Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi kết thúc sau khi cả đoàn cùng nhau ăn bữa trưa. Thẳng đến khi xe dừng ở trước cửa trường học, Jisoo chờ cho học sinh đi hết rồi mới yên tâm bắt xe về nhà. Thế nhưng giữa chừng lại bị Jennie kéo lại, nhất quyết đòi đưa về. Tuy rằng sau chuyến đi này, cả hai đã thân thiết hơn, thế nhưng Jisoo cũng không muốn làm phiền người kia nhiều quá. Phải đến khi Lisa góp mặt vào công cuộc năn nỉ, cô giáo Kim mới gật đầu đồng ý.

Sau hôm đó, kì nghỉ hè cũng chính thức bắt đầu.

Nếu những năm trước, mùa hè của Lisa chỉ quẩn quanh việc ở phòng tập và những bãi biển đầy nắng cùng Jennie thì năm nay, cô lại có thêm một người bạn - ấy là Hank. Tới thời điểm này, qua 3 tháng điều trị ở bệnh viện, bệnh viêm da của cậu nhóc đã khỏi hẳn, Lisa liền đón nó về nhà mình. Lông của Hank cũng đã mọc trở lại, khôi phục lại dáng vẻ tinh nghịch "đẹp trai" trước đây. Hank khá thông minh và quấn người, không còn rụt rè như trước. Mỗi khi vui vẻ, nó sẽ nhảy cẫng lên, cái đuôi nhỏ vẫy rối rít. Hàng ngày, nó sẽ nằm ngủ cạnh giường Lisa, cùng Lisa xem phim, tập thể dục, nấu ăn, thậm chí, Lisa đến phòng tập Hank cũng đòi theo bằng được.

Bác Lee và Jennie còn từng nói đùa rằng hai đứa như hình với bóng, chỉ cần tìm được một trong hai là sẽ biết người còn lại đang ở đâu. Thế nhưng chỉ mình Lisa biết rằng, trong lòng Hank, có lẽ mình chỉ xếp thứ hai. Vị trí thứ nhất là dành cho cô nàng tóc vàng nào đó rồi.

Bằng chứng là lúc này, Hank đang tíu tít chạy lại phía Chaeyoung, cái đầu nhỏ dụi vào chân nàng, hai chân đưa lên đòi bế, cứ như một đứa trẻ. Trong khi một phút trước, Lisa còn mới cho nó ăn xúc xích xong, ấy vậy mà thấy Chaeyoung tới, nó ngay lập tức phủi đít quay đi.

Hừm.

- Hank, mày cũng thay lòng đổi dạ nhanh thật đấy.

Lisa vừa nói vừa đi về phía cửa, nơi mà Hank vẫn còn đang cố gắng bày tỏ tình cảm với cô nàng tóc vàng. Chaeyoung dịu dàng bế nó lên, vuốt ve bộ lông mượt mà, cuối cùng cậu chàng mới chịu im lặng.

- Chị có chắc là nó làm được không?

- Được chứ. Từ khi có người liên hệ là chị nghĩ ngay đến Hank rồi. Em nhìn xem, nó đẹp trai thế này cơ mà.

- Được, vậy chờ em chút, em lấy đồ rồi cùng đi nhé.

Lisa trả lời rồi quay người đi vào nhà. Hôm nay, Chaeyoung có lịch chụp ảnh cho một nhãn hàng chuyên bán đồ cho thú cưng, và dĩ nhiên, nàng ngay lập tức nghĩ đến việc dẫn theo Hank đi làm việc cùng. Lisa lại đang nghỉ hè, cho nên nhất mực đòi đi cùng làm trợ lý cho hai người mẫu kia. Với bản thân cô, còn gì vui bằng được ở bên Chaeyoung cả ngày chứ.

Địa điểm chụp hình là trong một studio mới mở, gần với cửa hàng của công ty đã thuê Chaeyoung làm mẫu. Lisa là lần đầu tiên đi cùng, cho nên nhìn ekip với hơn chục người cùng đủ loại quần áo thì cũng có chút choáng váng. Như thế này là chụp cho thú cưng hay cho người vậy?

Vừa đến nơi, một anh chàng da trắng bóc, dáng người hơi gầy đã chạy đến, ôm lấy Chaeyoung rồi hào hứng nói

- Oa, Park Chaeyoung, nữ thần của anh.

- Do Hyun, đừng gọi em như thế nữa, ngại lắm.

Chaeyoung cười cười đáp lại.

- Không thích, không muốn. Đi theo anh nào. Hôm nay nghe nói được làm việc với em là anh đồng ý ngay đó.

- Thật sao? Vậy mà em cứ tưởng do có người khác chứ.

- Con bé này, đừng có thông minh như thế. Đi nào.

Anh chàng tên Do Hyun cứ thế ôm vai bá cổ Chaeyoung, kéo nàng vào phòng trang điểm. Lisa ở phía sau, nhìn cảnh tượng ấy lại có chút bực mình. Chaeyoung sao cứ thân thiện vậy nhỉ? Anh chàng đó rõ ràng còn chạm vào má nàng nữa. Liệu có phải vào phòng kia, anh ta sẽ giở trò sàm sỡ không? Nghĩ đến đây, Lisa cảm thấy mình không thể đứng yên được nữa. Cô nhanh chóng đi theo hai người kia vào phòng, trên tay bế theo Hank vẫn đang tò mò nhìn trước ngó sau.

Phòng trang điểm không rộng lắm, xung quanh còn để thêm khá nhiều quần áo khiến người ta cảm giác càng thêm chật chội. Lúc Lisa bước vào, anh chàng kia đã bắt đầu công việc của mình, miệng vẫn không ngừng liến thoắng đủ chuyện. Mãi tới khi Lisa đóng cửa lại, anh ta mới ngước lên gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó quay sang hỏi Chaeyoung.

- Chaeyoung à, kia là chú chó sẽ chụp hình cùng em hôm nay à?

Rõ ràng là bỏ qua Lisa. Hừm.

- Vâng, đây là Lisa, bạn em, còn kia là Hank.

Chaeyoung đáp lại, giới thiệu thêm cả Lisa nữa.

- Ồ. Nhìn nó có vẻ khá hợp với những concept ngày hôm nay đấy. Anh nghe nói chúng ta sẽ chụp cảnh trong nhà, cảnh ăn uống và cả cảnh đi chơi ngoài trời nữa, vậy nên mới có nhiều trang phục thế này đấy.

- Vâng. Do Hyun, hôm nay em bị mọc mụn, anh nhớ che đi đấy.

Chaeyoung vừa nói vừa chỉ vào cái mụn ở ngay trên trán. Đây có lẽ là hậu quả của nồi lẩu gà cay mà hôm nọ nàng đi ăn cùng với Jisoo. Sớm không mọc, muộn không mọc, lại mọc đúng vào hôm có công việc.

- Yên tâm, anh sẽ làm Chaeyoung của anh trở nên hoàn hảo nhất.

Hừm, một tiếng Chaeyoung của anh, hai tiếng nữ thần của anh, này là cái kiểu theo đuổi gì vậy? Trắng trợn quá mức.

Lisa hằn học nhìn hai người kia nói chuyện, bản thân bị coi như người vô hình. Cũng may còn có thêm Hank bầu bạn, dù nó không nói được gì nhưng ít ra cũng khiến Lisa bớt đi cảm giác cô đơn. Ước chừng nửa tiếng sau, khi nghe thấy Chaeyoung nói khát nước, anh chàng da trắng kia dĩ nhiên không thể bỏ dở lớp trang điểm mà đi ra được, cho nên Lisa đành rời đi mua cho nàng một ly nước ép.

Cánh cửa phòng makeup vừa khép lại, Do Hyun nhìn theo bóng lưng Lisa đi khuất, sau đó bĩu môi một cái, nói với Chaeyoung

- Chaeyoung, bạn gái em hả?

- Gì cơ? Không, là bạn của em thôi.

- Không phải bạn gái mà cô ấy lườm anh rách cả mắt đấy. Nếu ánh mắt là lưỡi dao thì có thể anh đã chết trăm nghìn lần rồi. Ôi trời ạ, anh không thích cô ấy đâu.

- Haha, Do Hyun, Lisa rất tốt, còn nhiệt tình nữa. Chính em ấy đã cứu Hank khỏi tay tử thần đó. Anh đừng có ác cảm với em ấy vậy chứ.

- Là em không biết đó thôi, khi anh khoác vai em, cô ấy còn nắm tay vào như thể định đánh anh luôn đó. Xem ra, em thì không thích người ta, nhưng người ta có vẻ thích em lắm đấy.

- Bọn em là bạn thân thôi.

- Rồi đó, em cứ chờ mà xem, ánh mắt của Do Hyun này không bao giờ sai được.

- Thế thì em nghĩ anh nên trông chừng Min Ho nhà anh đi, em thấy cũng không ít người vây quanh anh ấy đâu.

Chaeyoung vừa nói vừa nhìn anh chàng kia bặm môi suy nghĩ. Thực ra, Do Hyun là gay, và đó cũng là lý do mà nàng có thể thoải mái thân thiết với anh như thế. Nàng đã quen anh được 3 năm, trong một lần chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Do Hyun hơn nàng tới 5 tuổi, dáng người hơi gầy, da trắng bóc nên nhìn còn khá trẻ, tính tình vui vẻ, đôi lúc có chút đồng bóng và điệu đà, rất thích được khen ngợi chiều chuộng. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Do Hyun làm quá, vậy nên tuy gương mặt dễ gần, nhưng tiếp xúc rồi thì không phải ai cũng chơi thân được.

Năm ngoái, sau rất nhiều lần thả thính lẫn nhau, cuối cùng, Do Hyun và Choi Min Ho – một anh chàng nhiếp ảnh gia và cũng là người chụp bộ ảnh lần này của Chaeyoung trở thành một cặp. Do Hyun hơn tuổi Min Ho, thế nhưng lại rất trẻ con, cũng rất sợ mất người yêu. Trái ngược với Do Hyun có phần dịu dàng, Min Ho lại vô cùng nam tính và rắn rỏi, cho nên phụ nữ thích anh khá nhiều. Đó cũng là lý do các buổi chụp hình của Min Ho đều do Do Hyun phụ trách khoản makeup.

- Anh phải bảo Min Ho đeo khẩu trang khi làm việc mới được.

- Vô ích thôi, anh ấy đẹp trai như vậy, đeo gì cũng không che nổi.

- Nhưng ít nhất ở đây, ai cũng biết anh ấy là bạn trai anh rồi. Còn cô nàng Jennie nhà em, độc thân phơi phới, rõ ràng là có khả năng bị theo đuổi nhiều hơn cả Min Ho.

Chaeyoung nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của người kia, nàng bĩu môi một cái, đáp lại

- Anh cứ chờ coi, nhiều người theo đuổi nhưng em đều tự tin đánh bại tất cả.

- Xùy, cả năm trời rồi không có tiến triển, để anh xem tới bao giờ thì em chiến thắng.

Do Hyun vừa nói vừa cười rộ lên, đúng lúc này, cánh cửa phòng trang điểm bật mở, Lisa đi vào cùng hai ly nước ép trên tay. Cô đặt nó xuống trước mặt Chaeyoung, nhẹ nhàng nói

- Của chị đây. Anh nữa.

- Cảm ơn em.

- Em để Hank ở đây với chị được không? Chị Jennie mới gọi em có chút việc, chắc em phải về rồi.

- À, được chứ. Vậy em về đi, chị sẽ đưa nó về sau.

Lisa gật đầu, chào hỏi mấy câu rồi rời đi. Khi cánh cửa sau lưng vừa khép lại, cô cảm thấy trái tim mình như bị đâm một lỗ, đau rát đến khó chịu. Đôi mắt bi thương không thể giấu được, nặng nhọc lê bước rời đi.

Những lời nói lúc nãy của Do Hyun, cô đã nghe không sót chữ nào.

...

Jennie tỉnh dậy khi trong nhà đã chẳng còn ai. Cô mở điện thoại ra, chỉ thấy tin nhắn của Lisa nói rằng đi với Chaeyoung, xem ra đã quên hẳn cuộc hẹn đi mua sắm thêm mấy đồ dùng trong nhà của người chị già này. Jennie chẳng buồn trả lời tin nhắn, xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi lấy xe đi thẳng tới trung tâm thương mại. Thực ra đồ đạc trong nhà có đủ cả, nhưng nhiều thứ đã cũ, mà sắp tới Jennie muốn quay thêm một vài vlog trong bếp nữa nên cô quyết định đi sắm sửa lại toàn bộ.

Sau gần một tiếng chọn tới chọn lui, cuối cùng, Jennie ra về với một đống đồ chất kín cả cốp xe. Vất vả lắm mới xếp được hết vào trong, Jennie vừa khởi động xe vừa thầm nghĩ ngày mai sẽ bắt Lisa lo nốt công việc còn lại, coi như trừng phạt vì tội hôm nay cho cô leo cây.

Chiếc xe màu trắng từ từ rời khỏi tầng hầm, ánh nắng gay gắt của mùa hè cũng theo đó mà chiếu vào bên trong. Jennie lấy kính râm, đeo lên, đưa tay bật một bài hát, định bụng sẽ rẽ qua phòng tập trước khi trở về nhà. Thế nhưng có vẻ hôm nay là một ngày không may mắn với cô, khi mà mới qua được ngã tư đầu tiên, một chiếc xe máy vượt đèn đỏ đã lao thẳng vào xe cô. Cú va chạm khiến Jennie giật mình phanh gấp, cả người theo quán tính lao về trước, trán va vào vô lăng tím cả một mảng. Sau vài phút choáng váng, Jennie ôm đầu mở cửa bước xuống. Phía sau xe bị móp một mảng, mà lúc này, người điều khiển xe máy đang nằm sõng soài trên đất, chiếc xe đổ lên chân, đồ ăn ở giỏ phía sau cũng rơi hết ra ngoài. Jennie nhìn đủ thứ thức ăn vương vãi xung quanh, đoán chừng đây là một shipper, cô đi tới, nói

- Cậu không sao chứ?

Vốn tính lên tiếng trách mắng mấy câu, nhưng nhìn dáng người gầy gò, lại thêm cánh tay đang chảy máu cùng rất nhiều đồ đạc đổ xung quanh, Jennie lại không nỡ.

- Tôi ... xin lỗi. Tôi ...

Cậu thanh niên kia có chút choáng váng, cố gắng đẩy xe máy ra đứng lên, thế nhưng có vẻ cú ngã khá nặng, khiến chân cậu ta không thể trụ vững được, lại ngã xuống.

- Chờ đi, tôi đưa cậu vào viện.

Jennie vừa nói vừa gọi cấp cứu. Xong xuôi, cô nhìn vào cậu ta, nước da hơi đen, dáng người cao gầy, áng chừng khoảng ngoài hai mươi tuổi. Trước ánh mắt buồn bã của cậu ta, Jennie thở dài, nói

- Đừng lo, xe tôi có bảo hiểm.

Cậu thanh niên bấy giờ mới quay lên, dùng ánh mắt cảm kích nhìn cô.

Vài phút sau, xe cấp cứu đã tới, đưa người vào bệnh viện. Jennie lúc này cũng định rời đi, thế nhưng chiếc ví màu đen rơi ở gần bánh xe phía sau lại thu hút cô. Jennie cúi xuống, nhặt nó lên, lại vô tình nhìn thấy thẻ học sinh cùng chứng minh thư bên trong

- Jang Min Hyuk, lớp 12/3, trường Y.

Cậu ta còn đang là học sinh cấp 3 sao? Jennie giật mình.

Vừa rồi, thấy khuôn mặt già dặn của cậu ta, cô còn tưởng ngoài 20 tuổi, không ngờ còn chưa đến 18. Cô xem thêm vài ngăn nữa trong ví, ngoài giấy tờ tùy thân ra, hoàn toàn không có bằng lái, cũng chẳng có nhiều tiền bạc. Jennie nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định gọi cho Kim Jisoo. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói gây thương nhớ nhẹ nhàng vang lên

- Alo. Kim Jisoo nghe.

- Là tôi, Jennie đây.

- À, chào cô. Sao hôm nay lại gọi tôi thế này?

Jisoo hỏi lại. Từ sau hôm đi cắm trại tới giờ, hai người vẫn chưa gặp lại. Hôm qua, Yoo Jung mới gọi cô nói cùng tới phòng tập nhảy, nhưng vì bận chuyển nhà ra ở riêng nên Jisoo đã từ chối. Không phải hôm nay, Kim Jennie lại gọi đe dọa đó chứ?

- Jang Min Hyuk lớp 12/3 là học sinh của cô phải không?

- Phải, là lớp tôi chủ nhiệm. Có chuyện gì với nó à?

- Cậu ấy vừa va vào xe tôi, giờ đang trong bệnh viện.

- Gì cơ? Vậy bây giờ hai người đều đang ở đó à?

- Tôi gọi cấp cứu cho cậu ta rồi, là bệnh viện Seoul. Nhờ cô liên lạc với người nhà cậu ta.

- Được, cảm ơn cô.

Jisoo gấp gáp cúp máy, sau đó tìm số của phụ huynh Min Hyuk. Gọi liên tục hơn 10 cuộc vẫn không ai bắt máy, cuối cùng, cô cầm lấy túi xách, chạy vào bệnh viện. Gần một tiếng sau, Jisoo cũng thành công tìm thấy Min Hyuk. Cậu ta được chuẩn đoán gãy tay, trẹo chân, tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng xem chừng sẽ phải bó bột khá lâu. Bởi vì không liên lạc được với phụ huynh, Jisoo đành kí tên trở thành người giám hộ, sau đó lại đi thanh toán viện phí rồi ngồi chờ bác sĩ xử lý cho cậu ta. Xong xuôi cũng là việc của mấy tiếng sau. Tới khi nhìn thấy Min Hyuk yên ổn nằm trên giường bệnh rồi, Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lớp, Min Hyuk là một học sinh khá bình thường, không có gì quá nổi trội, kết quả học tập cũng chỉ dừng ở mức trên trung bình. Trong mắt Jisoo, Min Hyuk hiền lành, lại ít nói, nhìn chung rất ngoan ngoãn, chưa một lần nào vi phạm nội quy của trường. Một năm trở lại đây, cậu ấy học hành sa sút thấy rõ, đến lớp thường hay ngủ gật, thậm chí còn có lúc bỏ tiết. Jisoo đã từng có lần nói chuyện tìm hiểu, thậm chí gọi cho cả phụ huynh trao đổi, thế nhưng cũng chỉ nhận lại được những câu nói đại loại như "sẽ bảo ban, nhắc nhở, cố gắng cải thiện ...", còn kết quả vẫn vậy. Lần thi cuối kì vừa rồi, Min Hyuk đứng cuối cùng của lớp, trong bảng khảo sát và tìm hiểu ước mơ nghề nghiệp sau này, cậu ta bỏ trống tất cả. Jisoo khá lo lắng cho cậu ấy, vậy nhưng tạm thời chưa có cách nào tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân khiến cậu ta sa sút tới mức này. Cô cảm giác, Min Hyuk đang trở nên vô cùng tuyệt vọng.

- Min Hyuk, em thấy thế nào rồi?

Jisoo cất tiếng hỏi sau khi bác sĩ rời đi.

- Em ổn. Cảm ơn cô. Nhưng mà ... sao cô biết em ở đây?

Min Hyuk thấy người tới giải quyết lại là cô giáo của mình, trong lòng vừa thấy biết ơn nhưng cũng vừa thấy lo lắng. Bởi vì gia cảnh không tốt, nên cậu ta mới phải liều mình đi làm thêm khi chưa đủ tuổi. Khó khăn lắm mới xin được công việc này, hôm nay do nhà hàng đông khách nên bà chủ bảo cậu ta đi giao hàng luôn. Bởi vì lo khách đợi, và cũng muốn mau chóng hoàn thành để kiếm được thêm tiền nên Min Hyuk đi quá nhanh, không để ý đèn giao thông, kết quả là đâm vào xe người khác như vậy. Chủ chiếc xe vừa rồi cũng có vẻ tốt bụng, còn an ủi cậu ta là xe có bảo hiểm, chắc sẽ không bắt đền. Thế nhưng còn bà chủ thì sao? Cậu ta làm lỡ đơn hàng, còn hỏng luôn xe máy, kiểu này chắc bà ta sẽ không để mình yên.

- Việc tại sao cô biết em ở đây không quan trọng. Em không có gì cần giải thích với cô à?

- Em ...

Min Hyuk còn chưa biết đáp lại ra sao thì ngay lúc này, một người phụ nữ tóc ngắn, dáng người hơi đậm đi tới, nhìn cậu một lượt rồi chống nạnh, cao giọng nói

- Cậu đi đứng cái kiểu gì thế hả? Đồ ăn rơi hết, xe máy cũng hỏng luôn rồi. Giờ ai đền bù thiệt hại cho tôi đây? Cậu đúng là vô dụng, chỉ nhờ chút việc mà cũng làm không xong. 

- Bà chủ, tôi ...

- Thiệt hại như vậy, cậu phải đền bù cho quán của tôi.

- Bà chủ, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Tôi ... tôi xin lỗi.

- Xin lỗi mà xong sao? Cậu có biết ...

- Xin lỗi, nhưng chị là ai?

Jisoo nhìn tình thế như vậy, cuối cùng lên tiếng, cắt ngang câu nói còn đang dang dở của người kia. Lúc này, bà ta mới nhìn sang bên cạnh, đánh mắt một vòng nhìn cô, cuối cùng hếch mặt lên hỏi

- Cô là ai?

- Tôi là người giám hộ của cậu ấy. Hình như học sinh của tôi bị thương do vội đi giao hàng cho chị? Chị là chủ nhà hàng?

- Liên quan gì tới cô. Giờ nó làm hỏng xe, hỏng cả đơn hàng của tôi, hại tôi phải đền bù biết bao nhiêu tiền cho khách, cô nói xem, ai mới là người thiệt ở đây?

- Sao chị có thể vô tâm như thế. Thằng bé bị thương ra đến nông nỗi này rồi, đúng ra, chị nên hỏi thăm nó mới phải, nhưng từ lúc vào đây, mỗi câu chị nói ra đều là chửi bới, trách móc.

- Hỏi thăm cái gì? Nó vẫn sống cơ mà. Nhưng tiền của tôi thì đã mất sạch rồi.

- Mất bao nhiêu? Cùng lắm là vài bát mì tương đen thôi mà.

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai đều giật mình nhìn sang. Jennie cười cười, đi đến bên cạnh giường bệnh, đưa cái ví cho Min Hyuk, sau đó nói tiếp

- Tôi có thể làm chị mất nhiều hơn đấy.

- Cô lại là ai nữa?

Người phụ nữ tóc ngắn hỏi. Tên nhóc này, vốn nghĩ nó không có gia đình, có thể bắt nạt được. Nhưng sao giờ đây lại nhảy ra nhiều người bênh vực thế này?

- Khi thuê cậu nhân viên này, chị biết cậu ta bao nhiêu tuổi chứ? Nếu chị không biết, chứng tỏ chị đã thuê lao động bất hợp pháp, còn nếu chị biết cậu ta chưa đủ 18 tuổi mà vẫn bắt làm việc, thì chị cũng phạm phải luật sử dụng lao động là trẻ vị thành niên.

Jennie dừng một chút, sau đó đanh giọng, nói tiếp

- Chị bắt cậu ta làm việc hơn 10 tiếng một ngày, tiền lương có khi còn trả không đủ, cũng chưa hề có sự đồng ý của người giám hộ, nếu tôi mang việc này kiện ra tòa, chị nói xem, ai mới là người phải chịu thiệt?

- Cô ... cô dám.

- Có gì mà tôi không dám. Hơn nữa, tất cả mọi chiếc xe trên đất nước này đều phải mua bảo hiểm, vậy tại sao chị bắt cậu ấy phải đền bù tiền sửa xe?

- Tôi ...

Jennie nhếch mép, nhìn gương mặt trắng bệch của người kia, cô cười thầm trong lòng, xem ra đã đánh trúng điểm yếu của đối phương, sự ngang tàng lúc nãy cũng chẳng còn nữa rồi.

- Bà chủ này, làm ăn cũng nên có tình người, như thế mới lâu bền được.

- Được, lần này, tôi bỏ qua.

- Khoan đã. Không thể như thế được. Xe thì có bảo hiểm, mấy bát mì tương đen không giao được thì trả tiền cho khách thôi, nhưng còn viện phí của cậu ấy? Tiền lương ngày hôm nay nữa, chị tính sao?

- Cô quá đáng vừa thôi, tại sao tôi phải trả viện phí chứ, tôi cũng không bắt cậu ta gây tai nạn.

- Vậy được rồi, chúng ta gặp nhau ở tòa. Viện phí chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tội thuê lao động trẻ em, không mua bảo hiểm xe máy, không có sự đồng ý của người giám hộ, thậm chí còn đe dọa, hạ nhục người khác, những thứ này cộng vào cũng đủ cho chị vào tù mấy năm ấy nhỉ? Theo tôi tính toán, để trả viện phí với lương cho cậu ấy, cùng lắm bà chủ mất hai ngày bán hàng thôi. Còn vào tù hai năm, thì bà chủ mất nhiều hơn đấy.

Jennie vừa nói, vừa nhìn thẳng vào người đối diện. Hạng người ngang tàng hống hách như bà ta, chắc chắn chỉ bắt nạt người yếu thế, gặp ai ghê gớm hơn là chùn bước ngay.

Người phụ nữ tóc ngắn nhìn cô gái mới xuất hiện, xem ra lần này, bà xui xẻo gặp phải người hiểu biết rồi.

- Được rồi, tôi trả là được chứ gì. Cô đúng là người không biết nói đạo lý.

- Tôi chỉ biết cậu nhóc này cần được bảo vệ, thế thôi. Bà chủ là người lớn, có khi hơn cậu ta cả 30 tuổi, vậy mà ép nó tới mức này, như vậy có đáng mặt người làm chủ không?

- Cô im đi. Cầm lấy viện phí và tiền lương, sau này cậu không cần tới làm nữa.

Bà ta rút ra một xấp tiền, ném xuống chiếc bàn gần đó rồi rời đi, xem ra tức đến nỗi phải cởi cả áo khoác ra mới hạ hỏa được. Jennie nhìn bóng dáng bà ta đi khuất sau lối ra vào, cô nhặt xấp tiền đó lên, đưa cho Min Hyuk, nói

- Cậu đó, không phải đúng hoàn toàn đâu. Cầm lấy và chọn cách sống khác đi. Ở tuổi này, cậu nên chú trọng việc học hơn thay vì liều mạng kiếm tiền. Xã hội này không phải ai cũng tốt như tôi đâu.

Min Hyuk hướng ánh mắt cảm kích về phía Jennie, sau đó gật đầu, nói nhỏ

- Cảm ơn chị.

- Min Hyuk, cho tôi số của bố em. Tôi đã gọi ông ấy cả sáng nay nhưng không được.

Jisoo lên tiếng. Tất cả những cuộc họp phụ huynh từ khi cô bắt đầu chủ nhiệm lớp tới giờ luôn là bố của Min Hyuk tới, mọi liên lạc cô cũng chỉ biết gọi cho ông ấy.

- Cô đừng gọi nữa, chắc giờ này, ông ta đang chết dí ở xó xỉnh nào đó vì say rượu rồi.

- Sao cơ? Vì sao em nói thế? Gia đình em ...

- Năm ngoái, bố mẹ em đã li dị. Em sống với bố. Nhưng ngoài uống rượu ra, ông ta không làm gì cả. Để có tiền đi học, em buộc phải đi làm thêm. Ban ngày, chẳng có ai chịu thuê trẻ vị thành niên như em, em chỉ có thể đi bốc vác vào ban đêm. Gần đây nghỉ hè, khó khăn lắm em mới tìm thêm được công việc ở chỗ này, nhưng làm chưa được một tháng đã xảy ra chuyện.

Jisoo và Jennie im lặng lắng nghe, mắt nhìn chăm chăm vào cậu học trò lớp 12 nhưng gương mặt lại già hơn tuổi rất nhiều, nét hồn nhiên, hoài bão, tự tin vốn có của tuổi này đã dường như chẳng còn vương lại chút nào cả.

- Đó là lí do kết quả học tập của em sa sút, thậm chí còn bỏ tiết trốn vào phòng y tế để ngủ?

Min Hyuk gượng cười, gật đầu

- Em cần có tiền. Có tiền mới có thể ăn, có thể học, có thể mua sách vở, và mua rượu cho bố nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro