưng chiều một cách quang minh chính đại. Cô không ngốc, đã sớm nhìn ra Bogum có ý với Jennie, chỉ sợ không chỉ có mình tên này trong công ty có ý với cô.

Hôm nay thấy Bogum, cô có chút không nhịn được mà nói ra, muốn biểu thị chủ quyền công khai.

Bogum sửng sốt một hồi, nhìn hai người ở đối diện.

Cậu ta thấy Jennie hơi ngẩng đầu nhìn Jisoo.

Trong ánh mắt đó, ngoại trừ Jisoo thì không chứa được thêm ai khác.

Giữa hai người hoàn toàn không giống sếp và thư ký, chỉ có tình yêu cuồng nhiệt của đôi tình nhân, cái loại tình nồng ý mật dính đến không tan kia.

Đôi mắt cậu ta tối đi, màn tỏ tình này còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

"Đàn chị, cảm ơn chị." Cảm ơn đã cổ vũ.

"Cảm ơn cái gì, sinh viên trong trường chúng ta đều rất ưu tú." Jennie cầm cốc nước lên, cụng với cậu ta một cái: "Cố lên."

Nhưng vẫn chưa đủ ưu tú.

Bogum nhìn Jisoo , cô ngồi bên cạnh Jennie, không nói lời nào, trầm ổn, ung dung, khí thế như vậy là do thời gian và kinh nghiệm rèn đúc ra. Giữa bọn họ quả thực chênh lệch rất xa.

Cậu ta tâm phục khẩu phục rồi.

"Kim tổng, đàn chị, chúc mừng hai người." Cậu ta nhìn bọn họ, nở nụ cười.

Jisoo gật đầu, cô cũng rất tán thưởng Bogum. Phong cách làm phương án to gan, tâm tư lại kín đáo, là một hạt giống tốt.

"Ánh mắt không tệ." Cô nhếch môi, có ý riêng.

Bogum cười, có chút đắng chát.

Ngồi mấy phút, Jisoo đứng dậy: "Hai người nói chuyện đi, công ty còn có vài việc chưa xong." Trước khi đi, lại ghé vào bên tai Jennie: "Xong rồi thì gửi tin nhắn cho chị, chị đến đón em."

"Vâng."

Duyên phận là thứ không thể miêu tả. Vì sao lại yêu, yêu lúc nào, không ai nói rõ được.

Cũng may, sợi dây duyên phận này, cô nắm cả hai đầu.




*Backdate: là ghi ngày tháng của một tài liệu sớm hơn so với ngày tháng ban đầu của tài liệu. Trong hầu hết các trường hợp, ghi lùi ngày tháng bị coi là lừa dối và bất hợp pháp, mặc dù vẫn có vài trường hợp mà ghi lùi ngày tháng được sử dụng một cách hợp pháp và hữu ích, như ghi lùi ngày tháng một yêu sách giai đoạn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro